Tập 3 : Dơn Đỏn .....mẹ bà nó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý bạn đọc : Xin lỗi vì một thời gian quá lâu mình mới ra tập mới. Nói vòng nói xa không qua nói thẳng. Truyện này có hơi...độc hại cho tinh thần, đúng chất tựa đề Kinh Dị. Vì sao ?

Mình xin cảnh báo trước kể từ tập này và các tập sau , những ai bệnh tim , hay thần kinh yếu, xin đừng đọc, nếu có gì mình sẽ không chịu trách nhiệm , kiện tụng về sau. Cảm ơn. *

------------------------------------------------------------------

Sáng sớm tôi bị một phen hú vía tiếp theo, tim nhảy loạn xạ , khi vừa mở mắt ra Dơn Đỏn đang nhìn tôi , mà nhìn kiểu mơ mơ màng màng , vô hồn...

" Đêm qua có thấy gì không ??? "

Tôi vừa tính kể cho Dơn Đỏn nghe mọi chuyện hãi hùng mà mình gặp tối qua, nhưng chợt nhớ đến câu nói rùng rợn của bóng trắng , nên tôi vờ lảng sang chuyện khác.

" À cũng chẳng có gì , do ngồi xe mệt quá với tối qua lạ chỗ, ngồi bấm điện thoại mà không ngủ được , nên sáng ra đuối ghê. "

Tôi vừa nói xong , tự dưng giựt mình bởi đôi mắt trợn trừng của Dơn Đỏn , như đã đoán được sự việc , chỉ đợi tôi gật đầu xác nhận.

" Có thật là không thấy gì không ??? "

Lấy lại bình tỉnh bằng cách nhìn đi chỗ khác.

" Chứ anh nghĩ em thấy gì ??? "

Bị tôi bật lại, Dơn Đỏn tự nhiên biến sắc , tâm thái khuôn mặt căng cứng rồi từ từ giãn ra, mắt chớp liên tục , môi mấp máy như đang chuẩn bị nói, vài từ được phát ra không thành tiếng ú ớ do suy nghĩ để nói , chứ không phải sự thật muốn trình bày ....

Tất cả biểu hiện đó theo Tâm Lý Học Giao Tiếp Đối Thoại đại cương , đích thự chứng minh một điều : Dơn Đỏn chuẩn bị nói dối !

" À ...à...thật ra căn nhà này......có người....chết trước đây..."

Ặc..............!!!!

Chợt rùng mình , nổi da gà , sởn gai ốc , ớn lạnh , tôi luôn nghĩ trong đầu Dơn Đòn sẽ cố tìm một lí do nào đó tuyệt nhiên sẽ không hợp lí với sự việc diễn ra tối qua.

Qua những thái độ cử chỉ như tôi phân tích trước đó , rõ ràng anh ta đang nói dối . Nhưng sự thật lại không ngờ, Dơn Đỏn lại cho lí do " căn nhà có người chết" điều đó tất nhiên thuyết phục với những gì xảy ra tối qua, rất logic....

Nói cách khác, tôi bắt đầu sợ thằng khứa này !!!

" Ủa ai chết, sao chết vậy anh ??? "

Tôi vờ bất ngờ run sợ như vừa nghe tin động trời này. Mặc dù , tôi sợ vì nguyên nhân khác.

Đơn Đỏn đưa tay đánh một phái vào vai tôi , rồi dậm chân xuống đất, rồi dậm chân xuống đất sau đó lại đánh vào vai tôi @@

Anh ta đánh hơi mạnh , nhưng tôi không đaum chỉ thấy lạ bằng những hành động kỳ quặc, khó hiểu.

" Chú mày làm bộ làm tịch , đi cả đêm trong bệnh viện , rồi chứng kiến cả cảnh tượng bị ma nhập, mà bày đặt xạo xạo , sợ sệt gì !!..."

----------------------------------------

Đoạn đường từ thị trấn Trần Đề lên Mỹ Xuyên phải đi qua , dài như quốc lộ.

Hàng cây cối hai bên đường rì rào , tươi mát , ngăn bớt cái nắng gắt của chốn đồng quê. Gió vi vu cứ cuộn lại và lá khô cứ xào xạc rơi rụng thành những cơn lốc nhỏ , và tan biến...

Tiếng chim líu lo , tiếng chó sũa , giữa không gian tịch mịch như bức tranh sinh động , lãng mạn.....mặc dù tôi đi để viết truyện kinh dị :)))

Quanh năm suốt tháng ở Thành Phố, với mớ hỗn độn xô bồ của Sài Gòn năng động, mỗi ngày với cái chu kỳ chán nản : đi làm - ăn - chơi - ngủ. Trờii ơi nó nhàn hạ đến chán cho một tuổi trẻ cần trải nghiệm.

Vậy mà có người thích , ôi mẹ ơi , tuổi trẻ :)))) có chú kia gọi đó là cách sống : NGU SI HƯỞNG THÁI BÌNH ....

Tôi hỏi Dơn Đỏn : À anh ? Người chết trong nhà hoang đó là ai vậy ??? Sao anh không nói với em trước , thấy không khoái rồi đó , có gì thì thẳng thắn, chứ anh mà úp úp mở mở kiểu đặt em lên thớt vậy thôi .... thua .... không đường nào giúp anh được đâu.

Dơn Đỏn im im ....

" Thật ra anh xin lỗi chú mày vì giấu chuyện đó , anh nghĩ chú mày có cơ may gặp được hồn ma như trong truyện ở bệnh viện chú mày viết , nên anh sắp đặt luôn . Anh sợ anh nói ra chú mày từ chối...

Người chết là .... con của bà có hai khuôn mặt , bà dính ngải tao kể mày nghe đó. Giờ mình chuẩn bị tới nhà bả nè.

Con bả tên Mỹ Hiền , chết tội lắm....

Hôm đó , cả huyện kéo đến coi đông nghẹt, cái xác bị đập nát đầu gối , cùi chỏ, những chỗ động mạch tĩnh bị cắt máu chảy lênh láng ,mắt bị móc ra rồi giã nát , máu mũ chất nhầy trắng gớm ghiếc, nhất là ở phần bụng , bị mổ ra lấy hết nội tạng......Nội tạng đó lấy ra xong nhét vào miệng nạn nhân , nhầy nhụa ....

Các đốt ngón tay , ngón chân cũng bị đập nát , .... nói chung trên cơ thể chết không toàn thây , xương thì bị giã nát, máu thì tưới lên khắp người đồ lòng gan phèo phổi tim bị nhét vào trong miệng , trong âm hộ , trong hậu môn ...........nhất là hai con mắt nó chèm nhẹp nhầy nhụa chất dịch nhờn...."

Tôi ra hiệu cho Dơn Đỏn ngưng lại đừng kể nữa , rồi phóng xuống xe ói một loạt các thứ vừa ăn sáng nay...

Dơn Đỏn kể tiếp.

" Có mấy người nôn ói tại chỗ , còn những người khác thì cho là nó bị chơi ngải , bị giết bởi thằng nào biến thái,.....còn tao thì dám chắt nó bị con Quái Thú đó giết ... "

" Rồi công an điều tra sao anh ? "

" Trời , dưới này trong Bum trong Sóc có tự giải quyết chôn cất , không có dám báo chính quyền đâu, ai cũng mê tín hết , không tin vào chính quyền , người ta theo chủ nghĩa duy tâm nhiều....có đức tin về thần linh lắm...

Kể từ đó người đàn bà có hai khuôn mặt chuyển đi chỗ khác ở , nhà đó bỏ hoang tới giờ...."

Tôi rùng mình, mặt mày xanh lè ...

" Trời đất , cái chuyện động trời vậy , anh không nói em trước, lỡ có gì thì sao ??? "

" Tao biết mày có người độ trì bảo vệ ...nên chắc không sao đâu (!) "

Rồi cả hai im lặng , tôi tức điên người , nhưng chẳng làm gì được . Lúc này trong đầu hiện ra đủ thứ những hình ảnh về bóng ma trắng tối qua , tới những cảnh tượng gớm ghiếc , tôi thấy đầu mình nhức như búa bổ ....

Có bao giờ bạn sợ điều gì đó rồi mọi thứ nó cứ hiện ra trong đầu loạn xạ cả lên , cái nọ xọ cái kia không ???

Tôi thấy trong đầu xuất hiện cảnh con Quái Thú đầy lông lá nhưng không thấy mặt , rồi tới cái bóng trắng của người phụ nữ , nhưng người phụ nữ đó lại cầm xác con chó thành 2 mảnh như vừa xé xong....

Rồi Quái thú nhào tới giựt con chó ăn ngấu nghiến............Trời ơi mọi thứ diễn ra kinh khủng lắm............

------------------------------------------------------

Xe vừa tới nhà người đàn bà hai khuôn mặt , cũng là lúc tôi thở dốc , đổ mồ hôi mặt xanh lè.....

Người đà bà hai mặt như biết sẽ có " khách " đến , bà ta ngồi chễm chệ trên ghế quay ra cửa.

" Này cậu ! Cậu bị dính ngải rồi đó...."

(còn nữa)

Funk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funk