Tập 1 : Thị trấn Trần Đề có ngôi nhà hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã khá lâu tôi mới lại ngồi xe đò đi xa như vậy.
Tôi nhớ những lúc ấu thơ, mẹ cho đi du lịch đủ nơi. Đi biển Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết. Đi núi Châu Đốc, Tây Ninh cho đến cao nguyên Đà Lạt...
Tâm trạng đi chơi lúc nhỏ chỉ đơn thuần là ... đi chơi thôi.

Cũng như những năm phổ thông đi chơi xa do trường tổ chức với đám bạn, tâm trạng vẫn là đi chơi, nhưng có điều khác hơn một chút . Là đã hiểu thời gian bên tụi nó sắp ít đi dần dần, là sẽ rất khó ( hoặc không bao giờ ) có dịp đi chung với nhau thêm lần nữa....cho nên lần du lịch ấy ́ắt hẳn chẳng ai có thể quên.

Nhưng lớn hơn một chút , cái khái niệm " đi chơi " lại lớn lao vô cùng. Là tiền nong dành dụm thời gian dài, là thời gian, là tính toán chi tiêu hợp lí.....đâm ra " đi chơi " bớt vui.

Có lẽ vì thế mà người ta càng ngại đi đây đó, nằm ở nhà trong 4 bức tường ôm smartphone ẩn dật cũng nên ?

Lang thang khắp nơi tôi nhận ra quả thật mình rất nhỏ bé số với đồng ruộng bạt ngàn, giữa sông nước mênh mang, giữa núi non hùng vĩ.....một cảm giác khó tả không kém phần thoải mái bởi những lo toan, gò bó của Sài Gòn hoa lệ tấp nập, ồn ào.

Cũng như có những điều mà suốt đời người ta cũng không thể lí giải và hiểu được nếu như cứ đặt mông ở nhà : Thế Giới Tâm Linh.

Và hôm nay tôi đi, vừa đi chơi mà cũng vừa muốn câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tuổi trẻ mà không giải quyết điều mình muốn thì đợi tới tuổi nào ????

-----------------------------------------

Ngồi xe 7 tiếng từ Sài Gòn về Sóc Trăng mệt mỏi ê ẩm cả người . Đến thị trấn Trần Đề , cũng đã tối, tôi nhấc máy alo cho Dơn Đỏn .

Dơn Đỏn là người gốc Khơme thạo tiếng Việt, cũng là người liên lạc với tôi ở tập cuối Truyện Tâm Linh : Hồn ma trong Bệnh Viện .

" Alo mình tới rồi bạn ơi , mình đang đứng ở bến xe Trần Đề , à...Kinh Ba, ấp cảng..."

5 phút sau Dơn Đỏn ra đón tôi bằng xe máy, ảnh chở tôi ghé tiệm Bún Nước Lèo gần đó làm một tô đỡ đói sẵn thong thả tóm tắt lí do mời tôi xuống đây.

Bún nước lèo ở Sóc Trăng ngon mê hồn. Nước lèo được nấu bằng tôm, cá́,trong vắt, ngọt . Rau thơm vừa phải, bún mềm mịn tan gần đầu lưỡi, đa số tôm cá là đồ thiên nhiên vớt lên ăn liền nên ngon lắm....

Có dịp đến Sóc Trăng bạn hãy thử món ấy, nó khác với bún riêu, bún bò ở mình....dân dã đơn sơ mà chất lượng thì tuyệt vời ...
Tôi hì hục vừa ăn vừa nghe Dơn Đỏn nói.

" Mình đã đọc truyện Tâm Linh Hồn Ma trong Bệnh Viện của bạn. Qủa thật mình thấy cách bạn giải thích về hiện tượng Hồn ma rất thuyết phục, không có chỗ nào phản bác được.
Thế nên mình mới quyết định liên lạc với bạn, mong bạn giúp làm rõ một số chuyện rùng rợn đang xảy ra ở nhà mình và khu mình sống.."

Tôi ngừng ăn ngước lên hỏi.

" Sao bạn lại nghĩ là mình có thể giúp được bạn mà không phải một ông pháp sư hay một bà thầy cúng ??? "

Dơn Đỏn nói tiếp.

" Bạn không biết đó chứ dưới này người ta tôn thờ các bậc thần linh và hay sử dụng bùa ngải lắm.
Nếu họ biết nhà ai mà có vong ám hay hiện tượng gì bất thường, họ sẽ nghĩ đến việc ếm nhà đó hoặc cách ly khỏi nếp sống sinh hoạt trong địa phương liền...."

Tôi lấy khăn giấy chùi miệng, rót ly trà đá, châm điếu thuốc, ra vẻ tự tin lắm.

" Rồi bạn cứ yên tâm, mình có ý định giúp bạn nên mới xuống tận đây chứ đúng không.
Giờ bạn cứ từ từ kể lại tóm tắt những chuyện kỳ lạ rùng rợn đang xảy ra trong gia đình bạn thời gian qua.."

Dơn Đỏn cũng rít một hơi thuốc , phà khói nghi ngút.

" Hôm thứ 6 ngày 13 tháng 2, tối đó mình đang kéo cá ở ngoài cảng thì được tin nhà gọi về gấp.
Vừa về , mình kinh hoàng khi thấy sau sân nhà nguyên một cái xác con chó bị xé toạc ra làm đôi.
Mình có gửi hình cho bạn xem rồi đó. Ban đầu mình cũng không nghĩ là nó bị xé, chỉ nghĩ là nó bị gì đó đâm trúng chảy máu thôi.

Nhưng xem lại cái xác rất kỹ, mình muốn không tin cũng không được, qủa thật, nó bị xé từ dưới chân lên, chỉ còn dính lại phần đầu, máu me lan ra cả sân......"

Ngừng chút uống nước Dơn Đỏn căng thẳng trên khuôn mặt. Tôi chợt hình dung ra cảnh tượng gớm ghiếc ấy và nhớ lại hình ảnh con chó bị xé ra làm đôi ....tôi xém ói.

Dơn Đỏn kể tiếp.

" Mình nghe người nhà kể lại , hôm ấy, mọi người ngoài phòng khách thì nghe tiếng con Mực sũa liên hồi ngoài sau.
Rồi bỗng nhiên, nó thét lên một tiếng đau đớn rồi ngưng bặt.....mọi người chạy ra xem chỉ còn thấy cảnh ghê rợn này.....

Gia đình mình đâu dám cho ai biết, chỉ mau lau dọn sạch sẽ.
Trời ơi mùi máu tanh khủng khiếp, lúc hốt cái xác vào, mắt con mực nó trợn trừng hung dữ, làm mình lạnh sống lưng....

Chưa hết đâu, liên tục sau đó trong Bưng (nơi người dân Khơme tập trung sống, các bạn coi clip mình quay up trong wall Facebook sẽ rõ) mình ở liên tục có chuyện lạ.

Người ta kể đã trông thấy một " Người " cao gần 2 mét, bự con, người đầy lông , đi dáng rất kỳ vào mỗi đêm....."

Tôi hơi sợ run người, bèn hỏi đế một câu.

" Người đó có phải là quái thú như bạn nói với mình qua điện thoại không ? "

Dơn Đỏn trả lời.

" Cũng chưa chắc chắn được lắm. Vì thật sự mà nói ở thế kỷ 21 này muốn thuyết phục người ta tin vào những quái vật , ma quỷ ,... rõ ràng là rất khó.

Chỉ những ai có đức tin về Thế Giới Tâm Linh là những oan hồn sau khi mất, là những kỳ bí khoa học không thể giải thích như bạn và mình thì mới may ra...."

Tự nhiên một luồng hơi lạnh từ đâu ập tới , khiến tôi bối rối rợn người. Tôi vừa tính kể cho Dơn Đỏn nghe chuyện hồi mùng 3 Tết , bản thân mình gặp một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ tôi thấy có ai đó hiện về cảnh cáo tôi không được về Sóc Trăng xía mũi vào chuyện của người khác, nếu không sẽ lãnh hậu quả. Cùng với bài thơ:

" Đêm dài một mình phố lang thang

Nỗi niềm u uất phải luôn mang

Gió lạnh từng cơn như tiếng khóc

Vỗ về giấc ngủ, những hồn oan...."

Tôi đã nói đến trong truyện Tâm Linh : Hồn ma trong Bệnh Viện tập 6, và lời giải thích khiến tôi tò mò của chị Ngân (trong truyện Tâm Linh: HMTBV ) là có một oan hồn ở tận Sóc Trăng đã tác động vào tư tưởng của tôi.

Nhưng tôi chưa kịp kể thì Dơn Đỏn đã giục.

" Thôi trời cũng tối rồi, giờ mình đưa bạn về nhà cũ của mình ngủ trước , sáng mai mình sẽ đưa bạn đi thu thập một số chi tiết liên quan đến quái thú. Cụ thể hơn , mình sẽ đưa bạn đến gặp người đàn bà có tới 2 khuôn mặt, bị dính ngải , bà ta cũng có khả năng gặp được oan hồn.

Mình đã tính đến chuyện gặp bả rất lâu , nhưng mình không dám , vi quả thật nhìn mặt bà ta thấy rợn rợn sao đó...."

Tôi ậm ừ rồi lên xe cho Dơn Đỏn chở.

Xe băng băng qua các con đường trên thị trấn Trần Đề , đêm, gió lạnh, đường quê lại không một bóng đèn , chỉ có tiếng ểnh ương réo, tiếng động cơ xe, hì hục , không gian tĩnh mịch khi x dừng trước ngôi nhà .... giữa đồng không hiu quạnh thưa thớt nhà cửa, chỉ có nghĩa trang là dày đặc...

Trời ơi , đừng có giỡn nha , tối nay ngủ ở đây hả ? Bắt xe về Thành Phố lại liền luôn đó !!!!

Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi , Dơn Đỏn chớp một câu khiến tôi cứng họng.

" Nhà này tuy bỏ hoang đã lâu không người ở , nhưng vẫn còn sạch sẽ , vì có người thường lui tớn dọn dẹp quét rữa. Mà cũng đâu có gì làm khó bạn được đâu phải không ? 

Lang thang một mình trong bệnh viện bạn còn dám nữa mà, nói chi căn nhà hoang này...."

Nó nói vậy rồi tôi còn biết nói gì nữa , chỉ à à ừ ừ rồi xuống xe mang balô vào thôi ....

Mà công nhận nhà cửa cũng còn mới toanh , tuy chỉ có một số chỗ đập phá không rõ lí do (các bạn cập nhật Facebook tôi sẽ thấy hình tôi chụp ngôi nhà) .

Vừa tính hỏi về lai lịch của mấy lỗ hỏng này , thì Dơn Đỏn đã ra xe đi về từ lúc nào , nghĩa là chỉ còn mình tôi ở lại trong ngôi nhà hoang này. Cảm giác sợ bắt đầu lan tỏa....

Tôi kê cái bàn ra rồi bày trái cây đã mua sẵn , thắp nhang cúng kiến như chào hỏi giữa khách với chủ nhà.....

Mong cho một đêm sẽ trôi qua nhanh chóng....haiz...

(Còn tiếp)

Funk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funk