3: Cầu trượt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhân vật: Adat và Lina.

-------------------------------------------------------------------------------------

  Màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy thành phố nhỏ, ánh đèn đường phố dần được tắt đi nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi.

  Cả đường phố yên tĩnh không có tiếng động nào ngoài tiếng tiếng gió và động vật về đêm.

  Tại góc nhỏ của khu phố, một vài tia ánh sáng nhỏ có phần yếu ớt chiếu sáng phần đường đi mang theo tiếng tranh cãi nhỏ bằng một giọng non nớt.

 "Về được không Adat? Tớ sợ..."_ Cô bé nhỏ túm chặt lấy tay của cậu bạn.

 "Còn một đoạn nữa thôi, sợ gì nữa?"_ Cậu bé trai xua tay nói vài lời cho qua chuyện.

 Lina đang rất sợ, cả đoạn đường ấy cô cứ bám chặt lấy tay Adat làm cậu ta có phần thấy không thoải mái.

  Họ đi tới một trạm xe bus, chờ một lát thì có chiếc xe dừng lại trước trạm. Hai cô cậu từ từ bước lên xe, vô tình Lina trượt chân vấp phải bậc thang bác lái xe lờ đờ ấn nút đóng cửa xe lại may sao Adat lúc đó kịp kéo người cô lên.

  Cả hai ngã ra dưới chân ghế của người lái xe đó, họ có chút rùng mình trước đôi mắt vô hồn của người trước mặt với một gương mặt gầy hốc, xanh xao.

  Không quá để tâm, Adat và Lina đứng dậy ngồi vào những chiếc ghế còn để trống trên xe, các bạn mà cậu hẹn cũng đã ở trên xe sẵn, đám nhóc đó có vẻ đã quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

  Sao giữa đêm hôm như vậy lại có người nhận lái xe cho một đám nhóc vậy?

 Lina ngồi cạnh Adat, cô hơi mệt nên cô đã ngả đầu vào vai Adat mà ngủ.

  Adat giật mình, cậu nhẹ nhàng quay đầu nhìn gương mặt nhỏ thiên thần đáng yêu của Lina mà hai tai cậu có chút đỏ. Cậu lại gạt bỏ đi hình ảnh Lina mà nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ.

  Đường rất vắng, thi thoảng có một và chiếc xe nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

  Người lái xe nhìn qua gương theo dõi nhất cử nhất động của đám trẻ, nhìn một lượt đám nhóc rồi dừng lại tại chỗ của Lina. Đôi mắt vốn vô hồn nhưng giờ lại có chứa gì đó ngạc nhiên. Gã ta im lặng, khóe miệng có chút nhếch lên.

 Adat gần như cậu cũng có cảm thấy điều gì đó bất thường của tài xế nhưng cậu vẫn chưa biết đó là gì và cũng không quá để tâm.

  Khoảng chừng hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi bỏ hoang lâu ngày nên giờ cây cối, cỏ dại đã mọc um tùm nhưng riêng ánh đèn nơi đây vẫn được phát sáng.

  Cả đám nhóc xuống xe bắt đầu chuyến tìm hiểu nơi đây.

  Qua lời kể của nhiều người thì nghe nói rằng đây là khu vui chơi đã bị bỏ do liên tiếp xảy ra các vụ mất tích trẻ con đầy bí ẩn và không kém phần rùng rợn, một khi trẻ em đã vào đây thì sẽ không bao giờ có đường trở về.

  Cả đám đều rất sợ, nhưng xe bus đã đi xa rồi mà không biết đến bao giờ mới có chuyến nữa. Chuyện đã đành, một lũ nhóm hơn chục đứa đi vào bên trong.

  Bước qua cánh cửa lớn ghi dòng chữ "welcome" đổ nát đã mốc đen sắp không nhìn ra chữ thì một luồng gió lạnh lướt qua đám trẻ. Luồng gió như có thứ gì đó đã lôi kéo các cô cậu đi tiếp vào bên trong.

  Lúc này Adat và Lina mới đi qua cánh cổng mà không thấy lũ bạn đâu nghĩ là chúng đi trước rồi nên cả hai cùng nhau chạy sâu vào bên trong để tìm.

  Đi vào càng sâu sương ban đêm càng dày đặc, nó khiến Lina và Adat lạc mất dấu của những người bạn. Bỗng từ đằng sau ó Adat một bàn tay to toàn những móng guốc dài sắc lịm đen xì bắt lấy cánh tay cậu mà kéo đi.

 Lina sợ hãi gọi tên cậu, đôi mắt có chút đỏ, từ khóe mắt những giọt nước mắt lăn trên gò má nhỏ, nấc nhẹ vài tiếng nhỏ nhưng nó vang đến tận chỗ Adat vì cậu vẫn cách đó không xa. Bàn tay kia thả cậu ra, dù có chút khó hiểu nhưng cậu cũng lại chẳng qua tâm mà cố chạy lại chỗ Lina.

  Lại gần chỗ cô, cậu đỡ Lina dậy, phủi nhẹ vài chỗ bụi ở đầu gối cô.

 "Cậu thật là, tôi có phải bảo mẫu của cậu đâu chứ..."_ Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Lina rồi nắm tay kéo cô đi tiếp.

  Trong vài giây ngắn ngủi Lina có chút rung động trước cậu bạn Adat.

  Đi một đoạn, cả hai người dừng lại, thực sự là đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy đám bạn đâu. Chiếc xích đu đằng xa tự nhiên chuyển động như có người đang ở đó, những con thú nhún cũng tự mà cử động.... cả khu vui chơi ấy bỗng có tiếng nói cười của trẻ nhỏ khắp nơi, tiếng nói chuyện của của các bà mẹ.

 Lina như bị gì đó điều khiển mà cô kéo tay Adat chạy tới cầu trượt, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhưng cũng dần bị hòa vào cái không khí náo nhiệt đầy giả tạo ấy.

  Leo lên cầu thang họ như chẳng hề để tâm đến chiếc lưỡi rướm máu ngay trước mặt mà dẫm lên, Lina giật mình nhìn xuống nhặt lên, cả hai nhìn mà chỉ cười cười rồi vứt nó sang một bên vì bây giờ trong mắt họ đó chỉ là một thứ đồ bị bỏ đi mà không hề hay biết đó là chiếc lưỡi của những đứa trẻ xấu số khác.

---------------------------hết phần 1----------------------------------

LNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro