1: Cô bé bán diêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu truyện cô bé bán diêm đã trở thành một câu truyện cổ tích vô cùng nổi tiếng mà chắc ở đây ai cũng đã từng nghe một lần. Câu truyện kể về một cô bé tội nghiệp mồ côi mẹ từ nhỏ, bố thì nghiện rượu bắt cô đi làm việc, bán diêm nếu không bán được ư? Đương nhiên em sẽ bị đánh đập không chút thương tiếc của người cha cùng máu mủ đang trong cơn mê của men rượu, người mà yêu thương em nhất là bà, nhưng bà cũng đã mất. Em sống những ngày tháng khổ cực và rồi em chết trong đêm tuyết lạnh giá.

  Nhưng nếu nó đi theo một hướng khác thì sao? Nó chỉ là một ý tưởng tôi bỗng nghĩ ra thôi.

-----------------------------------------------------------------------------

  Cô bé bán diêm đã chết trong đêm tuyết lạnh giá. Vào sáng mồng một tết, mọi người ai cũng hớn hở ra bên ngoài đón nhận lấy ánh nắng mặt trời buổi sáng. Dù họ nhìn thấy cảnh cô bé ngồi ở một xó tường bên cạnh đống diêm đã được quẹt hết vứt la liệt xung quanh em nhưng tất cả bọn họ đều vô cảm mà nghĩ rằng.

 " Chắc nó chỉ muốn sưởi cho ấm"

  Nhưng cho đến khi buổi tối, màn đêm đã buông xuống, thi thể cô bé tội nghiệp vẫn ở đó. Mọi người có quan tâm đến cô chăng? Các ngón tay nhỏ cứng đờ bắt đầu nhấc nhẹ lên, đôi chân trần bị phủ một lớp tuyết dày, đôi mi cong hơi khẽ rung. Cô bé dần mở mắt ra, đôi mắt đã không còn trong sáng thuần khuyết như trước, ánh mắt xanh sâu thẳm và tĩnh lặng trong ánh mắt ấy nó chứa đầy sự hận thù khó tả.

  Em cố gượng người ngồi dậy, tay chân như rụng rời, lúc đầu di chuyển thật khó khăn. Bộ quần áo rách rưới với đôi chân trần bị gió lạnh buổi tối xả vào làm em không chịu được mà ôm lấy người run cầm cập.

  Em hận những con người vô tâm đã bỏ mặc đi sự khổ cực này của mình, em hận ba em...tại sao ông ấy không quan tâm hay yêu thương em dù chỉ một chút? Tại sao? Em hận tất cả!

  Em không biết tại sao bản thân lại có những suy nghĩ ấy, em không kiểm soát được bản thân nữa....cứ như rằng đang có ai đó đã thay đổi mọi chiều hướng suy nghĩ của em vậy.

  Đôi môi nhỏ của em đã tái lại vì lạnh, em đang rất đói và cũng rất lạnh. Nhưng giờ cô bé đã không còn quan tâm đến điều đó, em bây giờ chỉ muốn trả thù những con người độc ác kia thôi!

  Em lạnh quá, em rất muốn được gặp bà, một chút nữa thôi thì em sẽ được ở bên bà rồi, vậy mà tại sao em vẫn còn ở đây? Bà đã tới đưa em đi rồi mà, chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ? Nếu đó là giấc mơ em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa mà ở mãi trong giấc mơ ấy mà không bao giờ tỉnh lại... thật hão huyền, em cười khẩy với cái suy nghĩ ấy của bản thân.

  Em cứ đi mãi, trên nền đất lạnh vẫn còn được phủ bởi lớp tuyết trắng tinh, em cứ bước đi thẫn thờ mà không nhìn đường để mà va phải một người phụ nữ. Em ngước lên đưa đôi mắt vô hồn nhìn người phụ nữ đó, ồ... trông bà ta quen lắm? Là một trong số những người mà em có chào mua diêm nhưng bà ta không không nói một lời mà hất đôi bàn tay nhỏ đang cầm một bao diêm chìa trước mặt mình, hộp diêm rơi xuống đất, cô bé có chút hoảng hốt cúi xuống nhặt từng que diêm rơi ra khỏi chiếc hộp nhỏ không lắp đậy. Đầu diêm chạm vào tuyết lạnh làm nó bị ẩm.

  Em vẫn ngồi dậy xin lỗi. Ánh mắt của bà ta nhìn em từ trên xuống dưới , đưa cái ánh mắt kinh tởm ấy nhìn về phía cô bé rách rưới mà khinh thường.

  Bà ta quay người bỏ đi. Từ đằng sau, cô bé cầm một cây gậy sắt đã gỉ đập mạnh vào đầu bà. Người phụ nữ kia ngã phịch xuống trên nền đất tuyết lạnh, cô bé nhỏ dùng gậy đập một phát nữa nhưng trượt sang một chỗ khác làm lòi con ngươi ra bên ngoài, rồi nó lăn từ từ về phía em.

  Em đi lại gần dẫm lên con mắt đó làm nó nát bét. bà ta nhìn em bằng một bên mắt sắp nhắm chặt với từng hơi thở yếu ớt như muốn em dừng lại.

  Cô bé sững lại một chút nhưng rồi em lại tiếp tục như một con quỷ điên cuồng dùng gậy đập vào đầu người phụ nữ kia với đôi không chút cảm xúc. Máu chảy lênh láng khắp mặt đất, nhuốm đỏ một vùng tuyết trắng, bộ quần áo rách của em đã bị bắn đầy máu, gương mặt nhỏ lem luốc dính chút máu tươi.

  Đưa tay lên vén những sợi tóc đang dính bết vào mặt, bàn tay mang theo cái mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi. Em để bàn tay ra trước mặt chăm chú nhìn một lát.

  Người phụ nữ đấy đã tắt thở...nhưng cô bé vẫn không ngừng dùng gậy đập vào đầu, mặt bà ta...những chiếc răng đã bị gãy rơi ra bên cạnh gương mặt nát bét cùng với máu đến dị dạng.

  Một lúc sau hình như đã thấm mệt dần , em dùng cây gậy sắt đâm vào bụng thi thể người phụ nữ kia, chiếc gậy sắt đã gỉ với rất nhiều máu được cắm dựng thẳng trên bụng bà ta. Em nhặt chiếc túi bên cạnh cái xác ấy, tìm kiếm thứ gì đó.... là một bộ đồ.

  Em đi ra khỏi nơi đây, vẫn là ánh mắt vô cảm đó khiến người ta lạnh tóc gáy.

  Cô bé rách rưới ban nãy bây giờ đã khoác lên mình một bồ đồ mới vô cùng đẹp, chắc rất đắt tiền.

  Em đã đi thêm đôi giày mới, quay lại ngôi nhà cũ nát của em và người cha kia. Vừa thấy em về, ông ta đã tức giận mà túm lấy đôi vai nhỏ của em, lắc mạnh, miệng liên tục chửi rủa rồi ném em ra xa đập tay vào chân bàn gỗ cứng . Em cố gượng người dậy, ông ta cầm lấy chai rượu trên bàn tu một mạch hết nửa, cô bé ôm cánh tay đau nhói đứng lên nhìn người cha nghiện rượu của mình.

  Vốn đã không ưa cô bé, người đàn ông ấy dùng chai rượu đập vào bàn làm nó vỡ ra, các mảnh vỡ của chai thủy tinh rơi trên mặt đất, phần rượu còn lại trong chai cũng theo đó mà đổ xuống. Một ảnh thủy tinh nhỏ vô tình bắn sượt qua má em để lại một vết máu. Đưa tay chạm vào vết thương ấy nếm thử vị mặn nhẹ của máu. Rồi em ngồi xuống nhặt các mẩu vỡ nhỏ lại một chỗ, lúc này hình như ông ta mới để ý tới bộ đồ mà em đang mặc, ánh mắt như sáng lên, lại tới túm lấy em.

 " Cái bộ đồ này nhìn có vẻ đắt tiền...bán đi có khi được nhiều đấy...!"_ Giọng nói khàn khàn đem theo mùi rượu nồng làm em thấy khó chịu.

  Trên tay cô đã cầm sẵn phần đầu của chai rượu thủy tinh cắm mạnh vào đầu ông ta, máu đỏ bắn ra, bàn tay to và thô đang nắm lấy vai em cũng dần buông lỏng...ông ta loạng choạng ôm lấy đầu mà ngã xuống đống thủy tinh ban nãy em xếp lại, từng miếng da thịt bị thủy tinh đâm vào khiến chảy máu ra sàn nhà, ông ta vẫn chưa chết, hơi thở nặng nhọc vẫn còn, từng hơi thở yếu ớt đưa mắt nhìn về phía em...

  Em nhặt lấy một mảnh thủy tinh gần đó, chạy lại gần ông ta, liên tục đâm vào bụng ông... Người đàn ông đó đã tắt thở, em vẫn đâm liên tục, tất cả sự kìm nén của em cũng theo từng nhát đâm ấy, em nghiến chặt răng...nước mắt chảy xuống hai bên gò má hồng mà không thể kìm lại được... từng giọt mắt vị mặn mặn chảy vào vết thương trên má ban nãy, hơi xót.

  Em cứ đâm như vậy, từng miếng da, thịt bị cắt theo từng nhát thủy tinh em đâm, từng phần nội tạng bên trong lộ rõ ra bên ngoài, em đưa bàn tay đầy máu kéo hết từng phần nội tạng bên trong của ông ta ra, từng thứ một.... mùi máu tanh nồng cùng với mùi men rượu tràn khắp căn phòng khiến người ta phát ớn. Bộ đồ mới ban nãy giờ cũng đã dính đầy máu.

  Em kéo phần ruột của ông ra rồi trực tiếp cắt ra bằng mảnh thủy tinh trên tay, cuốn nó quanh cổ của cha mình, siết thật chặt. Đưa bàn tay nhỏ lạnh vào vết rạch trước ngực của ông ta, moi lấy tim kéo mạnh ra bên ngoài, vài giọt máu bắn lên gương mặt nhỏ hòa cùng với những giọt nước mắt. Nó vẫn còn hơi ấm, em ôm vào lòng rồi chậm rãi đứng dậy tiến lại gần chiếc tủ nhỏ bám đầy bụi lâu ngày chưa lau, cầm lấy bức ảnh trên đó, em nhìn vào người phụ nữ ở trong hình, chiếc môi nhỏ khẽ nói thầm.

  " Mẹ ơi... ba nói... trong tim ba chỉ có mẹ... trái tim của ba đây này...sao con không thấy mẹ đâu....? Con đưa ba đến bên cạnh mẹ rồi... con sẽ đi theo bà...."_ Giọng hơi run, bàn tay dính máu giữ chặt lấy khung ảnh hằn lại một dấu đỏ, hàng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng, từng giọt rơi xuống khung ảnh đọng lại trên đó.

  Ngồi sụp xuống đất, em ôm chặt ảnh mẹ vào lòng khóc nấc lên thành tiếng. Em sợ lắm...rất sợ... em sợ phải giết đi chính người thân cuối cùng của mình...dù ông ấy có như nào, thì vẫn là cha em... người mà mẹ em từng yêu... em rất sợ. Bàn tay em đã nhuốm máu của chính người cha của mình, tất cả đã kết thúc rồi... không, nó vốn dĩ đã phải kết thúc từ lâu rồi mới phải...

  Nhìn sang bên, nhặt một mảnh thủy tinh đang nằm bên cạnh, em nắm chặt mảnh thủy tinh ấy giơ cao đâm vào ngực tự kết liễu mạng sống chính mình...đâm thật sâu vào nơi con tim em đang rất đau.... em ngã xuống nền nhà đầy bụi bẩn thỉu đó, mắt từ từ nhắm lại.... đôi môi em mấp máy gọi

 "Bà ơi..."

----------------------------------------------------------

LNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro