Part 7: Đánh ghen_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn ai vào đây nữa, Nhật Kim Trọng chính là người yêu của chị tao. Hôm nay mày chết chắc rồi.- Nhỏ nào đó chỉ vào mặt nó. Nó biết thừa người này, chẳng phải là nhỏ Kim Anh hay vi phạm mội quy hay sao?

-À... Hóa ra chỉ có vậy. Đúng thật là lòng dạ hẹp hòi mà. Tôi cũng không ngờ tên đầu heo đấy lạicó cả bạn gái nữa cơ đấy.

-Láo toét! Mày khinh thường người khác quá rồi đấy. Chúng mày... Đánh nó cho tao!!!

Theo hiệu lệnh của ả kia, đám con trai xông tới, nhưng vì cậy mình là con trai nên không đánh nó nhiều mấy. Bọn chúng quả là coi thường nó rồi. Võ của mẹ nó truyền dạy, chúng nó so ra còn non nớt lắm. Kiều chỉ việc tránh và tránh.

- Đánh nó cho tao! Chúng mày còn muốn chơi đùa cái gì nữa?!

Lúc nó không để ý, mất đà, thằng Hoàng Anh to béo thừa thế đành vào sau gáy nó làm nó ngất lịm. Vô liêm sỉ! Đánh lén!! Chơi xấu!!! Lấy 10 chọi 1 đã đành, còn dở trò đánh lén nữa chứ. Lúc này bọn đó thay nhau dẫm đạp lên người nó. Ả cầm đầu dùng tay nâng cằm nó lên, đồng thời rút con dao từ trong túi xách toan rạch mấy phat lên mặt nó

-Để xem lần này, anh ấy có còn để ý đến mày nữa hay không?

"Cộp!"..."Á!!"

-Thằng nào ném? Muốn chết hả?

- Bọn tao đấy.

- M..Minh-Kim Anh lắp bắp trong cổ họng, vì Minh chính là người yêu cũ của nó mà- Cả... cả Trường nữa, sao chúng mày lại ở đây?

-Trường bọn tao chả lẽ cấm bọn tao chắc?

-Mày đừng có xen vào, làm hỏng chuyện của chị tao.

-Đào Ngọc Diệp! Có vẻ hơi quá đáng rồi đấy. Đến cả nhà họ Dương mà cũng muốn lây vào, cô không sợ ảnh hưởng đến kinh tế nhà mình sao?- Trường lườm ả

-Bố mày đếch sợ. Chỉ cần trở người duy nhất ở bên cạnh Nhật Kim Trọng, tao không tiếc thứ gì cả.

- Vậy để tôi nói thành ý của cô với cậu ấy vậy.

Minh lôi điện thoại ra

-Alô- Tiếng người trong điện thoại làm Diệp giật mình

- Có chuyện rồi, mau xuống đây đi.

- Umk.

Nhanh chóng, chưa đầy 1 phút, Trọng đi đến

- Có chuyện gì vậy?

-Mày nhìn đi rồi biết.

Trọng nhìn về phía Trường, chưa để ả ta nói 1 câu thanh minh nào, mặt Trọng đã tối sầm lại, đôi mắt vằn những vệt màu đỏ khiến ai nhìn đều phải rùng mình

-Mày đưa cô ấy đến bệnh viện, chuyện ở đây để tao giải quyết

-Ukm. Minh gật đầu rồi cùng Trường đưa Kiều vào xe

Khi bóng xe đã khuất xa, hắn quay ra phía ả, gằn giọng

- Là mày phải không?

- Trọng, anh nghe em nói...

-Không cần thiết. Tôi chỉ cần biết cô có muốn chết không thôi.

- Vì anh không bao giờ để ý đến em. Em yêu anh. Em chỉ muốn...

- Cô muốn gì đó là việc của cô, chẳng liên quan gì đến tôi hết, tôi chỉ cần cô nhớ rằng, từ giờ chở đi chỉ cần một sợi tóc của Dương Minh Kiều có mệnh hệ gì, mặc kệ cô có làm hay không, đừng trách tôi nhẫn tâm.

-Anh nghe em nói...

Hắn lên xe rồi phóng đến bệnh viện mặc kệ ả Diệp đó. Đến nơi, đèn trong phòng cấp cứu vẫn bật sáng. Ngọc cũng có ở đó, khóc nức nở

-Không thể được. Tại sao lại có chuyện này được cơ chứ? Kiều... nó sao lại ra nông nỗi này? Là ai? Kẻ nào to gan đến vậy?

-Ngọc... Em bình tĩnh đi. Để xem cô ấy có làm sao không đã...- Minh vỗ vai nhỏ

- Anh nói đúng. Em cần phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh...

Được một lúc, đèn trong phong cấp cứu tắt, ông bác sĩ trạc tuổi trung niên đi ra ngoài

-Ai là người nhà của Dương Minh Kiều?

-Tôi đây thưa bác sĩ- Hắn đứng dậy

- Bây giờ tình trạng bệnh nhân không có gì đáng ngại... chỉ là...

- Chỉ là sao thưa bác sĩ?-Ngọc chen vào, lo lắng hỏi

- Chỉ là do vừa rồi bị thương nên tôi phát hiện trong não cô ấy đã hình thành máu bầm

- Bác sĩ, coi như tôi cầu xin ông, mong ông cố gắng cứu cô ấy

- Việc này không phải do tôi mà là do bệnh nhân, cục máu bầm này không có gì đáng ngại, chỉ cần bệnh nhân luôn thấy thoải mái, không bị áp lực thì khắc nó sẽ tan ra.

- Vâng thưa bác sĩ, điều này tôi sẽ chú ý- Hắn nói

- Vậy bây giờ tôi có được thăm cô ấy không?- Ngọc hỏi

- Được

- Cảm ơn bác sĩ.- Ngọc phi ngay vào phòng bệnh

Cảnh tượng trong phòng làm cổ họng Ngọc nghẹn lại. Nó nằm trên chiếc giường bệnh, băng bó khắp người.

- Tao với Trường đi mua đồ ăn trước đã- Nói rồi Minh kéo Trường đi

Trường với Minh đi rồi, Ngọc mới lên tiếng

- Nhà em hiện tại còn có việc, Kiều giao cho anh đấy

- Ukm

Một lúc sau, Minh và Trường quay lại với túi đồ ăn 

- Vậy bọn tao về trước đây, mai bọn tao xin nghỉ cho

-Không cần đâu. Để xem cô ấy tỉnh lại đã.

- Ukm- Minh kéo Trường đi, không để cho anh nói câu nào

Bây giờ chỉ có hắn và nó trong căn phòng bệnh này. Mùi thuốc sát trùng làm hắn khó chịu đến nỗi chẳng thể chợp mắt. Phải, chắc chắn chỉ có lí do đó thôi

- A... Ôi cái đầu của tôi...

- Em tỉnh rồi à?

- Tôi đang ở đâu thế này?

- Trong bệnh viện.

- Sao tôi lại ở đây?

- Em không nhớ gì à? Để tôi đi gọi bác sĩ.

- Không cần... Tôi chỉ hơi thắc mắc là tại sao anh tự nhiên anh lại đổi cách xưng hô thôi

- Vì tôi thích.

- Ừ ha... Tôi quên mất ở cái thế giới này có cái câu là "Mình thích thì mình nhích thôi"... A...Ayda...- Nó ôm đầu

- Em đúng thật là... thở đều vào.. nào...

- Tôi bị làm soa vậy?

- Không sao, nhưng phải biết nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi quá nhiều. Em hứa với tôi đi.

- Hứa cái gì?

- Hứa là từ nay không được cãi tôi nữa.

- Vậy thì anh lợi quá còn gì?... A...- Nó ôm đầu

- Tùy em thôi.

- Có mà anh đóng một cái vòng kim cô lên đầu tôi thì có.

- Tóm lại em có hứa hay không?

- Rồi, hứa thì hứa- Nó giơ 3 ngón tay lên- Dù gì thì có thiệt gì đâu chứ?

- Tốt. Cơm này.

- Tôi không muốn ăn.

- Vừa hứa rồi đấy.

- Tôi có cãi anh đâu?

- Thật không?

- Được rồi. Ăn đây. Anh làm giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi.

- Thủ tục xuất viện???

- Đúng. Chẳng lẽ ăn vạ ở đây à? Tôi cũng không thích không khí ở bệnh viện.

- Được.

-Yes!!!

- Tháng sau tái khám.

-Ahuhu...T-T

Về đến nhà, nó lăn luôn lên giường (phiên bản mới của heo chang y)

- Tên đó nói mình không sao, nhưng phải nghỉ ngơi thì mới không bị đau đầu. Rốt cuộc mình bị sao nhỉ? Ung thư não bộ à?(Hậu quả của xem quá nhiều phim đây mà) Chết tiệt!!! Chẳng lẽ mình sắp chết rồi??? ( Bệnh ảo tưởng nặng)

Mải "suy nghĩ mông lung", 5 phút sau, nó ngủ say như chết. Trong mơ, nó thấy có người đến đắp chăn cho nó, lại còn bảo nó là đò ngốc nữ chứ?! Kẻ nào to gan vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro