Part 5: Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó, hắn dẫn thêm một người khác vào nhà

- Ai vậy?

- Bạn tôi, Vũ Hoàng Minh.

- Chào anh.

- Chào tiểu thư. - Người tên Minh chào lại

- Hôm nay nó ngủ lại đây.

- Gì chứ? Đây là nhà tôi chứ không phải nhà anh.

- Tôi chỉ rủ bạn vào thôi. Giống như cô vậy.

- Tôi cấm anh táy máy gì đó.

- Nếu tôi vẫn táy máy đấy thì làm sao?

- Thì anh sẽ chết dưới tay tôi chứ sao?

- Nhưng nếu là tôi táy máy cô?

     - Tôi cấm đó. Anh thử động vào người tôi xem, thứ nhất là tôi, thứ hai là bố tôi, thứ ba là bố anh.

     - Để xem đã.

     Nó không thèm đôi co nữa, quay ngoắt người đi lên phòng.

     - Sao lại xị như cái bị thế kia?- Ngọc thấy nó, hỏi

     - Anh ta rủ thêm người.

     - Ui dào! Thì kệ chứ sao?

     - Tao chỉ thấy không thích thôi.

     - Mày làm bài xong chưa vậy?

     - Rồi.

      - Đi chơi đê. Mới có 8h tối thui à. Nhé?

      - Đi thì đi. Đợi tao tí.

     Nó vào phòng, thay bộ ở nhà ra thành cái áo phông đen, quần bò và khoác bên ngoài là cái áo len mỏng màu trắng.

     Khi nó và nhỏ Ngọc xuống nhà, đã thấy hai tên kia chuẩn bị đi đâu đó

      - Đi đâu đấy?- Đồng thanh Kiều+Trọng

     - Tôi định đi chơi.

     - Tôi cũng thế.

     - Ờm, tôi đi đây.

     - Ừ.

     - Khoan đã nào. Đi chung luôn cho vui. - Nhỏ Ngọc đề nghị- Đi chung thì đâu có sao?

      - Anh ta không sao, mày không sao, nhưng tao có sao.

     - Haizz... Mày cứ đi đi xem nào.

     Chưa để nó nói gì, nhỏ đã ẩn nó vào trong xe rùi. "Đặng Hồng Ngọc!!! Mày làm bạn kiểu gì thế hả? Sao lại cho tao ngồi cạnh tên đó chứ!!!"

     - Anh... sao anh không... không lái xe đi.

     - Tôi không thích. Tôi đâu phải tài xế của cô.

     - Vậy tôi lên ghế trên.

      - Chỗ tao mà. - Nhỏ Ngọc đỏng đảnh

     - Ngồi xuống đi. Có chết đâu mà lo. - Hắn kéo lấy tay nó

     Nó bất lực ngồi xuống, ước gì cái ghế của nó cách xa hắn trăm mét thì hay biết mấy. Trong xe vắng lặng, không ai nói với ai câu nào.

     - Hay tôi mở mui xe nhé.- Minh đề nghị, phá tan bầu không khí yên lặng trong xe. U ám, ngột ngạt quá mà.

     - Không cần đâu. - Nó và hắn đồng thanh

      Thế là cái xe lại trở về không khí yên ắng ban đầu

      - À, Kiều này, anh nghe bọn con trai trong lớp nói hội trưởng hội học sinh là người đẹp không tì vết. Ban đầu anh không tin cơ, với lực học bá đạo như vậy chỉ phù hợp với 4 mắt thôi. Không ngờ hôm nay gặp, mới thấy lời của chúng nó còn nhẹ lắm. - Minh bắt chuyện

     - Ui dào! Anh không biết thì thôi. Con này ít khi thấy nó học lắm. Thế mà vẫn giỏi chứ nị. Giải thì hàng đống, trong khi mình mơ được 1 cái thì còn quá xa vời. - Ngọc phụ hoạ

     - Ồ!!! Thảm nào nhiều fan là phải.

     - 2 người nói quá rồi. Không đến mức đó đâu. - Nó xua tay

     3 người cứ tám chuyện rôm rả. Đúng lúc đó, cái giọng lạnh lùng của ai đó mới cất lên

     - Thế tôi kém gì cô ta mà chẳng thấy ai khen tôi gì hết thế?

      - Dạng như anh dog nó khen. Đầu heo.

     - Đầu gì?

     - Điếc à? Đầu heo. Đầu heo đó. Anh là cái đồ đầu heo

     - Thôi thôi. Đến nơi rồi. Xuống đi, còn cãi nhau là tôi thả cả 2 người trên xe luôn đó.- Ngọc can ngăn 2 cái mồm đó lại

     - Tao không đi nữa đâu. Mày đi đi.

     - Thế còn mày, đi không?- Minh quay sang hỏi hắn

     - Tụt cả hứng.

     - Mày không đi là tao đi với anh Minh đấy. Không thích thì ngồi đây đi.

     - Umk.

     - Kệ mày đấy.

      - Thì cứ đi đi.

      Ngọc và Minh đi rồi. Kiều mới để ý là Trọng vẫn ngồi đấy.

     - Anh không đi à?

     - Tôi đã bảo tụt hứng rồi mà.

     - Vậy tôi đi tìm 2 người đó.

     - Thôi đi. Khu trung tâm thương mại lớn thế kia tôi đố cô tìm được 2 đứa chúng nó. Với cả cô có mang điện thoại đâu.

      Nó thò tay vào túi áo. Ờ, đúng là nó không mang điện thoại thật.

      - Vậy bây giờ đi đâu?

      - Hotel.

      - Hả??? Tôi xuống đây.

      - Ấy! Đùa thôi. Đi ăn nhà hàng ở Hotel BT ấy. Cô chả bao giờ nghe hết câu cả?

      - Ăn gì?

      - Có gì ngon thì ăn.

      - Có mỗi việc ăn đêm thôi mà cũng phải ăn nhà hàng à? Anh thừa tiền hay dạ dày quá tốt vậy?

      - Thế cô muốn đi đâu?

      - Về nhà. Ăn mì. Tui làm cho.

      - Về luôn.

      Trọng lái xe về nhà. Đúng thật là nàng Kiều là 1 cô gái vô cùng hoàn hảo: học giỏi, chơi thể thao giỏi, 1 chỉ huy giỏi,... đến cả nấu ăn cũng rất giỏi. Bát mì nó nấu như trong nhà hàng thật ý, không chê vào đâu được. Vậy mà hắn còn nói:

      - Tôi không ăn giá. Nấu bát khác đi.

     - Tôi làm cho anh ăn là được rồi. Còn đòi hỏi.

     - Đã bảo nấu bát khác mà.

     - Tôi không phải người hầu của anh. Nếu không ăn thì tôi gắp ra cho.

     - Cô gắp?

     - Tôi gắp. Sao chứ?

     - Thì gắp đi. Đừng bỏ sót cái nào đấy.

     - Lần sau tôi sẽ làm súp giá cho anh ăn. Từ giờ trở đi tôi sẽ làm tất cả mọi thứ từ giá.

     - Cô bảo gì cơ?

     - Điếc nặng. Nghe cho kĩ đây nè. "Ghét của nào trời trao của nấy". Từ giờ trở đi, tôi sẽ biến nội thất của nhà tôi thành GIÁ.

     - Nếu cô dám làm thế thì tôi sẽ cho gắn ảnh của tôi ở tất cả mọi nơi trong căn nhà này. Kể cả phòng cô.

      - Anh dám?

      - Dám.

      - Nhưng đây là nhà của tôi mà.

      - Thì sao chứ? Tôi sẽ xin bác Dương.

     - Bố tôi không cho đâu.

     - Tôi sẽ mua lại nhà cô. 

     - Đáng ghét. Anh ác vừa thôi. Xong rồi đấy.- Nó đẩy cái bát ra phía hắn

     - Tốt! Lần sau thì nhặt gạo nếp với gạo tẻ trộn lẫn.

      - Sao lúc nào anh cũng bắt bẻ tôi vậy?

      - Vì cô đáng ghét.

     - Tôi đáng ghét ở chỗ nào? Tôi có thể sửa được mà.

     - Lúc nào cô cũng muốn mình thật hoàn hảo trước mắt của mọi người. Nhưng với tôi thì khác.

     - Tôi làm sao?

     - Cô là đứa cứng đầu, cứng cổ nhất tôi từng biết.

     - Tôi mà cứng đầu á?

     - Chả thế thì không à?

- Thôi ăn đi. Mất cả hứng, nguội cả mì, hết cả phim.

- Phim gì?

- Tôi và Antifan kết hôn.

- Cô là fan Chanyoung à?

- Tôi thì không, nhưng Ngọc thì có. Chanyoung thì... được.

- Còn tôi thế nào?

- Anh á? Anh thì... còn kém hơn con Milu nhà Ngọc gấp trăm lần.

- Cô được lắm. Vậy thì tôi sẽ ăn bát mì của cô.

- Anh là heo à? Trả tôi.

- Không trả.

- Đưa đâu.

- Không.

Và cuối cùng là bát mì được "tiếp đất tự do".

- Bắt đền đi. Tại anh mà bát mì của tôi tan tành mây khói rồi.

- Để tôi dọn cho. Ăn bát của tôi đấy.

- Vậy là anh nhịn hả?

- Làm gì có chuyện đó. Ăn chung.

- Tôi ăn trước nhé.

- Đã bảo là ăn chung rồi mà.

Dọn xong đống đổ vỡ, Trọng lấy đũa gắp mì ăn, rồi gắp thêm lần nữa và chĩa vào miệng Kiều

- Ăn đi.

- Nhưng cái đũa đó anh ăn qua rồi mà.

- Ăn nhanh. Không cãi.

Nó bất lực há miệng, đúng là bắt nạt trẻ con mà. Cái này gọi là gì nhỉ? À, "hôn gián tiếp" hoặc là "trao nước bọt gián tiếp". Tên này đáng sợ thật đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro