Chương 3 : Bữa cơm kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hốt hoảng tôi giựt điếng người ngồi bật dậy , từ từ nhìn ra cánh cửa . Tôi thấy một người phụ nữ mặc một chiếc áo thun , quần jean đen , trên tay còn cầm bịch thuốc và tô cháo... Có dì đó sai sai ? À HÓA RA LÀ MẸ !!! Mẹ đi vào  rồi nói
- Con...con...con lại đây mẹ đút cháo cho này , ăn xong còn uống thuốc . Mau khỏe lại...để chúng ta còn...rời khỏi nơi này !
  Vừa nói dứt câu , gió ở đâu không biết làm tôi ớn cả sóng lưng , tiếng hát ru phòng kế bên lại vang . Tôi trợn mắt hỏi mẹ
- Mẹ có nghe thấy tiêang dì không ?
- Không ! Ăn đi rồi uống thuốc * mẹ quát *
   Cách cư xử của mẹ ? Chắc chắn là nghe thấy , đột nhiên bảo mình khỏe lại nhanh để rời khỏi nơi này , chắc chắn là có chuyện dì rồi ! Mà phòng kế bên ? Có phải.... hình như phòng mà cô ta không cho vào . Vậy là trong phòng đó có thứ dì đó rồi !!! Tiếng kêu tên tôi lại vang lên rất to
- Mẹ... phòng giữa... không cho vào... tiếng....
  Tôi ú ớ nói chữ được chữ không vì sợ chết khiếp . Mẹ dường như cũng rất sợ , người mẹ run lẩy bẩy , rồi ôm tôi thì thầm nói
- Nhỏ tiếng... cô ta có thể nghe thấy mình đấy... nghe lời mẹ...ăn rồi uống thuốc vào cho đỡ . Một tí nữa có sức ta rời đi . Gia đình ta không thể ở đây được nữa .
- Dù con không đỡ thì vẫn phải đi , con sợ lắm mẹ ơi !
- Được rồi ,được rồi , để mẹ kêu ba dậy thu dọn đồ đạc rồi đi .
   Mẹ chỉ vừa tính lay ba dậy thì ba đã mở mắt
- Anh dậy rồi à ?
- Ừ ! Tiếng động to quá làm anh ngủ không được...
- Vậy là anh cũng nghe ư ?
- Nghe ! Thôi thu dọn đồ đạc
  Ba bộc bạch nói rồi đứng dậy gom đồ vô balo . Ngay lúc này đây , hình bóng người phụ nữ chủ căn nhà xuất hiện , cô ta cười triều mến rồi nói
- Anh chị đi đâu mà sớm vậy nè ? Ở lại thêm đôi ba hôm đi chứ
- Không cần đâu ! Chúng tôi còn phải đến nhà mẹ nữa nên phải đi .
  Mẹ tôi tỏ ra bình thường nhưng đôi tay của bà ấy thì không làm được . Nó cứ giựt giựt , run run
- Ấy ấy , vậy thì lát nữa hãy đi , gia đình bây giờ ra ăn bữa cơm cùng em đi nhé ? Đừng từ chối ! Em đã mất công chuẩn bị rồi cơ mà ? ( chủ nhà )
- Chúng tôi... chúng tôi.... thôi được !! ( Mẹ )
    Tôi , ba và mẹ bước ra khỏi phòng , không khí trong nhà kì lạ nhỉ ? Thật u ám , không giống hôm qua khi vừa xin ở nhờ . Cô ta bày mâm cơm ra , nào là thịt kho , tôm luộc , canh cải , rồi tô cơm to , nhìn cũng được mắt lắm nhưng chả ai có hứng ăn cả ! Cô ta bới từng chén cơm rồi đưa cho từng người , sau đó còn nói
- Anh chị thử ăn mấy món ăn em làm xem ! Món thịt kho kìa !
  Cô ta gắp bỏ vào chén của ba , ba tôi cũng ăn thử xem sao .
- Ừ ! Ngon lắm ! ( Ba )
   Tôi và mẹ bấy giờ mới dám ăn . Ăn xong theo tính của mẹ là phải rửa chén xong mới được đi vì dù dì cô ta cũng nấu cho gia đình mình ăn rồi mà . Thế là tôi và ba đợi mẹ rửa xong đống chén , còn cô ta ( chủ nhà ) thì nói phải ra đằng sau nhà làm dì đó nên đi mất . Bấy giờ , đợi lâu quá nên tôi với ba xuống xem phụ mẹ được dì thì phụ . Vừa xuống thì thấy mẹ tôi ngồi một góc trong bếp ,đống chén vẫn còn nguyên nhưng thức ăn hồi nãy ? Ôi trời ơi ! Không tin vào mắt mình ! Món tôm luộc hồi nãy giờ đã biến thành những con giun bò nhúc nhít trong đĩa , canh cải thì bây giờ lại biến thành canh cỏ , cơm thì đã bị thiêu . Còn đáng sợ nhất là món thịt kho ! Xác con mèo kế bên nồi thịt kho mà bà ta nấu , giờ nhìn kĩ lại cái dĩa thịt mà cô ta cho chúng tôi ăn . Kinh hoàng ! Còn dính đầy lông mèo trên đó ! Tôi và ba như muốn ói ra mọi thứ ! Nhưng hồi nãy ăn có thấy dì đâu nhỉ ?...~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro