Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Abel, một thành viên trong tổ chức WDPS, tên của tổ chức được lấy cảm hứng từ ý nghĩa của các "Horsemen" hay còn gọi là "tứ kỵ sĩ khải huyền", lần lượt là "War - chiến tranh", "Death - cái chết", "Pandemic - dịch bệnh", "Starvation - nạn đói". Tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên trên toàn thế giới, hôm nay đã có một báo cáo cho rằng những đứa trẻ của thị trấn Gilena liên tục mất tích một cách bí ẩn, những người dân xung quanh đó đã nói rằng lần cuối cùng họ nhìn thấy chúng là ở một công viên giải trí đã bị bỏ hoang trong thị trấn. Và nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi là tìm hiểu xem là có sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên đang ở đó hay không? Và tại sao những đứa trẻ lại đột nhiên mất tích sau khi chơi đùa ở công viên đó.

Nhóm của chúng tôi gồm có 4 người Avis, Claude, Carl và tôi. Bọn tôi bắt đầu xuất phát đến thị trấn là vào lúc 6h sáng ngày 22/4 và đã phải mất 4h đồng hồ để có thể đến nơi, chúng tôi quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ vào 10h đêm nay, trước đó thì phải chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết cái đã, chúng tôi có 4 chiếc đèn pin, một cái máy ghi hình để có thể ghi lại những khoảnh khắc siêu linh làm bằng chứng gửi về tổ chức và một vật dụng không thể thiếu đó chính là cái máy quét sóng âm với tần số cao này đây, nó có thể phát hiện chuyển động của những thứ to lớn và thậm chí là cả những thứ không thuộc về thế giới này.

Theo như tìm hiểu của tôi thì công viên này được xây dựng vào năm 1973 và được lấy tên là "Machelin" tính đến nay cũng đã được 50 năm tuổi, lí do công viên này bị bỏ hoang là vì trong quá trình xây dựng, không may do sự cố kĩ thuật trong quá trình làm việc, một công nhân đã bị thanh sắt rơi từ trên cao xuống đâm xuyên cổ họng và chết ngay tại chỗ, từ đó trong quá trình xây dựng luôn gặp trắc trở, trong đó còn có những sự việc không thể giải thích bằng lí lẽ thông thường được, có thể vì thế mà dự án này đã bị chậm mất 2 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, đến ngày khai trương một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra khiến công viên này phải đóng cửa ngay lập tức và bị bỏ hoang cho đến nay.

 Vào cái hôm định mệnh ấy công viên đã tiếp đón một đoàn khách gồm 6 trẻ nhỏ và 5 người trưởng thành họ đã cùng lên một chuyến tàu lượt siêu tốc, khi con tàu đã đi lên đến điểm cao nhất là chuẩn bị trượt xuống thì không hiểu tại sao, nó đã bị trật khỏi đường ray, con tàu lao với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi rơi thẳng xuống mặt đất, đã không ai có thể sống sót, vì va chạm cùng mặt đất với một lực mạnh như thế đã khiến con tàu bị biến dạng, vỡ nát, hành khách trên tàu thì máu thịt lẫn lộn văng tứ tung, thật là một cảnh tượng không thể diễn tả.

 Từ ấy trong công viên các hiện tượng tâm linh bắt đầu hoạt động mạnh hơn, còn có những lời đồn rằng vào ban đêm bạn sẽ nghe thấy tiếng trẻ em vui đùa và những bóng người lả lướt hay thi thoảng là những tiếng gào thét, oán than của những linh hồn không thể nguôi ngoai.

Tiếp tục với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, bây giờ đã là 10h kém, chúng tôi đang bắt đầu di chuyển từ khách sạn đến Machelin. Khi tới nơi thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là cánh cổng cũ kĩ đổ sập hòa cùng bầu không khí u ám, tĩnh mịch. Tôi có để ý rằng hôm này bầu trời có chút kì dị, tại sao mặt trăng lại đỏ như thế kia? Nó làm tôi khẽ run lên một chút.

 Bước vào bên trong cái đầu tiên khiến tôi ấn tượng là cách trang trí của công viên này, xung quanh được bài trí bằng các bức tượng với hình dạng khác nhau, có một bức tượng làm tôi khá để ý, nó có chút quỷ dị đôi mắt nó sâu hoắm vô hồn với một nụ cười kéo rộng đến tận mang tai, tại sao họ lại để một bức tượng như này ở một công viên giải trí nhỉ? Chúng tôi bắt đầu đi vào sâu hơn, do tác động của thời gian mà các vòng quay, đường ray tàu lượn,... Đã bị rỉ sét, hư hỏng hết. khi đi được một đoạn, chúng tôi bắt đầu tách nhau ra tìm kiếm bởi vì chỗ này cũng khá là rộng, chúng tôi mỗi người được chia một bộ đàm để có thể liên lạc với nhau một cách dễ hơn. Sau một lúc cái máy quét của tôi đã bắt được thứ gì đó ban đầu từ 3 dấu chấm đỏ của những người đồng đội của tôi giờ lại xuất hiện thêm một cái nữa, nó đang di chuyển ngay phía sau Avis. Tôi lập tức thông báo cho anh nhưng anh ấy lại bảo ở đây hoàn toàn không có gì khả nghi cả, vậy cái sinh vật vẫn liên tục tiến lại gần Avis là thứ gì đây? Thật là một khó khăn khi cả đội chỉ có một cái máy quét và tôi là người đang giữ nó.

 Tôi đã lập tức bảo Avis hãy cẩn thận vì đang có thứ gì đó đang di chuyển tới chỗ anh ta, nhưng không để tôi dứt lời thì phía bên kia đã truyền đến tiếng hét của Avis và tiếng thở của anh ấy, nghe như là đang bị thứ gì đó rượt đuổi vậy, tôi vội vàng trấn an anh ta, sau đó liền thông báo cho Claude và Carl để di chuyển đến vị trí của Avis. Sau khi phát hiện điều bất thường được hai phút thì... Tôi đã mất liên lạc với anh ấy, lời cuối cùng mà tôi nghe được từ Avis hình như là cái gì mà " b** *uo*ng", chết tiệt! Sao cái bộ đàm lại bị rè ngay lúc đấy chứ. Một lúc sau tôi đã gặp được Claude và Carl và hiện tại chúng tôi đang ở ngay chỗ mà tín hiệu của Avis biến mất, chúng tôi đã ra sức gào thét tên của anh ấy nhưng đáp lại chỉ là sự yên ắng của màn đêm, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng quạ kêu vang thăm thẳm. 

Trong quá trình tìm kiếm Avis, khi tôi bước vào buồng vệ sinh nam sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào chiếc cửa ở trong cùng, tay nắm của nó bị gãy, cánh cửa thì có chút méo mó, như thể vừa có một cuộc giằng co ở đây vậy. Tôi chầm chậm đi về phía căn buồng ấy cảnh tượng bên trong đã khiến tôi phải hét toáng lên, thấy vậy hai người Claude và Carl đã lập tức chạy đến. Bên trong là Avis nhưng... Anh ấy đã không còn sự sống, cơ thể của anh đã bị biến dạng nghiêm trọng, các khớp tay, khớp chân bị bẻ gãy vặn vẹo, tay trái của anh ta tự đâm vào ngực mình còn cái đầu thì bị xé ra cắm trên cánh tay phải đang hướng lên trời. Thứ kinh khủng gì đã xảy ra với Avis vậy chứ. Chúng tôi đã chôn cất sơ qua thi thể của anh, bây giờ không phải thời gian để đau buồn. Chúng tôi nhất định phải tìm hiểu xem thứ quái quỷ gì đang hoành hành trong công viên này.

Sau sự việc của Avis chúng tôi đã thận trọng hơn và không còn tách nhau ra như trước nữa , trong khi khám phá tôi đã tìm được chiếc máy ảnh của Avis, ở đây tôi đã tìm được một thông tin khá quan trọng. đoạn video trong đó không có gì nhiều ngoài quá trình chạy trốn thứ gì đó của Avis, nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã thấy thứ đó, đôi mắt sâu hoắm vô hồn cùng với nụ cười ngoác đến tận mang tai, nó chính xác là bức tượng mà chúng tôi đã gặp lúc mới bước vào công viên. Tại sao nó lại ở đây? Lẽ nào nó có thể di chuyển? Avis có phải do nó giết chết hay không? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi và thứ có thể giải đáp cho tất cả những thắc mắc hiện tại chỉ có nó mà thôi.

 Hình như, nó đã nhận ra được nhóm bọn tôi đã biết đến sự tồn tại của chính mình, không cần phải chủ động tìm kiếm, các bực tượng đã vây quanh chúng tôi từ lúc nào. May mắn thay tôi đã nhặt được ở xung quanh một thanh thép, tôi và 2 người bạn còn lại dùng hết sức vùng ra ngoài, khi chạy trốn chúng tôi vô tình đã tìm thấy một căn hầm bí mật nằm khuất ngay sau toà nhà quản lí và quyết định nấp xuống đấy chờ trời sáng. Nhưng chờ đón bọn tôi không phải là sự an toàn mà là một thứ rất khủng khiếp khiến cho tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Bên dưới tầng hầm chính là những đứa trẻ mất tích của thị trấn và chúng đều đã chết, chúng bị những bức tượng lột da, móc mắt, có đứa thậm chí còn bị rạch bụng và nhét đầu của những đứa trẻ khác vào trong.

 Là một chuyên viên nhiều năm trong việc nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên thì chưa có gì là tôi chưa từng gặp qua cả, nhưng với những thứ đang ở trước mặt, giờ đây nó đã vượt quá sức chịu đựng của tôi và trong khoảnh khắc đó tôi đã ý thức được rằng, chúng tôi đã bước nhầm vào hang cọp rồi, dừng lại một chút để suy nghĩ thì hình như, lúc nãy trong đám tượng đã bao vây chúng tôi không hề có sự tồn tại của nó. Bức tượng đã rượt theo Avis ấy. Không để tôi kịp suy nghĩ thêm thì bên trên cánh cửa truyền đến tiếng động, cánh cửa tầng hầm dù đã được khoá nhưng nó vẫn có những khe hở đủ để chúng tôi có thể nhìn thấy những thứ ở bên ngoài, khi cố gắng nhìn xem những gì đang xảy ra thì tim tôi chững lại một nhịp, ở phía bên kia cánh cửa chính là bức tượng ấy đôi mắt vô hồn cùng nụ cười rộng, và tôi còn có thể thấy một chút máu chảy ra từ khoé mắt của nó nữa.

 Tôi, Claude và Carl đã đưa ra một quyết định táo bạo đó chính là xông ra ngoài, đi đến chiếc xe và sau đó rời khỏi nơi này, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất để cả ba có thể sống sót. Khi đã đồng nhất được ý kiến chúng tôi đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung, con quái vật cũng bị đá văng ra xa, nhân lúc đó bọn tôi đã lấy hết sức để chạy ra khỏi công viên này, nhưng không may do trời quá tối Claude đã bị vấp ngã và bị bắt bởi con quái vật, nó nhấc cô ấy lên giựt đứt hai tay của cô, nó ném cô xuống đất và bắt đầu từ giữa ngực nó xé đôi cơ thể của Claude mặc cho cô có ra sức gào thét trong đau đớn. Trong lúc đó tôi và Carl đã kịp chạy đến chiếc xe, nổ máy và rời khỏi nơi quái quỷ này. 

Tôi đã rất đau buồn và Carl đã khóc, cô ấy khóc liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ cho đến khi ngất đi vì kiệt sức. Ngay sáng hôm sau, nén lại những đau thương và mất mát, tôi đã lập tức gửi những tư liệu ghi lại được cho tổ chức, họ đã cử một đội đặc nhiệm gồm 50 người đến để giải quyết những sinh vật đó, và có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ kinh khủng và ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro