Tiếng hát ru , tiếng kêu tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỜI ƠI... ! Một cảnh tưởng khiến tôi ngất tại chỗ , sáng mai khi dậy thì trời đã sáng và tôi thì đang nằm trong phòng . Ba mẹ lo lắng hỏi tôi tối qua đã có chuyện dì xảy ra , mới đầu chả dám kể , nhưng do ba mẹ cứ hỏi mãi nên tôi mới nói .
- Tôi qua con gặp ma !
- Tào lao ( ba tôi la to )
- Không ! Thật mà ! Con nghe có tiếng cười rồi lại rên xong lại khóc nên con mới ngó ra . Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt con ! Một ngưòi phụ nữ đầu có sừng , mặc bộ đồ màu đỏ , bà ta đang moi móc một thứ dì đó từ con mèo , con nhìn kĩ thì khiếp thật ! Tay bà ta cầm đống tim gan của con mèo ! Bà ta dường như biết con đang nhìn , đầu quay ngửa về sau nhìn con , đôi mắt bà ta đỏ ửng và tay còn lại thì bế một thứ dì đó . Eo ơi ! Bà ta bỗng đứng dậy ! LAO VỀ PHÍA CON NHƯ TÊN LỬA ! Con hoảng hồn , ngất lúc nào không hay .
- Chắc là ảo giác thôi ! Chứ ma cỏ cái nỗi dì chứ ! Tao sống bốn mươi mấy năm chưa thấy ma bao giờ đây này ! Tao cũng muốn biết con ma ra sao đây ( ba tôi quát )
- Anh đừng nó bậy ! ( mẹ nghiêm mặt ).
Mẹ quay sang nhìn tôi và an ủi
- Không sao đâu con , chắc đi đường xa mệt , với cả tắm đêm ở nơi xa lạ này nên ảo giác thôi !
Tôi biết mẹ tin tôi ! Nhưng chắc là đang cố xoa dịu nỗi sợ này thôi . Đột nhiên cửa mở làm tôi giật mình , thì ra là cô chủ nhà . Cô ta đem thau nước với khăn vào để xoa mặt cho tôi , cô còn bảo : " nếu cháu mệt thì cứ để cháu nghỉ ở đây đi anh chị ạ , mai anh chị đi cũng được mà " . Cái dì ? Không được ! Tôi không thể ở đây nữa ! Tôi nói với giọng nói đứt quãng vì vẫn còn sợ : " cháu...không...sao , nghỉ tí là... được ấy...mà " . Cô ta bỗng nhau mày rồi đi ra ngoài . Không biết sao trước lúc đó tôi đã khỏe nhiều nhưng từ khi cô ta vào nói chuyện sau đó đi ra thì tôi lại rất mệt , tay chân nặng trĩu , mắt mở không lên , lạnh bất thường khi trong phòng chả có tí gió . Mẹ thấy vậy liền rờ trán tôi và bảo :
- Con sốt rồi , để mẹ đi lấy khăn lau người rồi kiếm thuốc cho con . Ba sẽ ở lại trông con . Có vẻ như hôm nay ta phải ở lại đây rồi .
Nghe như sét đánh ngang tai , tôi cố mở miệng nói nhưng không được , chỉ biết nhìn mẹ . Mẹ bước ra khỏi phòng , lúc này chỉ còn 2 ba con , ba do tối qua lo lắng nên không ngủ được , bây giờ mắt nhắm mắt mở ngồi cạnh tôi. Thương ba tôi lấy tay gõ gõ xuống giường ý bảo nằm xuống nghỉ . Ba cười rồi nằm xuống cạnh tôi , 1...2...3 ba chìm sâu vào giấc ngủ . Bấy giờ rất mệt nhưng tôi không thể ngủ , tự dưng tiếng cửa lại kêu , ai vào phòng nhỉ ? Liếc xung quanh chả thấy ai , nhìn ra cửa thấy cô chủ nhà đang đứng trước cửa nhìn tôi , nhưng sao mắt cô ta lại chuyển thành màu đỏ , răng thì dài ra như răng nanh . Hoảng sợ tôi nhắm thật chặt mắt lại . Mười giây sau mở mắt ra thì không thấy cô ta nữa . Lúc nãy tôi nhìn nhầm ư ? Bấy giờ tôi mới nghe tiếng động từ phòng kế bên , tiếng dì vậy nhỉ ? Cứ như ai đó thì thầm , một lúc sau thì như tiếng hát ru , rồi giật mình khi giọng nói ấy kêu tên tôi : " L.... ơi L.....ơi " tôi như muốn chết tại chỗ . Tiếng kêu ngày càng nhỏ rồi mất , lại một lần nữa , tiếng mở cánh cửa lại vang lên !!!..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro