Chương 1 - Nữ Đế Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Thanh Khâu Đón Nhận Nữ Đế

- Trên chiếc giường gỗ kia có một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, điều đặc biệt nhất chính là chiếc bụng to đang nhấp nhô, vẻ mặt người phụ nữ đó chính là đang thập phần đau đớn, kiến cho dung nhan xinh đẹp cũng phải cau có vài phần, giọng nói đã có chút thều thào cắn chặt hàm răng lên tiếng

"" Thiếp... Thiếp đau quá, thiếp không thể chịu nổi nữa... ""

Bạch Thần nóng ruột nắm chặt tay nương tử mà an ủi

"" Nàng cố chịu đựng bà mụ sắp tới rồi ""

Vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng bước chân vội vã đi vào, đẩy cửa vào chính là một bà mụ đỡ đẻ đi sau còn có hai người nữa, người mặc y phục màu xanh nhạt chính là Thượng Thần Phượng Ly, còn bên cạnh là Dương Di muội muội kết nghĩa của Bạch Thần, cùng nhanh chân mà theo bước vào trong

Thấy bà mụ vừa vào Bạch Thần đứng dậy thúc giục

"" Mau mau Phu Nhân nhà ta không trụ được ""

Bà mụ nhanh chân nhanh tay đi tới nhấn nhấn lên chiếc bụng nhô cao, sắc mặt có chút khó coi liền sai người đun nước và pha một bát trà nhân sâm rồi đuổi mấy người ra ngoài đợi

Bạch Thần đi đi lại lại vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng, thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn qua cánh cửa đang khép chặt kia, trong lòng có chút lo lắng

Phượng Ly vẫn là người nhàn nhã ngồi dưới cây hoa mai thưởng thức một ngụm trà tươi mát

Sau 8 canh giờ bỗng trong phòng lập tức truyền ra tiếng khóc, Bạch Thần vui mừng đứng dậy muốn xông thẳng vào trong, may mắn có Dương Di kéo tay lại

Bà mụ bước ra vui mừng nhưng vẫn có nét không đúng lắm, điều này làm cho Bạch Thần nặng mặt hỏi ?

"" Phu nhân thế nào rồi nàng ấy sảy ra chuyện gì hay sao ""

Bà mụ liền ôm một nữ hài tử ra, đặt lên tay Bạch Thần kính cẩn nói

"" Đế Quân do yêu khí xâm nhập lên đại công chúa mới yếu ớt như vậy, có lẽ sẽ không giữ được tính mạng ""

Bạch Thần nhìn tới đứa bé trên tay sắc mặt nhợt nhạt nhìn hơi thở ít ỏi làm tâm hắn có chút đau lòng, nhưng lại nghe thấy một tiếng của đứa bé nữa khóc to hơn từ bên trong vọng ra, chuyện này kiến Bạch Thần sửng sốt nhìn bà mụ ý vị là sinh đôi sao ?

Bà mụ hiểu ý lập tức gật đầu đi vào bế thêm một đứa bé gái ra

Bạch Thần nhìn qua đứa bé gái trên trán có một vết bớt hình bông hoa giống như hoa Y Vân vậy, mới sinh ra mà đã có tư sắc vượt trội ông liền có cảm giác mạnh mẽ đối với đứa con đang nằm trên tay bà mụ, lại nhìn đứa con đầu tiên ra đời có sắc mặt xanh xao kiến ông không kìm lòng được có đôi phần không biết phải nói ra sao

Phượng Ly đang phẩm trà nhìn qua sắc mặt Bạch Thần hắn liền đứng dậy, đi tới nhìn sắc mặt đứa bé trên tay Bạch Thần nói

"" Không cần phải lo ta nghĩ sẽ có cách cứu được con bé ""

Bạch Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi ông tựa hồ gật đầu, chắc chắn ông phải dốc hết lòng để cứu được con bé

Rồi cuối cùng cuộc chiến sảy ra sau 100 năm khi Ma Tộc đánh tới Thiên Tộc, Thiên Tộc dốc lực toàn bộ thỉnh cầu tới Hồ Tộc cứu giúp

Lúc đấy Bạch Thần liền đồng ý với điều kiện muốn lấy đá ngũ sắc để tạo lại nguyên thần lại cho Y Kiều, là đứa con mang trong mình yêu khí ông muốn duy trì sự sống cho con bé, ông đã phải hao tổn tới pháp lực chân khí. Ông nhớ một lần Phượng Ly từng nói với ông, giờ chỉ có cách giúp con bé tạo lại nguyên thần dùng Đá Ngũ Sắc để kết giới lại

Khi đó ông nghĩ rằng chỉ có Thiên Tộc mới có Đá Ngũ Sắc, ông liền đồng ý muốn giúp đỡ Thiên Tộc và đồng thuận là vì chuyện dùng Đá Ngũ Sắc, để tạo lại nguyên thần cho Y Kiều

Sau cùng trận chiến kết thúc đã là 200 năm sau, khi đó Hồ Đế cùng Hồ Hậu liền thoát ẩn chu du để lại Thanh Khâu cho nữ tử thứ hai và Dương Di chăm sóc, trước khi đi dặn dò 1000 năm sau khi tròn đủ tuổi sẽ diễn ra phong hiệu cho Nữ Đế

Bầu trời trong xanh phía xa là một chiếc hồ rộng lớn bao quanh chính là đầm sen ngũ sắc, có một bàn tay mập mập xinh xắn đang tự ý bẻ gãy một đoá hoa sen màu trắng ngà, do tuổi còn bé tay không đủ dài liền suýt chút nữa ngã xuống ao, may mắn Phượng Ly cưỡi Phụng Điểu bay tới nhìn thấy hắn lập tức phi xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng

Đứa nhỏ ngửi thấy mùi hoa mai ngào ngạt lại cảm nhận được hương vị thanh mát, liền có chút hơi say say bất giác ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình

Người này thật đẹp khuôn mặt chính là tiên nhân khí chất bất phàm, kiến cho trái tim bé nhỏ đập lỗi một nhịp

Hạ xuống an toàn liền buông tay ra Phượng Ly ân cần hỏi ?

"" Nha đầu con không sao chứ ""

Nha đầu mà Phượng Ly nói chính là Y Vân, dù mới có 200 tuổi nhưng Y Vân chính là một mỹ nhân nhỏ tuổi nhất trong Hồ Tộc, Y Vân sở hữu sắc đẹp từ người mẹ của tộc Xích Hồ mang dòng máu đỏ rực, lên Y Vân còn nhỏ đã vô cùng xuất chúng rồi

Y Vân nhìn thấy rõ người kia là ai liền nhanh chân chạy tới ôm lấy chân Phượng Ly, lúc này Y Vân còn nhỏ đứng cũng chỉ tới đầu gối ra sức mà làm nũng

"" Phượng Ly thúc thúc con không sao ""

Phượng Ly ánh mắt cưng chiều liền ẫm Y Vân lên cao, tay chọc chóp mũi Y Vân mà cưng nịnh

"" Con đó lại chốn Dương Di mà ra ngoài chơi rồi ""

Đúng lúc vừa nhắc là Dương Di chạy tới hớt hải nói không ra hơi

"" Tiểu... Tổ... Tông... Của... Dì... Con... Làm... Ta... Tìm... Con... Mệt... Muốn... Chết... Mà ""

Y Vân thích thú cười rộn rã vẫn ôm lấy cổ Phượng Ly mà cười khúc khích

Vài ngày sau Dương Di tới tìm Phượng Ly nói muốn tìm thầy dậy học cho Y Vân

Phượng Ly nghe xong chăm chú liền ra ý định muốn dậy tất cả cho tiểu nha đầu

Sau cùng Y Vân liền bái Phượng Ly làm Sư Phụ, dâng trà lễ phép từ đó đi theo học hỏi

Thắm thoát Y Vân cũng được 300 tuổi một lần Y Vân tự ý chốn ra ngoài chơi, đi ngang qua một hang động có tiếng bên trong động phát ra Y Vân liền lấp sau tảng đá nghe lén

"" Ngươi nghĩ xem Ma Tôn khi nào quay trở lại ""

"" Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai, chẳng qua bây giờ thiếu chủ tuổi còn nhỏ vài trăm năm nữa cũng sẽ trở thành Ma Tôn mà thôi ""

Y Vân nghe vậy không hiểu lắm liền muốn ly khai rời đi, ai ngờ lại giẫm vào một nhánh cây khô tiếng động phát ra (Cạch) một tiếng

Tiếng vang to vậy kiến hai tên gác trước cửa động quát to

"" Ai, là kẻ nào to gan bước ra đây ""

Y Vân hơi sợ chút nhưng vẫn bình tâm nhanh ý hoá thành hồ ly chạy đi

Nhưng hai tên gác kia không phải kẻ vô dụng, chỉ nhìn qua liền đuổi kịp được Y Vân

Lúc này Y Vân mới có 300 tuổi làm sao đấu lại được với hai kẻ cường hãn này, Y Vân liền phòng thủ nhớ tới mấy chiêu Phượng Ly dậy qua, nhanh chóng dùng lực tấn công về hai tên Ma Tộc kia

Hai tên Ma Tộc chủ quan liền bị chưởng kia của Y Vân đánh tới mà cũng bị nội thương, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng dùng phần lực đánh bay Y Vân xuống hồ

Nước hồ ở Ma Tộc vừa lạnh vừa buốt kiến cơ thể Y Vân chịu không nổi mà đau đớn toàn thân, cố gắng cắn môi ngừng run rẩy mà nhảy lên bờ phi thân về hướng Hồ Tộc

Hai tên đó đuổi theo nhưng thấy phía trước chính là Hồ Tộc lên cũng không giám lại gần mà đành phải quay về

Y Vân cả người bị thương tay chân sứt sát đau đớn như dao cắt thịt, chỗ bị thương bị rách da kiến Y Vân suýt xoa một phen, rồi về phòng tự ý lấy thuốc ra bôi lên vết thương

Khi Dương Di bưng thức ăn tối đến cũng không hề phát giác ra là Y Vân bị thương, lên chỉ bồi tiểu nha đầu ăn xong cũng liền trở về

Cả đêm Y Vân bị đau dày vò không ngủ được, hôm sau đi học là trong tình trạng mệt mỏi kèm sốt cao nhưng sợ Phượng Ly phát hiện, liền vẫn tỏ ra như không có gì

Học đàn xong tới học kiếm tay Y Vân vừa đánh đàn xong, lại còn bị thương lên cầm kiếm có chút run rẩy

Phượng Ly đang thưởng trà thấy tiểu nha đầu có gì đó không ổn liền nhấc chân đi tới, nhìn một lượt mới hỏi ?

"" Nha đầu con sao vậy, vi sư thấy con không khoẻ có chỗ nào không thoải mái sao ""

Y Vân giật mình nhưng vẫn tươi cười buông kiếm xuống trả lời

"" Không có, chẳng qua con hơi đói mà thôi ""

Liền lè lưỡi tỏ vẻ nghịch ngợm, nhưng che dấu sao qua nổi mắt Phượng Ly hắn không nhanh, không chậm bắt lấy tay nha đầu cầm lên bắt mạch

Mạch tượng không ổn Phượng Ly nhíu mày lại thành một đường, rồi kéo ống tay áo nha đầu lên cao nhìn vết thương chi chít ửng đỏ. Phượng Ly cau mày giọng có phần lạnh lạnh trách mắng

"" Vết thương này từ đâu mà ra ""

Y Vân cúi đầu thật thấp ngập ngừng tự ý rút tay ra khỏi lòng bàn tay Phượng Ly, mới nói lý nhí trong cổ họng

"" Là... Là... Do Y Vân... Tự ý chốn đi ra ngoài không may gặp đám người Ma Tộc lên mới bị vậy ""

Phượng Ly nghe vậy tức giận trong lòng muốn trách mắng thêm, lại thấy tiểu nha đầu khóc thút thít liền mềm lòng bế lên đùi nhẹ nhàng lấy thuốc xoa lại vết thương dặn dò

"" Lần sau đừng nghịch ngợm như vậy sẽ kiến vi sư lo lắng ""

Y Vân nghe vậy cảm động không thôi bắt đầu nín khóc, có lẽ vì vậy mà Y Vân đem sự tâm tình đặt lên người Phượng Ly

Ngày đó Y Vân là tuổi trẻ chưa hiểu yêu là gì, chỉ biết rằng Y Vân trong lòng luôn có hình bóng của Phượng Ly

Một hôm Y Vân xuống núi đi chơi liền gặp một vị tỷ tỷ hẹn gặp một tên nam nhân, họ cùng nhau nói to nhỏ chuyện gì đó phát ra âm điệu kì quái Y Vân thật muốn xem họ làm gì. Thì bỗng bị một bàn tay kéo lại nàng muốn quát lên lại gặp ánh mắt không hài lòng của Phượng Ly

Bị bắt về Y Vân khá sợ nhưng vẫn cố hỏi cho ra lẽ?

"" Phương Ly bọn họ là đang nói chuyện gì vậy ""

Lúc đó Y Vân không hiểu tại sao mặt của Phượng Ly lại đỏ như vậy, không những không được câu trả lời mà còn bị chép 100 lần quấn kinh thư

Phượng Ly biếng nhác cầm ly rượu hoa đào ủ từ lâu trên tay từ từ uống, vị thanh thanh đó thật kiến lòng hắn thập phần dễ chịu

Đúng lúc Y Vân đi qua lấp sau cây hoa mai to kia nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác của Phượng Ly, kiến tim bé nhỏ của nàng đập nhanh hơn nàng đặt tay lên ngực, chậm chậm nhíu mày không biết vì sao tim nàng lại đập nhanh vậy đôi môi anh đào mọng đỏ liền mím chặt lại

Buổi tối trên bầu trời xuất hiện muôn vàn vì sao, Y Vân nằm trên cây hoa mai ngẩng mặt nhìn bầu trời lại thấy hiện lên vẻ mặt của Phượng Ly, Y Vân cười tủm tỉm không biết sao nghĩ tới Phượng Ly trái tim của nàng lại thấy xao xuyến

HOẢ CỐC

- Trên đoá hoa cẩm sắc bảy màu có một luồng ánh sáng nhạt nhạt màu hồng nhẹ toả ra, lúc này Phượng Ly bước tới nhìn hoa cẩm sắc lại dùng lực trên tay xoay chuyển một lần

Đoá Hoa nhỏ liền hơi mở nhẹ đón nhận nguồn dưỡng khí do Phượng Ly chuyền tới

Phượng Ly nhìn qua đoá hoa hắn lại nhớ tới lời nói của hắn, 300 năm trước khi thấy người huynh đệ của hắn khổ tâm vì nữ nhi này, hắn không hẹn mà lên tiếng dù sau này có sảy ra chuyện gì hắn sẽ bảo hộ cho Y Kiều, đây chính là sự an bài mà hắn đã tuyên ngôn như vậy

Sáng sớm Dương Di cầm nước cùng khăn tới gọi Y Vân dậy, tới gọi trong tình trạng Y Vân vẫn gật gù ngủ gật Dương Di lắc đầu cười nhẹ. Sấp nước lau lau khuôn mặt hồng thuận lại chuẩn bị đồ ăn cho Y Vân

Y Vân vận trên người xiêm y màu đỏ, trâm cài tóc cũng là một bông hoa ngũ sắc tính khí nàng chính là hoạt bát nghịch ngợm, chuyện này trong Hồ Tộc ai ai cũng rất là hiểu rõ

Khi nghe tới Phượng Ly giảng bài Y Văn lại hết sức nghe Phượng Ly nói, học đàn, học kiếm, học thơ ca tranh phú, Y Vân lại từng chút lắng nghe

Y Vân thích nhất học đàn mỗi khi học Phượng Ly thường nắm tay nàng, nhỏ nhẹ lời nói như rót mật vào tai kiến Y Vân hơi ngẩn người

Trong một lần do Thiên Tộc có chuyện Phượng Ly liền được Thiên Tộc mời đi, nàng liền lén đi theo tới Thiên Tộc

Sau cùng chính nàng là người gây ra một đại hoạ, chuyện là không có gì là to nhưng Phượng Ly lại rất giận trách mắng nàng một phen, lại còn phạt nàng quỳ tại ngôn đường mà hối lỗi

Y Vân nhớ như in chuyện lúc đó Phượng Ly đi tới gặp Thiên Đế bàn chuyện chính sự, còn nàng do đi lén sau lưng lên không thể vào Cửu Trùng Thiên được. Nhưng bản tính nàng là ranh mãnh liền tự ý trèo tường đi vào trong

Nhưng số nàng xui không may gặp đúng thái tử thiên tộc đi qua, hắn cư nhiên hắng giọng quát

"" Là kẻ nào, ai cho phép người tự ý vào đây ngươi có biết đây là đâu không ""?

Y Vân mới chỉ cho một chân qua bờ tường thôi còn một chân vẫn là chưa qua được, nghe bị quát vậy có phần giật mình kèm theo sự bối rối nhưng vẫn điềm tĩnh nói dối một cách đổi trắng thay đen

"" Ta... Thực ra ta là vị hôn phu của Phượng Ly, chàng ấy chính là bỏ rơi ta ta liền muốn tìm chàng ấy hỏi tội, biết chàng ấy đang ở Thiên Tộc lên ta muốn gặp chàng ấy hỏi rõ, nhưng ai ngờ mấy tên lính gác không cho ta vào lên ta đành phải trèo tường thôi ""

Thái tử Thiên Bộ nghe xong nhíu mày lại, hắn nhìn một tiểu nha đầu mới chỉ sấp sỉ 300 tuổi như vậy làm sao có thể là vị hôn phu của một vị thần nào đó được, liền hỏi ?

"" Vậy ngươi là vị hôn phu của vị thần nào bổn thái tử sẽ đưa ngươi trực tiếp đi gặp ""

Y Vân nghe vậy liền nói

"" Chính là Phượng Ly... Chàng ấy là Thượng Thần Phượng Ly ""

Thiên Bộ biết người đó là ai liền cau mày chặt hơn chỉ tay lên quát to

"" To gan, Thượng Thần Phượng Ly năm nay đã là mấy nghìn vạn tuổi là Thúc Thúc bổn thái tử kính trọng nhất, sao Thúc Thúc lại có thể có một vị hôn thê mới có 300 tuổi lại còn ít tuổi hơn bổn thái tử, người đâu mau tới bắt nữ tử hồ ngôn loạn ngữ này ""

Y Vân bậm môi cảm thấy ghét cay ghét đắng cái tên thái tử này, nàng liền dùng chân nhảy xuống gần sát tên thái tử, tính khí nàng cũng không phải kẻ yếu ớt nàng cao hứng mà hắng giọng lại

"" Tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi nghĩ mình là thái tử liền muốn bắt nạt tiểu nương ta sao ta PHI ""

Thiên Bộ lúc này mới để ý kĩ khuôn mặt tiểu nha đầu này, quả thật xinh đẹp nhưng nghe mấy lời kia từ miệng nha đầu này nói ra kiến hắn cảm thấy chướng tai

"" Nha đầu chết tiệt ""

Thiên Bộ liền dùng cây sáo bên hông đánh tới

Y Vân mắt thấy vậy nhoẻn miệng cười liền tránh một chiêu, nàng cũng không vừa dùng doi da trên tay đánh lên cây sáo ngọc

Hai binh khí giao nhau liền tạo ra tiếng chói tai, mấy tên lính canh giữ cửa Trùng Thiên nghe vậy lập tức đi tới thấy thái tử đang đánh nhau với một người lạ, một tên lính khác nhanh chân đi bẩm báo tới Thiên Đế

Trong Thiên cung vừa bàn chuyện xong liền thấy có người bẩm báo

"" Thiên Đế, có người lạ đang giao chiến với Thái Tử ""

Điều này làm ai cũng ngạc nhiên lập tức theo chân Thiên Đế ra ngoài xem là ai to gan vậy

Vừa tới nơi tiếng binh khí chạm nhau tạo ra tiếng rền vang trời, Phượng Ly chỉ nhìn qua bóng lưng nữ tử kia hắn liền tối sầm mắt lại

Thiên Bộ cảm thấy A Đầu này cũng là người tài giỏi vậy mà chấp được nhiều chiêu của hắn vậy, không kìm lòng được nữa cuối cùng hắn vung cây sáo lên cao đẩy mạnh một chiêu về phía Y Vân

Sức của Y Vân chính là chưa đủ mạnh tiếp hắn quá 20 chiêu sức nàng đã kiệt, liền bị bất ngờ đánh bay về phía xa nàng nghĩ chính là tiêu đời rồi

Phượng Ly trông vậy nhanh ý di chuyển đỡ lấy thân thể Tiểu Nha Đầu

Y Vân cảm nhận được hương mai quen thuộc liền vui vẻ quay đầu cười rộ

Nhưng thấy ánh mắt không vui của Phượng Ly nàng có chút sợ hãi

Đầu tiên Thiên Đế đi tới là cười hỏi ?

"" Thiên Bộ là có chuyện gì vậy ""

Thiên Bộ bước chân tới trước mặt Thiên Đế hành lễ nghiêm chỉnh chắp tay trả lời

"" Gia gia chính là nữ tử này nói là vị hôn thê của Thượng Thần Phượng Ly ngang nhiên trèo tường xông vào cấm điện ""

Mọi người nghe vậy sửng sốt nhìn nhau bàn luận

Thiên Đế nghe xong cười to nhìn vẻ mặt hơi phiếm hồng của Phượng Ly mà lên tiếng có chút vui đùa

"" Thượng Thần chính là đã có thê tử nhỏ tuổi vậy sao ""

Lời nói ra kiến Phượng Ly càng đỏ tai hơi cúi đầu nhìn tiểu nha đầu thẹn tới đỏ cả mặt kia, hắn không nhanh không chậm nói

"" Thiên Đế, đây chính là học trò nhỏ tuổi của Thần cũng chính là nữ đế thanh khâu tương lai... Y Vân còn không mau tới diện kiến Thiên Đế ""

Y Vân bậm môi khịt khịt mũi nghe Phượng Ly nói vậy liền đi lò dò tới chắp tay

"" Tiểu nữ Bạch Y Vân thỉnh an Thiên Đế ""

Thiên Đế nhìn qua chút ngạc nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại tính toán một chuyện xa xăm chợt loé lên ý nghĩ lại biện hộ sang chủ ngữ khác

"" Được rồi chẳng qua cũng là hiểu nhầm cả thôi ""

Thiên Đế liền nói vài câu mới bước chân đi về thiên điện, Phượng Ly nói còn bận một số việc liền muốn quay lại làm xong Thiên Đế cũng không giữ lại lâu

Phượng Ly đi trước còn Y Vân sợ hãi chậm rãi đi sau

Y Vân liền biết kiếp nạn khó tránh về đến Hồ Tộc lập tức thỉnh tội, đi tới cạnh Phượng Ly đang thưởng trà mà hối lỗi

"" Phượng Ly, Y Vân sai rồi ""

Phượng Ly nhấp nháy chén trà mới hỏi ?

"" Sai, nha đầu con sai ở đâu nói vi sư nghe xem ""

Y Vân cắn môi cúi đầu giả vờ khóc lóc

"" Là Y Vân tự ý chạy theo Phượng Ly tới Cửu Trùng Thiên, tự ý gây chuyện với Thái Tử Thiên Tộc ""

Phượng Ly nghe vậy lại cảm thấy bực bội trong lòng, nếu hắn tới chậm bước nữa nha đầu sẽ bị tên thái tử kia hành hạ không thương tiếc rồi. Hắn nhắm mắt nghĩ thôi đã thấy sợ rồi lần này hắn không nhân từ nữa

"" Vi sư phạt con quỳ tại Ngôn Đường hối lỗi về chuyện hôm nay, chép phạt kinh thư 100 lần đóng cửa suy nghĩ 1 tháng, nếu không được sự đồng ý của vi sư không được ra ngoài hiểu rồi chứ ""

Y Vân càng nghe là càng không cam lòng nhưng vẫn phải cúi đầu mà nhận

Bị răn dậy trong vòng vài canh giờ Y Vân một mình quỳ tại Ngôn Đường Hồ Tộc, nói là tới quỳ nhận lỗi nhưng bản tính nàng đời nào nhận sự sắp xếp. Ngồi đến phát chán liền nghe tiếng bước chân đi tới, nàng vội vàng giả như đang quỳ ăn năn

Dương Di đi tới trên tay cầm lồng thức ăn thơm phức đặt xuống sậm sụt khóc

"" Tiểu điện hạ của dì, chắc con đói lắm rồi Dương Di nấu chè hạt sen và mấy món con thích đem tới đây ăn đi cho nóng ""

Y Vân cũng bị cảm động ôm lấy Dương Di khóc to

"" Chỉ có Dương Di là thương Vân Nhi nhất thôi ""

Dương Di cười nhẹ rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho con bé xong, lấy thức ăn bày ra múc canh đưa tới cho Y Vân

Chuyện nàng láo loạn thiên tộc ai ai cũng biết điều này đã bàn tới chóng mặt rồi, Dương Di cũng là nghe qua nhưng cũng không nói gì quá lớn chuyện tiểu điện hạ nghịch ngợm, điều này Dương Di hiểu chẳng qua là lo lắng nhưng bà lại nghĩ có Thượng Thần Phượng Ly bảo hộ lên bà yên tâm

1 tháng qua Y Vân bị nhốt chép phạt nhưng thỉnh thoảng vẫn trốn Dương Di ra ngoài dạo chơi, một lần Y Vân phát hiện ra chỗ Phượng Ly ủ rượu liền ăn trộm một bình rượu quý mang về phòng

Y Vân không biết rượu tên gì chỉ thấy mùi vị thơm ngát, liền uống một hớp cảm thấy sảng khoái tự ý mà uống hết cả một bình, uống xong say tới 3 ngày 3 đêm

Khi Dương Di phát hiện sợ tới tái mặt liền đi tìm Phượng Ly nói đầu đuôi, Phượng Ly nhanh tới bắt mạch trong phòng mùi rượu vẫn lồng không dứt. Kiến Phượng Ly tức tới sầm cả mặt liền nói, khi nha đầu tỉnh lại bắt cấm túc thêm 1 tháng căn phòng nghiêm ngặt không cho ra ngoài

Say tới 3 ngày 3 đêm khi tỉnh dậy còn mệt mỏi muốn đi ra ngoài sân viện, lại bị hai tên lính gác chặn lại kiến nàng bực bội. Nhưng khi biết nàng say rượu Phượng Ly biết cấm túc nàng thêm, chuyện này kiến Y Vân khóc lên khóc xuống tới tận 1 tháng ủ rũ không vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro