4: Cầu trượt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi trên phần tới chỗ cầu trượt, họ đã dẫm chân lên không biết bao nhiêu vũng máu đỏ mới tanh ngòm nhưng trong mắt hai đứa trẻ thì nó lại là những vũng nước đọng lại sau cơn mưa nhỏ.

  Adat ngồi cạnh chiếc cầu trượt của Lina, lúc mà cả hai đang trượt xuống Adat và Lina quay mặt vào cười nhìn nhau nhưng ngay lúc đó một ciếc rìu bay tới chặt lìa đi đầu của Lina, máu đỏ tươi bắn vào mặt Adat như một liều thuốc đánh cậu thức tỉnh.

  Tỉnh khỏi cơn mê từ lúc vào đây đến giờ cậu chạy lại chỗ cái xác của cô bạn Lina.... miệng cô vẫn cười, đôi mắt xanh ngọc kia như vẫn đang nhìn cậu. Máu chảy lênh láng khắp một vùng, tay cậu đẫm đầy máu của Lina.

  Sóng mũi có chút cay cay, đôi mắt cậu đỏ, nhăn mặt lại ép nước mắt chảy ra. Cậu khóc, khóc vì tình bạn của hai người, khóc vì cô là người kéo ra khỏi bóng tối khi bị cô lập ở trường cô người giúp cậu hòa nhập được với cái trường này, giúp cậu có thêm bạn mới để mà có thể rủ nhau đến những nơi quái dị như này.

  Cậu tự trách bản thân mình, đáng lẽ ra lúc trên đường đi khi cô nói sợ muốn về cậu phải mang cô về.... nếu cậu làm vậy thì đã không có chuyện này.

  Cậu đang rất đau khổ...lồng ngực có chút đau, hơi thở dần mất ổn định đôi mắt hơi cay cay rồi hơi lờ đờ, cậu nằm ngã gục trên nền đất bẩn ấy.

  Đôi mắt dần mờ đi, cậu vẫn cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy bóng lưng của một bé gái, rồi cô bé ấy đi xa dần rồi như hòa mình vào làn sương mà biến mất.

  Adat lúc này đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay, cậu có cảm giác như toàn thân bị nhấc bổng lên và đang di chuyển nhanh một cách rất nhanh.

  Trong cơ mơ vô thức cậu nhìn thấy Lina và các bạn đang đứng cười chờ cậu đi theo, Adat ngơ người đưa tay với lấy Lina nhưng cô lại tan biến đi mất khi cậu chạm vào. Adat ngồi sụp xuống đất đầy bất lực.

  Ở ngoài một xô nước đỏ mang theo mùi đặc trưng tanh nồng của máu đặc lạnh được dội vào người cậu. Adat mở mắt, thoát khỏi cơn mê cậu cố cử động tay chân nhưng không thành, chân tay cậu đều bị cố định vào ghế bằng ruột sống đã lạnh ngắt, cộng thêm cả người lẫn quần áo đều dính đầy máu. Hai từ để miêu tả cảm nhận của cậu lúc này thôi:

  "Kinh tởm"

  Nói là vậy chứ ruột sống vẫn còn mới thì nó cũng trơn nên cậu đã nhanh chóng thoát ra được sau một hồi loay hoay. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy, vừa nhấc người đứng dậy, chiếc ghế ban nãy lại kéo cậu ngồi lại vào và khóa chặt chân tay của cậu bằng những đoạn tóc dài được tết lại.

  Chiếc cầu trượt trước mặt cậu có những bọc được quấn băng trắng trôi xuống liên tục một hồi rồi dừng lại. Tính hiếu kì trong Adat trỗi dậy, cậu muốn thoát ra khỏi cái ghế này và lại gần xem kia là thứ gì?

  Như hiểu ý định lúc này của Adat chiếc ghế cũng tự thả cậu ra.

  Xoa xoa cổ tay bị hằn đỏ rồi đi lại gần "đống" kia. Cậu dùng tay mở thử một bọc ra, lăn ra bên ngoài những thứ làm cậu chắc muốn ngất đi lần nữa mà để khi tỉnh dậy..... là con mắt, nó bị cắt thành ba phần nhưng vẫn còn dính lấy nhau bằng chất gì đó màu đỏ nhớt nhớt.

  Gỡ thêm đoạn nữa chiếc đầu bên trong lăn ra, gương mặt quen thuộc của bạn nữ ngồi bên cạnh làm cậu rùng mình vì cảnh tượng trước mắt, hàm răng trắng bị nhổ hết cùng chiếc lưỡi bị tẽ ra làm đôi, chiếc môi nhỏ cô bé nhỏ cũng bị như bị đâm không biết bao nhiêu nhát kim vào, một bên mũi bị cắt mất, gương mặt nhỏ tươi cười hằng ngày Adat thường gặp giờ chẳng khác nào quái vật.

  Nén lại nỗi sợ, cậu mở đến bọc khác để tìm xem có Lina hay không?  Đến bọc này, không đáng sợ đến mức như cô bạn ban nãy của Adat, lần này có vẻ là con trai. Cả gương mặt của cậu ta đã bị đập nát bét đến dị dạng. Adat nhìn kĩ lại cơ thể cậu ta bị cắt ra thành nhiều phần khác nhau, trên cánh tay cậu ta có một chiếc vòng .

  Adat sững người nhìn chăm chằm vào cánh tay đó, chiếc vòng ấy chẳng phải là món quà sinh nhật cậu tặng cho cậu bé lớp phó sao? Cậu không muốn tin đây là sự thật lại càng không muốn tiếp tục cái việc này nữa, cậu sợ rằng càng mở thì cậu sẽ càng đau hơn khi phải chịu nhìn những cái xác của bạn bè mình sau một cuộc tra tấn của một thế lực nào đó mà cậu không biết.

 "Quá đủ rồi...."_ Cậu đứng dậy hét lớn, vẻ mặt chứa đầy sự tức giận dùng tay đấm mạnh vào chiếc ghế kia.

  Adat cứ đấm như vậy, lực đấm của một đứa nhóc 13 tuổi thì có gì chứ? Chiếc ghế gỗ bật dậy hất văng cậu ra xa.

  Tiếng cười khinh bỉ vang khắp phòng.

  Adat hoảng loạn đứng ngay lập tức dậy nhìn xung quanh cả không gian ấy để tìm xem tiếng cười phát ra từ đâu.

  Cậu chạy lên chiếc cầu trượt nơi mà đã thả trôi những cái xác của những người bạn của cậu, dù đã biết là nguy hiểm nhưng cậu cũng phải tìm cho ra bằng được cái tiếng cười ấy.

 "Thật ngu ngốc"

  Khi chuẩn bị trượt xuống thì giọng nói nhỏ non nớt vang vỏng bên tai cậu.

  Giọng nói ấy khá quen thuộc, nhưng là ai thì cậu không nhớ.

  Trượt xuống bên dưới chiếc cầu trượt, nó cứ như dài vô tận. Bên trong không những tối tăm, ẩm ướt mà còn có mùi hôi thối của xác người lâu ngày khiến Adat thấy buồn nôn.

  Phía trước cậu như có thứ gì đó đã chắn lại lối ra, cậu liên tục dùng tay đập thứ đó nhưng mỗi lần đập như có hàng ngàn cái kim nhỏ li ti đâm vào tay khiến cậu đau rát.

  Một giọt máu của cậu rơi xuống, như cảm nhận được cái thứ kia tự động biến mất. Không gian âm u cùng với những làn gió lạnh lướt qua lớp da trên cơ thể làm Adat có chút sởn gai ốc.

  Một con mắt nhảy đến trước mặt Adat, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nó phát ra một cái tiếng rít rít nghe khá ghê tai.

 Trong lúc Adat đang ngạc nhiên thì con mắt ấy liền nhảy  vào chiếc bên trong miệng của cậu.

  Cậu muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng đương nhiên là không được.

  Bên trong miệng Adat, nó liên tục nảy nảy lên khiến cậu tức đỏ mặt. Con mắt đó cũng đã biết mình đi quá giới hạn mà nhảy ra bên ngoài.

  Nó đi ra bên ngoài nhưng trong miệng Adat cũng vẫn còn cảm giác thấy cái vị mặn mặn, có hơi đắng và hơi tê đầu lưỡi.

  Từ trên trần nhà một loạt những thứ nội tạng của trẻ nhỏ rơi xuống và treo lủng lẳng bằng các sợi dây cước. Một chiếc dạ dày nhỏ rơi va phải vào gương mặt của Adat để lại một vệt máu.

  Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên lại thêm một cơ thể rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu.

  Là Lina, xác của cô ấy bị buộc chặt dây cước vào cổ đến rỉ máu.

  Có gì đó sai lắm, rõ ràng lúc trước Lina đã bị chém đứt đầu rồi kia mà? Adat không quan tâm.

  Cậu đưa tay chạm vào gương mặt thiên thần của Lina. Bất ngờ cô bé mở đôi mắt xanh ngọc ra nhìn cậu, miệng cười tủm tỉm.

  Giật mình Adat ngã về sau, mặt trắng bệch đi vì sợ. Lina vẫn cười, con mắt kia nhảy đến dùng gì đó cắt đứt sợi dây cước đang treo Lina lên.

  Cô phủi nhẹ chiếc váy hồng liền thân, lại gần chỗ Adat đưa tay ra như muốn ngỏ lời dẫn cậu đi. Nhưng đi đâu thì không ai biết được.

  Cậu đang hoài nghi việc liệu tất cả chuyện này đều là do Lina sắp đặt để dồn tất cả những người bạn vào đường chết vì mục đích riêng? Không, có lẽ cậu lại nghĩ quá nhiều rồi, chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ điều cậu nghi ngờ là sự thật cả.

  Thấy Adat có vẻ chần chừ và đang nghi ngờ cô, nên Lina cũng nói thẳng.

  " Đúng, mọi chuyện đều là tớ làm hết đó"_ Câu nói của cô như một nhát dao sắc đâm mạnh vào niềm hy vọng rằng cô vô tội của Adat.

 Adat nhìn cô chờ một lời giải thích cho những hành động mà cô đã làm. Lina im lặng như thể hiện cho rằng co chẳng có gì để gì thích cả.

  Cô đưa tay ra lần nữa, Adat hất tay cô sang một bên. Lina mặt tối sầm im lặng rút tay về.

 " Cậu đi đi."_ Adat quay mặt sang một bên nói với Lina.

  Cậu cần lấy lại tinh thần một chút sau cú sốc ban nãy.

 " Không cần cậu đuổi, việc của tôi tới đây cũng kết thúc rồi." _ Lina thay đổi cách xưng hô làm Adat thấy có chút xa cách.

  Giờ mặc dù cô ở ngay trước mắt nhưng sao cậu thấy cô lại ở xa cậu đến thế?

  Một làn khói bắt đầu tỏa ra khắp phòng làm Adat vô tình hít phải rồi cậu lại một lần nữa dần thiếp đi, cậu thật sự không muốn vụt mất Lina lần nữa, nhưng cơ thể lại không cho phép, cậu ngủ thiếp đi.

 Lina lại gần, chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu lần cuối rồ đứng lên đi mất.

 " Adat, Adat..."

 Tiếng gọi làm cậu mở mắt tỉnh giấc. Trước mặt cậu lúc này là Sara cô bạn cùng bàn của cậu.

 " Hả?"_ Cậu ngơ ngác nhìn Sara.

  Cô chỉ bảo cậu ngồi dịch sang bên một chút để cô cất đồ.

 " Lina đâu rồi"_ như một thói quen, cậu bất giác hỏi.

 " Lina là ai?"_ Sara nhướn nhẹ một bên lông mày trước một cái tên lạ hoắc.

 " Chúng ta đang đến khu vui chơi trong lời đồn gì đó mà? Có cả Lina nữa?"_ Adat mở to mắt nhìn Sara.

  " À... làm gì có thật chứ, ban nãy chúng ta chẳng phải đến đúng địa chỉ rồi mà nó chỉ là một bãi đất trống thôi còn gì?"_ Sara lắc đầu.

 Adat chạy khắp xe hỏi mọi người về Lina nhưng câu trả lời chỉ có " không quen" và những câu tương tự như vậy. Cậu đành thất vọng về lại chỗ, trong khi Sara đang thắc mắc nhìn cậu về người tên Lina thì Adatlại im lặng chỉ chống cằm nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe bus.

  Chiếc xe dừng lại trước trạm xăng. Dưới một gốc cây lớn, Lina đứng dưới đó vẫy tay về phía Adat.

  Cậu ngơ người rồi nhanh chóng chạy xuống xe trước sự hoang mang của các bạn. Tài xế thấy vậy chỉ đưa mắt nhìn theo.

  Vừa chạy tới nơi Lina cũng đã tan biến theo làn gió. Con mắt từ ở nơi kia nhảy ra mang theo một chiếc vòng mà Lina tặng cậu. Giữ chặt chiếc vòng vào lòng bàn tay, cậu nhìn về phía các bạn trong xe đang đợi mình.

  Khu vui chơi kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại giống như Lina lúc này vậy, cô đã thật sự biến mất mãi mãi rồi.

                             --------------hết-----------------

LNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro