Lớp học 12A6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu mà chẳng có ma, nhưng rùng rợn nhất vẫn là những câu chuyện ma được lan truyền trong trường học, ắt hẳn trong những năm đi học của bạn đều sẽ nghe phong phanh về nhà vệ sinh có ma, những cây cổ thụ ma ám hay những bóng người lả lướt bí ẩn. Trong câu chuyện ngày hôm nay tôi sẽ kể cho bạn một câu truyện rùng rợn mà tôi đã được trải nghiệm trong những năm tháng còn là học sinh.

Ở trường tôi có một khu cấm mà thầy cô luôn không cho chúng tôi tới gần, đó là căn phòng 12A6 ở cuối dãy hành lang trên tầng cao nhất, chúng tôi thường truyền miệng nhau rằng, sở dĩ căn phòng đó bị khoá chặt là vì trước đó có một nữ sinh tên là Cẩm Mai, vì bị bạo lực học đường nên đã treo cổ tự vẫn ở chính căn phòng đấy, do nỗi oan khuất quá lớn nên cô ta đã quay trở lại để trả thù những ai đã làm tổn thương cô ta.

Sau khi Cẩm Mai chết. Hằng đêm, những học sinh ở lại trường ôn thi thường xuyên nghe thấy những tiếng gào hét, khóc than như âm thanh dưới địa ngục vang vọng hết các dãy hành lang, càng quỷ dị hơn là những học sinh lúc trước từng tham gia bắt nạt cô người thì bị điên, người thì chết một cách bất đắc kỳ tử.

Để chứng thực những điều ấy, cả nhóm gồm tôi Hứa Vọng và hai người bạn nữa lần lượt là Minh Viễn, Gia Khiêm. Đã quyết định đêm nay đột nhập vào trường để khám phá căn phòng 12A6 đó,  đúng 12h chúng tôi đã tập hợp đông đủ để di chuyển, tôi cũng đã chuẩn bị thêm một bàn cầu cơ để xem có thể liên lạc với linh hồn của Cẩm Mai hay không, Minh Viễn còn mang theo một bộ phá khoá nữa. Bọn tôi leo tường để vào trường từ đằng sau vì lúc nào trường tôi cũng có bảo vệ đi tuần 24/24.

Khi vào được trường cả nhóm luôn để Gia Khiêm dẫn đầu bởi vì tôi và Minh Viễn cũng có hơi nhát gan, chúng tôi vừa đi vừa còn phải tránh ánh mắt của bác bảo vệ bởi chúng tôi biết nếu bị bắt sự việc sẽ rất tồi tệ.

Sau một quãng thời gian di chuyển, hiện tại bọn tôi đang đứng trước căn phòng đó, lớp học 12A6, khoảnh khắc chúng tôi bước vào căn phòng một mùi hôi thối đã sộc thẳng vào mũi chúng tôi, mùi cứt gián, cứt chuột có vẻ do đã bị bỏ trống quá lâu nên khắp nơi toàn là bụi bẩn, màng nhện giăng kín các bức tường, bọn tôi đã dọn sơ qua một cái bàn ở giữa lớp để thực hiện nghi thức cầu cơ, khi tất cả đã để tay lên đồng xu tôi bắt đầu đưa ra các câu hỏi:

 - Cẩm Mai bạn có ở đây không ?

- Nếu bạn ở đây hãy cho chúng tôi một vài dấu hiệu.

Một lúc lâu sau, vẫn không có bất cứ hiện tượng gì xảy ra, Gia Khiêm bắt đầu than vãn: 

- Mất cả buổi tối của tao. Rốt cuộc cũng chả thu được gì !

- Đúng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.

Cuối cùng cả bọn quyết định dọn dẹp đồ đạc, vào lúc chuẩn bị ra về thì bên ngoài truyền đến tiếng hét thất thanh, sau đó là tiếng nước chảy tí tách từ đằng sau, mọi người phải biết đây là phòng học lại không hề có một đường ống nước nào, ngoài trời cũng không hề đổ mưa, vậy tiếng nước chảy này ở đâu ra, chúng tôi quay lại xem âm thanh này bắt nguồn từ đâu thì lúc này cả bọn mới hốt hoảng, cả mặt tái mét. Hoá ra, đây không phải là tiếng nước mà là tiếng máu chảy, khi này ở giữa lớp học là thi thể của Cẩm Mai bị treo lên, với hốc mắt sâu hoắm không có con ngươi, cả khuôn mặt và cơ thể bị thối rữa, giòi bọ lúc nhúc, máu chảy ra từ mắt, miệng, tai nhỏ xuống sàn nhà tạo thành tiếng nước chảy.

Sau khi hoàn hồn lại chúng tôi liền lập tức xông ra ngoài nhưng lúc này hành lang cứ như là dài vô tận vậy, trong lúc chạy trốn cả nhóm đã bị lạc mất nhau, tôi đã chọn một góc trong nhà vệ sinh để nấp với một hi vọng rằng đến sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, sau khoảng 15 phút tôi đã thấy cô ta lướt qua nhà vệ sinh với một con dao sắc nhọn trên tay, tôi ngồi đó không dám phát ra tiếng động hay thở mạnh dù chỉ một chút, khoảng 30 phút sau khi nhìn thấy cô ta, trong hành lang vọng lên tiếng thét của Gia Khiêm, tiếp theo đó là một tiếng *bụp* rất lớn như thể là có thử gì đó vừa rất lớn rơi khỏi lan can vậy. Không gian lại yên ắng trở lại, được một lúc tôi bắt đầu thiếp đi.

Hai tiếng sau, lúc này chắc là 3h sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân chạy ngoài hành lang, tôi nghĩ đó là Minh Viễn, có lẽ cậu ấy đang bị thứ đó rượt đuổi, lúc này tôi chỉ có thể cầu mong cậu ấy có thể an toàn thoát khỏi nó, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng ngã, sau đó là tiếng cầu cứu vang vọng khắp trường, giây tiếp theo tiếng hét đã biến mất, có thể Minh Viễn đã lành ít dữ nhiều rồi. Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm.

Tôi đã thức trắng từ lúc đấy mãi cho tới khi tờ mờ sáng tôi mới dám ra ngoài kiểm tra, di chuyển một lúc trên hành lang tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi suýt nữa thì nôn mửa theo phản xạ sinh lý, trên sàn nhà là cơ thể của Minh Viễn nằm trên vũng máu và không có đầu, tôi chợt nhớ ra tiếng rơi hôm qua liền chạy ra nhìn xuống dưới, đúng với suy nghĩ của tôi Gia Khiêm đang nằm ở đó với khuôn mặt nát bét do đập xuống đất, hộp sọ vỡ nát khiến não văng cả ra ngoài.

Tôi đã tức tốc chạy xuống tìm bác bảo vệ để gọi cho cảnh sát và thông báo với gia đình của các cậu ấy, sự việc hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh to lớn trong tâm trí tôi, tôi đã phải chuyển trường và điều trị tâm lí trong một khoảng thời gian dài, hiện tại thi thoảng tôi vẫn thấy hình bóng của của Cẩm Mai. Có lẽ, nó vẫn chưa buông tha cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro