Part 6: Đánh ghen_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay á, Dương tiểu thư dậy từ lúc sớm ơi là sớm, 6 giờ sáng, và lại quyết định lăn ra ngủ tiếp. Nhưng hôm nay, nó hơi bị có "nghị lực" đó à nha, đó là vẫn nhăn nhó ngồi dậy, bye bye cái giường thân yêu để vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thôi. Khó khăn lắm mới vác được cái xác xuống nhà, ehehe, hôm nay nó lại là đứa dậy sớm nhất à? Chưa thấy bóng dáng đứa nào cả, nó vào bếp pha một tách cà phê rồi vừa nhâm nhi vừa xem phim "Tôi và Antifan kết hôn".

   Đang ngay cái đọan buồn cười, nó đã phải nhịn vì đang ngậm cà phê ở trong mồm rồi, vậy mà cái bản mặt của cái tên điên nào đó đã làm cho đống cà phê không còn ở yên vị trong miệng nó mà chạy hết sang mặt của hắn ta.

- Khiếp quá! Cô ăn uống cái kiểu gì thế hả?- Hắn vừa nói vừa lau mặt

- Xin... Xin lỗi. Nhưng mà... tại anh hết mà.

- Tại tôi???

- Cái kiểu đầu mới của anh đấy. KHÁC LẠ lắm.

- Thế nào?

- Hừm... Khác xa so với Chanyoung. Tóm lại là... xấu hơn.

- Ê. Ai cần cô so sánh với tên đó chứ?

- Thì anh hỏi thế nào mà? Nên tôi mới trả lời đó chứ.

- Cũng đâu cần cô cmt

- Thế anh muốn như nào? Like and share hả?

- Không. Phải là love.

- Hả???

- Yêu thích. Cái biểu tượng có hình trái tim đấy. Cô không biết dùng Facebook à?

- Tôi mà không biết thì anh cũng chẳng biết Internet là cái gì.

- Tự tin vậy à?

- Tất nhiên rồi.

- Chỉ cần cô thôi...

- What?

- Đừng cmt.

- Ai thèm. Với cả...

- Gì?

- Tôi đâu có biết nick Face của anh là gì đâu?

- Thế mà nhận mình cứ như là giỏi công nghệ lắm không bằng.

- Chả thế thì không à?

- Lười lên Face thì đừng lập làm gì.

- Thì sao chứ?

- Cho tôi nick của cô.

- Rảnh

- Không cho hả?

- Đương nhiên. Tôi còn dùng chứ, ai dại.

- Mới sáng sớm mà cãi nhau cái gì thế? Mất ngủ quá...- Minh và Ngọc xuống nhà, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì mắt nhắm mắt mở

- À cái con này. Hôm qua mấy giờ mày về thế?

- 9h30'

- Đâu có. 10h30' mà, em nhìn nhầm đồng hồ rồi.- Minh nói

- Tao còn chưa hỏi mày đâu. Đi chơi thâu đêm cơ à? Với con gái nữa đấy. Không ngờ mày...

- Thì mày bảo không có hứng mà. Hơn nữa hôm qua chúng mày đi đâu? Mày với Kiều đấy.

- Ở nhà

- Thật không?

- Không tin thì thôi.

- Vậy mà không đi đón bọn tao.

- Tao không phải tài xế của mày.

- Thì về rồi đây.

- Vậy còn muốn gì nữa?

- Muốn biết tối qua mày ở nhà làm gì?

- Thôi đi, thế 2 người có ăn sáng không đây?

- Có chứ. Ai lại ôm bụng đói đi học chứ? Kiều đâu?

- Trong bếp, làm bánh... rán. Chết rồi lại tăng cân nữa rồi.- Ngọc ôm mặt

- Sao lại tăng cân?

- Rồi anh sẽ biết.

   Vừa dứt lời, Kiều đã bê ra đĩa bánh rán thơm lừng rồi

- Woa!!! Thơm nức mũi luôn. Tao miếng trước.

- Từ từ, tất cả đều có phần hết.

- Ở đâu đấy? Tự làm à?

- Ở trong mồm anh lôi ra đấy.

- Hơi cháy

- Tại anh cãi nhau ồn quá, tôi không để ý.

- Cô theo dõi tôi hả?

- Mơ đi, dạng như anh chỉ có heo theo

- Vậy cô là heo rồi.

- Anh...

- Hết bánh rồi đấy.

- What??? No way. Tôi làm 8 cái cơ mà. Đặng Hồng Ngọc!!! Cả anh Minh nữa, 2 người là con nhợn à?!

- Tại mày làm ngon quá đấy. Ahuhu... Tao lại tăng cân cho mà xem.- Ngọc phồng mang trợn má

- Kệ mày. May quá còn một cái.

- Ấy... Cái này là của tôi

- Nó khắc tên anh à mà bảo là của anh?

- Ừ

- Đâu?

- Rõ lắm. Ở trên mặt bánh đấy, Chỉ có người không biết ẩm thực là gì mới không nhìn thấy thôi.

- Anh nói tôi không biết cái gì là ẩm thực hả?

- Đâu có đâu? Là cô tự nói mà.

- Tôi mặc anh đấy, tôi làm thì tôi ăn, mắc mớ gì phải cho anh chứ? Có mà mơ đi nhá... Trả đây!

- Không...

- Có trả không?

- Không trả

-...

- Nhưng mà nể tình cô là con gái. Tôi cho cô một nửa.

- Một nửa hử? Không rảnh, tôi thà mua đồ trước cổng tường còn hơn

- Không được. Chả đảm bảo vệ sinh gì cả... Tôi nói cô ăn là ăn. Cấm cãi- Hăn tiện tay xé miếng bánh rồi không thương tiếc nhét ngay vào mồm nó

Đến trường...

Vẫn như thường ngày, vẫn là tiếng chó sói hú, tiếng hét, tiếng tán thưởng của đám học sinh dành cho bọn nó...

   Đâu đó sau sân trường...

- Hôm nay vẫn vậy chị ạ... Mà không giống như tin đồn đâu, tối qua em thấy 2 người đó cùng nhau đến khu mua sắm mà. Với cả nhà nó giàu có như thế, sao đến nỗi nợ mà không trả được rồi còn đến mức lấy thân báo đáp chứ...

- Đáng ghét!!! - Ả đó ném luôn thỏi son còn đang đánh dở- Gọi thằng Hoàng Anh ngay!

Chiều, tan học

   Hôm nay thế nào ý, Kiều cứ thấy bất an suốt, chả chú ý vào bài là mấy. Ngày thường thì có Ngọc hay về cùng nó, nhưng hôm nay nhỏ ranh lại cáo biệt nói là nhà có việc bận, hại nó phải về chung với cái tên hận không ra nước mắt kia. Mà sao cái tên đó làm gì trong lớp đấy nhỉ? Mãi mà chả thấy ra.

- Ê! Con kia!!!

Nó quay ra. A!!! Ra là chị đại khối 11.

- Sao vậy? Lại muốn xin xỏ gì sao?

- Bố mày thèm vào.

- Vậy chị gọi tôi có việc gì?

- Mày quả là cái đồ hồ ly tinh, cướp bạn trai của người khác mà không biết xấu hổ!

- Bạn trai chị là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro