(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh nhẫn tâm nói câu chia tay, ngày ấy tôi mất đi thế giới.
Lang thang trên những con phố đông đúc người qua lại, tôi thờ ơ chẳng biết bước về đâu. Tất cả chuyến đi, nơi tôi lặng lẽ hồi tưởng thật nhiều thì lại chợt nhận ra chả có nơi nào chúng tôi đã hẹn hò.
Tất nhiên, mối quan hệ xây dựng với người nổi tiếng phải bí mật, không bí mật ít nhất cũng che giấu hoàn toàn chẳng thể gặp thẳng mặt nhau.
Nên, quán kem, tiệm trà sữa, quán nhậu, nơi photoshop ảnh tình yêu, đồ đôi, tán gẫu,...xa vời tựa giấc mơ kì diệu. Mơ hoài, mơ hoài, rồi theo thói quen dài vô tận cũng chưa tìm nổi điểm dừng.
Anh bảo rằng, ước gì chúng ta có chuyện tình như cá vàng. Đến với nhau nhanh, yêu nhau cũng nhanh, rời xa nhau cũng không ai giữ trong lòng mà đau khổ. Bởi chúng có biết gì đâu, con người mới đem chúng mà so sánh là "não cá vàng" chứ?
Nghe hợp lí quá nhỉ?
Nhưng xin lỗi anh, em không phải cá vàng.
Em là con người, bởi thế, em biết đau, biết hờn dỗi, trách móc.
Biết chết tâm khi hay rằng mình đã bỏ rơi thứ quan trọng nhất thanh xuân này.
Biết níu giữ khi hiểu anh còn yêu em nhiều lắm.
Và cũng biết buông tay khi không muốn cản trở sự nghiệp của anh nữa.
Cứ vậy mà kết thúc, đau chẳng ai biết, rỉ máu chẳng ai hay, và chết cũng chả ai quan tâm.
Em không muốn về nhà lúc này, em sợ giọt nước mắt rơi ra rồi em sẽ chắc chắn cuộn mình trong một góc tối nỉ non ai oán suốt đêm. Nỗi sợ hãi len lỏi, em không đủ khả năng chịu đựng.
Em yếu đuối, em biết mà!
Anh cũng thừa hiểu, mà anh vẫn chọn cách rời bỏ cho ván cuối cùng.
Em tôn trọng nó.
                        .........................
Tôi tiếp tục chuyến phiêu du vô định. Chân như thúc dục lại dừng hẳn ngay trước cửa hàng bán cá vàng.
Tôi đẩy khóa bước vào như có sự điều khiển từ chính chủ tàng hình nào đó.
Ông chủ rất đẹp trai, môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Chào quý khách! Em muốn mua cá?
- À...vâng...mà không...em ngắm chút thôi...
- Tự nhiên nhé cô bé! Đừng ngại.
Tôi đi khắp cửa tiệm. Tiệm nhỏ mà nhiều cá kinh khủng.
Ánh mắt bị thu hút bởi chú màu vàng trong bể xanh lam kia. Trái tim tôi đột nhiên đau nhói, nỗi buồn tình yêu nhanh chóng hiện về như một cuốn phim chậm.
Và thật điên rồ, tôi bỏ tiền ra mua ba con cá vàng. Một cái, hai đực.
Chẳng biết sao, lựa đại thôi.
Mang chúng về, sắm hẳn bể cá bự, đầu tư trang trí, đồ ăn đầy đủ.
Từ ngày hôm đó, tôi xem bọn cá vàng như người thân, hình ảnh về tôi và anh trước kia hiện rõ mồn một trong tâm trí mỗi khi tôi ngắm chúng.
Câu nói của anh bóp nghẹt tim tôi thêm lần nữa. Tôi cố trụ những ngày tháng không anh, cô đơn buồn bã ngoài dự kiến.
Một hôm được nghỉ làm, tôi thư thái dành cả ngày đưa bọn cá vàng ra ngắm cảnh sân vườn từ cửa sổ.
Chúng đã được tôi nuôi béo, to hơn thấy rõ. Trưởng thành là điều tất nhiên. Đột nhiên tôi lại sợ mất chúng, đối với tôi chúng trở nên quá đỗi quen thuộc. Hay dễ hiểu hơn, từ lâu chúng đã trở thành cái bóng của anh trong tôi rồi.
Khí trời bữa nay rất mát mẻ, nắng ấm báo hiệu ngày cực lí tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi qua mái tóc, mang tai, quần áo. Dễ chịu vô đối! Da thịt như có lớp xà phòng chà sát, mơn trớn êm ái thanh dịu.
Mở mắt ra, tôi bất ngờ phát hiện một hiện tượng thú vị.
Hai con cá vàng đực đánh nhau tranh giành miếng mồi. Còn con cái thì tung tăng bơi lội không quan tâm.
Khá hấp dẫn và kịch tính, chủ động tiếp tục im lặng quan sát.
Chúng dùng miệng khẩy khẩy nhau liên hồi, lát sau thấm mệt ai kiếm ăn đường nấy. Rồi sau  khi ăn no, một con đực ve vãn con cái. Con cái chừng như không thích, vẫy đuôi né tránh. Rồi con đực kia làm tương tự, con cái thể hiện ra chẳng chấp thuận hay phản đối gì. Cứ con này tiếp cận em cá vàng là con kia giành đồ ăn đánh nhau với con còn lại.
Tôi bật cười, đến khi dùng tay can mới chịu buông ra cơ đấy, chứ để mọi sự thuận theo tự nhiên mâu thuẫn này chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Chết chăng?
Tối đến, ung dung hời hợt làm lầm nghĩ mọi chuyện qua rồi, ai ngờ hai con tiếp tục đánh lộn.
Tôi giải quyết tương tự lúc chiều. Vác cái thân xác to chà bá lên giường, lòng tôi không hề yên.
Cứ tưởng cá vàng có tình yêu và trí nhớ tệ lắm chứ?
Quay qua quay lại, chăn cũng bị tôi nhàu nát.
Tôi suy nghĩ, và khóc thật nhiều. Rất lâu sau ngày chia tay tôi mới khóc.
Một chân lí đơn giản, khúc mắc trước giờ giữa anh và tôi mà đến lúc này đây tôi mới giải thích được.
Nước mắt tuôn trào, vừa muốn chấp nhận sự thật vừa không.
Đấm vào trái tim, đấm vào ngực, đấm vào tình yêu.
"Seokjin à, cuối cùng thì em cũng hiểu rồi. Là chúng ta không biết, chứ cá vàng không hề đơn giản đâu anh. Nó cũng có để bụng, cũng có thù hận và cũng có tình yêu. Chúng thua con người về trí tuệ nhưng chúng vẫn biết bảo vệ giành lấy người chúng yêu. Sẽ chẳng có chuyện qua nhanh, yêu nhanh, rời đi nhanh khi chúng chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Em không phải là lựa chọn duy nhất của anh."
Nhận ra quá muộn màng, tôi khóc cho sự ngây ngô chờ đợi của mình.
Hãy chấp nhận mở lòng ra tiếp đón nhận người hợp, xứng đáng với mình hơn, đặc biệt có thể vì mình mà đánh đổi thứ họ cho rằng không thể mất nhưng chỉ là hiện tại.
Cá vàng, không phải là loài động vật đơn giản.
Kể cả trong cuộc sống lẫn tình yêu.
Đi sâu vào bên trong, rất nhiều bí mật từ đó sẽ mở ra mà con người chẳng ai quan tâm, cho rằng nó thấp hèn thiếu thú vị.
Thực chất, không phải thú vị, mà là cực kì thú vị!
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro