ÂM THẦM BÊN AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi...anh ở đâu?
Một cô gái với thân hình bé nhỏ đang cố mò mẫm dò đường đi bằng tay. Cẩn thận từng bước men theo bức tường, vì nhà khá là nhiều bậc thang lại rất rộng lớn nên đi bước nào là cẩn trọng bước đó.
- Anh ở đâu...? Trả lời em đi...
Nước mắt bắt đầu rơi ra từ khóe mi của cô gái ấy khi không thấy ai hồi đáp.
Cô ngồi thụp xuống, chẳng biết nên đi đâu. Dù sáng sớm mở mắt ra thức dậy hay lúc đi ngủ thì những gì mình nhìn thấy chỉ là một màu tối tăm. Bóng đêm mà cô ghét nhất, sợ nhất cô đang phải đối diện.
- Anh ơi...hức hức...
- Chuyện gì?
Có tiếng nói ngọt ngào vang lại. Tiếng bước chân gần ngày càng rõ hơn.
Lập tức khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, mỉm cười hỏi dồn dập.
- SeokJin, là anh phải không?
Cô cảm nhận được người đó đã dừng lại trước mặt mình. Sau câu hỏi không hề có câu trả lời mà chỉ là một hơi thở dài. Đúng là anh rồi! Mỗi lần cô không tìm thấy mà anh xuất hiện luôn luôn im lặng sau khi cô hỏi câu đó. Nó đã như là một thói quen, một trách nhiệm đè nặng lên vai của người đàn ông này.
- Đi đâu mà lung tung thế? Muốn lạc à?
- Em sợ quá...
- Tôi đưa em vào phòng. Yên vị một chỗ cho tôi làm việc đi, làm ơn.
Câu nói của anh lúc nào cũng trầm thấp nhưng cứa xát vào trái tim ấy nỗi cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Cô biết mình đã không còn là gì, đáng giá với bất kỳ ai nữa. Cũng đúng thôi! Đường đường là tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi, hoàn hảo đến từng góc độ thì làm sao có thể cúi xuống nhìn vào một cô gái tật nguyền như cô? Cái danh nghĩa vợ hờ này vốn đã giày vò cô từ sau ngày mẹ mất.
Trước đây cô cũng đã từng là một cô gái nguyên vẹn, được trao cho đủ thứ tình cảm mặn nồng, lấy được một chàng trai tốt làm chồng. Không những thế lại là người mà cô theo đuổi cả thanh xuân, ca sĩ trên toàn cầu, thần tượng số một của giới trẻ. Kim SeokJin - chàng trai trong nhóm BTS được biết đến là thành viên giỏi nấu ăn, hài hước, yêu fan hâm mộ. Cũng đã một thời, cô đua với những cô gái ngoài kia mua album, nhạc để ủng hộ.
May mắn thay được trời thương, cô vô tình gặp anh ở nhà hàng nổi tiếng nhất Hàn Quốc và hai người có cảm tình với nhau, yêu nhau từ khi đó. Anh đã từng nghĩ đến tương lai của cô, sợ anh là người nổi tiếng sẽ là gánh nặng nên nhiều lần muốn kết thúc mối quan hệ. Sự kiên nhẫn và quyết tâm đến với người mình yêu của cô cho anh một sức mạnh phi thường, anh đã bất chấp tất cả và tiến tới con đường hôn nhân này. Ngày cưới, cô cho rằng mình chính là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời.
Anh quả nhiên là một người chồng lý tưởng, cô là vợ nhưng toàn để anh chăm sóc. Sự dịu dàng và ngọt ngào ấy như in sâu vào tâm trí, chữa lành cho trái tim hay nhạy cảm và thèm khát tình cảm này.
Cô theo quán tính ôm lấy cổ anh, cảm nhận được một lực bế mình lên. Cơ thể anh rất thơm, quyến rũ. Theo giác quan của mình cô đoán anh đang mang một chiếc áo sơ mi cổ hở, vài cúc áo đã được mở ra ở phía trên khi chạm đầu vào. Căn nhà này từng là nơi cô đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà lúc chẳng còn đôi mắt cô thấy nó mới lạ lẫm làm sao, không thể nào phán đoán được chiều dài cũng như vật dụng mà mình sắp tiếp cận.
Từ đó mọi sinh hoạt của cô đều phụ thuộc vào anh. Không còn những câu nói ngọt ngào, không còn những ôm ấp yêu thương tự nguyện. Mọi thứ cứ như là ràng buộc, phai nhạt dần cái gọi là hạnh phúc trước kia.
Sau khi thả cô xuống chiếc giường nệm, cảm nhận đối phương sắp quay đi cô vội vàng nắm lấy bàn tay ấy.
- Anh...anh đi đâu thế? Đừng đi được không?
- Tôi đi làm việc để nuôi em đấy.
- Vậy thì một chút thôi...SeokJin...xin anh...
Cô chẳng biết sắc mặt của anh đang nhìn mình như thế nào. Sự im lặng của anh tạo cho bản thân cô cái cảm giác cô thật là phiền phức.
Có tiếng ghế kéo lại gần chiếc giường, anh đang ngồi trên chiếc ghế ấy.
Cứ nghĩ anh ở lại sẽ làm gì đó hoặc nói chuyện phiếm, không ngờ anh chỉ im lặng. Không gian lúc này thật bức bối khó chịu. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran.
- Được rồi...anh đi đi...em ở đây một mình...
- Vậy ok, nhớ là nằm im tại chỗ đấy đừng có đi lung tung.
- Dạ!
Sau tiếng đóng cửa lạnh lùng đó là cô lại một lần nữa mềm yếu. Nước mắt không tự chủ được rơi liên tục trên khuôn mặt mềm mịn. Cô ngồi gấp chân lại, hai tay đan ngang qua đầu gối, cằm dựa vào bàn tay lặng lẽ cảm nhận nỗi đau nhói âm ỉ ngay trong tim.
SeokJin, anh hết yêu em rồi!
Em bây giờ người sống mà cứ như là kẻ thực vật. Ăn cũng phải dâng tới tận miệng, đi đâu cũng phải có người dẫn đi. Làm việc thì không thấy đường mà làm, muốn sống có ích cũng không biết làm cái gì để sống. Ngày qua ngày em chỉ biết âm thầm lắng nghe tiếng bước chân của anh đến cạnh bên mà hạnh phúc. Em chỉ cần anh thôi.
Vậy mà anh lại sử dụng thái độ lạnh lùng để đối phó với bệnh tật của em.
Cô suy nghĩ về những ngày tháng trước kia. Hồi ức trong tim đẹp đến xao động. Cô và anh nắm tay nhau cùng đón ngày lễ tình nhân, cười đùa ăn những bữa ăn sáng do chính tay anh nấu. Rồi khi nào rảnh không đi tour anh sẽ dẫn cô đến bờ biển ngắm mặt nước hoàng hôn. Sau đó hai vợ chồng sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nghỉ hè.
Niềm vui không bao giờ chỉ dừng lại ở đó, cô vui vì được ở cạnh bên anh, được anh yêu thương và là một người vợ đúng nghĩa. Cô đã cố gắng vun đắp cho gia đình nhiều nhất có thể. Anh cũng là một trụ cột lý tưởng, tính chất công việc của anh là hay đi xa nhưng vì yêu thương nhau nên thông cảm cho nhau. Ở điểm này cô và anh đều làm rất tốt.
Rồi xui xẻo ập đến, mẹ của cô đột ngột qua đời. Người mà cô cả đời quý trọng, hi sinh cho cô tất cả rời bỏ cô vào một ngày cô đang hạnh phúc nắm giữ nó.
Khác với những gia đình bình thường, cô có cha mẹ đàng hoàng, nhưng người cô tôn trọng tựa như bậc linh thiêng sinh thành chỉ có duy nhất một người mà cô gọi là mẹ. Còn cái kẻ ông trời nhẫn tâm cho cô sinh ra phải gọi là cha đó lại là thể loại ăn chơi trác táng, rước nợ về đổ hết lên đầu của mẹ cô. Mẹ cô một mình gánh nợ. Không những thế ông ấy còn lừa trên mặt tình cảm mà lấy đi hết tất cả tài sản của mẹ cô.
Ai nói cô bất hiếu thì cứ việc, những kẻ không hiểu cô cũng không bao giờ muốn giải thích. Cô hận ông ta, có chết đi cũng hận.
Dù là hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của cô vẫn lo cho cô đi học đầy đủ. Bà không bao giờ để cô khổ cực kiếm tiền, bao nhiêu đau khổ bà tự nguyện gánh chịu để đứa con chuyên tâm học hành. Bàn tay của cô đẹp đến ngày hôm nay không có một vết xước chính là công ơn của người mẹ cao cả, vĩ đại kia.
Nghe tin mẹ mất, cô đã khóc suốt ngày suốt đêm, tự hành hạ bản thân và sau một tuần, đôi mắt của cô khóc nhiều quá trở nên mù lòa. Hạnh phúc đổ vỡ, bi thương ập đến.
Kim SeokJin thời kỳ đó chính là người duy nhất để cô dựa vào. Anh không ngừng an ủi, động viên cô trải qua khó khăn. Rồi thời gian trôi đi, anh mỗi lúc một lạnh lùng hơn, cô cũng càng lúc càng cảm thấy mình phiền hơn.
Mặc dù bị mù mất đi ánh sáng cô vẫn nhận ra tình cảm vợ chồng ngày càng tồi tệ. Anh đi sớm về khuya, diễn cảnh mà trước đây chưa từng xảy ra. Nhớ lại quá khứ dù bận đến như thế nào anh vẫn cố về sớm, hôm việc nhiều quá nằm ngoài dự kiến chắc chắn anh sẽ gọi về cho cô biết. Và cũng sau khi tai ương ghé đến hủy hoại cuộc đời, anh không còn gần gũi với cô nữa. Chuyện vợ chồng chưa từng lặp lại. Cô mù chứ có ngu đâu mà không biết.
Người con trai ấy đã không còn chút luyến tiếc nào nữa, ở anh bây giờ chắc chỉ tồn tại sự thương hại mà nuôi cô, giữ cô bên mình để hoàn thành trách nhiệm.
Nước mắt lại cứ rơi dày đặc hơn. Mù rồi thì cũng không còn gì để sợ hãi nữa, khóc thoải mái thôi. Cứ đau là khóc, cứ mệt cũng khóc, cứ vô dụng cũng khóc, riết hồi sau cô còn không biết bản thân còn nước mắt nữa để lau hay không.
Sau đó cỡ khoảng vài tiếng đồng hồ, cô đoán bây giờ đã rất khuya rồi. Thế mà anh vẫn chưa làm việc xong, hay anh đã làm xong mà không quay trở lại?
Mặc kệ, cô cứ chờ.
Cảm nhận có tiếng bước chân, cô vội vã nằm xuống giả vờ ngủ.
Tiếng cánh cửa phòng mở ra...
Tim đập thình thịch giống như bản thân vừa ăn cướp ăn trộm ở đâu mà muốn giấu giếm vậy, cô cố trấn an bản thân diễn cho sâu vào. Chiếc giường nệm bị lún xuống ở vị trí ngay bên cạnh. Rồi cảm giác có một bàn tay kéo chăn đắp cho cô. Cô quay lưng về phía anh, tự nhiên cứ như là vừa mới đổi tư thế. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hương thơm rất nam tính bao phủ lấy cơ thể.
Má cô phút chốc đỏ ửng.
Anh đặt cằm lên đầu của cô. Tiếng thở đều đều cùng với hơi ấm thoải mái làm cho cô buồn ngủ. Cô cố thức rất lâu đến khi nghe tiếng anh ngủ say rồi mới nhẹ nhàng xoay qua ôm anh.
Giọt nước mắt của cô lại rơi một cách mất kiểm soát. Cô ôm chặt lấy eo của anh, vùi đầu vào bờ ngực săn chắc rộng rãi đối diện.
"SeokJin, em không cần biết anh đối xử với em như thế nào, em yêu anh!"
Chính vì những hành động này mà cô không thể nào bỏ anh được. Cô thừa biết nó chỉ là một thói quen trước kia đến bây giờ vẫn còn giữ lại, nhưng chắc vì đã quá thèm khát tình cảm nên cô coi những thứ đó lại đáng giá vô cùng, tự nhủ không cho phép bản thân cô xa rời cuộc hôn nhân này. Anh đã trở thành duy nhất và cả mạng sống của cô, mất anh cô không thể tồn tại được, vậy hãy cho cô ích kỷ một lần thôi.
"SeokJin, em muốn cứu cuộc sống của mình. Anh hãy cứ ở bên em như thế nhé...van anh đấy..."
Một ngày mới lại đến.
Anh thuê giúp việc về nhà. Công việc bận rộn đã không cho phép anh chăm sóc cô 24/24 nữa. Cô muốn tự bước đi bằng đôi chân của mình, tự làm mọi việc, mặc sự ngăn cản của bà vú. Đỉnh điểm đau đớn bắt đầu là khi cô cảm thấy mình ngày càng như một con rối, ai đặt đâu nằm đó, như là một bệnh nhân chứ không phải con người. Cô tự mò mẫm đi xuống bếp, phụ dọn bát ra cũng làm rơi bể chén đĩa. Lấy nước thì làm rớt hết thùng, mở tủ lạnh lại làm vỡ trứng, tự tắm thì lại không nhận biết được khi nào bồn tắm đầy để bấm nút dừng, cũng không mò được cái khăn ở đâu. Vô dụng như một búp bê hình người.
Dần dần anh cũng xa lánh cô không còn quan tâm đến cô nữa. Chỉ vì nghĩ có giúp việc ư? Mọi sinh hoạt của cô từ ngày đó anh không còn dính dáng vào nên coi như đã bớt đi một mối lo. Đáng tiếc là vẫn phải trả tiền.
Có một lần hình như công ty gặp chuyện, anh vội vã về nhà nghe tiếng lật tài liệu suốt đêm, cô biết anh đã thức trắng để làm việc. Cô chả giúp được gì cả, thậm chí là pha một ly cà phê hay là mở cửa bước vào cho lời động viên. Giờ đó bà vú cũng về rồi, phòng ngủ và phòng làm việc lại cách nhau rất xa, chả ai dẫn đường cho cô tới.
Thương vì sức khỏe của anh cô lại khóc.
Giọt nước mắt này mỗi ngày cứ như là thói quen. Dần dà xảy ra chuyện gì nó cũng rơi được, tuyến lệ có vẻ nhạy cảm hơn trước. Cô tưởng như nước mắt đã trở thành bạn của mình rồi.
Chính vì tính ương ngạnh bướng bỉnh muốn được tự do làm mọi việc mà cô đã trở thành một nỗi phiền phức lo âu của bà vú. Anh dặn dò bà không được để cô đi lung tung, bà có làm cách nào cũng không cố định cô ở một chỗ được bởi vì công việc của bà còn rất nhiều, sao có thể trông cô mãi chứ?
- Cô chủ! Bực mình quá. Cô thương tôi thì ngồi yên đi, tôi cũng cần tiền để sống chứ.
Cô bất lực. Lại ảnh hưởng tới người khác rồi! Thiết nghĩ nên ngồi im để yên chuyện.
Ngồi một lúc tự nhiên thấy khát, định bụng xuống giường để lấy một chút nước thôi. Ba cái việc vặt vãnh này cô không muốn làm phiền bà vú. Thế nhưng cô không biết rằng bà đang dọn dẹp nên để đồ đạc lung tung chẳng theo thứ tự, bước được vài bước đã làm rơi hết bàn đựng tách, trà, ly. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến cô sợ hãi thụt lùi ngồi xuống ôm lấy đầu.
Nghe tiếng đổ vỡ bà chạy lên.
- Trời ơi là trời. Chết tôi rồi! Cô là đồ không có tình người, tại sao lại gây rắc rối cho tôi chứ? Nói thẳng mặt như vậy còn không biết đường ngồi im nữa. Lòng tự trọng chết rồi à? Lương tháng này coi như xong.
Cô quỳ hai gối xuống lần mò nắm vạt áo của bà vú.
- Bà ơi...cháu xin lỗi... thực sự cháu không có ý định...
- Đổ hết rồi còn ngồi đó giải thích làm gì? Cũng đúng thôi cô giàu đâu có như chúng tôi mà biết được giá trị của đồng tiền chứ.
- Dạ không bà ơi...cháu...cháu nhất định sẽ nói rõ với anh ấy đây là lỗi của cháu... sẽ không ảnh hưởng tới bà đâu ạ...
- Hi vọng được như cô nói. Mà mạng phép tôi nói thẳng nhé, cô là vợ nhưng không khác gì kẻ tật nguyền ý, còn ông chủ đường đường là tổng giám đốc cao cao tại thượng, tài giỏi. Cô không thấy cô đang là kẻ ngáng chân cho sự nghiệp của anh ta hay sao?
Bà ta bỏ đi, mái tóc dài rũ xuống che khuất khuôn mặt đau khổ nhịn nhục. Đúng lúc anh vừa về nhà và thấy hết mọi chuyện.
- Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra?
- Dạ...thưa cậu chủ..tôi...
- Anh...là lỗi của em...em đã không nghe lời bà mà tự ý đi lung tung, chính em đã làm vỡ hết số mảnh thủy tinh này. Anh đừng trừ lương của bà nhé?
Anh bế cô lên đặt xuống giường, giọng lạnh.
- Tôi đã giao cho bà nhiệm vụ canh cô ấy, việc bà để cô ấy đi lung tung đã bị trừ lương rồi, đằng này còn vỡ hết số tách đĩa của nhà tôi. Tôi thừa có lý do để trừ lương của bà đấy nhé.
Cô nắm lấy bàn tay anh vội vã nhìn rất tội nghiệp.
- Đừng mà anh... Đừng làm thế là lỗi của em mà...
Anh không quan tâm lời cô van xin.
- Điều tôi nói có gì sai không?
- Dạ...dạ không...
- Tốt! Tháng này bị trừ hết lương, số thiệt hại của đống tách ly này gấp mấy trăm lần tiền lương của bà đấy. Tôi trừ một tháng lương là đã quá nương tay rồi.
- Dạ...
- Hết giờ làm việc rồi, về đi.
Bà ấy mang tâm trạng cực kỳ tức giận và không phục mở cửa rời khỏi nhà.
Cô vẫn nắm tay anh.
- Hức... đừng mà anh...
- Im lặng và nằm yên đi. Em đã ảnh hưởng tới rất nhiều người rồi đấy.
Bàn tay của anh giật ra mạnh mẽ. Bóng hình ấy lạnh lẽ rời khỏi căn phòng, bỏ lại cô gái đơn độc nhỏ nhắn đang rất cần sự che chở.
Một lát sau, khắp căn nhà vang lên tiếng gào thét, đập vỡ đồ đạc của anh.
- Khốn kiếp....
"ẦM ẦM..."
Cô hoảng sợ nép vào một góc giường, run lập cập không dám chuyển động. Có chuyện gì rồi sao? Vì đôi mắt mù này mà cũng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với anh, anh đột nhiên nổi giận lý do gì vậy chứ?
Cô cố gắng nghĩ xem mình đã sai ở đâu?
Hồi nãy thứ cô làm bể hình như là...
Đôi mắt cô mở to ra.
Khi cả hai từng là một cặp đôi hạnh phúc, anh rất vui khoe với cô bộ tách trà ly gia đình anh mua bên Thụy Sĩ loại hiếm về. Nó như là một kỉ vật kết nối gia đình anh vậy. Anh kể rằng trước kia gia đình anh không hề ấm áp chút nào. Ba mẹ anh cãi vả liên tục từ ngày này sang ngày khác. Bà anh đã nghĩ ra một lí do chính đáng và tạo điều kiện cho ba mẹ anh gần nhau hơn khi họ sắp đâm đơn ra tòa ly dị. Chuyến du lịch ấy ở Thụy Sĩ, ba mẹ anh cuối cùng không ngờ lại tìm được tiếng nói chung. Hai người hiểu cho nhau hơn, mãi về sau chẳng còn thấy mâu thuẫn nữa. Rồi không bao lâu sau bà qua đời, hai vợ chồng quyết định kiếm thứ gì đó ở nơi mà bà sắp đặt kết nối tình cảm cho hai người làm kỉ niệm lưu dấu công ơn cũng như sự kì diệu nơi đây mang lại. Ba mẹ anh đã chọn bộ tách trà ly này, bởi bà từng nói bà thích uống trà lắm. Ước mơ khi về già của bà là có một bộ sưu tập các loại tách dùng để uống trà. Hoa văn trên bộ tách này rất giản dị nhưng có nét đẹp riêng cực ấn tượng. Chính tay ba mẹ anh cùng chọn. Anh lớn lên, được kể lại và tiếp nối ba mẹ lưu giữ bộ tách trà ly này.
Nó quý giá với anh lắm. Đây chắc chắn là bộ tách ấy rồi.
Cô vừa sợ vừa hối hận. Cảm giác mệt mỏi, vô dụng tự trách cứ quấn lấy cô mãi. Anh không hề mở miệng trách móc, không hề trực tiếp mắng chửi, âm thầm ra chỗ khác trút giận tâm trạng.
"SeokJin, xin lỗi anh...em buông tay anh được không? Em không sống thanh thản dù chỉ là một giây phút từ cái ngày mất ánh sáng..."
Tiếng đổ vỡ cứ ngày một to thêm, gần sáng lại im bặt đến đáng sợ.
Ngày hôm sau, cô không thấy bà vú đến nữa. Anh trở lại vị trí trước kia, là người chăm lo cho cô. Anh chở cô đến công ty để tiện cho việc canh chừng. Cô rất thắc mắc nhưng không dám hỏi vì ân hận chuyện cũ. Đôi khi nhiều chuyện quá cũng không tốt. Cô tôn trọng quyết định của anh, không muốn tò mò quá đáng.
Bây giờ cô mới thấm sự phiền phức khi ở bên anh. Thư kí, nhân viên ra ra vào vào liên tục, miệng thông báo lịch trình, miệng trình bày bản thiết kế vang lên không ngớt.
Cô cứ ngồi đó, không ai chú ý tới, không ai hỏi han, không ai lịch sự thăm tặng. Cô biết, tất cả đều bận rộn. Là vợ tổng giám đốc thì sao? Đến cả giám đốc cũng không coi trọng lấy tư cách gì bắt họ tôn trọng mình?
Nhưng dù là vô vọng, nghe được tiếng anh làm việc, nhắc nhở nhân viên mà cũng đủ tự hào, mỉm cười tận hưởng. Chồng cô oách, soái ca dữ dằn mà mãi đến bây giờ cô mới biết. Trái tim người cô gọi là chồng cũng nguội lạnh. Nụ cười chẳng hề mang nét trọn vẹn, vẫn day dứt khó đoán.
- Giám đốc! Tới giờ họp rồi ạ!
- Ok! Năm phút chuẩn bị đi.
Tiếng anh và thư kí xa dần. Anh bỏ cô lại đó không hề quan tâm. Nước mắt của cô lại rơi.
"Chẳng biết sao cứ rơi hoài. Mình thật trẻ con, vậy mà không kiếm chế nổi ấy chứ..."
Cô quệt nước mắt, cười tự độc thoại một mình. Nụ cười ấy chứa đựng sự điên dại, khờ khạo trông thấy rõ.
- Thưa phu nhân, cô có muốn ăn uống gì không ạ?
Cô giật mình khi nghe tiếng gọi. Là giọng nam, cỡ chừng rất trẻ, tầm chưa tới ba mươi.
- Anh...là ai?
- À dạ, tôi là trưởng phòng kế toán. Từ sáng đến giờ nhìn phu nhân cứ im lặng, cô cần gì cứ nói với tôi nhé!
Hay thật! Họ cũng biết cô là vợ anh cơ đấy. Càng xấu hổ chứ có gì đâu.
- Anh ấy bảo anh tới hỏi thăm tôi à?
Đầu óc nghĩ sang vấn đề này không hiểu sao cô lại tràn trề niềm vui. Nhưng câu trả lời ngay sau đó làm cô hụt hẫng.
- Dạ không. Những khách vào được phòng giám đốc đều có quy định tiếp đãi riêng. Đây là công việc của tôi ạ.
Khách sao? Cô được liệt kê vào danh sách khách? Anh chưa từng coi cô là người quan trọng.
- Phu nhân...phu nhân...
Tiếng gọi của anh ta ngày càng lớn khi thấy cô đứng hình.
- Phu nhân...
Anh ta chạm nhẹ vào vai cô lắc lắc.
- Phu nhân...
- Dạ? À vâng...
- Cô có sao không? Sắc mặt cô không được tốt.
- Dạ không...tôi ổn...tôi không đói hay khát gì cả, anh đừng quan tâm.
Anh ta cúi đầu cẩn trọng ra ngoài. Cô gục đầu xuống khóc. Đến nhân viên mới chú ý đến cô, quả là người phụ nữ thất bại.
Cô buồn ngủ quá thiếp đi trên giường.
- Phu nhân...
Lại tiếng gọi ấy, cô bật dậy nhanh chóng.
- Vâng? Anh gọi tôi?
- Tôi đã chuẩn bị một số đồ ăn cho phu nhân. Giám đốc họp sẽ lâu lắm ạ, cô cứ đợi là không chịu nổi đâu.
- Cám...cám ơn anh...
Vừa cảm ơn vừa dụi mắt để tỉnh táo, anh ta đặt gần cô một cái chậu.
- Phu nhân rửa mặt đi ạ. Có khăn trong đó luôn.
- Wow! Anh chu đáo quá!
- Dạ cũng không có gì. Tôi nghĩ là phu nhân chưa quen chỗ này nên không tự đi rửa mặt được, tiện tay lấy một ít cho phu nhân thôi.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài có người quan tâm và tốt với cô như thế. Tự nhiên cô thấy hạnh phúc. Ước gì anh có thể tốt với cô như người khác tốt với cô thì vui biết mấy.
- Đồ ăn tôi chọn một ít ngẫu nhiên dưới nhà hàng của công ty, nếu không hợp khẩu vị mong phu nhân thông cảm. Cô có thể báo cáo cho tôi   biết, hôm sau phục vụ tôi sẽ tránh những món ấy.
Quả là công ty danh tiếng, phong cách làm việc rất đẳng cấp.
- Dạ không....tôi dễ nuôi lắm, cám ơn anh...
- Nước trái cây tôi để phía trước. Cô đưa mặt ra một chút sẽ ngậm được ống hút ngay. Tất cả đều đã được bố trí thuận tiện, tránh làm vỡ rồi. Nếu có gì cần, phu nhân cứ gọi, tôi sẽ đáp ứng ngay.
- Cám ơn anh...thế này là quá tốt rồi...
Cô chưa quen được với sự chu đáo quá mức này. Quả nhiên là khách của giám đốc, họ được đào tạo kĩ quá.
Cô với tay vào đĩa thức ăn. Cái gì tròn tròn mà dính dầu mỡ. Nếm thử, ngon tuyệt cú mèo.
- Ôi pizza!
Đã lâu rồi cô chưa ăn món này. Ngon làm sao! Cô ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói, ngoan ngoãn cẩm thận với từng cử chỉ của mình, sợ lại gây ra chuyện.
Ăn xong, cô ngủ thiếp đi mãi sau một hồi loay hoay tìm trò gì chơi cho đỡ chán.
Anh đi họp về, khi ấy trời đã sẫm tối, lay cô dậy, đưa cô về. Bỏ mặc cô trong nhà, anh lại rời khỏi. Cô tự nhủ mình không nên đòi hỏi, anh chấp nhận nuôi cô đã là phúc phận cho cô rồi.
Rất khuya, anh về tới. Cô nghe cả tiếng chân khác nữa, và giọng nói phụ nữ ngọt ngào yểu điệu vang lên.
- Anh này...thật đáng ghét mà...
Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn đoán được anh mang một cô gái về nhà, họ nựng nịu nhau, dành cho nhau câu nói vô cùng sến súa. Anh bước lại cạnh cô, lướt ngang qua với chất tông trầm lạnh.
- Đây là đối tác, chúng tôi sẽ làm việc đêm, em cứ ngủ trước.
Cô khẽ gật đầu, tiếng cười nói nhỏ dần sau lưng. Cô ngã bệt xuống, mặt trắng bóc, trái tim muốn nát ra. Là cô mù quáng, ngu ngốc. Anh cho rằng cô bị lấy đi ánh sáng là mất luôn ý thức?
Đối tác? Làm việc đêm? Lại là con gái?
Xem cô là con ngốc sao?
Chỉ biết ngậm ngùi ôm nỗi đau mà khóc, không có tư cách lên tiếng, không có quyền cấm cản, không có vé phản đối. Tất cả chỉ là cố mà chịu đựng trong sự im lặng giằng xé.
Cô khẽ đi qua phòng, tiếng rên rỉ dội vào tai những thanh âm chết chóc. Cô chạy trong vô định, vấp phải cái gì đó té ngã ra sàn.
Đập mạnh bàn tay xuống đất, cô lẩm bẩm.
"SeokJin, anh quá đáng lắm...hức hức...đồ thất hứa..."
Nhưng nói thì nói vậy thôi, cô đâu có cách nào khác. Trách móc chẳng được gì, ngược lại có thể rước thêm mâu thuẫn. Cô bây giờ nên nhớ bản thân là kẻ tàn phế, không có tư cách nhận được yêu thương từ anh. Ngáng chân anh đã là một sự dung túng, biết phận mình làm tròn trách nhiệm của bệnh nhân là được. Anh cũng chỉ cần cô ngoan ngoãn.
Đêm đó đối với cô, là một đêm địa ngục không hơn không kém.
Nước mắt trào bờ mi, nhen nhóm tổn thương chất chứa nơi tim.
Sáng hôm sau, người phụ nữ kia rời khỏi. Anh từ đó càng lạnh nhạt với cô hơn.
Mọi chuyện cứ thế cho đến một hôm.
Cô thiết nghĩ nên mang lên cho anh tách cà phê. Vì trong nhà có máy pha cà phê sẵn, hơn nữa cô cũng đã dần quen với đôi mắt mù này, có thể làm được những việc đơn giản. Đường lối cũng thuộc vanh vách, dự đoán độ dài đường đi khá chính xác. Cô cũng thuộc luôn số bậc thang nên khá dễ dàng di chuyển đến phòng anh. Vừa đi tới trước cửa phòng, cô nghe tiếng nói anh với giọng điệu nghiêm túc thì ngừng lại lắng nghe.
"Hừm, tôi đã quyết định rồi. Vợ ư? Cô ấy không còn là vợ tôi nữa, cứ bán, tiền không thành vấn đề..."
Cô ôm miệng để ngăn phát ra tiếng nấc. Quay nhanh đi, tay cầm chặt cái tách run lập cập, cà phê đổ theo bước chạy ấy. Cô khóc, ngồi thụp xuống sợ hãi. Sao...SeokJin người mà cô yêu nhất lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế?
Anh ta có còn là con người không?
Đúng rồi, bây giờ cô đâu còn là cái gì nữa, chỉ là một món đồ trong tay anh ta thôi. Mà đã là món đồ thì bán đi lúc nào chả được?
"SeokJin, anh của ngày xưa đâu rồi?"
Có những chuyện không thể nào trở lại hai chữ "ngày xưa". Hôm trước mình giá trị với một người, hôm nay mình như thứ bỏ đi là lẽ bình thường trong cuộc sống.
Nhưng mà không sao cuộc đời này em nợ anh quá nhiều, em sẽ chấp nhận ngó lơ không biết chuyện gì để anh hoàn thành mục đích.
Những ngày tiếp sau đó, cô ở trong phòng không ra ngoài. Cô chạm tay vào những vật dụng mình đã từng xài qua, chạm vào bức tường, chiếc giường mà trước kia cô và anh ngủ trong khoảng thời gian hạnh phúc đến khi tan vỡ. Tất cả đều là kỷ niệm muốn lưu giữ mãi cho đến khi chết đi.
- Ami!
Tiếng cửa phòng mở, là giọng anh. Thật bất ngờ, cũng lâu rồi anh mới chủ động đến tìm cô.
- Tối nay ăn tối với anh nhé?
Gì đây? Kế hoạch thực hiện rồi ư?
- Vâng.
Cô nuốt nước bọt trả lời, lòng không hề vui một chút nào hết dù đây từng là điều mà mình mong muốn.
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, qua sức nóng và mùi hương của căn phòng, cô cảm nhận được trên bàn có rất nhiều nến và đồ ăn ngon. Dù sao cũng không tệ, trước khi dứt tình được chiêu đãi một bữa ăn cũng là tốt lắm rồi.
Anh dồn rất nhiều món ăn cho cô dùng.
Cô ngất đi không lâu sau đó mà chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Lúc tỉnh dậy, đôi mắt của cô bị bịt kín bằng vải. Tiếng nói của rất nhiều người vui mừng kêu í ới.
- Cô ấy tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ...
Rồi cô cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình.
- Cô gái, thả lỏng ra nhé! Bây giờ tôi sẽ mở khăn.
Cô gật đầu nghe theo, dù không thể nhớ ra mình vừa trải qua biến cố gì nhưng nghe giọng nói là biết của bác sĩ, cô khá an tâm phần nào.
Ai đó dần dần mở khăn ra cho cô.
- Rồi, từ từ mở mắt ra nào!
Cô nhíu mi tâm. Ánh sáng dần dần hiện ra trước mắt như một kì tích. Ôi! Từng người từng người đã được cô nắm bắt ánh sáng rõ ràng. Thứ ánh sáng lâu ngày cô không được tiếp xúc.
Khuôn mặt mỉm cười của những người mặc áo blu trắng cho cô cảm giác an toàn và sự bình yên.
- Chuyện gì thế này? Sao tôi....
- Cô được người khác hiến tặng mắt đấy.
- Thật sao? Ai vậy?
- Rất xin lỗi nhưng mà người này giấu danh tính. Hơn nữa cũng không có gì, cô đừng lo.
- À vâng...
Đầu cô chợt nhớ đến anh. Khung cảnh bữa tối ấy hiện lên, có cái gì đó rất lạ. Đột nhiên nỗi sợ hãi trào dâng, nụ cười tắt ngắm.
- Bác sĩ...cho tôi mượn...cái gương...
- Vâng!
Họ vui vẻ đi lấy cho cô.
Hồi hộp đưa chiếc gương ra trước mặt với niềm hy vọng mong manh, cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.
- Á á á á...
Chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan. Không thể nào! Cả đời này cô không bao giờ quên được đôi mắt người mình yêu hơn cả sinh mạng. Đôi mắt cô đang mang chính là của anh, của anh chứ không phải ai khác. Sự hoảng sợ của cô làm cho bác sĩ giật mình.
- Cô gái... làm sao thế?
Cô nắm vạt áo ấy quỳ xuống lạy lục cầu xin.
- Bác sĩ... Làm ơn cho tôi biết người hiến mắt cho tôi đi... Anh ấy đang ở đâu?
- Chúng tôi đã giữ lời hứa là không được cho cô biết rồi ạ...
Cô hét lên.
- Tôi biết người đó là ai rồi. Người đàn ông hai mươi tám tuổi tên SeokJin. Anh ấy là chồng tôi...làm ơn cho tôi biết... Anh ấy chắc đang không biết đi về đâu vì bị mất đôi mắt...huhu... tôi lạy các người mà...
Cô quỳ xuống đập đầu mạnh xuống đất cầu xin. Bác sĩ thấy cô mất bình tĩnh, lại đoán đúng tên người hiến nên chỉ biết thở dài.
- Cô đi theo tôi.
- Cảm ơn...cảm ơn bác sĩ...
Cô vội vàng chạy theo người bác sĩ đó. Ông ta dừng lại ở chiếc giường đã được chăn phủ trắng hết mặt của bệnh nhân.
- Anh ta chết rồi.
Cô chết đứng, ngay lập tức dây thần kinh bị áp chế, nước mắt rơi ra như mưa.
- Ông đùa tôi có phải không? Người đang khỏe mạnh sao có thể chết đi chứ...? Anh ấy...hiến mắt cho tôi thì chỉ mắt bị mù thôi làm sao ch...ết được...?
- Không lẽ cô không biết anh ta mắc bệnh rất nặng sao? Lâu lắm rồi đấy!
- Cái gì?
SeokJin, rốt cuộc anh đã giữ bí mật gì mà em không biết? Mọi chuyện rối quá, sự thể là như thế nào đây?
Cô run rẩy tiến lại gần chiếc giường đó. Sợ hãi vén chăn ra, khuôn mặt anh trắng bệch đôi mắt bị che lại vẫn hoàn hảo như một bức tượng sống, nó lập tức ám thẳng vào tâm trí của cô.
- Á á...
Ngồi gục xuống ôm lấy thi thể anh, cô gào thét những tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ nhất.
- SeokJin, đồ khốn...tỉnh dậy ngay cho em...
Anh vẫn cứ nằm im đó, anh xa cô thật rồi.
- Khi chết bệnh nhân đưa cho tôi thứ này bảo là đốt cùng với thi thể. Dặn dò rất kỹ có lẽ nó là thứ vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh ta. Tôi nghĩ là cô nên giữ nó.
Cô đưa tay ra nhận lấy một bọc màu đen từ bác sĩ, mở ra chính là đoạn video được sao chép vào trong một cái đĩa CD. Cô mở máy tính ra cho đĩa CD vào.
Trước mắt cô chính là hình ảnh camera quay lại trong nhà.
Cô ngạc nhiên theo dõi, quay cuồng với hiện thực phũ phàng.
Cảnh quay lại lúc cô bị mù mắt mò mẫm gọi tên anh. Anh không hề trong phòng làm việc mà anh đứng cạnh đó nhìn theo cô, ánh mắt anh đau xót rồi lại lau nước mắt lấy lại vẻ lạnh lùng ra bế cô về phòng. Cô thấy được sự chứng kiến đau khổ của anh. Rồi chuyển cảnh, tất cả những lần cô khóc, cô đau anh đều nhìn thấy. Sự chần chừ của anh muốn tới ôm ấp vỗ về cô nhưng rồi lại ngừng quay lưng bỏ đi.
Cổ họng cô bị đè nén nặng nề, chuẩn bị nước mắt rơi. Là anh chưa từng vô tình sao?
Ngày cô làm bể bộ tách trà quý, camera ghi lại hình ảnh anh về phòng. Thật ra anh đã mở lại camera để xem chuyện gì vừa mới xảy ra trong nhà mà cô lại một mực cầu xin cho bà vú. Anh thấy cảnh bà vú khinh thường, nói chuyện xúc phạm cô, nhưng vì lý do nào đó không thể đứng ra làm chủ cho cô được. Anh phá nát hết cả căn phòng, đến gần sáng sự tức giận đã làm cho cơ thể anh bị thương, anh không hề quan tâm tới chúng mà gục xuống đau khổ khóc liên miên, miệng không ngừng gọi tên cô xin lỗi.
Cô càng rơi lệ nhiều hơn, trái tim lúc này như vỡ vụn. Thì ra anh khóc là vì thương cho cô bị người khác lên giọng châm biếm mà chẳng thể bảo vệ được, chứ không phải anh tiếc cho bộ tách trà quý đó. Sao cô có thể suy nghĩ con người anh tệ bạc đến thế?
Cảnh tiếp theo là ở công ty, camera ghi lại hình ảnh anh dặn dò rất kỹ nhân viên phải phục vụ cô ăn uống cho đầy đủ. Những lần cô cô đơn ngồi một mình anh đều đứng từ xa mà quan sát, đều hiểu rất rõ cho tâm tư của cô. Ánh mắt của anh luôn thể hiện sự đau đớn không ngừng, thêm cả vào sự bất lực.
Hèn gì cô thấy lạ, chưa có công ty nào dù là khách của chủ tịch lại được phục vụ kỹ càng đến như vậy. Hóa ra chính anh đã âm thầm yêu cầu họ làm thế.
Tiếp tục là đêm hôm đó, trong chính căn phòng của mình, anh đã trả tiền cho người phụ nữ lạ kia yêu cầu cô ta tạo ra âm thanh giống như hai người đang làm tình. Khi cô đi rồi, anh cho cô ta về, một mình ngồi trong phòng uống rượu bia, nóc cồn như uống nước. Nhìn sự say sưa và tự hành hạ anh dành cho bản thân ôm lấy đầu chịu đựng nỗi đau bệnh tật, cô nhói khổ như mình sắp chết đi vậy. Thì ra anh chưa từng phản bội, chưa từng hết yêu thương cô. Còn cô thì cứ làm như mình là kẻ duy nhất hứng chịu mọi hậu quả của cuộc hôn nhân, sự đau khổ dằn vặt mà vô tình để anh rời xa mình chứ không biết rằng anh còn đau hơn mình gấp trăm lần. Chính anh đã cố tình đẩy cô ra xa hơn để sau này dù có biết mất anh cô vẫn có thể dễ buông bỏ. Từ đầu đến cuối người được nhận chỉ có một mình cô mà thôi. Cô lại đi trách móc anh, ngày qua ngày chỉ đòi hỏi chứ không hề hiểu cho cảm giác của chồng mình, không hề hiểu rằng sự tin tưởng trong tình yêu là thứ đơn giản nhất.
Cuộc trò chuyện ở trong căn phòng kia...
"Hừm, tôi đã quyết định rồi. Vợ ư? Cô ấy không còn là vợ tôi nữa, cứ bán, tiền không thành vấn đề... tôi hiểu tôi đã không còn sống được bao lâu nữa, mọi tài sản của tôi đều đã được luật sư sắp xếp chuyển nhượng hết qua bên cô ấy rồi. Cô ấy rất cần một đôi mắt, các bộ phận còn lại tôi nguyện hiến cho những người đang cần để phẫu thuật các bộ phận bị thương. Tôi cũng đã chuẩn bị đơn ly hôn, cô ấy không có quyền từ chối đâu. Nhất định phải phẫu thuật thành công đôi mắt cho cô ấy, tiền tôi sẽ chuyển đầy đủ không thiếu một xu nào. Được... hãy làm theo những gì tôi dặn nhé!"
Nước mắt cô tuôn trào không còn đủ sức lực để xem tiếp nữa. Những ngày qua khi cô đang phải chỉ đấu tranh với bóng tối thì một mình anh gánh trên vai biết bao nhiêu là trách nhiệm. Cho đến khi chết anh vẫn chỉ muốn một mình mình đau khổ mà thôi. Anh đã chống chọi với tất cả bằng cách làm bạn với bia rượu. Bệnh ngày càng nặng hơn nhưng không có cách kiềm chế lại rước thêm đồ uống gây nghiện vào làm cho bệnh tật tái phát mạnh mẽ. Những cơn đau của anh ai thấu?
Cuối cùng chính là một đoạn video do anh tự tay mình quay lại. Anh nở một nụ cười yêu thương, ngại ngùng.
"Ami, em biết không? Anh yêu em nhiều lắm, chưa bao giờ là ngừng yêu em cả. Người phụ nữ từ đầu tới cuối suốt cuộc đời này chiếm được trái tim anh chỉ có em. Xin lỗi em vì anh đã quá vô dụng, không chăm lo cho em đầy đủ như những người đàn ông khác. Thực ra những lúc em buồn hay cô đơn anh đều biết hết, nhưng anh không thể nào đến bên em an ủi em được. Anh sợ mình lại mềm lòng và em sẽ không thể nào thoát ra khỏi cuộc tình này. Anh cố gắng đẩy em ra thì anh lại càng đau đớn hơn, anh biết em chịu đựng cũng không phải là ít nhưng hãy tha thứ cho anh... anh làm video này chắc chắn không thể nào đến được tay của em, nhưng anh sẽ mang nó đến tận cùng của địa ngục để nhắc nhở rằng anh chưa từng phản bội em. Hãy sống tốt nhé cô gái của anh! Nhất định phải phẫu thuật thành công, em sẽ lại được thấy ánh sáng và bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn sáng lạn. Chúc em sớm quên đi anh, hãy mở lòng ra đón nhận mối tình mới với người đàn ông có thể vì em mà hi sinh nhiều hơn anh. Nghe anh, hận anh đi, xong rồi hôn nhân giữa chúng ta không còn lưu luyến trong tâm trí nữa, em sẽ thanh thản tìm cho được nơi để dựa vào thời gian cuối của cuộc đời. Không được vuột mất cơ hội em nhé! Anh sẽ từ trên cao cầu nguyện cho em...Ami...anh yêu em lắm..."
Video mờ dần, anh khóc nói không hết câu. Anh cố nở nụ cười thật tươi, vẫy tay.
Video đen ngòm. Đã hết rồi!
- KHÔNG...SEOKJIN ƠI....ANH ƠI...ĐỪNG BỎ EM...
Cô cào rách móng tay mình, máu bật ra thê thảm, đáng sợ.
Từ giây phút đó trở đi, cô chỉ lầm bầm tên SeokJin suốt ngày, thơ thẩn không hề biết mình đang làm gì.
Quả nhiên, toàn bộ tài sản khủng của anh đã sang tên cho cô hết.
An táng xong, cô đứng trước mộ anh ôm di ảnh của anh. Cô đã không còn là bản thân, bây giờ cô là cô gái với đôi mắt đẹp, buồn ai nhìn vào cũng ái ngại, xót xa giùm. Mọi người về hết rồi, cô mỉm cười chua xót.
- SeokJin, cảm ơn anh...xin lỗi anh...là lỗi của em..lỗi của em...mắt anh rất đẹp...nhưng em không dám ngắm nó dù chỉ là một lần...em thấy anh...nhớ anh...em sợ lắm anh à...
Cô vuốt đôi tay lên khuôn mặt của chàng trai ấy.
- Ngốc quá...chúc em hạnh phúc sao? Hạnh phúc của em là anh mà...hức...
Cô cười vang cả ngôi mộ.
- Anh biết không? Em tìm được hạnh phúc của mình rồi. Anh dặn nhất định phải đuổi theo đến cùng phải không anh? Em nghe anh, giờ em đến với hạnh phúc của mình đây. Anh cũng đã hứa ở bên em đấy nhé...chớ có nuốt lời...
Cô lôi ra một lọ trong túi, nốc hết số thuốc ấy. Khẽ nằm xuống, tay vẫn ôm chặt di ảnh.
Giấc ngủ nhanh chóng đưa cô gái đến một nơi mà không ai biết. Nụ cười cô gái vẫn trọn vẹn, tự nguyện trong sáng như chưa hề bị ép buộc.
Giữa gió lạnh buổi sáng, người ta phát hiện ra thi thể cô gái lạnh ngắt bên cạnh ngôi mộ chàng trai ca sĩ nổi tiếng.
Có một xấp giấy cô gái ấy đặt cạnh bên được cố định bởi hòn gạch. Nhặt lên, người ta đọc.
"Nếu phát hiện ra tôi, xin hãy an táng và xây dựng mộ tôi cạnh mộ của anh ấy. Tôi sẽ trả công bằng tất cả tài sản này."
Và những tài liệu người ta lôi được, cô đã kí vào tất cả đất đai, nhà cửa mình nắm giữ. Đó chính là món quà cô dành để trả ơn cho người nào hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình.
Hai ngôi mộ tươm tất nằm cạnh bên nhau. Hai nụ cười mới hạnh phúc làm sao! Nhưng để lại dư âm một nỗi đau khó tả trong lòng người đời đến mãi sau này.
"Âm thầm bên em...
Dùng hận che lấp tình cảm...
Đó là vĩ đại...
Còn ai dám hi sinh nhiều hơn cho em bằng anh?
Tưởng là em âm thầm bên anh
Nhưng cuối cùng...
Anh mới là người...
Âm thầm bên em..."
Gió mang nỗi đau cuốn trôi vào dĩ vãng...
Người ra đi ngậm ngùi bỏ lại người định ra đi...
Rồi chỉ còn sự phai tàn nhuốm màu sắc vụn vỡ...
Đến giới hạn, đã hiểu vì sao người yêu ta nhưng ta chối bỏ người.
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro