Văn án + Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án:

Địa Ngục - nơi cư ngụ của toàn Ma Giới. Nơi đây âm u lạnh lẽo, quanh năm suốt tháng không hoa nào nở được, cũng chẳng cây nào có thể tồn tại.

Địa Ngục - nơi ở của hắc ma. Nơi đây quanh năm mộng mị, sặc mùi tử khí, nồng nặc sự uất hận.

Địa Ngục -  nơi Hồng Liên chi hỏa ở đại địa thượng thiêu đốt, thoát phá kim chúc tùy ý đều là, bị hỏa còn có khắp cả huyết nhuộm thành đồng dạng hồng.

Địa Ngục - nơi khiến Ma Giới cùng tộc Hắc ma cà rồng bùng nổ trận chiến sinh tử.

Trong trận chiến tranh giành Địa Ngục của Ma Giới với tộc Hắc ma cà rồng năm ấy.

Giữa chiến trường ác liệt.

Ma Hoàng Nguyệt Lãnh Minh tay cầm pháp trượng đầy uy nghiêm, tay phóng ám khí tẩm độc dược hạ thủ không lưu tình. Ám khí phóng tới đâu, sát khí bay theo tới đó.

Ma Vương Trương Hàn Lệ Sa dáng người bé nhỏ đứng đơn độc giữa cuộc chiến, góc áo choàng cùng ống tay áo tung bay trong gió lốc phóng ra không biết bao nhiêu là cổ độc, thế nhưng môi nàng chỉ nở nụ cười đầy băng lãnh, dường như những thứ đó chỉ là bột phấn hay thứ gì đó rất tầm thường chứ không phải thứ khiến con người ta chết rồi xác cũng không còn nguyên vẹn. Ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của nàng lướt qua đám ma cà rồng lăn lộn trong đau đớn thầm nghĩ: “Há cũng chỉ là kiến, chẳng đáng để ta bận tâm.”

Gió lốc thổi mạnh, đá tảng từng mảng từng mảng nứt vụn. Thấp thoáng giữa ma trận đó là dáng vẻ công tử hào hoa, phong lưu đa tình của Ma Vương Lãnh Vô Thần. Đám ma cà rồng xung quanh quả nhiên bị lừa cách dễ dàng bởi dáng vẻ ấy. Quả không hổ danh là Ma Vương Mị tộc.

Lẫn trong đám ma cà rồng có vài nhân ảnh vô cùng nổi bật. Bóng dáng tiêu soái có, ngọc thụ lâm phong có, mong manh tựa cánh đào có, như hoa như ngọc cũng có. Đó không ai khác, chính là những ma vương, tôn giả, ma chủ khác của Ma Giới.

Sau cuộc chiến, Ma Vương Trương Hàn Lệ Sa và Ma Hoàng Nguyệt Lãnh Minh đổi vị trí cho nhau thành Ma Hoàng Trương Hàn Lệ Sa và Ma Vương Nguyệt Lãnh Minh.

Sau cuộc chiến, ai cũng mỏi mệt. Hầu hết các Ma Hoàng, Ma Vương đều chìm sâu vào giấc ngủ dài, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại.

Sau cuộc chiến, tuy Ma Giới cùng tộc Hắc ma cà rồng không phân thắng bại nhưng Ma Giới cũng chỉ còn lại toàn phế tích. Bởi vậy mà toàn bộ Ma Giới đều quy về ở ẩn để chuẩn bị cho một trận chiến mới.

Trận chiến mới, biến Địa Ngục thành lãnh thổ riêng của Ma giới… mãi mãi.

Khúc dạo đầu:

Tại Ẩn Tuyết Tử Sơn - Huyết Hồn Ma Thiên của Ẩn tộc.

Sâu trên đỉnh núi tuyết cao đầy sự ngạo mạn là nơi ẩn mình một gia tộc lâu đời, đó là Ẩn tộc - gia tộc đệ nhất trong ma giới. Nhưng từ khi Ma Vương Nguyệt Lãnh Minh - người thành lập Ẩn tộc ngã xuống thì giờ đây tộc chỉ còn dựa vào Ma Chủ Tuyết Y mà thôi.

Thấp thoáng trong đại sảnh trang trí xa xỉ nhưng u ám là dáng người bé nhỏ đầy mong manh cùng gương mặt mang nét đẹp dịu dàng của nữ nhân mặc bạch y. Hiếm ai nhìn vào hình dạng này của Nguyệt Nhu có thể nhận ra đây là Ma Chủ Tuyết Y nổi tiếng ngoan lệ, vô tình, lãnh khốc.

Giờ đây, khi đứng trong căn phòng mở toang cửa lồng lộng gió tuyết, nàng chỉ yên lặng, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên tia nhìn quật cường.

Nàng hướng mắt nhìn vào chiếc ghế bỏ trống dành cho Ma Vương Nguyệt Lãnh Minh, nhẹ nhàng nâng tách trà thầm thì:

“Minh tỷ, tỷ yên tâm đi. Ta sẽ giúp tỷ trở lại và Ẩn tộc sẽ không bao giờ bị quên lãng! Ta nói được, thì nhất định sẽ làm được.”

Bóng dáng phiêu dật đầy bễ nghễ cùng khuôn mặt hoàn mĩ tựa điêu khắc của Nguyệt Lãnh Minh hiện ra trong đầu nàng, càng khiến quyết tâm phục tộc của nàng cao lên.

Nàng nhếch môi - bất giác nở nụ cười yêu nghiệt.

Tại Hắc Huyết Đông Mạn - Tử Nhật Thiên Vu của Hấp Huyết tộc và Tà Nguyệt tộc.

Huyết nhuộm đỏ cả tòa Lâu đài Hắc Ám.

Mọi vật hết sức tĩnh lặng, nghe đâu đây tiếng đàn dơi vỗ cánh, tiếng lửa tý tách... càng làm không gian thêm phần huyền bí, kì ảo và sặc mùi chết chóc.

Trong bóng tối lập lòe ánh lửa đỏ như muốn thiêu trụi vạn vật có giọng nói vang lên :

“Ma Hoàng sắp tỉnh lại rồi, thật là may mắn.” Giọng nói nhỏ nhẹ của một thiếu nữ mái tóc bạch kim cùng gương mặt ma mị đặc trưng của người phương Đông vang lên, đôi đồng tử màu tím phảng phất tia quỷ dị. Nàng không ai khác chính là An Phong Phi Yến.

“Đúng vậy!” Nữ nhân mặc lễ phục đen trả lời, mái tóc vàng họa xuất một đường cong hoàn mĩ tô điểm cho khuôn mặt mĩ lệ, đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên một tia nhìn lạnh lùng, nữ nhân mang vẻ đẹp quyến rũ mộng mị này chính là Hoàng Mị Băng.

Nói rồi họ cùng nhìn vào trong quan tài bằng thủy tinh kê ngay ngắn và trang trọng giữa căn phòng tráng lệ, nằm trong đó là nữ nhân tưởng chừng như chỉ mới 14 tuổi - Ma Hoàng Trương Hàn Lệ Sa của Hấp Huyết Tộc và Tà Nguyệt Tộc.

Nàng ta sở hữu mái tóc đỏ ánh nhẹ chút sắc tím cùng làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào.

Sau trận chiến nàng đã ngủ say thật lâu và giờ đây là một lần bắt đầu mới!

Tại Âm Nguyệt Linh Tà cung của Mị tộc.

Rất nhiều người trôi nỗi trên không trung đang nhìn về một nơi.

Mỗi người một sắc thái, vẻ đẹp khác nhau nhưng đều hết sức mị nhân bởi vì họ đều là Mị Tộc nhân chân chính.

Họ tập trung tại đây vì Ma Vương, Đế Cơ và Công Chúa của họ.

Một nữ tử dáng người nóng bỏng lên tiếng:

“Chúng ta trở lại thôi chứ?”

“Đúng vậy, trở lại thôi.” Ma Vương lên tiếng, từ đôi mắt đen sâu thẳm trên gương mặt lãnh đạm là sự thù hận không thể che giấu.

“Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá đắt – lũ Hắc ma cà rồng đáng khinh.” Lãnh Vô Thần lạnh lùng nói. Khuôn mặt của y mang nét lãnh lệ nhưng toát lên vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm. Y chính là Âm Tà Đế Vương – Ma Vương của Mị Tộc

Tại Nhân giới.

Ma Vương Lạc Mộng tộc – Quyền An Kỳ và Ma Vương Vương tộc Dịch Hoàng Nhã Kỳ cũng bắt đầu thu quân trở về. Họ đã lưu lạc quá lâu rồi.

Tất cả họ cũng đang chuẩn bị về nhà của mình - Ma giới.

Học Viện  D.A của Ma Giới.

Phòng chủ tịch học viện.

Cạnh cửa sổ lớn nhìn ra sân học viện có một nhân ảnh áo choàng đen tay nâng ly rượu màu huyết tà. Góc áo choàng phiêu dật xuất trần, dáng vẻ tuấn tú vô song, khuôn mặt luôn nở nụ cười mang vẻ đẹp ma mị, đôi mắt đỏ rực câu hồn đoạt phách chỉ khiến đối phương không rét mà run. Hứa Hạo Quân - chủ tịch học viện - đại ác ma siêu cấp soái ca, xuất quỷ nhập thần, làm việc tùy hứng - nâng cao ly rượu trong tay, nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ung dung tự tại. Đôi đồng tử đỏ rực như lửa, thấp thoáng đâu đó trong không gian tĩnh lặng là giọng nam trầm thấp, yêu nghiệt:

“Học viện của ta, cư nhiên sẽ tạo ra vô số nhân tài.”

Tại một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này.

Có một cây đại cổ thụ, tuổi thọ của nó đã chẳng ai có thể nhớ nổi. Thân cây màu nâu, to sụ và sần sùi. Lá cây xanh mơn mởn, sáng lấp lánh. Hoa nở rộ, không màu, trong suốt nhưng lại tỏa ánh ngũ sắc.

Dưới gốc cây, một nhân ảnh đang đứng trầm ngâm. Nữ nhân này sở hữu đôi mắt đen ấm áp và gương mặt bầu bĩnh của trẻ con nhưng giờ đây, trên đó lại hằn rõ sự nghiêm túc hiếm thấy.

Bên cạnh nàng là ÂuDương Nhã Thư - một ma tinh linh hiếm thấy.

Vang vọng trong không trung là giọng nói của nàng – Nguyệt Ẩn Luật – Đại tôn giả:

“Ngàn năm đã trôi qua, tộc Hắc ma cà rồng chắc hẳn đang ngạo mạn đến suy yếu và hủ bại, giờ là lúc chúng ta trở lại Ma giới, trận chiến này nhất định phải thắng nếu không thời gian qua chúng ta chuẩn bị là vô ích hết, mọi người hãy trở về tộc mình đi và cùng chuẩn bị.”

Họ - không ai khác chính là các tôn giả của Ma Giới, mang trong mình trách nhiệm nặng nề khi mà các Ma Vương và Ma Hoàng hầu như đều bị thương trong trận chiến ngàn năm về trước.

Hiếm ai biết họ là ai vì bên cạnh ba người đang đứng còn hiện lên nhân ảnh lãnh khốc của Tuyết Y, An Phong Phi Yến, Hoàng Mị Băng.

Một trận chiến mới lại bắt đầu.

Trận chiến tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lực, tranh giành cả thể diện và sự cao ngạo vốn có nhưng đã bị đánh mất của toàn bộ Ma Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhi