Tập 2 : Nhà này không phải nhà hoang, vì còn có một cái vong nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thật là tôi không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả lại đúng cảm giác đêm hôm đó cho bạn đọc nhận ra. Vì đã xem đi xem lại , viết tới viết lui lựa từ chọn ngữ , cũng không thể giống y đúc đêm đó......
Nói chung nó tà tà , mà ảo ảo sao đó ......

Đúng là ngôi nhà này không phải nhà hoang, vì còn có một hồn ma nữa. Vậy là tôi có thêm nhiệm vụ mới : tìm hiểu về hồn ma đó , và lai lịch rõ ràng của ngôi nhà này.

Xin mời các bạn cùng tôi tái hiện lại cái đêm " huy hoàng " lẫn Kinh Hoàng đó, cái đêm mà Dơn Đỏn bỏ tôi lại một mình trong căn nhà hoang giữa đồng trống sát nghĩa trang :3 .....

-------------------------------------------------------------

Trong không gian tĩnh lặng không tiếng động ấy, bọn ễnh ương cứ liên tục hòa khúc , xung quanh chìm vào bóng đêm , tôi bật điện thoại chỉnh đèn flash như một chiếc đèn pin thông dụng lần mò, với hi vọng .... điện vẫn còn và đèn sẽ sáng lên...

Thôi rồi, bỏ hoang thì làm gì còn điện , cả nước cũng chẳng có, suy nghĩ tôi lúc ấy chỉ muốn đi bộ ra đường lớn , bắt xe khách về lại Thành Phố.

Nhưng ngặt nỗi con đường dẫn ra quốc lộ gần 10 cây số, và sẽ phải đi băng ngang khu nghĩa trang không một bóng người, tối đen như mực, gió thì cứ rít liên hồi, lâu lâu có vài tiếng kêu như tiếng quạ, chưa hết còn có tiếng mèo hoang đâu đó như trẻ con khóc......

Quả thật, khung cảnh ở đây còn ghê hơn ở trong Bệnh Viện lúc trước nhiều. Ở trong bệnh viện, tuy nó " lạnh " và " dễ gặp " thật, nhưng dù sao vẫn còn có người , vẫn có thể la lối kêu cứu......còn ở đây thì....

Tôi thắp nhang lên, rất nhiều, vừa đuổi muỗi vừa để cho ấm cúng ngôi nhà. Lâu lâu gió cứ rít lên từng cơn mà lạnh người.

Mở điện thoại onl facebook vừa để cho tâm trí đỡ sợ , vừa trò chuyện với lũ bạn . Lúc này , độc giả của truyện Hồn ma trong Bệnh Viện khi đọc xong tập cuối biết tôi đang ở Sóc Trăng và tối nay sẽ ngủ trong ngôi nhà hoang vừa up hình, có người hỏi han , có người hù dọa, nhưng tôi cũng không lo lắng cho lắm, vì những điều đó càng như động lúc kích thích tôi mau chóng tìm hiểu nguyên do chuyện này , sau đó về viết một truyện Kinh Dị dài tập....

Hôm đó tự nhiên có bạn inbox hỏi tôi một số vấn đề bạn ấy không hiểu về cách tôi giải thích hiện tượng hồn ma , lúc chị Ngân nhập vào bà bán nước. Bạn ấy cho rằng cái chi tiết chị Ngân " đăng nhập " vào facebook tôi hơi phi lý.

Tôi cũng có giải thích rõ cho bạn ấy hiểu , rằng bản thân cũng thấy hơi lạ khi chị Ngân bảo vậy. Ban đầu tôi đã không tính đăng chi tiết đó lên , thấy nó hơi phi lí, nhưng để làm tròn di nguyện người đã khuất cũng như tôn trọng lời nói của chị ấy, tôi đã viết y chang vậy.

Tôi cũng từng nói , Thế Giới Người Âm cũng như Thế Giới Người Sống, có rất nhiều điều không thể nào giải thích rõ ràng tường tận cho được.

Bạn ấy cảm ơn tôi và khen tôi gan dạ khi ngủ một mình trong căn nhà hoang đó. Tự nhiên tôi chợt giựt mình vì tiếng cửa bị gió lùa đập vào, hết hồn , tim tôi đập thình thịch !!!

Tôi truy cập trang chủ facebook , thì vô tình đọc một bài khá hay , đó là cách đánh lừa cảm xúc sợ hãi nhất thời bằng cách ngẫm về những kỷ niệm buồn.

Làm theo bài viết , tôi bật các bài hát nhẹ nhàng của Phạm Hồng Phước , nhưng vẫn chưa đủ đô, tôi bật sang Song of Sceret Garden thì đúng thật, tôi bị bài nhạc cuốn theo mà quên mất những nỗi sợ của mình.


Bài nhạc không lời ấy vang lên , thì lập tức những hình ảnh chợt ùa về. Đó là ngày nhỏ khi tôi ăn cắp tiền của mẹ để đi chơi điện tử thẻ 500 đồng, và hôm đó nát mông ....

Đó là năm lớp 3 vừa đi học về tôi thấy mẹ khóc , và có rất nhiều người chạy tới chạy lui trong nhà . Họ chạy tới chạy lui để lo tang ba tôi, khi ông bị tai nạn giao thông....

Rất nhiều năm sau đó , tôi có hỏi mẹ , tại sao mọi người lại không muốn cho tôi biết mà cứ phải nói dối ba tôi đang " ngủ " , mặc dù tôi biết sự thật mà, 8 9 tuổi còn gì. Mẹ bảo :" Họ gạt con, nhưng cũng đang gạt chính mình, không ai muốn nhìn vào sự thật người thân mình ra đi...."

Đó là hình ảnh một chiều mối tình đầu vụng dại của tôi nói lời chia tay .... qua yahoo. Không hiểu sao lúc đó thấy bình thường , nhưng vào trường đá banh , thấy ẻm đi với thằng khác, tự nhiên bay tới đập thằng đó , rồi bị bắt vào giám thị mời phụ huynh......

Rồi lớn hơn một chút, chững chạc một tí suy nghĩ khi yêu , khi cạn tình với em , tôi dụ thằng bạn chí cốt đi cafe tâm sự , rồi chở nó cứ đi Quốc Lộ 1 thẳng , thẳng , thẳng ..... tới gần Châu Thành , Tiền Giang. Trên đường đi tôi nói đủ chuyện về em ....

Ban đầu nó còn chửi tôi khùng , rồi đòi về , nhưng sau đó nó cứ im lặng nghe tôi nói , có lẽ nó từng trải qua cảm giác này rồi.

" Biết vậy nảy qua Quận 8 nhậu xỉn rồi về ngủ , sáng mai quên hết, chạy tuốt xuống đây chi cho mệt, cái gì hết là hết...." - Nó nói tỉnh bơ, còn tôi thì thấy ý đó hay quá trời.

Sau này , cứ chia tay người yêu tôi lại đi nhậu, nhưng nỗi buồn ngày một bớt đi , có lẽ càng lớn có nhiều thứ càng để lo hơn Tình Yêu. Chia tay nhiều đâm ra cảm xúc ngày càng chai sạn....

Rồi những ngày chia tay cuối cấp đám bạn cũ, mỗi đứa một con đường đi , lâu lâu tụ họp lại nói những chuyện năm xưa ở lớp mà thấy rất đỗi thèm thuồng.........giá như ngày xưa mình bá cháy hơn một chút thì hay biết mấy.

Bài nhạc không lời Song Of Sceret Garden cứ thế vang lên dập diều , thì đột nhiên một cơn gió mạnh làm cửa sổ đánh thêm cái rầm chát chúa....

Tôi giựt mình hoảng sợ lại như lúc đầu , nhìn ra ngoài trời tối đen như mực , tiếng mèo kêu thì cứ như con nít khóc, lúc này đây , những mẫu chuyện ma rùng rợn tôi từng đọc chợt kéo về.

Nào là Ma Bào Thai, Ma Một Cẳng , Ma Đói ,....dù đã từng được hồn ma chị Ngân giải thích về hiện tượng này, nhưng không hiểu sao chắc là do quá sợ, tôi chẳng thể kìm nén được tâm trí của mình. Kiểu như tự mình hù mình, nhưng đặc biệt nhất là truyện ma " Đêm trong căn nhà hoang " của Nguyễn Ngọc Ngạn. Chắc bạn nào có nghe Audio truyện này rồi cũng hiểu hoàn cảnh mình lúc đó.


Giọng đọc đó không biết từ đâu cứ vang lên , làm mình hoảng sợ tột độ. " tiếng cào cào từ nắp quan tài ......"

" như có gì lạnh lạnh từ phía sau , bác sĩ quay lại thì kinh ngạc , một bàn tay từ trong hòm thò ra....."

....................

Cứ như thế tôi đổ mồ hôi vì sợ , dù ngoài trời đang rất lạnh. Tôi chăm chú quan sát các lỗ hổng trong nhà, cùng những vết đập phá. Lạ ở chỗ lỗ hỏng rất lớn , nhưng không phải dấu vết của búa hay sức người làm, mà nó bể ra một mảng rất gọn.

Tới đây, tự nhiên không hiểu sao trong đầu tôi hiện ra tùm lum hình ảnh của " người " cao gần hai mét , đầy lông lá, tới xác con chó bị xé làm đôi, rồi hình như ở đằng sau lưng mình có ai đang dòm, thoáng lạnh...

Rồi tôi nhớ tới lời Dơn Đỏn nói :" Ngày mai mình sẽ đưa bạn đến gặp người đàn bà bị dính ngải , có hai khuôn mặt...." - thì từ đâu, dù chưa gặp bả tôi vẫn thấy khuôn mặt ấy hiện ra....

Nó đáng sợ lắm ! Máu me nhễu nhão hốc mắt tang hoác , răng thì lởm chởm vài cái đâm túa xua , bả hói phần đầu , bả nhìn tôi , khuôn mặt thứ hai lại như cười man rợ .

" Mày nhìn cái gì !!!!!!!!!!!!!!!! " - hoảng hốt tôi quay đi chỗ khác .......

Tôi quay phắt thật nhanh lại phía sau, chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, rồi hình ảnh ghê rợn tiếp theo là gì bạn biết không ???

TRỜI ƠI ! GIỮA NHÀ LÀ MỘT NGƯỜI CON GÁI MẶC ĐẦM TRẮNG ĐANG TREO CỔ .

Tôi la lên bài hải một tràng rất to " Aaaaaaaaaaaaa................" lạnh sống lưng , sởn gai gốc.

Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.......lúc này đã biết mình đang đứng giữa đồng ruộng nghĩa trang, tôi thở hồng hộc , cảm giác chưa bao giờ sợ như lúc này. Tôi không muốn quay lại căn nhà quái quỷ đó một chút nào , mặc dù ba lô vẫn còn trong đó...

Tôi cảm thấy hối hận vì những lời khuyên mà mình chẳng nghe theo, cứ ta đây là giỏi nhất , là gan dạ nhất. Quả thật đây là bài học rất đắt giá trong đời mà tôi được học.

-----------------------------------------------------

Có một bóng trắng từ rất xa , sát tận cùng nghĩa trang ... đang nhìn tôi . Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể nhìn đi chỗ khác mà vẫn phải tập trung vào điểm trắng đó, đứng bất động một lúc lâu.

Tôi thề ! Một sự thật khủng khiếp xảy ra, tôi .... tự bước chậm chậm tới ngôi nhà hoang, bước vào trong, và .... trước mắt tôi là một người phụ nữ còn khá trẻ , người này im lặng nhưng âm thanh không biết từ đâu ùa ra.... nội dung tôi không thể nhớ rõ chi tiết.....

" Sao thích xen vào chuyện không phải của mình vậy .... "

Sau đó tôi có trả lời gì đó , tôi thề là không thể nhớ, và cũng chẳng hiểu sao mình đã ngồi xuống ghế đối diện người đó.

" Đêm dài một mình phố lang thang

Nỗi niềm u uất phải luôn mang

Gió lạnh từng cơn như tiếng khóc

Vỗ về giấc ngủ, những hồn oan...."

Rồi tôi lại nói gì đó ....mà mình không thể nhớ nỗi. Âm thanh tiếp tục phát ra.

" Đừng tin vào Dơn Đỏn , nó không phải sự thật....."

Sau đó tôi không nói gì nữa , mà cứ suy nghĩ câu nói " Đừng tin vào Dơn Đỏn , nó không phải sự thật....."

Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng mấy chục lần, đầu óc lúc đó thì quay cuồng như vừa nhậu xong. Mà không phải xỉn thường , kiểu như xỉn tới lắm......sau đó tôi gục xuống , cũng chẳng hiểu là mình vừa ngủ hay vừa xỉu....

Nói thật là tôi không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả lại đúng cảm giác đêm hôm đó cho bạn đọc nhận ra. Vì đã xem đi xem lại , viết tới viết lui lựa từ chọn ngữ , cũng không thể giống y đúc đêm đó......
Nói chung nó tà tà , mà ảo ảo sao đó ......

Đúng là ngôi nhà này không phải nhà hoang, vì còn có một hồn ma nữa. Vậy là tôi có thêm nhiệm vụ mới : tìm hiểu về hồn ma đó , và lai lịch rõ ràng của ngôi nhà này.

Sáng sớm tôi bị một phen hú vía tiếp theo , tim nhảy loạn xạ, khi vừa mở mắt ra Dơn Đỏn đang nhìn tôi, mà nhìn kiểu mơ mơ màng màng, vô hồn.....

" Đêm qua có thấy gì không ??? "

(còn nữa)

Funk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funk