Chương 3 + 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Xuất đầu lộ diện

Phòng hội học sinh học viện Quốc Tế.

“Các cô là học viên mới muốn vào hội học sinh làm thư kí cho hội trưởng?” Dương Tĩnh Tuyến – hội phó hội học sinh – đồng thời là tộc phó tộc Hắc ma cà rồng chắp tay đi quanh ba nữ sinh mới vào học viện, ánh nhìn phi thường quái dị.

Hắn không hiểu sao đột nhiên dạo này nhiều mỹ nữ mỹ nam phàm nhân xin vào học viện quá? Càng không hiểu sao tộc trưởng đồng ý cho nhận hết. Nếu hắn nhớ không nhầm, tộc trưởng chỉ đồng ý cho những ai có quyền có thế thật cao mới được vào để có thể hỗ trợ kinh tế thôi mà. Vậy mà dạo này tộc trưởng lại vô cùng dễ tính, phàm là người xin vào đều nhận hết. Nhất là lúc nghe đến cái tên “Nguyệt Nhu”, tộc trưởng liền cong khóe môi vẽ ra một nụ cười mê hoặc lòng người. 

Tư Vĩnh Phúc – tộc trưởng tộc Hắc ma cà rồng – kẻ luyện thành công Mê Hồn thuật của thuật Mê Tâm Mộng là người vô cùng lãnh khốc, xem nụ cười quý như báu vật, bình thường có kề kiếm vào cổ cũng không thể ép tộc trưởng cười, vậy mà chỉ nghe đến hai chữ “Nguyệt Nhu” liền cười tới rung động lòng người thì thật là một điều kì quái.

An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư nhìn bộ dạng suy tư tới ngây ngốc của Dương Tĩnh Tuyến thì thầm khinh bỉ, liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng gật đầu, trưng ra bộ mặt vô cùng vô cùng ngây thơ hỏi Dương Tĩnh Tuyến:

“Chúng tôi có thể được nhận không?”

Đám người của hội học sinh liếc mắt nhìn nhau sau đó nhún nhún vai. Đương nhiên ba nữ học viên xinh đẹp kia sẽ được nhận hết, chỉ cần là người của tộc Hắc ma cà rồng thì đều biết trước kết quả này. Sở dĩ, nhận phàm nhân vào học viện rồi bố trí cho làm thư kí tộc trưởng chỉ là để tộc trưởng có thể “uống máu” bất cứ lúc nào tộc trưởng muốn. Sau lần quyết chiến đó, Mê Hồn thuật tuy giúp tộc Hắc ma cà rồng không thua Ma Giới nhưng cũng đã lấy đi rất nhiều nội lực của tộc trưởng, bởi vậy mà hắn bây giờ không thể khống chế cơn thèm máu của bản thân. Và đó chính là lý do bên cạnh tộc trưởng Tư Vĩnh Phúc luôn có nữ nhân.

Két…t…t… Tiếng cửa phòng bị đẩy mở ra.

“Có chuyện gì?” Giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên, một khuôn mặt tuấn tú, diện vô biểu cảm xuất hiện. Tư Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn ba nữ học viên lạ hoắc nhưng xinh đẹp trong phòng: An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư, sau đó lại đảo mắt về phía Dương Tĩnh Tuyến ý hỏi: “Những nữ nhân này là ai?”

Dương Tĩnh Tuyến bước lên một bước, cúi người kính cẩn:

“Hội trưởng, đây là An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng và Âu Dương Nhã Thư, ba nữ học viên mới sẽ làm thư kí cho tộc trưởng.”

An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư nhất loại cúi người chào kính cẩn, bày ra bộ mặt nai tơ nhất có thể. Họ không sợ hắn nghe tên mà biết được họ là ai bởi ngày trước, khi hắn theo Nguyệt Nhu về Ma Giới, họ ngàn vạn lần không có hảo cảm với hắn nên bất quá chỉ nói cho hắn biết ngoại hiệu chứ nhất định không cho biết tên. Tuy Nguyệt Nhu rất không vui vì chuyện đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều bởi tên những người đứng đầu Ma Giới không phải ai cũng được biết. Bởi vậy chỉ nghe tên, hắn nhất định không biết được họ là ai. Cái họ sợ là khuôn mặt, hắn đã từng nhìn thấy mặt họ, tuy bây giờ đã dịch dung, cũng không phải nghi ngờ tài dịch dung của Quyền An Kỳ, chỉ là lo sợ hắn quá tinh mắt mà thôi.

“Được, xinh đẹp như vầy, không nhận cũng thật uổng.” Nữ nhân Tử Tước đứng sau lưng Tư Vĩnh Phúc cũng bon chen lên ngắm nghía mỹ nữ.

Tư Vĩnh Phúc nhíu mày nhìn Tử Tước, không nhanh không chậm một tay gạt phăng cô ra sau lưng mình.

An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư nghe giọng nữ nhân bát nháo bất giác ngẩng đầu. Trước mặt họ, Tử Tước một thân tử y (đồ tím) cùng tử phát (tóc tím dài) đang nhăn nhó mặt màu đứng sau lưng Tư Vĩnh Phúc. Nữ nhân tên Tử Tước này cư nhiên làm họ cả kinh la lên một tiếng ở trong đầu:

“Nguyệt Ảnh Lam Hà?”

Nguyệt Ảnh Lam Hà là người Ẩn tộc, là thuộc hạ của Nguyệt Nhu nhưng không hiểu vì sao, sau trận chiến năm đó, Nguyệt Ảnh Lam Hà mất tích. Nguyệt Nhu sớm đã xem cái nữ nhân tên Lam Hà kia là chị em thân thiết, hết mực lo lắng, gần như lật tung những chỗ có thể lật đề tìm Nguyệt Ảnh Lam Hà, nhưng… một cái bóng cũng tìm không ra. Họ ngờ rằng Nguyệt Ảnh Lam Hà đã tử trận trong lần giao chiến đó, thật không ngờ giờ lại gặp lại cô ở nơi này, trong trường hợp này.

Rốt cuộc đó thật sự là Nguyệt Ảnh Lam Hà? Hay chỉ đơn giản là người giống người? An Phong Phi Yến gần như khẳng định Nguyệt Ảnh Lam Hà là nội gián. Hoàng Mị Băng lại phi thường cho rằng chỉ là người giống người. Âu Dương Nhã Thư nhất thời trầm mặc, lại không ngờ gặp cái ngữ cảnh này.

“Ta muốn Nguyệt Nhu.” Tư Vĩnh Phúc tiêu sái bước ra sau bàn hội trưởng, thả người xuống ghế đầy oai nghiêm. Hắn tay chống cằm, bộ dạng lãnh đạm liếc mắt nhìn ba nữ học viên trước mặt.

Dương Tĩnh Tuyến ngạc nhiên, không hiểu rõ câu nói của tộc trưởng là nói với ai?

Tử Tước cả kinh. Nguyệt Nhu? Không phải là Nguyệt Nhu của Ẩn tộc đấy chứ? Trong các lãnh đạo của Ma Giới, trừ Trương Hàn Lệ Sa không dùng ngoại hiêu ra Tử Tước cô cư nhiên chỉ biết Ma Chủ Tuyết Y của Ẩn tộc tên thật là Nguyệt Nhu, còn lại chỉ biết ngoại hiệu, tuyết đối không biết tên thật của họ rốt cuộc là gì? Nguyệt Nhu đã xuất hiện ở đây? Vậy… có phải lại sắp giao chiến đấy chứ? Tử Tước liếc mắt về phía Tư Vĩnh Phúc, ngàn vạn lần không rõ hắn đối với Nguyệt Nhu rốt cuộc là thể loại gì?

Tư Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn sắc thái của Dương Tĩnh Tuyến cùng Tử Tước, không nhanh không chậm phun ra từng chữ một:

“Ba người các cô chắc chắn là người của Ma Giới. Tôi! Muốn! Nguyệt! Nhu!”

Âu Dương Nhã Thư bước lên trước một bước, tùy tiện vung tay, ngay lập tức, khuôn mặt thanh tú của cô hiện ra, mái tóc quăn nâu vàng bung lên, xõa tung, trải dài trên bờ vai thon nhỏ. Cô diện vô biểu tình mấp máy môi, nhả ra từng chữ đầy mùi sát khí:

“Tử Tuyết ma nữ ta bồi ngươi. Không phiền tới Tuyết Y ma nữ.”

Mọi người trong phòng hội học sinh bất giác lùi lại một bước. Toàn Ma Giới, “ma nhân” là vô số kể, nhưng “ma nữ” chỉ có hai người. Một là Tuyết Y – Nguyệt Nhu – thuộc Ẩn tộc – vũ khí là lụa trắng tẩm độc. Hai là Tử Tuyết – Âu Dương Nhã Thư – thuộc Vương tộc – vũ khí là cung tên, kiếm, ám khí. Nữ nhân trước mặt tự xưng là Tử Tuyết, lại một thân y phục rườm rà, cung tên cùng kiếm đều không thấy, chứng tỏ nàng ta chuẩn bị sẵn ám khí rồi. Ám khí của Ma Giới? Trúng vào không chết cũng là “sống không bằng chết”.

An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng liếc mắt nhìn nhau, không hề có ý định sẽ để lộ thân phận trước khi Âu Dương Nhã Thư có dấu hiệu “không đấu lại”.

Tư Vĩnh Phúc cùng Tử Tước nhếch mép cười đến quái dị.

“Ta muốn Nguyệt Nhu.” Tư Vĩnh Phúc tiêu sái đưa tay nghịch cây bút máy khắc họa tiết tinh xảo trên bàn, khóe môi mấp máy, vẫn chỉ là câu nói đó.

Hắn chính là không hiểu, không phải Nguyệt Nhu hận hắn lắm sao? Tại sao cô tới đây rồi lại không tìm hắn báo thù.

Tâm tư của hắn, hắn vốn chẳng thể tự hiểu. Rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng cô, thế nhưng từ ngày ấy đến nay, hắn chính là nhớ cô khôn cùng. Hắn biết, cô hận hắn rất nhiều, hắn cũng biết, người thân của cô, chỉ muốn xẻ thịt hắn ra, xem hắn không bằng súc sinh. Nhưng là nam nhân, luôn phải để cả gia tộc lên hàng đầu. Hắn chính là không màng tới cảm nhận của cô hay đúng hơn, là cố ép bản thân không màng tới.

Tử Tước khoanh tay dựa vào tường, khép hờ mi mắt, cất giọng vẻ giễu cợt:

“Tử Tuyết ma nữ của Vương tộc đã xuất đầu lộ diện rồi, có phải Huyết Dạ Thính Phong của Hấp Huyết tộc cùng Huyết Mị Ảnh Băng của Tà Nguyệt tộc cũng nên lộ diện?” Tại sao Tử Tước cô lại sơ suất không nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Tuy không biết tên thật của Huyết Dạ Thính Phong cùng Huyết Mị Ảnh Băng nhưng từ hai tên An Phong Phi Yến và Hoàng Mị Băng cùng hành động của Âu Dương Nhã Thư là có thể suy ra được.

Toàn bộ người của tộc Hắc ma cà rồng lại bất giác lùi về sau thêm hai bước nữa.

Huyết Dạ Thính Phong nổi tiếng “bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong lạnh lẽo giết người không đao” ai ai mà chưa từng nghe qua? Sở trường của Huyết Dạ Thính Phong chính là độc dược – loại vũ khí còn kinh khủng hơn cả đao kiếm. Đao kiếm có thể một nhát lấy đi sinh mạng, một đường đi có thể hủy đi dung nhan, nhưng độc thì lại khác. Huyết Dạ Thính Phong rất ít khi làm mặt lãnh, nhưng một khi đã lãnh… chính là có kẻ sắp xuống tìm Diêm Vương báo danh.

Còn Huyết Mị Ảnh Băng? Chính là nữ nhân có phương thức giết người tàn độc nhất từ trước đến nay. Sở thích của nữ nhân này không gì khác chính là dùng roi hành hạ người khác, quả thực quái dị. Huyết Mị Ảnh Băng đẹp quốc sắc thiên hương, cư nhiên lại là yêu nữ đội lốt mỹ nữ.

An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng đảo mắt một vòng quanh căn phòng mà lòng không khỏi hả hê.

Tử Tước lại đi nêu ngoại hiệu hai cô ra, không khác gì tự hạ gục tâm lý của mọi người. Với mức độ nổi tiếng của hai cô, chắc chắn không ai không biết chính hai cô là người đã cho toàn bộ một cái môn phái nào đó mà hai cô không nhớ tên bị diệt môn, đến một con kiến cũng không tha, chỉ với lý do vô cùng đơn giản: khi dễ và tát hai cô mỗi người một tát. Huyết Dạ Thính Phong cùng Huyết Mị Ảnh Băng cư nhiên là cặp bài trùng giết người không ghê “chân” ai ai cũng phải kiêng nể vài phần.

(Xin lỗi đây là cảnh sau cánh gà, lâu lâu bon chen một xíu ^^

Phi Yến + Mị Băng: *phi thường khó hiểu* sao lại là không ghê chân?

Băng nhi: *biểu tình vô tội* vì ta thấy ai cũng ghê tay tầm thường quá, ta cho ghê chân cho nó độc đáo.

Phi Yến + Mị Băng: … *dở khóc dở cười*

Hết phần sau cánh gà, mời lia máy quay ra sân khấu tiếp tục quay diễn ^^.)

“Sao em biết là Huyết Dạ Thính Phong cùng Huyết Mị Ảnh Băng?” Tư Tĩnh Phúc khó hiểu nhìn Tử Tước, nếu không chắc chắn thì không nên nói bừa như thế, nhìn thần sắc của mọi người là biết không có khả năng chiến đấu rồi.

An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng liếc mắt nhìn Âu Dương Nhã Thư. Âu Dương Nhã Thư nhún vai mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm khinh địch. Hoàng Mị Băng nhạt miệng lên tiếng:

“Nhận nhầm người rồi.”

An Phong Phi Yến nháy mắt mấy cái, khéo miệng cong lên tạo nụ cười tinh nghịch:

“Tôi như thế nào lại giống với Huyết Dạ Thính Phong nào đó mà cô nhắc tới?”

“Thừa lời. Muốn tìm Tuyết Y? Đánh bại Tử Tuyết ta trước đi.” Âu Dương Nhã Thư một bước kiên quyết phóng ra ám khí, nhắm thẳng tới ngực trái của Tư Vĩnh Phúc.

Tư Vĩnh Phúc nhíu mày xoay ghế né ám khí, chưa kịp phản ứng lại thì một loạt ám khí khác phóng tới. Âu Dương Nhã Thư một bước là một lần phóng ám khí, phong thái nhẹ nhàng, ánh mắt như hồ nước thu ôn nhu dịu hiền lại cư nhiên phóng ra loại ám khí mang kịch độc.

Dương Tĩnh Tuyến thấy thế cục quay quá nhanh, rõ ràng tộc trưởng đang ở thế hạ phong, dẫu sao cũng là tộc phó, hắn bất quá chính là không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chủy thủ trong tay Dương Tĩnh Tuyến phóng ra làm chệch hướng bay của ám khí, ám khí găm vào con mèo tội nghiệp vừa phóng vào từ cửa sổ. Con mèo kêu lên: “Ngao…” một tiếng, ngay lập tức cả xác cũng không còn, chỉ thấy một mớ lông thấm máu không bay theo gió còn vương lại trên sàn.

Dương Tĩnh Tuyến vừa kinh hỉ vì cứu tộc trưởng một mạng, lại vừa ngàn vạn lần kinh hoàng… ám khí đó mà trúng hắn… chắc chắn chỉ còn lại mớ quần áo dính máu không bay được vì nặng!

Âu Dương Nhã Thư nhìn “thành quả” của bản thân, khéo miệng nhếch lên tạo nụ cười tàn độc.

Tử Tước phất tay áo, mím môi thành đường thẳng, tùy tiện nhón gót nhún người phóng về phía Âu Dương Nhã Thư, lại tiện tay nắm theo cái rèm cửa. Một cái vung tay chuẩn xác, Âu Dương Nhã Thư bất lực bị cuốn vào trong rèm cửa, bó lại như con kén.

Hoàng Mị Băng thấy tình thế bất lợi cho bên mình bèn một cước đá văng mấy tên Hắc ma cà rồng đứng gần, mái tóc vàng rực họa ra đường cong tuyệt hảo, đôi mắt màu hồng ngọc cùng bông mẫu đơn giữa trán dần hiện, lộ ra bộ mặt thật ma mị chết người. Hoàng Mị Băng cười tà mị, đôi mắt hồng ngọc gần như chuyển sang đỏ rực đầy sát khí, tay phải vung ra, roi da dùng để hành hạ người lập tực hiện thân.

Một cái vung tay, chính là khiến đám Hắc ma cà rồng còn đang ngây dại trước sự hóa thân của Hoàng Mị Băng bị roi da quất vào văng ra. An Phong Phi Yến nhíu mi tâm đứng một bên, khóe môi nhếch lên cười ôn nhu. Phi Yến cô không phải dạng thích xem náo nhiệt, cô chính là thích cùng người khác tạo náo nhiệt. Nhún chân xoay mình, tóc liền biến thành màu bạch kim, dài chấm đất, đôi mắt màu tím dịu dàng, bông huyết liên giữa trán nổi bật trên nền da trắng nõn. Đôi bàn tay nõn nà của An Phong Phi Yến tùy tiện túm lấy một tên Hắc ma cà rồng bị Hoàng Mị Băng quất roi tung lên không trung, tuyết tàm ti trong tay vung ra, quấn chặt lấy tên Hắc ma cà rồng vừa tóm được. Hắc ma cà rồng xấu số liền cảm thấy ngạt thở, toàn thân co rút như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến lửa đốt vào người, không lâu sau đó (chưa đầy năm giây), Hắc ma cà rồng chính thức… tắt thở, lên đường tìm Diêm Vương đại ca báo danh. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là sự lợi hại của tuyết tàm ti – vũ khí lợi hại của Huyết Dạ Thính Phong.

Tư Vĩnh Phúc cùng Dương Tĩnh Tuyên cả kinh nhìn hai nữ nhân vừa mới bộ dạng thánh thiện nay lại vung tay một cái, liền không kiêng nể biến thành hai đại sát thủ. Không phải chứ? Con người có thể biến hóa còn nhanh hơn lật tay vậy sao?

Âu Dương Nhã Thư nhân lúc mọi người tập trung nhìn An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng, không ngại mang tiếng tiểu nhân liền phóng ám khí về phía Tư Vĩnh Phúc. Mối thù lừa gạt dân nữ nhà lành là không thể tha thứ, dẫu dùng cách gì cũng vậy, không kể là đánh lén. (Băng nhi: Nguyệt Nhu ta mà là dân nữ nhà lành?)

Tử Tước liếc mắt, một thân tử y phóng tới vung roi da quấn lấy ám khí, roi da ngay lập tức tan thành tro bụi nhưng cũng may lại vẫn cứu được Tư Vĩnh Phúc. Trên giang hồ không phải chỉ mình Huyết Mị Ảnh Băng dùng roi, Tử Tước cũng là một sát thủ dùng roi. Bất quá chính là phương thức khác nhau.

Lại một loạt ám khí mới được phóng tới.

Keng… Ảo Ảnh Tịch Linh kiếm lượn tới, hoàn hảo đánh gãy toàn bộ ám khí của Âu Dương Nhã Thư.

Tiếng kiếm lượn lờ xé gió lao tới hài hòa như khúc nhạc dịu, thanh kiếm mỏng phản chiếu ánh nắng màu vàng nhạt thành màu sáng bạc đầy lãnh khốc. Ảo Ảnh Tịch Linh kiếm – thanh kiếm trong truyền thuyết, mỏng sắc, trên mũi kiếm khắc hau chữ Tịch Linh như rồng bay phượng múa, chính là thanh kiếm thuộc quyền sở hữu của Lãnh Vô Thần – Âm Tà Đế Vương – Ma Vương Mị tộc.

“Là Âm Tà Đế Vương?” mọi người cả kinh hô lên một tiếng. Không phải chứ? Hôm nay thực xui như vậy? Bốn nhân vật kinh khủng của Ma Giới lần lượt xuất hiện. Có hay không là tý nữa lại mò tới thêm các lãnh đạo khác của Ma Giới?

“Ma Vương, ngài tới?” An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư ngừng tay, nhún người thi lễ với Lãnh Vô Thần rồi thứ tự kẻ trước người sau bước ra sau lưng hắn đứng vô cùng có qui cũ.

Lãnh Vô Thần diện vô biểu tình liếc ánh mắt lãnh đạm khắp căn phòng ngập ngụa xác Hắc ma cà rồng cùng máu me be bét. Hắn tới chậm trễ một chút có phải các cô sẽ biến nơi này thành bình địa?

Rầm… cửa phòng bị đạp đổ.

“Tộc trưởng.” Một đám Hắc ma cà rồng xông vào vây lấy Tư Vĩnh Phúc nhằm bảo vệ. Dương Tĩnh Tuyến cùng Tử Tước cũng cước bộ tới, bộ dàng thập phần cảnh giác nhìn Lãnh Vô Thần, An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư.

Lãnh Vô Thần vẫn cái diện vô biểu cảm ấy lia mắt nhìn đối thủ. Tính ra bọn Hắc ma cà rồng này cũng không quá tệ, đánh hơi được mùi máu của đồng bọn liền rất biết điều chạy tới.

Ảo Ảnh Tịch Linh kiếm trong tay Lãnh Vô Thần lóe lên tia sáng sắc lạnh, chớp mặt một cái đã có trong tay một Hắc ma cà rồng làm con tin.

Tư Vĩnh Phúc bộ dạng nhàn hạ, nhàn nhạt mở miệng:

“Có phải hay không hôm nay là ngày tốt? Nhiều người vang danh lục giới tới thăm Tư Vĩnh Phúc ta vậy?”

“Mời tộc trưởng Tư Vĩnh Phúc của tộc Hắc ma cà rồng ghé biệt thự Hoa Hồng Đen một chuyến. Không biết tộc trưởng có nể mặt?” Lãnh Vô Thần không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, lời nói phi thường khách khí, tuy nhiên, biểu tình lại phi thường khinh bỉ.

Tư Vĩnh Phúc tiếp tục nghịch cây bút máy, không hề có ý trả lời câu hỏi của Lãnh Vô Thần.

Tử Tước liếc mắt nhìn cục diện, Âm Tà Đế Vương của Mị tộc không phải cô chưa từng gặp qua. Ảo Ảnh Tịch Linh kiếm cũng không phải chưa từng thấy qua sự lợi hại của nó. Tóm lại, Âm Tà Đế Vương chính là nam nhân lãnh nhất Ma Giới, là người không kiêng nể nam nữ, chỉ có bạn và thù. Tử Tước lùi một bước ra hẳn sau lưng Tư Vĩnh Phúc đứng. Kẻ thù của Âm Tà Đế Vương tuyệt đối không có kết cục tốt, huống hồ cô chính là nội gián. Tuy không chắc hắn sẽ nhớ tới một Nguyệt Ảnh Lam Hà bé nhỏ như cô ngày còn ở Ẩn tộc, nhưng cứ phòng trước cho chắc.

Dương Tĩnh Tuyến tuy khá sợ Ảo Ảnh Tịch Linh kiếm, nhưng dù sao bây giờ bọn họ cũng chính là đông hơn rất nhiều, vậy là hắn mạnh miệng lên tiếng:

“Tộc trưởng Tư Vĩnh Phúc là người đứng đầu tộc Hắc ma cà rồng của bọn ta, có phải hay không Ma Giới các ngươi cũng nên để Ma Hoàng Trương Hàn Lệ Sa tới mời mới phải đạo?”

An Phong Phi Yến đứng sau lưng Lãnh Vô Thần, đúng là cô nàng tính nhịn nhưng chính là nhịn không được mà cất giọng đầy đe dọa:

“Ma Hoàng của bọn ta phải đích thân tới mời? Có phải hay không các ngươi quá tự phụ?” Hừ, đùa? Sư phụ cô mà phải đích thân tới mời sao? Đúng là mắt chó nhìn người thấp mà.

“Ngươi…” Dương Tĩnh Tuyến tức giận nhưng chưa biết phải cãi lại thế nào thì Tư Vĩnh Phúc đã lên tiếng.

“Nguyệt Nhu ở đó?”

Lãnh Vô Thần nhíu mày nhìn hắn, khuôn mặt lại lãnh thêm vài phần, bất đắc dĩ gật đầu.

“Được, mời dẫn đường.” Tư Vĩnh Phúc sảng khoái nhận lời.

Chương  4: Làm rõ

Biệt thư Hoa Hồng Đen.

An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng, Âu Dương Nhã Thư, Lãnh Vô Thần cùng Tư Vĩnh Phúc đứng trước cảnh cổng lớn của biệt thư Hoa Hồng Đen. Cổng biệt thự cao và lớn, tường dài và dày. Toàn bộ ngôi biệt thự bị bao kín bưng, gần như không thể biết rõ ở bên trong như thế nào. Nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ bên trong rất đẹp, bởi chạy dọc theo bức tường cao là dàn ti – gôn tím nhạt hiền hòa. Tường vàng có vẽ các họa tiết đặc biệt sặc sỡ. Toàn ngôi biệt thự tỏa ra hương thơm dìu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái.

Lãnh Vô Thần liếc mắt nhìn Tư Vĩnh Phúc, sau đó nhún vai cước bộ lên phía trước. Tay trái nâng lên, vận công lực, ấn mạnh vào mật đạo trên cổng, cánh cổng nặng trịch tự động mở ra mà không cần đẩy.

Lãnh Vô Thần quay đầu, hơi cúi người, tiêu sái nâng tay lên phía trước, ý mời Tư Vĩnh Phúc vào trong.

Tư Vĩnh Phúc khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ mê hoặc lòng người, tay chắp sau, thẳng lưng, từng bước không nhanh không chậm tiến vào bên trong.

An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng cùng Âu Dương Nhã Thư nhún mình lơ lửng trên không, theo lối mòn bên hông lối chính hướng vào đại sảnh là lượn đi. Không hề có ý định tiếp tục cùng đi một con đường với Tư Vĩnh Phúc. Nam nhân này, chính là khiến ba người các nàng cảm thấy phi thường ghê tởm.

Tư Vĩnh Phúc nhìn quang cảnh biệt thự trước mặt mà không khỏi sửng người vài giây. Đây là thật? Đây chình là biệt thự Hoa Hồng Đen? Cư nhiên… rùng rợn a.

Phía bên ngoài có dàn ti – gôn tím nhạt, có họa tiết đặc biệt sặc sỡ thì phía bên trong chính là hoàn toàn trái ngược. Khắp biệt thư được phủ một lớp kính màu tím đen làm trần, ánh sáng mặt trời không thể chiếu qua khiến toàn khu biệt thự trở nên u u ám ám. Hai bên đường chính dẫn đến đại sảnh toàn trồng thảo được, không, chính xác hơn chính là độc dược, xen giữa đó là những cành hồng đen cô độc cao ngạo.

Biệt thự một màu đen tuyền làm chủ đạo, lại càng tăng lên sự huyền bí mà rùng rợn vốn có của vườn độc dược.

Tư Vĩnh Phúc liếc mắt ra xa, bóng dáng bạch y phiêu dật nổi bật trên nền hoa hồng đen. Hắn thầm nghĩ: “Là Nguyệt Nhu?” hắn không dám chắc, đã rất lâu rồi hắn không gặp nàng. Vì nhớ nàng, mỗi lần thoáng thấy bóng dáng bạch y là hắn lại lao tới và nhận nhầm là nàng. Điều này khiến hắn càng ngày càng không tin tưởng vào bản thân nữa.

Lãnh Vô Thần vẫn diện vô biểu tình cước bộ phía trước, bóng dáng lãng tử cùng khuôn mặt tà mị chính là trái ngược nhau nhưng lại tạo nên vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng của Lãnh Vô Thần.

Lãnh Vô Thần dừng lại, đẩy cửa, hướng Tư Vĩnh Phúc cúi người, lại vẫn là cái hành động khách khí nhưng đầy sự miệt thị ấy.

Tư Vĩnh Phúc nhún vai, không đem sự khinh bỉ của Lãnh Vô Thần đặt vào mắt.

Trong phòng.

Ma Hoàng của toàn Ma Giới Trương Hàn Lệ Sa khuôn mặt tươi cười nhàn nhã tựa người vào ghế tựa cao quí kê ngay ngắn giữa phòng. Từ khuôn mặt đầy ý cười kia ánh lên tia lãnh khốc, đôi đồng tử hai màu huyết dụ và xanh ngọc khép hờ như để dưỡng thần. Từ người nàng toát ra sự ngạo mạn không ai có thể sánh cùng. Nhưng không mấy ai nhận ra sát ý trên người nàng, Trương Hàn Lệ Sa nhíu mày nhẹ, tay đặt sau lưng xiết chặt dao găm khắc họa tiết đóa sen tinh xảo quí hiếm.

Ghế đầu tiên bên phải Trương Hàn Lệ Sa là Ma Vương của Ẩn tộc Nguyệt Lãnh Minh, giang hồ gọi tên Nhật Tuyết Vũ. Nguyệt Lãnh Minh khuôn mặt tựa điêu khắc nhưng thần sắc vô cảm, tay phải nâng pháp trượng – chính là cây pháp trượng đã được dùng trong trận chiến sinh tử năm ấy, tay trái chống lên tay ghế tựa. Dáng vẻ vạn phần uy nghiêm.

Ghế đầu bên trái là vị trí của Ma Vương Mị tộc Lãnh Vô Thần. Danh xưng danh Âm Tà Đế Vương.

Ghế thứ hai bên phải là vị trí của Ma Vương Lạc Mộng tộc Quyền An Kì, người đời thường gọi Huyết Ảnh Yêu Đế. Quyền An Kì một thân y phục lụa đỏ, ngoại bào mỏng đồng màu, đai lưng vàng sáng rực. Hông phải mang trường kiếm, hông trái chính là dao găm nhỏ. Nhìn vào tưởng chừng như tầm thường nhưng chính là Huyết Ảnh cùng Huyết Long, hai vũ khí danh chấn thiên hạ. Đưa tay trái vò lại mái tóc bạch kim rối mù phía sau đầu, tay phải “vạn phần ý tứ” nâng lên che miệng ngáp dài một cái. Quyền An Kì bày ra một cái bộ dạng vô cùng lười biếng. Mắt cũng chẳng thèm liếc qua Tư Vĩnh Phúc.

Ghế cuối cùng chính là ghế bành kê thứ hai phía bên trái. Chủ nhân nó không ai khác chính là Ma Vương của Vương tộc Dịch Hoàng Nhã Kì. Ngoại hiệu hai chữ ngắn gọn Tịch Dao. Nàng một thân quảng tụ lưu tiên quần, không nhanh không chậm từ từ nhấm nháp ly rượu vang đỏ như máu ở trên tay. Mái tóc đen đổ dài trên bờ vai thon nhỏ càng khiến nàng thêm hiền lành, nhu hòa. Nhưng kì thực chính là không nên đụng vào, bởi tính cách nàng khó đoán thất thường. Đôi đồng tử màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng đánh giá Tư Vĩnh Phúc.

Tư Vĩnh Phúc đảo mặt một vòng, tâm trạng lúc này chính là thất vọng tràn trề. Nguyệt Nhu không ở đây. Nếu hắn đoán không nhầm thì những người ở đây chính là Trương Hàn Lệ Sa, Nhật Tuyết Vũ, Âm Tà Đế Vương, Huyết Ảnh Yêu Đế cùng Tịch Dao. Có hay không bọn họ định năm chọi một? Đứng đầu Ma Giới đều xuất hiện, cư nhiên thiếu mất  Ngạo Thiên Quân – học trưởng Học viện D.A và nhị tôn giả Tuyết Y – Nguyệt Nhu? Hắn không quan tâm Ngạo Thiên Quân, hắn chỉ là nhất thời muốn gặp nàng mà thôi.

Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi về Nguyệt Nhu thì Trương Hàn Lệ Sa đã khách sáo lên tiếng:

“Không ngờ tộc trưởng tộc Hắc ma cà rồng lại đồng ý thân chinh đến đây, còn không thèm mang theo hộ vệ?”

“Khinh thường tài lực của bọn ta?” Nguyệt Lãnh Minh nhàn nhạt mở miệng, chẳng thể nghe ra nàng là có ý gì.

“Ai… nha… một mình cũng dám tới đây là như thế nào a? Ta đúng thật rất muốn thỉnh giáo tộc trưởng ngươi đó a.” Quyền An Kì mấp máy môi nói, mang đầy ý chế giễu.

“A…” Dịch Hoàng Nhã Kì nhìn Tư Vĩnh Phúc cảm than một tiếng, mặt viết rõ to hai chữ: “Ta khinh.”

“Vào việc chính.” Lãnh Vô Thần lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.

Tư Vĩnh Phúc tùy tiện nhìn quanh, vẫn chính là không tìm ra ghế cho mình? Bất quá hắn đành lùi một bước tới sát tường, khoanh tay tựa người vào bức tường lạnh sau lưng, mắt lại liếc nhanh một vòng quanh phòng.

“E…hèm…” Trương Hàn Lệ Sa hắng giọng “Tư Vĩnh Phúc, ngươi với Nguyệt Nhu nàng ấy là thế nào?”

Thật ra mọi người không quan tâm hắn nghĩ gì, nhưng vẫn muốn làm rõ. Mọi người biết Nguyệt Nhu nàng không nỡ ra tay, bởi vậy mới mời hắn tới để nói rõ ràng, khiến Nguyệt Nhu thức tỉnh. Bọn họ không hề có ý định năm chọi một, người Ma Giới không chơi trò ti tiện như thế.

“Thế nào là thế nào? Há chẳng phải là thù?” Tư Vĩnh Phúc cười mỉa. Hắn cũng không rõ hắn với nàng là thế nào. Nàng thù hắn, là hắn sai. Nhưng hắn chính là không muốn nhận sai, càng không muốn sửa sai. Tuy nói vậy, tuy nghĩ vậy, nhưng tim hắn vẫn nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt.

“Ngươi đối với nàng ấy rốt cuộc là yêu? Là hận? Hay chỉ đơn giản là lợi dụng?” Dịch Hoàng Nhã Kì nheo mắt hỏi. Tâm tình phi thường không tốt. Nàng thật sự rất ghét phải cùng nam nhân này ở cùng một chỗ.

“Ta với nàng? Không phiền ngươi bận tâm.” Hắn nhẹ giọng trả lời. Trong lòng dường như có gì đó đỗ vỡ.

“Ngươi…” Quyền An Kì vừa mở miệng liền bị tiếng mở cửa cùng tiếng than nhẹ chặn lại.

Két… cửa gỗ nặng trịch được đẩy mạnh, Tư Vĩnh Phúc đang nửa tựa cửa nửa tựa tường cư nhiên bị cửa hất ra, chứng tỏ lực mở cửa không hề nhẹ. Có người đi tới bên cửa? Hắn lại không hề nhận ra? Người này rốt cuộc là ai?

Hắn vừa cắn răng than nhẹ một tiếng vừa quay mặt lại. Đối diện hắn chính là một thân ảnh bé nhỏ. Nử tử trước mặt một thân Lolita trắng đen, khuôn mặt baby đầy tinh nhịch, mái tóc dài tùy tiện xõa tung. Nàng là ai? Không ai khác chính là Đại tôn giả của Ma Giới Nguyệt Ẩn Luật, được người đời biết đến với cái tên Kim Phúc.

Chiết phiến trên tay Nguyệt Ẩn Luật phe phẫy, hai chữ thư pháp “Kim Phúc” thoáng ẩn thoáng hiện.

Tư Vĩnh Phúc lùi một bước, cảnh giác nhìn nàng. Vũ khí của Kim Phúc chính là chiết phiến cùng chỉ bạc. Một cái chiết phiến bé nhỏ là vậy, lại một đường uốn lượn đẹp mắt, đem sinh mạng chém đứt dễ dàng như cắt giấy. Còn chỉ bạc, chỉ sợ ai đã nhìn thấy chỉ bạc của nàng thì chỉ có thể tìm Diêm Vương đại ca mà báo danh thôi.

Nguyệt Ẩn Luật nhìn hắn cười tinh nghịch, cúi người thi lễ, sau đó không nhanh không chậm cước bộ qua người hắn. Lúc đi ngang hắn, không biết cố ý hay vô tình, chiết phiến của nàng vẽ ra một đường cắt hoàn hảo trên tay hắn. Nàng động thủ nhanh như chớp, hắn đến phát hiện còn chẳng thể phát hiện chứ đừng nói là kịp đối phó.

“Mọi người bàn tới đâu rồi?” Nguyệt Ẩn Luật đến bên phải Trương Hàn Lệ Sa, đứng cạnh ghế bành của Quyền An Kì, vừa nhã nhặn mở miệng vừa một tay vận nội lực, một chưởng hướng nền nhà đánh xuống. Từ vị trí nhận một chưởng của nàng, nhanh chóng xuất hiện một ghế bành mới. Nguyệt Ẩn Luật vuốt váy ngồi vào, phong thái cao ngạo tựa tiểu thư con nhà quyền quí. Nàng chính là đại tiểu thư Ẩn tộc.

“Lại thêm một vị nữa xuất hiện? Có phải hay không Ma Giới hôm nay chính là muốn cùng ta diễn vở kịch “ỷ đông hiếp yếu” a?” Tư Vĩnh Phúc diện vô biểu tình liếc mắt nhìn hết thảy mọi người trong phòng. Lời hắn vừa dứt cũng chính là lúc ám khí của Dịch Hoàng Nhã Kì phóng tới. Dịch Hoàng Nhã Kì tức giận, một thân hóa đỏ ánh lên tia nguy hiểm, không ngần ngại đem ám khí kịch độc trên người phóng ra. Nói người của Vương tộc chuyên về ám khí quả không ngoa.

Tư Vĩnh Phúc lùi một bước, lại xoay người một vòng đẹp mắt, nhẹ nhàng tránh đi ám khí kịch độc kia. Hắn nheo mắt nhìn Dịch Hoàng Nhã Kì. Lục giới luôn nói Ma Vương Vương tộc ngoại hiệu Tịch Dao khi nổi giận thì cả người bốc hỏa, ra là như thế này?

Dịch Hoàng Nhã Kì nhún mình lơ lửng trên không trung, đôi mắt màu ngọc bích trợn lên giận dữ, toàn thân nàng hóa đỏ, màu đỏ rực rỡ, mang theo tia nguy hiểm. Dịch Hoàng Nhã Kì tựa đóa hồng nhung xinh đẹp bay bổng trên không, mỗi lền nâng tay là một lần ám khí phóng ra.

Tư Vĩnh Phúc cũng không kém cạnh, hết né trái rồi lại né phải, từng cái bước chân chuẩn xác.

“Tịch Dao, ngươi làm cái gì vậy?” Tư Vĩnh Phúc vừa né người tránh ám khí vừa hỏi Dịch Hoàng Nhã Kì.

“Ngươi cũng còn biết ta là Tịch Dao? Còn dám dùng cái thái độ xấc xược đó nói chuyện với ta?” Lửa giận của Dịch Hoàng Nhã Kì phun lên tận trời. Nàng thực không hiểu sao Nguyệt Nhu lại có thể có tình cảm với loại nam nhân không lọt mắt như Tư Vĩnh Phúc kia chứ?

“Ta không phải thuộc hạ của ngươi.” Tư Vĩnh Phúc quát lên.

Keng… hắn rút chủy thủ đánh bật ám khí, mượn sức gió cùng khinh công nhún mình phóng về phía Dịch Hoàng Nhã Kì.

Chủy thủ bắt sáng lóe lên tia sát khí nồng đậm. Tư Vĩnh Phúc hắn chính là không đánh nữ nhân, nhưng nữ nhân này ra tay thực tàn độc, không đối phó với nàng, sớm muộn cũng chết dưới tay nàng. Hắn không cam tâm chết lãng xẹt như vậy.

Dịch Hoàng Nhã Kì nhẹ nhàng né đường phóng tới của chủy thủ, một thân đỏ rực lượn ra sau lưng Tư Vĩnh Phúc tiếp tục phóng ám khí không hề kiêng nể. Cái nàng muốn ngay lúc này, chính là mạng Tư Vĩnh Phúc.

Tư Vĩnh Phúc nhìn thái độ của nàng, càng ngày càng không hề kiêng kị, không hề có ý nhẹ tay với nữ nhân toàn thân đỏ rực trước mặt. Hắn uốn tay tạo từng đường di chuyển của chủy thủ hoàn hảo đến từng milimet hướng Dịch Hoàng Nhã Kì mà phóng tới, tiếng cắt gió sắc nhọn vang lên khiến đối phương phải rợn người.

Một người là Ma Vương Vương tộc, một người là Tộc trưởng tộc Hắc ma cà rồng. Cả hai cùng ra tay tàn bạo, chẳng hề có ý nhường nhịn đối phương.

Trương Hàn Lệ Sa tay mân mê thanh chủy thủ khắc hình hoa sen, tay chống cằm, đôi đồng tử hai màu nheo lại nhìn trận chiến của Dịch Hoàng Nhã Kì cùng Tư Vĩnh Phúc. Khuôn mặt không dấu được viết lên hai chữ: “Thú vị.” Thực nàng không có ý động thủ ngày hôm nay, nhưng nhìn trận đánh này, thực không nỡ ngăn cản. Đâu phải dễ gì có trận đấu ngang tài ngang sức như vậy? Nàng đảo mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mặt dạt dào ý cười, ai cũng đang cảm thấy rất thú vị a.

“Hiệu trưởng, cho ta vào.” Từ ngoài cửa vọng lại tiếng nói trầm thấp của nam nhân, khẩu khí có vẻ là đang tức giận, lại sặc mùi giấm chua. “Ta muốn xem kẻ mà Nguyệt Nhu yêu. Với cả, nàng ấy bảo ta tới nói vài điều.”

Hai chữ Nguyệt Nhu vào tai liền khiến Tư Vĩnh Phúc run lên, mất tập trung.

Vèo…

Dịch Hoàng Nhã Kì không cần để ý trước sau, càng không hứng thú suy nghĩ xem mình phóng ám khí lúc người ta không tập trung là đúng hay sai, chỉ một lòng muốn mang nam nhân trước mặt tống ngay xuống Địa Phủ. Nàng cùng Nguyệt Nhu không tính là thân, nhưng càng không phải lạ. Huống hồ loại nam nhân này, nàng chính là căm ghét tận xương tận tủy. Thực không hiểu Nguyệt Nhu là như thế nào lại đi yêu hắn?

Loạt ám khí mới phóng ra sượt qua Tư Vĩnh Phúc, tuy đã cố tránh nhưng vẫn không tránh kịp. Ám khí vẽ ra một đường máu hoàn mĩ, thực may hắn là có lớp y phục sắt bảo vệ, không thì mất mạng là chắc rồi.

Tư Vĩnh Phúc mặt lạnh nhìn Dịch Hoàng Nhã Kì, nàng cũng không kém cạnh liếc mắt nhìn lại cách ngạo nghễ.

Rầm… cửa gỗ nặng trịch bị đẩy mạnh.

“Lãnh Thiên Hàn! Ngươi muốn làm gì?” Hứa Hạo Quân một thân hắc bào (áo choàng đen) phiêu dật vừa đuổi theo vừa quát lên với nam nhân vừa đá cửa xông vào.

Lãnh Thiên Hàn nâng chân chuẩn bị bước vào phòng nhưng nghe tiếng Hứa Hạo Quân nên quay lại nhìn hắn. Mái tóc màu bạch kim của Lãnh Thiên Hàn xõa tung, góc áo choàng tiêu sái, bờ môi đỏ mím chặt thành đường thẳng, đôi mắt xanh lạnh lùng lướt nhìn Hứa Hạo Quân khiến hắn bất giác lùi lại một bước, trong đầu thầm nghĩ: “Từ khi nào tiểu tử này lại có ánh mắt sắc bén như thế? Cư nhiên không hổ danh là Hoa Ngọc công tử - Thiếu gia Mị tộc. Tiểu muội Nguyệt Nhu cũng thật đáng nể, toàn “câu dẫn” được nam nhân đáng sợ a?” (Băng nhi: Ta câu dẫn? -.-)

Tư Vĩnh Phúc tay bịt chặt miệng vết thương cố gắng ngăn chất độc chạy khắp cơ thể, mắt liếc ra phía cửa đánh giá hai nam nhân vừa xuất hiện.

Nam nhân đá cửa một thân y phục gọn gàng, vóc dáng cân đối. Điểm nhấn chính là mái tóc bạch kim xõa tung lãng tử cùng đôi mắt xanh sâu không thấy đáy. Nam nhân này được gọi là Lãnh Thiên Hàn? Hắn chính là chưa từng nghe cái tên này, đây có hay không là tên thật? Lãnh Thiên Hàn tóc bạch kim kia chính là kẻ vừa nãy nhắc tới Nguyệt Nhu? Hắn với nàng là quan hệ gì?

Nam nhân đuổi theo phía sau một thân hắc bào phiêu dật xuất trần, tuấn tú vô song, đôi mắt đỏ rực câu hồn đoạt phách quả là vẻ đẹp ma mị khó nam nhân nào có thể có. Hắn là ai?

Tư Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm khiến Lãnh Thiên Hàn vạn phần khó chịu. Hắn nhìn Tư Vĩnh Phúc, đôi mắt xanh càng thêm sâu.

“Ngươi chính là Tư Vĩnh Phúc?” Lãnh Thiên Hàn lên tiếng, mắt hướng Tư Vĩnh Phúc ngàn vạn lần chính là khinh bỉ.

“Ân. Chính ta.” Tư Vĩnh Phúc đáp trả, ánh mắt lạnh lùng không đem Lãnh Thiên Hàn để vào trong mắt.

“Nguyệt Nhu nói, cả đời này, nàng ấy chính là không đặt ngươi vào trong mắt.” Lãnh Thiên Hàn khoanh tạy vắt chân tựa tường, bộ dạng lãng tử xuất trần, khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa thẹn nhưng vào mắt Tư Vĩnh Phúc lại vô cùng đáng ghét, đáng chết.

Tư Vĩnh Phúc nghĩ, cái này có hay không được gọi là quả báo, hắn chỉ mới vài giây trước không đem người ta đặt vào trong mắt, vài giây sau đã bị người ta đối xử lại y hệt?

Con tim vô thức nhói lên một nhịp. Hắn làm Tộc trưởng có được tính là thành công? Một Tộc trưởng không từ thủ đoạn, một Tộc trưởng luôn đặt tộc lên đầu mà không kể tới tình cảm bản thân. Có hay không như thế chính là một Tộc trưởng tố?. Không biết làm Tộc trưởng thế nào, nhưng hắn biết, hắn làm nam nhân là quá thất bại rồi. Có nam nhân nào lợi dụng người mình yêu? Có nam nhân nào tàn nhẫn với toàn bộ người thân của người mình yêu? Có nam nhân nào… vừa mới đằng trước nói yêu thương Nguyệt Nhu đằng sau đã quay lại tán tỉnh Nguyệt Ảnh Lam Hà? Hắn rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân với hai nàng là như thế nào? Nguyệt Nhu – liệu có phải là yêu? Nguyệt Ảnh Lam Hà – liệu có phải là hứng thú do nàng không biết hai chữ “động tâm” viết như thế nào?

“Ngươi làm sao thế? Vừa nghe hai chữ “Nguyệt Nhu” đã thần hồn nát thần tính?” Quyền An Kì vừa đưa tay vò vò mái tóc  bạch kim rối mù, vừa lười biếng mở miệng đầy miệt thị.

Tư Vĩnh Phúc khẽ run lên, hai tay nắm chặt hai bên mạn sườn. Khó khăn lắm mới quay lại nói với đám người Ma Giới nãy giờ vẫn ngồi bên xem náo nhiệt.

“Tại hạ có việc, thực không tiện ở lại, miễn phiền các vị tiễn đưa.” Lời vùa dứt cũng chính là lúc toàn bộ thân ảnh của Tư Vĩnh Phúc biến mất.

Hứa Hạo Quân cùng tất cả mọi người nhíu mày cách khó hiểu, họ chưa từng yêu. Bởi thế, chẳng thể nào hiểu được tâm tư cùng thái độ của những người đã bị cuốn vào cái vòng xoáy tình yêu không điểm dừng đó.

Lãnh Thiên Hàn khẽ khép hờ đôi mắt xanh nhạt, hai bên tay buông thõng. Hắn có phải hay không còn yêu mến Nguyệt Nhu? Tại sao thái độ khi nhắc đến Nguyệt Nhu lại thập phần đau khổ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhi