Part 4: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Ầm ĩ cả căn phòng, nó với tay phi không thương tiếc ra ngoài cửa. Thật sự thì ít cái đồng hồ báo thức nào ở được với nó quá 1 tuần cả. Đập hết cái này đến cái khác.

     6 h 45'
     Nó bừng tỉnh vươn vai mấy lần rồi thẩn thơ chui vào phòng tắm. Đánh răng, dần dần tỉnh ra, phi ra ngoài dọn dẹp hiện trường vụ án rồi nhanh chóng thay đồ. Mải chạy xuống cầu thang, nó bước hụt rồi ngã dập mặt đến nỗi đập đầu vào tường. Ôi trời! Không biết não có bị kém đi chút nào không nữa.

- Dậy đi đồ con heo. Mộng du đến nỗi đập đầu vào tường à?

- Ây da. Xui thế chứ. Méo hết não của tôi rồi. À mà... Ngọc đâu rồi?

- Đi học trước rồi.

- Bạn bè thế đấy. Đi đến trường mà dám bỏ cả bạn. Thế sao anh lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu?

- Ở ngoài đường ý.

- Ở đây tốt hơn.

- Về đi cho tôi rảnh nợ.

- Thế có đi học hay không? Hình như cô là hội trưởng hội học sinh thì phải. Nếu mà đi muộn thì có đáng không?

     - Tất nhiên là không rồi. Bình thường thì tôi đâu có dậy muộn như hôm nay đâu. Đã thế lại còn bị ngã u cả đầu nữa chứ.

    - Thế cô có đi không?

    - Có. Nhưng... hỏi làm gì ?

    - Tôi đưa đi. Mà cô ở nhà đi. Hỏi lắm.

    - Đi thì đi. Sợ gì? Anh không biết đường mà lấy xe đi à?

     Đến trường à không, mới bước ra khỏi xe thôi. Đã bao nhiêu lời bàn tán, xiên xỏ, ngưỡng mộ...vang lên rồi. Nó chỉ nói cảm ơn rất nhỏ với hắn rồi phi lên lớp. Lớp 10A hôm nay hơi lạ đấy, bước vào lớp, no girl. Ngoại trừ Ngọc ra, không hề có đứa con gái nào ở trong lớp cả.

     - Girl lớp mình đang tìm mày đấy. 1 đội quân.

     - 1 đội quân?Why???

- Sáng nay mày dám bước chân lên xe của anh Trọng chứ sao nữa.

- Thì sao?

- Thì mày đắc tội với bọn tao chứ sao nữa. - Bọn con gái từ đâu đi đến

- Tao... Tao... đi ra phòng hội học sinh trước đã. Hôm nay... họp, ừ, hôm nay tao có cuộc họp. Bye bye.

Nó phi nhanh hết mức có thể ra ngoài cửa lớp

- Ơ. Hôm nay làm gì có họp đâu hội trưởng?

- Họp hội đồng buôn bán dưa và loan tin vặt đấy. Tôi cần gấp.

- Vâng. Để tôi đi gọi.

Một lúc sau, hội đồng buôn bán dưa và loan tin vặt đến

- Đội trưởng cho gọi.

- Umk. Hôm nay...

- A! Là tin hội trưởng đi xe của SSCB hả? Được rồi. Bọn em sẽ giải quyết.

- SSCB???

- Super Style Cold Boy, đấy là biệt danh bọn em đặt cho anh ấy.

- Umk. Làm gì thì làm. Miễn là bỏ cái tin tôi cưa, yêu hay tán gì gì đó đi. Được rồi đấy. Về hết đi. Tôi còn đang phải lánh nạn bên này cho đến tiết 1.

- Hội trưởng mạnh khoẻ, thoát vây yêu nữ - Thằng Huy lớp 10B lên tiếng

- Umk. Loan gì thì loan đi.

Thế là cả hội rồng rắn đi ra ngoài. Bọn này làm ăn cũng được phết đấy. Rất được việc. Những cái tin đồn lỡ bị vang ra ngoài toàn do bọn này xử lí thôi, chỉnh cho nó sai lệch đi đó mà.

Giờ ra chơi
Nó xuống căng tin. Có vẻ bọn nó đưa tin xong rồi nên không ai bàn tán gì về nó nữa. Nhưng mà... sao ánh mắt mọi người vẫn hướng về nó.

- Hội trưởng. Thật đau lòng quá. Không sao, nếu cậu ta quá đáng thì cứ gọi bọn anh. - Quang lớp trưởng lớp 12A vỗ vai nó

- Gì ạ?- Nó ngơ ngác

- Lại còn gì ạ nữa. Thôi đi cô bé ạ. Bọn anh biết cả rồi, không phải dấu đâu em ạ.

Chưa kịp để nó nói gì, Quang đã đi thẳng. Nó còn nhăn nhó không biết chuyện gì đang xảy ra thì bọn con gái lớp nó cũng đến

- Này nhé! Không phải buồn, thế là sướng đấy.

- Tụi này mong như bà còn chả được nữa là.

- Cố lên nhé.

...........

Nó đang bơ không biết gì thì Ngọc đã lôi nó ra ngoài,rồi dắt ra phía sau trường.

- Mày lạ thật đó. Tao đã mua gì ăn đâu.

- Tao mua rồi đây.

Nhỏ dơ cái túi thơm phức mùi đồ ăn trước mặt nó.

- Phải thế chứ. Có mỗi mình mày hiểu tao thôi.

- Bây giờ mày mới biết hả?

- Umk.

- Bó tay.

- Mày ơi...

- Sao?

- Mày quên chưa lấy tương cà chua rồi.

- Haizz... Chịu mày luôn.

- Hi hi.

- Ăn đi.

- À còn nữa...

- Làm thao?

- Hôm nay mọi người cứ như bị ma nhập ấy. Cứ bảo tao cố lên hoài à.

- Mày không biết gì à?

Nó lắc đầu

- Vậy mà tao tưởng người đứng sau cái tin đó là mày cơ đấy.

- Tin gì?

- Mày không biết thật rồi.

- Là cái gì mới được chứ?

- Để dẹp cái chuyện sáng nay Trọng đưa mày đi học, đã có 1 cái tin rất rất rất là sock... so với mày được loan ra.

- Tin nào?

- Hôm trước, vì đã đỡ mày không bị ngã. Mày đã trả ơn không công cho anh ấy bằng cách: làm ôsin chính hiệu cho anh. Nên việc sáng nay anh chỉ giống như là chở ôsin đi học thôi

- WTH? Đứa nào? Là đứa nào dám loan tin ấy?

- Đừng hỏi tao.

Nó lao ngay ra phía phòng của hội học sinh.

- Hội... hội trưởng. Thằng Tùng trong hội đang đứng trong kia nhận tội rồi .- Nhỏ Vy đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào

.......

- Vậy hả?

- Vâng. Là thế thưa hội trưởng. Nhưng đằng nào cái tin sáng nay đã bị cắt giảm đi đáng kể. Mọi người cũng đã có ánh mắt khác rồi. Cho nên...

- Vì cậu đã nhận tội rồi thì thôi vậy. Chỉ được vinh danh trong đây thôi.

Nó lôi trong ngăn bàn ra quyển notebook màu đen khiến cho những người trong phòng đều phải giật mình

- Dọn vệ sinh 1 tháng

Nó vừa nói, vừa "nhẹ nhàng" viết vào sổ bởi những nét chữ đẹp phải nói là như chữ in.
"Trần Hữu Tùng 10C: không hoàn thành tốt nhiệm vụ; trực nhật 1 tháng"

- Thế nhé.

Nó cất quyển sổ, khoá lại và đi ra ngoài.

- Thế nào rồi?- Người con trai nào đó có dáng người cao ráo,tóc được chải gọn, đứng gần đó hỏi

- Ổn anh ạ. Chỉ bị trực nhật 1 tháng thôi. - Tùng trả lời

- Tốt. Cô ấy nghiêm thật đấy.

- Thảm nào anh Trọng thích là phải. Anh gửi lời chào qua anh ấy nhé.

-...

- Anh Trường!

- Umk.

Anh quay đầu bỏ đi. Tùng cũng không để ý đến bộ dạng của anh là mấy, chỉ là... đang lo cho 1 tháng dọn vệ sinh của cậu thôi. Thâm thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro