(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami có tính rất trẻ con. Quen nhau sáu tháng và hầu như mọi thứ về cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Một ngày, hai người vô tình trùng lịch nghỉ ngơi thì thống nhất ở nhà xem phim.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một đoạn phim khá ấn tượng lọt vào sự chú ý. Ami bật dậy, không chớp con ngươi để theo dõi bằng hết diễn biến phân cảnh đó.
"Nữ chính: Tại sao anh lại rời bỏ em? Chúng ta chẳng phải đã phải quá yêu nhau và sắp tổ chức đám cưới ư?
Nam chính: Cưới? Anh rất hiểu em. Hiện tại công việc của em cực nhiều, không thể hoàn thành tốt trách nhiệm người vợ, con dâu thảo, mẹ mẫu mực. Anh thiết nghĩ chúng ta nên dời ngày đám cưới.
Nữ chính: Em là một người lo xa nên đã hoàn thành xong việc cần làm. Em tự tin mình cân bằng được mới quyết định.
Nam chính: Hừ! Lại mạnh miệng. Anh thừa biết em không bao giờ cân bằng nổi. Tính hậu đậu của em là khuyết điểm. Ba năm quen nhau đủ cho anh nắm khả năng của em.
Nữ chính (khóc): Anh sao vậy chứ? Đúng! Em rất hậu đậu. Nhưng đây là hạnh phúc cả đời của em, em dù hậu đậu cũng có sắp xếp đàng hoàng. Anh đừng coi thường em, đừng cố tỏ ra hiểu em trong khi anh không biết hết. Hãy nói thẳng ra là anh chưa muốn lấy em đi. Lái vấn đề đổ mọi lỗi lầm sang em thật vô lí quá."
Nam chính im lặng. Quả đúng anh ta không sẵn sàng quyết đoán khi lấy cô ấy thật. Có một cái gì đó vấn vương trong lòng anh ta, mặc dù bây giờ trái tim đã thuộc về cô gái đó.
Anh vừa xem vừa bóc bim bim nhai chóp chép. Ánh mắt cười hờ hững.
- Thằng này vẫn còn non trẻ quá, chứ giống như hai chúng ta thì bao nhiêu cọng lông của em anh chả biết.
Cô xoay qua.
- Đừng quá tự tin. Không lẽ ý nghĩa của đoạn phim này anh không nhận ra hay sao, nó rất thực tế đấy.
- Ôi xời! Anh chả quan tâm, yêu nhau thì cái gì chả biết của nhau. Cũng giống như em hiểu anh và anh hiểu em vậy.
Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng anh đã kịp nghe hết câu nói tiếp theo của cô.
- Em chưa hiểu hết về anh, Kim SeokJin.
Và hai người cãi nhau đến mức giận dỗi. Cô tự nhủ mình cần phải suy nghĩ về mối quan hệ này. Bỏ mặc lại đối phương đang tức điên, cô chậm rãi lắc đầu bước vào phòng. Bây giờ cả hai đều không bình tĩnh, sẽ chẳng thể nói chuyện được.
Thời gian trôi qua, biết chắc chắn với tính cách của cô thì không giận được lâu, thể nào cũng đi tìm và năn nỉ anh, hoặc ít nhất sẽ yêu cầu cả hai cùng ngồi lại nói chuyện. Anh cũng được cái đà thế mà cứ vờ bướng bỉnh, chẳng chủ động nói chuyện, đối mặt.
Nhưng mọi thứ không giống như anh đoán...
Từ hôm đó trở đi nếu như anh không nói gì cô cũng sẽ không mở miệng. Anh tránh né thì cô cũng tránh né. Những biểu hiện thực khác so với những gì anh suy nghĩ.
Một buổi tối, anh quyết định phải làm rõ mọi chuyện chứ nếu cứ tiếp diễn như thế này tình cảm của hai người sẽ ngày càng mờ nhạt đi. Hơn nữa cô cũng là một người đối với anh cực kỳ quan trọng, anh hoàn toàn sẽ không để những vấn đề nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Khẽ mở cửa nhẹ bước vào phòng, cô đang ngồi gần cửa sổ tập trung vẽ một bức tranh. Dù chưa hoàn thành, chỉ mới phác họa nhưng anh có thể nhận ra đây chính là cảnh xa nhau của nam chính và nữ chính bộ phim trước. Cô là một họa sĩ, lại có cách nhìn đời cực kỳ mới mẻ, nghệ thuật. Đó cũng chính là lý do đã kết nối giữa cô và anh đến với nhau.
- Ami...
Cô nghe tiếng gọi, ngừng vẽ nhưng vẫn im lặng không xoay qua nhìn anh.
- Anh nghĩ chúng ta nên đối mặt với nhau để hòa giải mâu thuẫn.
Bước tới gần chạm vào bờ vai của cô, anh ngạc nhiên phát hiện cô đang mang kính để vẽ tranh.
- Ủa Ami, em bị cận từ khi nào vậy?
Lúc này cô mới lên tiếng.
- Rất lâu rồi, nhưng sợ anh chê xấu nên không bao giờ em nói ra. Bản thân anh vẫn chưa hiểu những gì em đang nói thì em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau.
Anh bất ngờ trước thái độ lạnh lùng và quyết đoán xuất phát từ người con gái anh cho là đã từng hiểu hết tất cả đó.
Không gian trong phòng trả về sự yên tĩnh. Anh đứng đó nhưng không nói gì, chăm chú quan sát cô vẽ tiếp. Cơ thể cô run lên, dưới sàn in vết giọt nước mắt còn nóng hổi.
Anh vội vàng chạy lại ôm lấy cô.
- Xin lỗi Ami, anh hiểu tất cả rồi. Là anh sai... em nín đi nào...ngoan... anh thật tồi tệ...
Cô vòng tay qua eo anh. Những giọt nước mắt ấy thấm dần vào chiếc áo và cũng thấm vào tư tưởng của cả hai bên.
Trên cuộc đời này, không ai là hiểu hết con người của đối phương cả. Mỗi người đều có một thế giới riêng, có những thế giới mà không ai biết được trừ chính chủ. Bởi tận sâu trong tâm hồn họ tồn tại một trạng thái bí mật khi cần tự khắc nó sẽ biểu lộ ra.
Kể cả là vợ chồng mấy chục năm...
Hay anh em suốt đời.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro