2: Ông già Noel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào đêm giáng sinh, chắc hẳn lúc nhỏ ai cũng mong được ông già Noel tặng quà. Ba mẹ thường bảo chỉ trẻ ngoan mới được ông già tuyết tặng quà còn trẻ hư thì không! Chính cái điều ấy đã khiến cho những đứa trẻ nhỏ không được ông già Noel tặng quà thì đều không được tặng quà làm chúng nghĩ mình là trẻ hư.... Nhưng  giáng sinh ở một  thị trấn nọ thì dù là trẻ ngoan hay hư thì tất cả vẫn được tặng quà...những món quà " tuyệt vời" !

 Noel năm đó, Kay và Saly được mọi người biết đến với cái tính cách nghịch ngợm, phá hoại  là hai đứa trẻ hư điển hình mà nhiều gia đình bảo con họ không nên chơi cùng. Saly là con gái là người bạn thân của cậu bé Kay, hai người chơi với nhau, ngày đêm phá hoại khắp nơi, ai mà chịu nổi! Noel mà, đứa trẻ nào mà chả muốn có một món quà, hai đứa nhóc này cũng vậy... nhưng bọn trẻ con trong khu đều nói là hư như hai người thì làm gì có chuyện được tặng quà? Khó chịu trước những lời đó nên cả lũ bắt đầu gây gổ đánh nhau.

  Người bị thương khá nhiều vì có mỗi hai đứa mà đám kia khá đông, mặt có vài chỗ hơi bầm tím... Saly đưa tay chạm vào vết thâm tím trên má, miệng chửi thề.

 Kay đưa cho cô một lon nước lạnh áp lên má, miệng thở dài. Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt cô, trong đầu vẫn nghĩ " Tại sao trẻ hư lại không được nhận quà? Điều đó thật bất công!"

  Cậu ta rất muốn tất cả các đứa trẻ đều được nhận quà, tại sao cứ trẻ ngoan mới được nhận quà? Trẻ hư thì sao chứ? Chúng dù có hư vẫn chỉ là trẻ con thôi mà...

  Buổi chiều hôm ấy, như thường ngày Saly và Kay sẽ đi chơi bên bờ hồ gần rừng, nơi đây yên tĩnh, không một bóng người nằm cách khu nhà dân khá xa nên không sợ bị làm phiền.

  Saly ném các hòn đá trên mặt nước yên tĩnh, những chú cá bên dưới bị giật mình bơi toán loạn... Cô ngồi xuống đống lá khô.

 Kay ngồi xuống bên cạnh, thở dài nói với Saly.

" Này...ước gì ông già tuyết không phân biệt trẻ ngoan và trẻ hư nhỉ?"

" Nghe hoang đường thật...chắc chỉ có ông già Noel trong giấc mơ mới như vậy...tôi chỉ muốn cho cái bọn trẻ mang mác" ngoan ngoãn" một món quà kinh khủng gì đó thôi! Cho chúng sợ chết đi!"_ Giọng cô nói hằn học.

Kay im lặng không nói gì, chỉ nhìn lên trời cao, nhìn những chú chim bay trên trời. Thật dễ chịu.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu ta rồi bị một bóng người che mất, câu bật lại người nhìn về phía sau.

Trong ánh mắt của hai đứa trẻ hiện rõ sự ngạc nhiên... là một người đàn ông dáng người khá to con mặc một bộ đồ nhung đỏ sẫm có viền bông mỏng mềm trắng đeo thắt lưng, có một bộ lông trắng dài... Ông già Noel ! Nhưng có gì đó sai sai, mà thôi ai quan tâm chứ, cả hai đứa trẻ chạy lại bên cạnh ông.

  Hai đứa kể cho ông nghe tất cả suy nghĩ từ tiêu cực đến tích cực, tất cả!

  Ông cười xoa đầu hai đứa trẻ, nụ cười nhân hậu, rồi nói nhỏ vào tai Kay và Saly khiến ánh mắt và sắc mặt hai đứa trẻ thay đổi mang nét sợ hãi.

  Cả hai chạy đi, để lại ông ta một mình, lúc chúng vừa chạy đi khá xa, môi ông ta khẽ nhếch lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

  Đang đi bình thường, Saly va phải một trong những tên sáng nay... bọn chúng lại một lần nữa ỉ đông mà gây gổ với Kay và Saly..... Một lúc sau khi về nhà cả hai trên người đầy thương tích, đến con gái chúng cũng không tha!

  Saly rất tức giận cô nói với Kay điều gì đó, cậu ta cũng gật đầu trong sự bất lực...là do đám trẻ đó ép đến đường cùng!

  Khi mà mặt trời đã bắt đầu lặn, hai em vẫn chưa về nhà mà đi gặp lại "ông già Noel" mới chiều nay họ gặp, ông ta như biết trước cười vẫy tay chào hai em vào bên trong một cánh cửa sắt đã gỉ.

  Ánh đèn bên trong chập chờn chốc chốc lại tắt bật liên tục, Saly ngồi xuống chiếc ghế bám đầy bụi bẩn, Kay ngồi xuống bên cạnh. Saly đan hai tay lại để trước mặt, cả hai ngồi đối diện với "ông già Noel", cả sáu mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ của hai đứa trẻ lúc này ai mà nói chúng mới có 14 tuổi chứ?

  Màn đêm đã buông xuống, 12 giờ đêm rồi, bọn trẻ bây giờ đang háo hức được ông già Noel của chúng tặng quà... ừ cứ chờ đi...Saly và Kay cũng đang mong chờ đêm nay lắm rồi...

  Trong một căn phòng có bé gái đang hớn hở treo hai đôi tất cuối giường rồi leo lên giường đắp chiếc chăn bông ấm áp và đi vào giấc ngủ say. Có một bóng người làm cô giật mình tỉnh giấc, ngó nhìn xung quanh không có gì thì mới nằm xuống tiếp tục ngủ....

  Ở bên ngoài, các vụ trẻ em mất tích đang rất nhiều, chủ yếu là những đứa trẻ ra bên ngoài chơi Noel với bạn bè...đều khoảng từ 3 đến 15 tuổi...

  Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào trong căn phòng của cô bé tối qua, cô vui mừng lật chiếc chăn bông ra nhảy xuống sàn nhà thì bị ngã, cô bé chống tay ngồi dậy, nhìn thấy vệt máu còn lưu lại trên sàn nhà rồi quay ra mới có cảm giác đau nhói lên, đôi chân của cô đã bị ai đó cắt đi, máu vẫn chảy.... cô hoảng loạn khóc ầm lên nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy, cô tiến lại cuối giường đôi tất ướt đẫm máu vẫn rỉ từng giọt xuống sàn nhà.... rồi nó rơi bịch xuống đất, từ bên trong lộ ra một bàn chân nhỏ.

  Ở những nơi khác, đứa trẻ nào cũng háo hức thức dậy mở quà ra xem, không phải ai cũng bị như cô bé kia, gần hết mọi người đều có quà bình thường....Mở quà ra, những đứa trẻ đều sợ hãi ném hộp quà ra xa, thứ gì đã khiến chúng sợ như vậy? Người lớn trong nhà tò mò lại gần cầm lên, sắc mặt họ tái lại. Những món quà mà đêm qua họ chuẩn bị cho lũ trẻ bằng cách nào đó đã bị ai đó thay với những thứ kinh khủng này. Những con gấu bông bị cắt một bên tay và bên chân hoặc có thể mất luôn một bên mắt, thay vào đó là một cánh tay người, chân bị khâu dính lại với con gấu, một bên mắt của con gấu bị khoét và trong đó là một con mắt người, máu đỏ dính trên bông. Và các món quà nào mà mang hình dáng động vật hay con người thì đều bị như vậy...

  Trừ một số trẻ em là không nhận được những món quà nửa người nửa đồ vật như kia....chúng nhận được riêng một hộp quà lấp đầy những con mắt, có con mắt bị cắt đôi nhưng vẫn còn dính lại, có con mắt thì lại bị nát bét...

  Ngoài mắt ra thì bon trẻ còn nhận được những món quà khác " tuyệt" hơn như bàn tay, ngón tay, nếu thích thì "ông già Noel" còn tặng cho chúng lưỡi và nội tạng nữa nếu ông đã hết quà để tặng.

  Đám trẻ bị các món quà làm cho sợ hãi, đầu óc rối loạn mà đi chạy khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn, tinh thần của đám trẻ bắt đầu không ổn định rồi lao vào đánh nhau không rõ lý do, chúng đánh nhau như cũng dần mất đi ý thức của một con người....chúng lao vào cả người lớn mà đánh, dùng mọi thứ xung quanh. Bên đường có những xác người chết chủ yếu là người lớn vì họ cố gắng ngăn cản lũ trẻ con đánh nhau.

  Trên một mái nhà, tiếng cười khúc khích vang vọng, có ba người một cô gái , một cậu con trai với một người đàn ông đang xem khung cảnh hỗn loạn này một cách vui vẻ... Cô gái kia là Saly và cậu con trai kia chính là Kay... Bộ đồ ba người mặc đều giống nhau chỉ khác màu, cô mặc màu xanh lá giống như màu lá cây thông, còn Kay mặc bộ đồ màu trắng tinh, còn người kia chính là" ông già Noel".

  Sau một lúc, Saly ngồi dậy đi ra bên cạnh " ông già Noel" và Kay, cả ba người đi vào làn khói ở đâu bay ra và như dần hòa mình vào làn khói đó mà biến mất để lại khung cảnh hỗn loạn kia.

----------------------------------------------------------

Hmmm, nói sao nhỉ? Thực ra tôi đoạn "Chúng dù có hư vẫn chỉ là trẻ con thôi mà..." ở trên tôi viết nó thiên về góc nhìn của cậu bé hư Kay chứ không phải tôi có ý là " trẻ con nó có biết gì đâu."=)))))))

LNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro