Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày ánh nắng chiếu rực rỡ nhất, thiên nhiên tốt tươi tràn đầy vẻ hân hoan, giữa lòng đô thị tấp nập kẻ đến người đi, một cậu bé kháu khỉnh đã chào đời. Vạn vật đều đón chào một sinh linh bé bỏng đến với thế giới.

Khác với những đứa bé sơ sinh khác, cậu sinh ra với một cười, điều này làm cho các bác sĩ rất là ngạc nhiên bởi lẽ đứa trẻ nào sinh ra mà lại không khóc? Điều này thật kì diệu và cũng thật kì lạ.

Thế nhưng, đối với bố mẹ cậu bé, đây là một điềm lành, một món quà trời ban cho họ. Họ nâng niu trân trọng cậu và đặt ở cậu rất nhiều kì vọng về một tương lai tươi sáng như chính cái khoảnh khắc cậu được sinh ra.

Thời gian qua đi, cậu bé dần trưởng thành, chẳng mấy chốc cậu đã đến tuổi đến trường.

Cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, những lời dạy bảo về học làm người từ cha mẹ và thầy cô đều được cậu khắc ghi sâu trong lòng, chính vì thế các lối sống đạo đức từ sớm đã có mối liên kết với cậu.

Cậu luôn tuân theo các quy tắc, vui vẻ chấp nhận làm theo mặc dù điều đó đôi khi chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu. Cậu vẫn rất hạnh phúc với lối sống của mình và luôn lấy các chuẩn mực đạo đức làm kim chỉ nam trong đời sống.

Cha mẹ cậu rất vui mừng vì đã có một đứa con ngoan hiền, lễ phép như vậy. Hàng xóm trong khu phố đều hết lời mà khen ngợi cậu và điều đó khiến cho những đứa trẻ khác trong khu vực ghét cậu. Đôi khi chúng lại loan đi những tin đồn sai sự thật để cho người lớn phải chán cậu bé. Những câu chuyện đó chỉ gây hoang mang được khoảng đầu thời gian, sự thật về lối sống của cậu đã đánh tan những tin đồn vớ vẩn đó.

Sự đố kỵ của bọn trẻ ngày càng lớn hơn. Một ngày nọ, lũ trẻ đang đá bóng trên khoảng sân của khu phố thì cậu bé đi ngang qua. Lũ trẻ rủ cậu đá bóng nhằm làm bẽ mặt cậu vì chúng biết rằng cậu chưa bao giờ đá bóng. Cậu bé khéo léo từ chối, mẹ cậu đã dặn rằng không được làm bẩn quần áo và cậu cũng không thích bị mắng.

Lúc này, lũ trẻ càng nghĩ xấu thêm về cậu, chúng cho rằng cậu coi thường chúng. Thế là chúng bắt đầu đưa ra những lời khiêu khích: đồ nhà quê, thằng công tử bột, búp bê của mẹ... đó là những cái tên mà chúng nghĩ ra để đặt cho cậu.

Cậu không biết phải phản ứng ra sao vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ bị xúc phạm bởi những lời lẽ như vậy. Cậu loay hoay không biết phải làm thế nào thì bỗng một đứa trẻ khác tung một cú sút bóng bay thẳng vào cậu và hét lên

- Cút về với mẹ mày đi, đồ con rối!!!

Khoảng cách quá gần khiến bóng đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã ngửa xuống đất. Mặt cậu toàn máu và chiếc răng cửa của cậu đã gãy. Cậu càng bối rối hơn không biết làm thế nào nên vội vã chạy thẳng đi trong tiếng trêu chọc của lũ trẻ.

Chạy được một lúc, cậu dừng lại bên một con hẻm nhỏ trong khu phố, thở hồng hộc sau một cuộc chạy dài. Ngồi bệt xuống xuống đất với khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ hoang mang. Cậu ngồi ngẫm nghĩ mặc cho vết thương và bụi bẩn bám đầy trên khuôn mặt cậu.

"Tại sao họ lại trêu chọc mình?", "Mình không có cư xử gì quá đáng mà..", "Mẹ dạy rằng mình sẽ được đối xử tốt khi mình đối xử tốt với người khác.. vậy tại sao?.."

Những câu hỏi cứ dồn dập mãi vào đầu cậu khiến cậu rối trí, không biết phải hành động ra sao, xử lí thế nào. Tất cả hành trang mà cậu có trên mình chính là những quy tắc chuẩn mực đạo đức mà cậu đã được răn dạy rất kĩ đến thấm nhuần. Nhưng cậu lại không được dạy phải ứng phó thế nào khi rơi vào hoàn cảnh thế này.

Thời gian cứ thế trôi qua. Cậu bé dần chìm vào giấc ngủ ở con hẻm cho đến khi cậu nghe đến tiếng xô xát nảy lửa ở gần đó. Cậu vội nhìn ra bên ngoài và thấy hình ảnh một thanh niên đang la mắng chửi bới một người phụ nữ lớn tuổi. Có lẽ bà ấy là mẹ của cậu thanh niên vì cậu cũng nghe ngóng được thông tin từ những người gần đó.

Hành động của người thanh niên khiến cậu không vui, vì đối với cậu cha mẹ là người chúng ta phải tôn trọng và yêu thương chứ không phải như thế này. Cậu chạy ra ngăn cản người thanh niên, cậu bị hắn tát một cú thật đau điếng người vì xen vào chuyện gia đình người khác. Nhưng không vì thế mà cậu dừng lại, vì cậu biết cậu đang làm đúng, những hành động của người thanh niên là đi ngược với đạo lý. Cậu không chấp nhận điều đó.

Cuộc giằng co trở nên rất khốc liệt, cậu bé vẫn kiên trì bảo vệ người phụ nữ mặc cho những đòn đánh như búa bổ từ người thanh niên. Điều này là quá sức với một đứa trẻ. Người đàn bà can ngăn nhưng cũng chịu đòn như cậu. Cả hai che chở cho nhau dưới những đòn đánh vô cùng tàn bạo.

Cơn tức giận của hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn lôi xềnh xệch cậu ra đá một cú thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng ra đường. Cậu bé lại một lần nữa cố gắng đứng dậy nhưng vẫn là quá sức. Cậu loạng choạng bám lấy mặt đường.

BEEP BEEP BEEP!!!!!- Tiếng còi xe vọng tới, không thể phanh kịp!

RẦM!!!

Mặt đường tràn ngập máu. Cậu bé tử vong ngay lập tức. Đến tận giây phút cuối cùng, cậu vẫn chiến đấu cho niềm tin về lẽ sống đúng đắn thứ đã ràng buộc lấy cậu. Hôm nay, cũng như ngày đó, vẫn là ánh nắng chiếu rực rỡ nhất, vẫn là cậu bé ngoan ngoãn đó nhưng nụ cười đã tắt đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro