Chương 1 + 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thức tỉnh và chuẩn bị

Ma Giới.

Tại Hắc Huyết Đông Mạn - Tử Nhật Thiên Vu của Hấp Huyết tộc và Tà Nguyệt tộc.

Lâu đài Hắc Ám đã từ lâu lắm rồi vẫn luôn u u ám ám là thế, nhưng không hiểu sao, hôm nay, cũng tại cái lâu đài quỷ dị này, cư nhiên lại phi thường náo nhiệt.

Hầu hết tất thảy mọi người đều vô cùng kinh hỉ. Họ đã đợi từ rất lâu rồi, và hôm nay, nếu đúng như dự đoán thì ngày họ giành lại Địa Ngục là không còn xa vời nữa bởi Ma Hoàng của họ Trương Hàn Lệ Sa đã sắp tỉnh lại rồi.

Tại sảnh chính của lâu đài Hắc Ám, nằm ôn nhu trong quan tài thủy tinh đặt ngay ngắn giữa sảnh chính chính là Ma Hoàng Trương Hàn Lệ Sa.

Ánh lửa bập bùng của lâu đài cùng ánh trăng nhàn nhạt của cửa sổ vừa vặn tạo ra hai mảng sáng tối càng khiến cho căn phòng thập phần man rợ. Mái tóc đỏ ánh tím của Trương Hàn Lệ Sa trong bóng tối u ám ánh lên những tia sát khí rùng rợn. Rèm mi dày khẽ động đậy, đôi mắt nhắm nghiền đã lâu, nay bừng mở để lộ đôi đồng tử khác người, bên phải màu huyết dụ, bên trái màu xanh ngọc. Nàng khẽ chống tay ngồi dậy, bầy dơi treo ngược trên trần nhà thấy động vội vỗ cánh bay vụt ra bầu trời, liền sau đó là từng đàn, từng đàn dơi khác thi nhau lượn tới, tạo một cỗ không khí vô cùng quái dị lại thập phần kinh hỉ.

“Yến nhi, Băng nhi.” Trương Hàn Lệ Sa vừa liếc mắt nhìn đàn dơi yêu quí đang cùng nhau thể hiện sự vui mừng vì nàng tỉnh dậy vừa cất giọng lãnh đạm.

Ngay lập tức, hai thân ảnh phóng vụt từ bên ngoài vào với tộc độ ánh sáng, không cần ai phân phó, hai thân ảnh rất kết hợp đã tự chia nhau vị trí tiếp đất, một người đứng bên phải quan tài, người còn lại cũng rất tự nhiên dạt sàng bên trái quan tài của Ma Hoàng Trương Hàn Lệ Sa. Theo ngay sau hai thân ảnh đó là vô vàn thân ảnh khác cũng lũ lượt kéo tới trong bộ dạng thập phần vui vẻ. Họ kéo tới chật cứng sảnh chính của lâu đài nhưng cực kì có qui củ mà phân ra xếp hàng, không hề chen lấn. Khuôn mặt họ mỗi người một vẻ, nhìn qua là biết không phải hạng dễ đụng tới nhưng hiện giờ, không gì có thể che dấu được sự vui mừng của họ.

“Ma Hoàng. Ngài đã tỉnh.” An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng cất tiếng đầy kính cẩn nhưng cũng không che dấu được sự vui mừng trong lòng. Quả nhiên, y thuật của Lãnh Vô Thần của Mị tộc cùng Nguyệt Nhu của Ẩn tộc là không thể xem thường.

Thân ảnh với mái tóc bạch kim dài chấm đất, đôi đồng tử máu tím dịu dàng, môi nở nụ cười ôn nhu cùng bông huyết liên giữa trán đứng bên phải quan tài không ai khác chính là An Phong Phi Yến – quản gia Hấp Huyết tộc – tâm phúc của Trương Hàn Lệ Sa.

Nhân ảnh còn lại với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt hồng ngọc câu hồn, tay trái là hình xăm ác quỷ và bông rồng đỏ rực cùng đóa mẫu đơn kiêu sa giữa trán đứng bên trái quan tài chính là tâm phúc còn lại của Trương Hàn Lệ Sa - Hoàng Mị Băng – quản gia Tà Nguyệt tộc.

Còn đám thân ảnh còn lại? Không nói cũng biết, chính là “ma” của Ma Giới, của Hấp Huyết tộc và Tà Nguyệt tộc.

“Mở cuộc họp với toàn bộ ban lãnh đạo của Ma Giới.” Trương Hàn Lệ Sa phân phó ngắn gọn với An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng sau khi cho toàn bộ “thần dân” của mình lui xuống tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến. Nàng cư nhiên không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được, tất cả mọi người đều đã rời khỏi nơi ở ẩn đề tề tựu tại đây, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Sau cuộc họp.

Học viện D.A

Sân thượng.

Nguyệt Nhu xòe váy ngồi bệt trên sân thượng, trong đầu lại hiện ra cảnh cuộc họp ban nãy.

Haiz… nàng thở dài một tiếng, nàng thật không hiểu? Tại sao mọi người lại cùng đề bạt người đó? Cũng thật may mắn là nàng đã kịch liệt phản đối và đã thay người được, nếu không nàng sẽ phải hợp tác cùng người mà nàng luôn không muốn gặp mặt?

Nàng luồn hai bàn tay vào nhau, tựa người vào lan can sân thượng, thàm suy nghĩ. Liệu chuyến đi sắp tới của nàng là tốt hay xấu? Liệu nàng có thể lập công? Đi cùng Trương Hàn Lệ Sa và Bạch Mộ Khanh chắc sẽ không vấn đề. Một người là Ma Hoàng của hai tộc đứng đầu Hấp Huyết tộc và Tà Nguyệt tộc, một người là Ma Vương tiền nhiệm của Mị tộc nay lui về làm Lan Khanh Công chúa, hai người đó cư nhiên là có tài, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng… họ sẽ không để xảy ra vấn đề, thế còn nàng? Lần trước là vì nàng mà thất bại, liệu lần này nàng có mắc tiếp sai lầm?

Nàng lắc mạnh đầu, cư nhiên là muốn rũ bỏ toàn bộ nhưng suy nghĩ xui xẻo kia ra khỏi não bộ. Con người, chẳng mấy ai phạm một lỗi hai lần. Nàng tuyệt đối đã rút được kinh nghiệm và bài học sâu sắc sau lần bị phản bội đó. Nàng nhất định phục lại Ẩn tộc và toàn Ma Giới.

Khẽ khép mắt và tưởng tưởng tới viễn cảnh tươi đẹp phía trước của Ma Giới, nàng bất giác mỉm cười, tâm trạng tốt hơn nhiều.

“Cần lắm ngay lúc này. Cần khóc cho vơi đầy. Cần đi đâu đó xa…  chốn đây. Cần khoảng không một mình. Cần biến mất vô hình. Cần lắm…  giấc ngủ yên bình….”

Tâm trạng tốt nàng sẽ thích hát. Bởi vậy mà từ sân thượng học viện vọng lại tiếng hát trong trẻo của Nguyệt Nhu.

Với dáng vẻ một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, chiều cao 1m52, đôi mắt màu hổ phách long lanh và đôi môi nhỏ chúm chím nàng cư nhiên đã lừa gạt rất rất nhiều người. Ai có thể ngờ, thiếu nữ xinh xắn mong manh này lại là Tuyết Y nổi tiếng ngoan lệ, vô tình, lãnh khốc trong Tam Giới?

Nguyệt Nhu nàng nâng váy, một chân nhón lên đứng bằng mũi giày, chân kia giơ ra vuông góc. Nàng xoay hai vòng theo lời bài hát, chân váy xèo rộng cùng ống tay áo cánh quạt tung bay, mái tóc dài đen óng mượt hơi quăn bồng bềnh trong gió khiến người khác nhìn vào không khỏi ngẩn ngơ.

“Nàng cần những thứ đó làm gì?” Giọng nam trầm thấp nhưng ấm áp vang lên bất ngờ khiến Nguyệt Nhu không tránh khỏi bất ngờ mà trật chân. Cũng tại nàng đang mãi ca vũ nên mới không chú ý có người xuất hiện.

Ngay khi thân hình bé nhỏ của nàng chao đảo thì thân ảnh vừa xuất hiện – Lãnh Thiên Hàn – đã phóng tới, đôi cánh tay săn chắc của hắn đỡ lấy vòng eo thon gọn của nàng tạo nên tư thế vô cùng lãng mạn.

Két… tiếng cửa lên sân thượng bị mở ra.

Cánh cửa bị mở ra, thập thò sau đó là khuôn mặt luôn nở nụ cười mang vẻ đẹp ma mị, đôi mắt đỏ rực câu hồn đoạt phách chỉ khiến đối phương không rét mà run của Hứa Hạo Quân - chủ tịch học viện D.A.

“Ai da … ta đến không đúng lúc? Nguyệt Nhu, Lãnh Thiên Hàn, ta xin lỗi làm phiền lúc riêng tư của hai đứa.” Hứa Hạo Quân vừa cười đầy ám muội vừa từ từ khép cửa lại.

Nếu Hứa Hạo Quân không phải ca ca của Nguyệt Nhu thì chắc chắn đã có chuyện rồi. Cũng thật may là ít người biết Hứa Hạo Quân và Nguyệt Nhu là huynh muội vì hai người một người mang họ phụ thân, một người mang họ mẫu thân. Nói thật, làm huynh muội với người nguy hiểm như hắn ta cũng chẳng hay ho gì cả.

“Ngươi muốn hù chết người?” Nguyệt Nhu ngay khi đứng vững thì cố vùng ra khỏi vòng tay Lãnh Thiên Hàn, lời cảm ơn còn chưa kịp nói thì lời mỉa mai đã phóng ra trước. Đôi đồng tử màu hổ phách của nàng lướt nhẹ qua mặt hắn rồi vội cúi xuống chỉnh lại y phục trên người.

“Nguyệt Nhu. Ta…” Ánh mắt Lãnh Thiên Hàn ánh lên tia u buồn.

Mái tóc màu bạch kim dài đến ngang lưng được Lãnh Thiên Hàn cột qua loa bằng sợi dây lụa màu lam, vài sợi lòa xòa trước trán bị gió thổi tung. Đôi đồng tử màu lam dường như nhạt màu hơn bình thường bởi sự lạnh nhạt mà Nguyệt Nhu dành cho hắn.

“Hoa Ngọc Công Tử - Lãnh Thiên Hàn - thiếu gia Mị tộc à, ngươi tới đây làm gì?” Nguyệt Nhu nhón chân rướn cổ lên hỏi Lãnh Thiên Hàn với giọng điệu vô cùng bất lịch sử, không kìm được vừa nêu ngoại hiệu vừa nêu tên họ vừa nêu cả thân phận của hắn. Quả thật nàng ghét hắn cao như thế, nàng chỉ đứng tới vai hắn, chẳng thể hiện được khí thế gì.

Hắn có tình cảm với nàng, chuyện này nàng đương nhiên biết. Còn về phần nàng…

Nói nàng không có tình cảm với hắn? Là lừa mình.

Nói nàng có tình cảm với hắn? Là lừa người.

Nói nàng ghét gặp hắn? Cũng đúng. Gặp hắn, nàng không thể giữ nổi phong thái ôn nhu bình thường. Gặp hắn, nàng chỉ toàn hành động mà chưa kịp suy nghĩ. Bởi hắn làm nàng nhớ tới con người phản bội đó – người đã một cước đá văng toàn bộ Ma Giới xuống thảm cảnh

Nói nàng thích gặp hắn? Cũng không sai. Gặp hắn, nàng mới có thể là chính mình. Gặp hắn, nàng mới có thể không so đo tính toán. Gặp hắn, nàng mới cảm nhận được rằng tim mình đang đập.

Nàng và hắn… căn bản là không thể xác định rõ ràng ranh giới.

“Ta nghe nói nàng sắp tới Nhân gian?” Lãnh Thiên Hàn hỏi.

Nàng khẽ gật, nhún chân phi thân lên lan can sân thượng.

“Là chuyến đi dò tìm tung tích và thế lực của tộc Hắc ma cà rồng?”

“Ân. Có vần đề?” Nàng nhướn mày nhìn hắn.

Thật ra nàng cũng không rõ mình có muốn tới nơi đó hay không. Chỉ là nếu ở đây thì hay phải gặp hắn, mà mỗi lần gặp hắn, nàng lại có cảm giác rất khó chịu, tim cứ đập liên hồi. Nàng muốn tránh cái cảm giác này, nàng đã tự hứa sẽ không dành tình cảm cho bất kì nam nhân nào từ sau lần bị phản bội đó. Nhưng… tới Nhân gian, dò tìm về tộc Hắc ma cà rồng… nàng nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ đụng mặt hắn.

Rốt cuộc, tâm tình của nàng là thế nào?

“Còn có Ma Hoàng Trương Hàn Lệ Sa mới tỉnh lại và Lan Khanh công chúa Bạch Mộ Khanh của Mị tộc của ngươi nữa.” Nàng tiếp lời.

“Không vấn đề, chỉ là ta sẽ là người đi thay Ma Hoàng, ngài ấy còn phải ở lại lo quản Ma Giới và dưỡng sức nữa.” Lãnh Thiên Hàn lắc đầu, giọng nói không tránh khỏi vui mừng. Hắn vừa nhận được tin này từ Bạch Mộ Khanh, đã không kìm được vui mừng mà từ Âm Nguyệt Linh Tà cung của Mị tộc phóng thẳng tới đây.

Nguyệt Nhu nghe vậy liền bị chấn động mà đơ người một lúc, sau đó, nàng thu lại vẻ bất ngờ, đung đưa chân, khẽ khép mắt ngửa mặt lên trời thầm nghĩ.

“Quả nhiên… dù đã cố gắng tiến cử người đi thay nhưng thật xúi quẩy, hầu hết người Ma Giới đều muốn ta và huynh thành một cặp. Haiz… là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi. Cũng chẳng ai có nhã hứng yêu mãi một người không yêu mình. Chỉ cần ta cứ cự tuyệt, nhất định sẽ có lúc huynh phải bỏ cuộc. Ta không muốn làm tổn thương huynh, nhưng ta càng không muốn cho bản thân cơ hội bị người khác tổn thương thêm một lần nữa.” Nghĩ tới đó, khuôn mặt nàng không kìm được khẽ nhếch lên tạo nụ cười giễu cợt.

“Ta biết rồi. Ngươi cứ đi chuẩn bị trước đi. Ta muốn ở một mình.” Nàng nhẹ giọng nói, mắt vẫn khép hờ không hề có ý định mở ra nhìn hắn lấy một lần.

Lãnh Thiên Hàn nhìn nàng khẽ thở dài, chần chừ một lúc cũng nhún mình phi thân bay đi.

Hứa Hạo Quân ngồi xổm sau cánh cửa ban nãy hắn vừa mở cũng không tránh khỏi mà thở dài. Nguyệt Nhu – tiểu muội này của hắn, là bị đả kích quá lớn rồi. Hắn phải làm gì để giúp đây? Hắn lần này chính là bất lực. Hắn quả là quá thất bại rồi. Lại thở dài lần nữa rồi nhanh chóng thi triển khinh công phóng đi, để tiểu muội kia phát hiện hắn nghe lén, chắc chắn không có gì tốt đẹp.

“Nàng ra được rồi đó.” Nguyệt Nhu mở mắt, nhún mình xuống khỏi lan can, lượn vòng ra góc khuất trên sân thượng mà chân không hề chạm đất. Nàng lại nhướn mày nhìn nữ nhân đang ôm đầu gối ngồi xổm trên đất.

Nữ nhân ngồi xổm trên đất ngẩng đầu, đôi mắt mở to long lanh nhìn Nguyệt Nhu, biểu tình vô cùng vô tội.

“Ta không cần ra, nàng đã tự tới rồi.” Nữ nhân đó vẫn ngồi xổm, mím môi vẻ không phục ngẩng đầu nhìn nàng.

“Nàng thích nghe trộm thế sao?” Nguyệt Nhu chất vấn, thật là bất cẩn, lại để nữ nhân nguy hiểm này nghe và nhìn thấy cảnh đấy.

“Ta không nghe trộm, căn bản là ta đang nằm ngủ ở đây lại nghe nàng đẩy cửa sân thượng ca hát, ta chẳng nỡ phá đám, thế là ngồi nghe nàng hát.” Nữ nhân đó lại mím môi vẻ không phục, ánh mắt ủy khuất nhìn Nguyệt Nhu. Thật là giỏi làm trò mà.

“Thế sao lúc bọn ta nói chuyện nàng không tránh đi lại ở đây nghe trộm?”

“Ta không nghe trộm mà. Ta nghe công khai, chỉ là ngồi ở góc khuất không ra mặt thôi a.” Nữ nhân đứng dậy vuốt lại y phục.

Nguyệt Nhu… nàng sắp ngất. Thế mà gọi là không nghe trộm?

Nữ nhân đó liếc nhìn khuôn mặt khó coi của nàng cười đầy mờ ám. “Nàng có phải cũng có tình cảm với tiểu tử ngốc đó?”

“Ngốc? Thiếu gia Mị tộc mà nàng nói ngốc? Nàng đánh giá quá thấp Mị tộc rồi.” Nguyệt Nhu vẫn giữ trạng thái lơ lửng chân không chạm đất, khẽ cười.

“Thiếu gia Mị tộc? Hắc hắc, Mị tộc nổi tiếng cái gì chẳng lẽ ta không biết? Là “Mị hoặc chúng sinh” đó. Tiểu tử đó là Thiếu gia Mị tộc lại chẳng thể mị hoặc nàng. Há không phải ngốc? Nàng xem thường mắt nhìn người của Thượng Quan Nhã Lâm ta rồi.” Nữ nhân đôi mắt to tròn long lanh đáp.

“Thôi bỏ đi, chuyện này không quan trọng đối với ta. Nàng đi cùng ta tới Nhân gian?” Nguyệt Nhu hỏi, Thượng Quan Nhã Lâm là tri kỉ của nàng, dẫu biết Nhã Lâm không hứng thú với chiến sự và vận mạng của Ma Giới nhưng nhân tài như Nhã Lâm mà không dùng thì thật phí. Cũng nên thử mời một lần xem sao.

“Nhu nhi, biết rõ ta không hứng thú mà. Ta thích tự do. Ta chẳng thuộc giới nào tộc nào cả.” Thượng Quan Nhã Lâm cười mỉm cười nhìn Nguyệt Nhu rồi như sợ bị Nguyệt Nhu làm phiền, nhanh như chớp nàng ta đã phóng đi mất dạng. Trước khi đi còn để lại một câu. “Kẻ phản bội đó, nàng nên quên nhanh đi.”

Nguyệt Nhu chỉ còn biết lắc đầu cười khổ nhìn theo hướng Thượng Quan Nhã Lâm vừa phóng đi mà không biết phải làm gì khác. Nàng rất rõ, nàng nên quên, nhưng nàng làm được không?

Chương 2: Sự thật về lần thất bại ấy

Nhân gian.

Học viện Quốc Tế - nơi Nguyệt Nhu, Bạch Mộ Khanh và Lãnh Thiên Hàn theo học.

Hành lang trước phòng Hiệu trưởng.

“Cuối cùng mọi người cũng tới.” Quyền An Kỳ nghiêng đầu vò vò mớ tóc bạch kim rối mò, liếc nhìn Nguyệt Nhu, Bạch Mộ Khanh cùng Lãnh Thiên Hàn với dáng vẻ lười biếng.

“Vì việc phong ấn ma khí khá mất thời gian. Vẫn là nên cẩn thận để tộc Hắc ma cà rồng không phát hiện ra chúng ta mà phòng bị.” Bạch Mộ Khanh một thân hồng phấn kiều diễm tựa đóa mẫu đơn nhún vai giải thích ngắn gọn.

“Ta làm thầy giáo ở đây cũng thật chẳng dể dàng.” Quyền An Kỳ thở ngắn than dài, bày ra bộ mặt ảo não. Cuối cùng cũng có người cho hắn than vãn. Vừa phải phong ấn ma khí, vừa không được hành sự bừa bãi, lại bị học viên ở đây khi dễ.

“Ngươi tưởng chỉ mình ngươi?” Nguyệt Ẩn Luật hất hất mái tóc đen óng, gương mặt baby vênh lên, nhướn mày nhìn Quyền An Kỳ.

“Haha.” Nhìn bộ mặt hắc ám của Đại tôn giả Nguyệt Ẩn Luật, Quyền An Kỳ - Ma Vương Lạc Mộng tộc cũng chỉ biết cười khan một tiếng.

Bạch Mộ Khanh cùng Lãnh Thiên Hàn đứng bên xem náo nhiệt, bộ mặt có vẻ rất hứng thú. Dù sao cũng đã lâu không gặp lại hai người này, không biết thời gian cùng cộng tác có làm họ nảy sinh tình cảm?

“Cột vào.” Nguyệt Nhu cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rút dải lụa dùng để cột tóc của chính mình đưa cho Quyền An Kỳ, sau đó ánh mắt khó chịu hướng về phía mái tóc bạch kim rối bù của hắn.

“A? Vốn nghe danh Tuyết Y nghiêm khắc đã lâu. Nay mới có dịp biết qua.” Quyền An Kỳ vừa vô tư nhận dải lụa vừa lảm nhảm mà không hề hay biết, ánh mắt Lãnh Thiên Hàn nhìn hắn đã chuyển từ hứng thú thành muốn ăn tươi nuốt sống mất rồi.

Bạch Mộ Khanh cùng Nguyệt Ẩn Luật liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn Nguyệt Nhu đã quay đi mà không biết nói gì.

Ai trong Ma Giới mà không biết Hoa Ngọc Công Tử – Lãnh Thiên Hàn – Thiếu gia Mị tộc luôn theo đuổi Tuyết Y - Nguyệt Nhu - nhị tôn giả Ma Giới, ma chủ Ẩn tộc?

Lại càng không ai là không biết Nguyệt Nhu xem Lãnh Thiên Hàn như cái gai trong mắt?

Chỉ là… không phải tất cả đều biết, tại sao Nguyệt Nhu lại kiên quyết không tin tưởng vào tình cảm nam nữ… là bởi… cô đã từng lầm lỡ. Và cái lần lầm lỡ đó, đã dẫn tới sự thê thảm của toàn Ma Giới. Không ai trách cô, càng không ai nhắc tới những chuyện đã qua. Nhưng cô chính là luôn tự trách mình, lại càng không thể quên được cái quá khứ đầy ô nhục đó.

“Ai dô… thấy chưa, tôi đã nói là có học viên mới mà. Xinh xắn ra phết nhỉ?”

“Hưm… có vẻ rất ngoan hiền, cậu cẩn thận kẻo làm em nó sợ. Haha…”

“Nhìn xem, dáng nhỏ nhắn, da trắng, tóc đen, mắt màu hổ phách to tròn long lanh, mũi cao, môi hồng,… chẹp chẹp… cư nhiên là… sắp thành Tiểu Công Chúa của Học Viện chúng ta rồi.”

“…”

Từ phía đầu hành lang, nơi Nguyệt Nhu đã đi tới vọng lại tiếng bàn tán của nam nhân khiến đám Bạch Mộ Khanh, Nguyệt Ẩn Luật, Lãnh Thiên Hàn cùng Quyền An Kỳ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Toàn là Hắc ma cà rồng?” Lãnh Thiên Hàn nhíu mày nhìn đám nam nhân vây quanh Nguyệt Nhu, sát khí bốc lên tận trời.

“Đúng, Học Viện này là của tộc Hắc ma cà rồng. Lâu lâu chỉ nhận vào người phàm tuyệt mĩ có quyền có thế mà thôi.” Quyền An Kỳ liếc mắt giải thích.

“Nguyệt Nhu, đừng đi lung tung.” Nguyệt Ẩn Luật bước nhanh về phía đầu hành lang như rất lo lắng nhưng thực chất ánh mắt lại vô cùng thờ ơ. Nguyệt Nhu luôn giỏi đóng kịch mà, cô chẳng có gì phải lo lắng cả.

“Nguyệt Nhu? Cô Nguyệt?” Trong đám nam nhân có người lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc hết nhìn Nguyệt Nhu rồi nhìn Nguyệt Ẩn Luật. Cô Nguyệt chính là cách học viên ở đây gọi Nguyệt Ẩn Luật.

“A? Đây là em gái của tôi. Nó mới chuyển tới, các cậu đừng hù nó sợ.” Nguyệt Ẩn Luật lên tiếng giải thích và gần như là ngay lập tức, Nguyệt Nhu bước ngắn bước dài hấp tấp tới nấp sau lưng Nguyệt Ẩn Luật để chứng tỏ rằng mình đang sợ.

“Nguyệt Nhu, lại đây.” Lãnh Thiên Hàn nhìn đám nam nhân kia rất chướng mắt, nhân lúc nước đục thả câu, tay vội nắm tay Nguyệt Nhu kéo ra sau lưng mình, giọng đầy ôn nhu.

Trong đám nam nhân lại có người hất hàm về phía Lãnh Thiên Hàn hỏi: “Còn hắn?”

“Em họ tôi.” Quyền An Kỳ đáp.

“Thầy Quyền. Thế còn nữ nhân xinh đẹp đằng sau thầy? Đừng nói là người yêu thầy nhé?” Có giọng châm chọc, rõ ràng giáo viên và học sinh ở học viện này rất “bình đẳng”, tới độ khó mà phân biệt ai thầy ai trò.

Cả đám Ma Giới thầm khinh bỉ lũ Hắc ma cà rồng hỗn xược, có mắt mà không có tròng.

“Tôi là giáo viên mới. Tên Bạch Mộ Khanh.” Nghe nhắc tới mình, Bạch Mộ Khanh một thân hồng phấn bước lên trước hai bước, gót giày gõ xuống sàn nhà đầy cao ngạo, vừa dễm lệ lại vừa thanh tao.

“Ồ?” Đám nam sinh hứng thú nhìn Bạch Mộ Khanh rồi lại nhìn Lãnh Thiên Hàn, cuối cùng là Nguyệt Nhu đang rụt rè nấp sau lưng Lãnh Thiên Hàn. “Cô Nguyệt, bạn Nhu sao không nói chuyện? Là xem thường tụi tôi?”

Nguyệt Ẩn Luật ánh mắt thơ ờ cười nhạt một tiếng. Đang tính nói vì Nguyệt Nhu quá nhát thì đã thấy cô nàng rụt rè chìa ra tờ giấy với vài chữ ngay hàng thẳng lối.

“Xin lỗi. Nguyệt Nhu bị câm.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nhu, ngay cả người của Ma Giới cũng không kìm được mà nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Còn cô chỉ bình thản ngẩng đầu, mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn mọi người cách ngây thơ, vô tội. Sau đó hý hoáy, lại đưa ra tờ giấy khác.

“Nguyệt Nhu về nhà chuẩn bị. Mai bắt đầu đi học chính thức. Chị Luật, anh Kỳ, em với Hàn với chị Khanh về trước nha.”

Nguyệt Ẩn Luật đảo mắt nhìn Quyền An Kỳ rồi gật đầu đồng ý.

Quyền An Kỳ còn nghiêm giọng nhắc nhở:

“Hàn, em nhớ chăm sóc Nhu với Khanh cho tốt.”

Suy nghĩ của mọi người: “Quan hệ thật thân thiết.”

Suy nghĩ của Nguyệt Ẩn Luật, Bạch Mộ Khanh, Lãnh Thiên Hàn: “Ngươi sợ thiên hạ chưa đủ loạn?”

Suy nghĩ của Nguyệt Nhu: “Ta cần hắn chăm sóc? Ngươi là cố tình chọc ta? Đợi đấy.”

Biệt thự Hoa Hồng Đen – nơi ở của ban lãnh đạo Ma Giới khi tới Nhân gian.

Ngay khi Nguyệt Nhu, Bạch Mộ Khanh và Lãnh Thiên Hàn vừa bước vào biệt thự thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là ba nữ nhân ở chính giữa phòng.

Lãnh Thiên Hàn cùng Bạch Mộ Khanh nhìn nhau rồi len lén lùi lại một bước, tránh xa Nguyệt Nhu.

Nguyệt Nhu tròn mắt nhìn, sau đó khẽ cau mày, khóe miệng giật giật.

“Ma Hoàng, ngài tới đây?” Nguyệt Nhu nhẹ giọng hỏi, không hề có chút gì gọi là tức giận.

Trương Hàn Lệ Sa góc váng bé nhỏ hơn Nguyệt Nhu một xíu, ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế bành to, mái tóc đỏ ánh tím ánh lên tia kiêu ngạo, đôi mắt hai màu huyết dụ cùng xanh ngọc hướng ánh nhìn tinh nghịch về phía Nguyệt Nhu.

“Ân, ta mới nhận được tin báo người của tộc Hắc ma cà rồng đều tập trung ở đây nên ta phải đích thân tới.”

Hai bên Trương Hàn Lệ Sa là An Phong Phi Yến với bông huyết liên giữa trán và Hoàng Mị Băng với đóa mẫu đơn diễm lệ cũng gật đầu xác thực.

Nguyệt Nhu nhếch môi cười đến quỷ dị, ánh mắt như muốn nói: “Là mới nhận được tin hay ngay từ đầu đã có ý không cho ta biết để đưa Lãnh Thiên Hàn đi cùng?”

“Tin này quả thực là mới nhận.”

Một giọng nam nhân trầm thấp bất ngờ vang lên đầy âm lãnh.

Mọi người hầu hết đứng tim.

“Ca ca, đừng có hù người như thế.” Bạch Mộ Khanh là người lên tiếng đầu tiên.

Suy nghĩ của mọi người: “Lãnh Vô Thần đúng là Lãnh Vô Thần, cư nhiên là hay xuất hiện bất ngờ mà. Đau tim a đau tim.”

Lãnh Vô Thần đứng tựa người vào cửa kính, hai tay khoanh trước ngực, khẽ khép mắt dường như để dưỡng thần. Dáng vẻ lãng tử cư nhiên làm nổi bật khuôn mặt lãnh khốc vô tình của hắn, khiến hắn thập phần nguy hiểm, càng khiến nữ nhân ngu ngốc mê như điếu đổ.

“Nhu, muội tin mọi người, họ không lừa muội đâu.” Hứa Hạo Quân tay cầm tách cà phê, dáng vẻ nhàn hạ lười biếng từ bếp đi ra, mắt khẽ liếc qua Trương Hàn Lệ Sa đang ngồi trên ghế bành giữa phòng.

“Được, tùy mọi người. Nhưng mọi người tới đây hết thì Minh tỷ phải làm sao?”

Nguyệt Nhu chán nản lái đề tài sang hướng khác, cứ có cảm giác như cô chính là người bị cô lập ở đây.

“Ta đây.”

Từ sau cánh cửa gỗ lớn xuất hiện hai thân ảnh.

Âu Dương Nhã Thư nhẹ nhàng dìu Nguyệt Lãnh Minh từ trong phòng đi ra, rõ ràng Nguyệt Lãnh Minh còn quá yếu để có thể vận động nhiều. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo tựa điêu khắc nhưng nhợt nhạt của Nguyệt Lãnh Minh, Nguyệt Nhu bất giác cay cay khóe mắt, hồi ức một thời lầm lỡ như thước phim quay chậm được tua đi tua lại trong đại não của cô.

Cái cảnh Minh tỷ vì tin cô mà bị người đó đánh lén, cái cảnh toàn Ma Giới vì tin cô mà rơi vào lưới địch, cái cảnh mà bao nhiêu nỗ lực cố gắng của Ma Giới đều vì sự tin tưởng mù quáng, ngây ngốc của cô mà đổ xuống sông xuống biển.

Khuôn mặt trắng hồng của Nguyệt Nhu dần trở nên nhợt nhạt, tròng mắt màu hổ phách gần như trong suốt và dại đi, bạc môi cô mím lại thành đường thẳng, cả người tỏa ra một cỗ giận dữ.

Nhiệt độ căn phòng dường như tụt xuống âm độ khiến mọi người bất giác lùi lại một bước.

Nói Nguyệt Nhu ôn nhu, đúng, cô ôn nhu như chính cái tên của mình. Nguyệt Nhu – ánh trăng hiền hòa nhu thuận. Tuy nhiên, trăng không phải lúc nào cũng hiền hòa nhu thuận. Tốt nhất là đừng dại dột mà chọc tức cô, cô cư nhiên sẽ tìm cách trả lại gấp bội.

Nhưng… Nguyệt Nhu với ngoại hiệu Tuyết Y, nổi tiếng lãnh khốc, vô tình, ngoan lệ như cô cũng có lúc không nỡ xuống tay với kẻ thù.

Kẻ thù mà Nguyệt Nhu cô không nỡ ra tay là ai?

Người đó ắt hẳn những ai có mặt trong căn phòng này đều biết đến.

Người đó không làm hại Nguyệt Nhu, nhưng cư nhiên tổn thương người mà cô yêu thương, tổn thương toàn bộ Ma Giới – nơi mà cô luôn tận tâm tận lực bồi đắp mong nó lớn mạnh… và đặc biệt, người đó đã phản bội cô. Điều này, không cần ai phải nhắc nhở, nó cư nhiên biến thành điều cấm kị.

“Nhu, không ai trách muội cả.” Nguyệt Lãnh Minh lên tiếng, nhờ sự dìu dắt của Âu Dương Nhã Thư mà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghề bành kê bên phải Trương Hàn Lệ Sa.

“Đúng vậy, nàng không làm sai chuyện gì cả.” Trương Hàn Lệ Sa cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ. Lệ Sa cô tuy tuổi nhỏ nhưng tâm lãnh, tuy tâm lãnh nhưng cũng không phải không có tâm. Nếu cô là Nguyệt Nhu, thật sự không thể phản ứng như Nguyệt Nhu được. Sự việc lần đó của Nguyệt Nhu, không chỉ là thất bại của riêng Nguyệt Nhu, mà còn có thể được xem như thất bại của những người đứng đầu Ma Giới như cô và Nguyệt Lãnh Minh.

Bạch Mộ Khanh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy đôi vai run rẩy của Nguyệt Nhu, tuy không nói gì nhưng thể hiện rõ, Bạch Mộ Khanh vô cùng thông cảm cho Nguyệt Nhu. Là chị em tốt của nhau, không lý nào Bạch Mộ Khanh không hiểu Nguyệt Nhu. Có trách, chỉ đành trách kẻ đó – cư nhiên đóng kịch quá giỏi.

Lãnh Thiên Hàn đứng một bên, đôi mắt nhuốm màu u buồn dù hắn không hiểu vì sao thái độ mọi người lại kì quái như vậy. Nguyệt Nhu buồn, tâm hắn cũng buồn theo.

“Nhu. Chuyện đó của muội…” Hứa Hạo Quân hắn, tuy là nam nhân, đối với chuyện tình cảm nữ nhân không thể hiểu rõ, nhưng hắn thật sự không nỡ nhìn em gái mình đau khổ.

Mọi người trừng mắt, đồng loạt quay qua nhìn Hứa Hạo Quân như muốn nói: “Ngươi câm ngay.”

An Phong Phi Yến cùng Hoàng Mị Băng kích động thốt lên:

“Chủ tịch…” nửa câu nói phía sau còn chưa kịp nói thì đã bị một bàn tay giơ lên ngăn lại.

Nguyệt Lãnh Minh nhẹ nhàng tựa người vào ghế bành, khẽ khép mắt dưỡng thần, đôi tay thon dài nhẹ nhàng giơ lên, ý nói: “Cứ để hắn nói.”

Hoàng Mị Băng cùng An Phong Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, lại khẽ nhìn Trương Hàn Lệ Sa, lại chỉ thấy cô khẽ gật đầu nhẹ. Minh tỷ đã để cho nói, Lệ Sa cô cư nhiên cũng sẽ để cho nói.

Lãnh Vô Thân phất y phục chuyển từ tư thế đứng tựa cửa sổ thành ngồi lên bệ cửa sổ, một cổ u buồn thoáng ẩn hiện. Hắn tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ. Chuyện này, cuối cùng vẫn là nên để cho nhân vật chính hiểu rõ ngọn nguồn.

Mọi người nhìn nhau, biết là không thể tiếp tục che đậy, liền cùng nhau tìm chỗ ngồi vào, Bạch Mộ Khanh cũng đỡ Nguyệt Nhu ra ghề bành đối diện Nguyệt Lãnh Minh ngồi vào.

“Nhu, ca ca xin lỗi, bản thân là ca ca của muội, nhưng lại không thể làm gì.” Hứa Hạo Quân mấp máy môi. “Thật ra chuyện đó…” Hắn ngập ngừng. Ban nãy chẳng qua là không nỡ nhìn em gái ủy khuất thành ra cái bộ dạng tội nghiệp đó nên mới lỡ miệng, bây giờ nhìn dàng vẻ nghiêm túc của mọi người cùng đôi mắt vô hồn của Nguyệt Nhu – em gái hắn, hắn thật sự khó mở miệng.

“Chuyện Tư Vĩnh Phúc là tộc trưởng tộc Hắc ma cà rồng, mọi người đều nhận ra.” Nguyệt Ẩn Luật đẩy cửa biệt thự bước vào, Quyền An Kỳ cũng theo vào ngay sau đó. Thật ra Nguyệt Ẩn Luật cùng Quyền An Kỳ đã về từ khi nãy, nhưng do không khí bên trong quá ư quái dị nên mới đứng bên ngoài.

Mọi người nhìn Nguyệt Ẩn Luật, khẽ gật đầu xác nhận.

“Thật ra Nguyệt Nhu nàng có thể nhận ra hắn là người của tộc Hắc ma cà rồng thì không có lý do gì mọi người lại nhìn không ra. Chỉ là vì mọi người thực muốn tương kế tựu kế.” An Phong Phi Yến thấy có người mở lời trước liền lên tiếng tiếp lời. An Phong Phi Yến cô tuy lúc nào cũng nhí nhố nhưng cô không phải không có đầu óc, trừ lúc giết người là lãnh khốc, những lúc cần, cô cũng có thể gạt bỏ sự nhí nhố để nghiêm túc.

“Đúng vậy. Vì nàng có tình cảm quá sâu nặng với hắn nên mọi người biết, nếu mọi người bắt ép nàng đoạn tuyệt với hắn nàng nhất định không nghe theo.” Hoàng Mị Băng nhẹ giọng nói. Cô cũng là nữ nhân, đương nhiên cô hiểu rõ tâm tình nữ nhân khi yêu một người. Đối với nam nhân, thành công sự nghiệp là hàng đầu, nhưng đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân như các cô thì… rất khó để dẹp tình cảm xuống dưới sự nghiệp.

“Ta cũng tán thành ý kiến đó.” Quyền An Lỳ bon chen vào, sợ mọi người quên sự hiện diện của mình. Dẫu sao chuyện về Nguyệt Nhu, hắn cũng không rõ lắm, tùy thời mà bon chen vài câu thôi.

“Bởi vậy mọi người im lặng?” Nguyệt Nhu khẽ ngẩng đầu, đôi đồng tử màu hổ phách càng thêm trong suốt.

“Đúng vậy. Chính là im lặng để quan sát.” Lãnh Vô Thần lên tiếng, lần đó, hắn vừa nhìn thấy Tư Vĩnh Phúc liền cảm giác được Tư Vĩnh Phúc – hôn phu của Nguyệt Nhu - hảo ý thì ít, ác ý thì nhiều. Bất quá cũng chính là vì tình cảm nữ nhân quá rắc rối, hắn cũng tự biết không thể khuyên nhủ Nguyệt Nhu đừng sa vào cạn bẫy nên đành im lặng làm theo kế hoạch của mọi người. Thật ra là do tính tình hắn quá lãnh, không biết biểu lộ loại cảm xúc gì thì có thể khuyên nhủ Nguyệt Nhu.

“Ta đã phát hiện ra Tư Vĩnh Phúc luyện thuật Mê Tâm Mộng. Ta, Lệ Sa cùng Nhã Kỳ cũng đã có cách phá giải thuật pháp của hắn nên mới cư nhiên để hắn ở bên cạnh muội.” Nguyệt Lãnh Minh nói, khuôn mặt không nhịn được nở ra nụ cười nhàn nhạt. Thuật Mê Tâm Mộng là loại thuật tà đạo của tộc Hắc ma cà rồng, người trúng thuật sẽ sinh ảo tưởng, luôn có cảm giác như người dụng thuật mong muốn. Thuật dùng để hạ gục ý chí đối thủ, hầu như không ai có thể chống lại, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dụng thuật.

“Chỉ là bọn ta không ngờ, Tư Vĩnh Phúc đã luyện tới tầng cao nhất – Mê Hồn thuật nên mới thất bại trong việc khống chế hắn.” Dịch Hoàng Nhã Kỳ phóng từ bên ngoài vào với tốc độ kinh hoàng. Còn chưa kịp thở ra hơi đã lên tiếng tiếp lời Nguyệt Lãnh Minh. Thuật Mê Tâm Mộng nàng cùng mọi người vốn đã có chuẩn bị để phá giải nó. Thật không ngờ lại là tầng cao nhất của Mê Tâm Mộng – Mê Hồn thuật. Mê Hồn thuật kinh khủng gấp ngàn lần Mê Tâm Mộng, thuật ở tầng cao nhất này cư nhiên khiến người ta có ảo tưởng tự diệt, vì loại thuật này mà Ma Giới tổn thất rất nhiều, không đánh địch mà tự đánh mình.

“Ma Vương.” Âu Dương Nhã Thư bước lên một bước, đưa tay đỡ lấy áo choàng của Dịch Hoàng Nhã Kỳ.

“Ân.” Dịch Hoàng Nhã Kỳ cười tủm tỉm, sau đó quay qua mọi người. Vừa hay lại về đúng lúc, tất cả mọi người cư nhiên đều tập hợp ở đây.

“Ta tìm được tung tích của Tư Vĩnh Phúc khốn nạn kia rồi.” Dịch Hoàng Nhã Kỳ vừa nhấp trà vừa thông báo. “Còn biết được sau lần dụng Ma Hồn thuật đó, hắn cư nhiên giảm đi hơn nửa công lực.”

“A?” mọi người nhất thời ngây ra.

Dịch Hoàng Nhã Kỳ thật giỏi, chỉ mới đi trước họ vài ngày đã có thể tìm ra tung tích cùng bí mật lớn của kẻ đứng đầu kẻ thù.

Mọi người ai nấy cũng mang trong mình một cỗ vui vẻ, không ai chú ý tới khóe môi khẽ trĩu nhẹ xuống của Nguyệt Nhu trừ Lãnh Thiên Hàn.

Lãnh Thiên Hàn – Hoa Ngọc công tử của Mị tộc. Hắn trước nay không hiểu vì sao ngày đó, Ma Giới lại thua, càng không hiểu vì sao Nguyệt Nhu luôn không chấp nhận tình cảm của hắn. Hóa ra… cô có quá khứ như vậy. Hắn đã hiểu vì sao cô đối xử với hắn lạnh nhạt và thờ ơ đến thế. Một sự thương xót và hận thù trào dâng trong tâm khảm hắn. Tư Vĩnh Phúc. Cái tên này không phải hắn chưa từng nghe qua, cũng không phải không mang hận thù… nhưng nay, vì Nguyệt Nhu, hắn lại càng uất ức khi nghĩ tới ba chữ Tư-Vĩnh-Phúc.

Tư Vĩnh Phúc – tộc trưởng tộc Hắc ma cà rồng, kẻ đối địch toàn Ma Giới, kẻ phản bội Nguyệt Nhu, kẻ cài mật thám vào Ẩn tộc, kẻ đánh lén Nguyệt Lãnh Minh,… và cũng là kẻ thù bậc nhất, là mục tiêu bậc nhất mà toàn Ma Giới đều muốn tiêu diệt.

Mỗi người một ý niệm, mỗi người một toan tính nhưng đều hường về một mục đích duy nhất: “Tiêu diệt Tư Vĩnh Phúc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhi