Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không là ta thì sẽ là ai?"

Một giọng nói tràn đầy sự tự tin đến từ Boi- một gương mặt quen thân của xóm 3. Dáng điệu của cậu lúc này là của một tướng sĩ cao ngạo, tụ tập xung quanh trên nền đất thô, cứng đó là những ánh mắt không khỏi hâm mộ đến từ những đứa trẻ con khác đang hướng thẳng về phía cậu.

Như mọi lần, thủ lĩnh nhóm trẻ lại phát biểu một điều gì đấy có vẻ lớn lao, điều mà cậu vốn học được từ những năm tháng lịch sử kiêu hùng của gia đình- một gia đình giàu truyền thống Cách Mạng. Lớn lên cùng với những câu chuyện kể đã hình thành nên một Boi đầy khí phách ngày hôm nay.

"Nói hay lắm! Xứng đáng là anh lớn!"

"Hoan hô, hoan hô!"

Lũ trẻ cứ như phát rồ lên trước câu nói từ "người anh hùng nhỏ". Tiếng hò hét lấn át cả vẻ yên tĩnh của con xóm, người lớn họ cũng chẳng mấy để tâm tới bởi lẽ đó là đã trở thành một thói quen tự lúc nào, trở thành một phần cuộc sống của họ. Với họ, vắng đi tiếng trẻ con đó mới là điều bất đáng lo ngại. Dường như có bí mật đằng sau chuyện đó.

Boi vẫn rất tự hào khi cu cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý. Một thành tựu lớn.

"Hôm nay đến thế là được rồi, về thôi" - Boi thầm nghĩ

Cuối cùng, lũ trẻ cũng quyết định ai về nhà nấy, đuề huề bên mái ấm nhỏ của riêng mình. Boi cùng với chiếc xe đạp mà cậu hay gọi là chiến mã cũng ung dung chạy về. Cậu thầm nhớ tới món gà chiên mà cậu thích nhất đang đợi ở nhà khiến cậu không khỏi không nóng ruột mà chạy về cho thật là mau lẹ để kịp thưởng thức. Bàn đạp được đẩy lên tốc độ tối đa, cứ như thế chiếc xe lao vun vút về phía trước.

*Vù vù!

*Vù vù!

...

*Vù vù!

"Thật kỳ lạ!" - Boi thầm nghĩ

Bình thường chỉ cần đảo qua khúc cua này rồi chạy thẳng một đoạn nữa là về tới nhà nhưng không hiểu vì lý do gì cậu không thể tìm về. Đoạn đường này dường như không có điểm dừng, cậu thật sự không tin nổi vào mắt mình vội lấy tay dụi đôi mắt, càng dụi mắt càng chẳng có chuyển biến gì mới. 

Đến lúc này cậu trở nên hoang mang thật sự, đã nửa tiếng hơn kể từ lúc cậu đạp xe về. Con đường vẫn cứ thế, một vòng luẩn quẩn vô tận khiến người bình thường cũng phải sợ hãi. Đối với Boi, đây quả là một cú sốc thật lớn, trong cậu đang lớn dần một nỗi sợ không tên. Tuy thế, cái tôi cao ngạo của cậu không cho phép cậu dừng bước lúc này.

"Nên quay lại" - Boi thầm nghĩ

Cậu linh hoạt phanh gấp và tận dụng quán tính sẵn có để chuyển hướng xe. Tất cả diễn ra trong tích tắc, cậu lên sức đạp ngược về lại khu đất ban đầu với hy vọng sẽ từ đó mà định hình được lối ra. Rẽ ngược vào khúc cua phía trước, những tưởng sẽ có thể quay về điểm xuất phát nhưng không, một nơi mà chẳng ai có thể ngờ tới được.

Boi sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thì mở thật to. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Cái nơi mà cậu đang thấy đúng là khu đất đó nhưng... cũng không phải. Dù không muốn phải tin nhưng cậu đành phải chấp nhận sự thật rằng đây không phải nơi cậu thuộc về. 

"Không thể quay về? Không đúng! Không thể..." - Boi bắt đầu hoảng loạn, không thể tin vào mắt mình

Với một đứa trẻ đây đã là một sự kiên cường cho đến tận lúc này. Cậu lúc này không thể nghĩ ra được phương án nào. Nỗi sợ đang dần xâm chiếm lấy cậu. Cậu thật sự hoảng, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt nhắm tịt lại, cơ thể tựa hồ không đứng vững run lên, phần bản chất mà cậu luôn không muốn thấy chính là thế này. Cậu có lý do cho việc đó, cậu có lý do cho việc luôn bảo trì hình tượng bản thân trước mọi người. Nhưng điều đó lúc này có lẽ không còn cần thiết bởi lẽ chẳng có ai ở đây ngoài cậu. Giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt cậu bé.

Màn đêm dần buông xuống, không có quá nhiều khác biệt, vẫn lặng lẽ một mình cậu nơi đó hy vọng vào một điều nào đó không thật. Cậu quá bé nhỏ với thế giới này. Thời gian càng qua đi duy chỉ càng xoáy sâu hơn vào sự cô quạnh của không gian, cậu bé vẫn một mình như thế cho đến khi bản thân không thể chống chịu hơn nữa, cơ thể đổ rạp xuống báo hiệu sự héo mòn của một sinh linh sắp tắt. Có lẽ cho đến những giây phút cuối cậu vẫn không thể tin. Giữa một không gian hiu quạnh những gì còn lại chỉ là một câu nói đau lòng

"Tại sao lại là tôi?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro