Chương 2: Y Kiều Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: Y Kiều

- Sau 2 tháng bị nhốt Y Vân cuối cùng cũng được tự do, nàng lập tức tung hoành hoá thành hồ ly chạy ra ngoài

Điều đầu tiên là nàng chạy tới thăm Phượng Ly trước vui mừng chuẩn bị đi vào trong, Y Vân lại nghe ra được một tiếng nữ nhân yếu ớt khác vang lên gọi tên Phượng Ly

"" Phượng Ly... ""

Y Vân tò mò mới nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ

Đập vào mắt nàng trông thấy Phượng Ly đang ân cần đút thuốc cho một nữ nhân khác, nhìn dáng vẻ bệnh tật của nàng ta thật kém sắc lại so sánh nàng ta cũng chắc là chạc tuổi Y Vân nàng mà thôi

Y Vân có chút buồn bã trái tim như ai bóp nghẹn đau lòng liền chạy đi thật xa

Y Vân là không biết bản thân nàng đã chạy bao xa, chỉ là nghe thấy có tiếng nước chảy du dương lên mới sững người lại, lại gần phiến đá nàng bất giác ngồi xuống mép đá chân không tự chủ mà đá loạn xạ, nàng khẽ hờ nhắm mắt tay đưa lên ngực không hiểu sao chỗ này đau vậy

Chẳng qua nàng cảm thấy bực bội vì nhìn Phượng Ly ân cần, chăm sóc nữ nhân khác Y Vân cảm thấy khó chịu trong lòng

Ngồi ngẩn người tới lúc trời đã bắt đầu nhá nhem tối Y Vân mới ra về

Dương Di mang thức ăn tới nhưng đã thấy tiểu tổ tông nằm trên giường chùm kín đầu, Dương Di là thấy lạ đi tới cạnh lay lay gọi nhưng lại phát ra tiếng khóc nghe như tiếng muỗi

"" Tiểu Điện Hạ thấy không khoẻ trong người sao, lại đây để Dương Di xem nào ""

Y Vân khóc một lúc nghe Dương Di nói vậy, liền ngồi dậy ôm lấy Dương Di nức nở

"" Dương Di con thấy chỗ này khó chịu lắm ""

Y Vân đặt tay lên lồng ngực to nhỏ nói vậy kiến Dương Di lo lắng hỏi ?

"" Đau lắm sao vậy để Dương Di đi tìm Thượng Thần tới khám bệnh ...""

Chưa nói dứt câu Y Vân liền hắng giọng cao

"" Con không thèm, sư phụ là đang quan tâm tới nữ nhân khác rồi người sẽ không để ý tới Y Vân nữa ""

Dương Di nghe vậy nhíu mày lại, rồi để ý sắc mặt tiểu điện hạ cảm thấy có gì đó không đúng lắm lại hỏi ?

"" Nữ nhân, nữ nhân nào Tiểu Điện Hạ là đang đùa với Dương Di sao ""

Y Vân lắc đầu sụt xịt khóc nói

"" Chính là một nữ nhân chỉ sấp sỉ tuổi Y Vân mà thôi, Dương Di con nghĩ tới chỗ này lại đau đớn ""

Dương Di càng nghe càng hoảng sợ chẳng lẽ tiểu điện hạ là có tình ý với Thượng Thần sao, nhưng mà nữ nhân mà tiểu điện hạ nói có phải là người đó đã quay trở lại không ?

Thở dài Dương Di liền ôm lấy tiểu điện hạ khuyên nhủ vỗ về, bà nói tránh nói khéo cho tiểu điện hạ bớt suy nghĩ về chuyện đó. Sau cùng cũng chịu ăn rồi mới đi ngủ

Sáng sớm Dương Di tự động đi tới gặp Thượng Thần để hỏi chuyện, nào ngờ liền thấy người mà Y Vân nhắc đến chính là vị cô nương ít tuổi đang phơi thuốc, Dương Di trong lòng nửa tin nửa ngờ lại gần hỏi ?

"" Tiểu cô nương là người mới tới sao là học trò của Thượng Thần ""

Y Kiều quay qua nhìn người đang hỏi khuôn mặt có chút không vui vì bị hỏi như vậy, tiếng chưa nói ra thì nghe thấy Phượng Ly trả lời

"" Đây chính là Y Kiều ""

Dương Di nghe vậy liền chao đảo thân thể dường như người tựa hồ sắp ngã, chấn tĩnh lại tay run run đan xen vào nhau ngẩng mặt nhìn kĩ tiểu nữ tử kia

Tuy không xinh đẹp như tiểu điện hạ nhưng lại mang một phong thái tự như Đế Hậu, Dương Di chậm chậm đi tới nước mắt ngưng đọng mấy máy môi

"" Y Kiều... Là con sao, ta... Ta là Dương Di là cô mẫu của con, nào lại đây cho ta xem ""

Y Kiều thật lòng không dám tin quay sang nhìn Phương Ly, chỉ thấy biểu hiện kia của Phượng Ly chỉ là cái gật đầu nhẹ, lúc này Y Kiều mới chậm dãi đưa tay cho Dương Di nắm lấy

Dương Di nước mắt ngắn dài liền nói vài câu

"" Y Kiều con theo cô mẫu về sống cùng Y Vân được không? Y Vân chính là muội muội ruột thịt của con, vì năm xưa do sức khoẻ con không tốt lên mới phải... ""

Dương Di chưa nói hết Y Kiều đã đánh gãy lời

"" Y Kiều cảm tạ Dương Di lo lắng, nhưng con đã quen thuộc nơi này với lại sức khoẻ con là không tốt lên con muốn ở lại đây, Phượng Ly chàng ấy sẽ chăm sóc cho con tốt hơn ""

Nói xong liền tự rút tay ra khỏi bàn tay Dương Di đi tới cạnh Phượng Ly đứng sau lưng

Phượng Ly thấy vậy liền cười nói

"" Nàng ấy sức khoẻ không tốt, Dương Di cứ để nàng ấy cạnh chỗ ta là được rồi ""

Dương Di nghe vậy mới để ý sắc mặt của Y Kiều trong tâm lại thở ra một hơi buồn bã

Phía xa đứng sau cây hoa đào Y Vân nghe từng câu từng chữ, hoá ra Y Kiều kia là tỷ tỷ ruột của nàng. Năm xưa nàng cũng được Dương Di nhắc qua về chuyện Tỷ tỷ của nàng, Y Vân trong lòng không phục khi biết Y Kiều ở lại liền nhanh chân chạy tới hô to

"" Phượng Ly, Y Vân cũng muốn ở lại chăm sóc cho Tỷ Tỷ ""

Phượng Ly nhìn thấy nha đầu kia tới trên mặt liền hoà ái đôi chút

Đôi mắt Y Kiều nhìn người đang đi tới kia, cảm thấy nàng ta thực xinh đẹp kiến lòng nàng ghen ghét đố kị một chút

Dương Di dường như lại tinh ý phát hiện ánh mắt hàn ý, chất chứa ghen ghét kia của Y Kiều liền nhanh tay lôi Y Văn về phía mình răn dậy

"" Tiểu Điện Hạ sao có thể chăm sóc được cho tỷ tỷ, bản thân con còn lo chưa xong, sao chăm được cho tỷ tỷ con ""

Y Vân bĩu môi

"" Sao con lại không chăm sóc được cho tỷ tỷ cơ chứ, tỷ tỷ có thể nói giúp muội được không ""?

Y Kiều nhận thấy ánh mắt trong vắt kia đang cầu xin mình, Y Kiều lại thấy không thoải mái mấy nhưng vẫn cố bình tĩnh cười hiền dịu nói

"" Dương Di sao có thể nói vậy được Y Vân nhất định sẽ chăm sóc ta thật tốt, nhưng mà chẳng qua... Phượng Ly chàng thấy sao chuyện này.... ""

Y Kiều làm bộ hỏi ý Phượng Ly vì nàng biết Phượng Ly sẽ không đồng ý

Nghe vậy Y Vân ánh mắt long lanh liền nhìn Phượng Ly, nàng khẽ cắn nhẹ lên môi

Phương Ly nhìn biểu hiện kia của tiểu nha đầu cười khẽ, quay qua nói với Dương Di

"" Y Kiều đã nói vậy rồi Dương Di cô lên yên tâm, Y Vân ở lại cũng tốt dù sao cũng là tỷ muội có thể cùng Y Kiều hàn huyên ""

Dương Di muốn nói lại thấy cánh tay mình bị tiểu điện hạ nắm lấy, Dương Di thấy sắc mặc vui vẻ kia của tiểu điện hạ, muốn nói lại thôi chỉ dặn dò vài câu

"" Vậy làm phiền Thượng Thần chiếu cố cho Tiểu Điện Hạ cùng với Y Kiều ""

Y Vân nghe xong liền muốn nhảy lên vui cười không ngớt

Còn Y Kiều lại không ngờ Phượng Ly lại đồng ý cho Y Vân ở lại, Y Kiều liền có chút không thoải mái mà giả vờ ngã bệnh

Phượng Ly thấy vậy nhanh tay đỡ lấy Y Kiều bế vào trong

Dương Di có chút lo lắng muốn đi vào trong nhưng chân đi hai bước bỗng dừng lại, trong lòng thở dài nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa, Dương Di quay người lại chỉ nhìn thấy tiểu điện hạ ánh mắt vô thức lại ẩn sự mất mát kia, làm Dương Di thật khó mà nói ra

Chỉ là có ý muốn khuyên nhủ tiểu điện hạ

"" Tiểu Điện Hạ, người theo Dương Di về được không? ""

Y Vân bậm môi chặt lắc đầu rồi chạy nhanh về căn phòng phía xa kia

Dương Di thấy vậy tâm trí bà có chút khổ não liền không nán lại lâu mà cũng ra về

Bầu trời về đêm tại Hoa Lăng Kính thật yên tĩnh, Y Vân ngồi trên cây hoa đào to nhất trong viện nàng đôi mắt có phần phong đạm, đã ở Hoa Lăng Kính một thời gian nói dài không phải là dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn chẳng qua nàng chợt nhận ra có một số chuyện ngay cả bản thân nàng cũng chẳng thể hiểu nổi

Suy nghĩ miên man vậy lại nghe một giọng nói mà 3 tháng nay ngày nào nàng cũng nghe tới

"" Y Vân muội chưa ngủ sao ""

Y Kiều nhấc làn váy màu xanh nhạt bước tới nhìn người đang nằm trên cây kia

Y Vân nghiêng đầu hé mắt nhìn người đang dưới gốc cây, giọng nàng là không lớn lắm

"" Ta chưa muốn đi ngủ, còn tỷ chẳng phải sức khoẻ tỷ không tốt sao, sao tỷ vẫn là chưa đi ngủ ""

Y Kiều nghe vậy chỉ thong thả chậm rãi mà trả lời

"" Chẳng qua tỷ muốn chờ Phượng Ly về, lên tỷ mới chưa muốn đi ngủ ""

Nghe tới câu Chờ kia kiến Y Vân có chút không thoải mái, liền phi thân nhảy xuống đứng trước mặt Y Kiều giọng là có chút nhạt nhạt

"" Không còn sớm tỷ mau về viện của tỷ mà CHỜ, muội buồn ngủ rồi tỷ về đi ""

Y Kiều chỉ cần nghe qua là biết Y Vân đang giận liền muốn chọc cho Y Vân giận thêm

"" Muội giận tỷ sao, muội giận tỷ 3 tháng qua Phượng Ly không quan tâm tới muội, mà Phượng Ly chỉ quan tâm cho tỷ sao chẳng qua sức khoẻ tỷ quả thật là không tốt lên chàng ấy... ""

Giọng ngập ngừng Y Kiều liền cười trong lòng nhìn bóng lưng hơi run kia của Y Vân mà vui vẻ

Y Vân bước chân sững lại giờ tay nàng đã nắm thật chặt, móng tay bất giác mà đâm mạnh vào lòng bàn tay như muốn rỉ máu, ngẩng mắt lên cao nàng kìm nước mắt nén lại trong lòng gặng hỏi?

"" Ý tỷ là tỷ đang tự trách bản thân mình quá là ốm yếu bệnh tật sao ""?

Y Kiều nghe vậy lời nói như muốn á khẩu, chỉ cắn răng nhìn lưng người kia mà nói mắt còn rướm lệ

"" Tỷ biết bản thân tỷ không được giống như muội... Tỷ... Tỷ... Chẳng qua... Là...""

Nói chưa dứt câu ánh mắt Y Kiều thấy bóng Phượng Ly tới gần, liền nhanh ý ôm lấy ngực giả bộ đau đớn mà ho một tiếng

"" KHỤ... Y Vân... Tỷ xin lỗi, mọi chuyện là do tỷ... Tỷ sai rồi muội đừng làm thế với tỷ được không ""?

Y Vân muốn nói lại bị giọng nói kia trách mắng

"" Nha đầu lại chọc phá tỷ tỷ sao ""

Y Kiều thấy vậy đi tới cạnh Phượng Ly vươn tay bám lấy ống tay áo Phượng Ly nhẹ nhàng nói

"" Chàng đừng trách muội ấy, chẳng qua muội ấy cảm thấy người làm tỷ như ta đây là có chút sai lầm thôi ""

Nghe xong Phượng Ly nheo mắt nhìn nha đầu kia hỏi?

"" Nha đầu, tỷ tỷ con là đang có bệnh thân thể không tốt con lại còn trách tỷ tỷ con sao ""

Y Kiều càng nghe càng giận, từ lúc đầu tới giờ nàng quả thật là chưa nói gì là quá, vậy mà.... Ngay cả Phượng Ly cũng trách nàng sao, cắn môi lại đè nén sự uất ức trong lòng, nàng liền chạy về phòng không nói một lời nào

Y Kiều vui trong lòng giả vờ yếu ớt dựa người vào Phượng Ly

Phượng Ly lại không hiểu rốt cuộc trong 3 tháng qua nha đầu này bị sao nữa, thở dài trong lòng liền đỡ Y Kiều về viện

Trong phòng bóng tối bao trùm, chỉ duy nhất là ánh trăng khuyết chiếu hơi mờ qua cửa sổ. Y Vân dựa đầu vào khung giường nước mắt bỗng lăn dài trên má, nàng nhớ lại việc lần trước

Chuyện bắt đầu của 1 tháng trước lúc đó Y Kiều tới đưa cho nàng một gói thuốc

"" Y Vân, muội có thể giúp ta sắc chén thuốc này không Phượng Ly không có ở đây, ta lại mắc bệnh lên cảm thấy khá mệt mỏi lên muốn nhờ muội ""

Y Vân nụ cười sảng khoái nhanh tay nhận lấy thuốc mà đi sắc

Chẳng qua đi vội mà không để ý sắc mặt đắc ý kia của Y Kiều

Sau một canh giờ sắc xong mặt mũi Y Vân là nhem nhuốc hết mặt, chẳng qua Y Vân là chưa sắc thuốc cho ai bao giờ lên mới có phần vụng về

Thuốc sắc xong Y Vân lấy bát đổ thuốc vào, nhưng không may lúc đó bỗng có một vật gì đó đập trúng tay nàng, kiến nàng trượt tay mà ấm thuốc rơi xuống

Y Vân hốt hoảng liền không suy nghĩ mà đỡ lấy ấm thuốc, ấm thuốc còn nóng mà nàng còn dám cầm trên tay nói thật lúc đó nàng đau điếng người, nhưng nàng đâu dám vất ra đây là thuốc cho tỷ tỷ nàng. Nàng quả thật chịu bỏng còn hơn vất thuốc đi, nhanh tay đặt ấm thuốc xuống đất nàng suýt xoa cả hai bàn tay đỏ ửng chảy máu, nàng thổi thổi dùng chút cao hoa mà bôi qua

Y Kiều đứng sau bức tường cả giận hậm hực dẫm chân đập nát khóm hoa lan, nàng ta phi chuyển ít phép thuật để cho Y Vân làm đổ thuốc, vậy mà... Thật kiến nàng tức chết liền không muốn để ý tới mà quay về phòng luôn

Y Vân lúc này đem thuốc qua gọi hai tiếng "" Tỷ Tỷ "" mới vào trong phòng

Nhìn người đang nằm trên giường Y Vân nhẹ nhàng đem thuốc đưa đến nói

"" Tỷ dậy uống thuốc đi, thuốc còn nóng ""

Y Kiều vẻ mặt yếu ớt được Y Vân đỡ dậy nhận lấy chén thuốc đen nghịt kia, uống một hơi cái đắng lan toả khoang miệng kiến Y Kiều nhăn cả mặt

Y Vân nhìn thấy chén thuốc kia nàng còn thấy sợ "" A "" vậy mà tỷ tỷ uống nhanh thật, cười cười rồi nhận lấy chén thuốc trống không mới nói

"" Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội không làm phiền tỷ nữa ""

Y Kiều gật đầu mỉm cười

"" Cảm ơn muội ""

Y Vân xua tay

"" Không có gì muội chỉ giúp được tỷ như vậy mà thôi, tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt muội về viện đây ""

Nói xong Y Vân mới ra ngoài khép cửa lại

Y Kiều thấy người đã đi mới lấy tay kéo ống tay áo ra, lấy một viên Đằng Tử cắn môi uống vào ánh mắt thâm độc nhìn ra phía cánh cửa nói khẽ

"" Y Vân... Ta nhất định không cho ngươi tiếp tục cạnh chàng nữa ""

Vừa dứt lời Y Kiều liền thổ huyết máu đỏ liền phun đẫm lên chăn, Y Kiều bỗng cười rộ lên làm lộ hàm răng vương chút máu thật là ghê rợn, đôi mắt đỏ ngầu liền ứa ra lệ ngất đi trong vô thức

Phượng Ly vì chuyện Thiên Tộc lên hai ngày qua bận công việc lên chưa thể về được, lúc này công việc mới ổn thoả liền phi thân về đi qua Vườn Đào liền gặp nha đầu

Y Vân ngồi ngắm nhìn đám mây xa vời kia, thỉnh thoảng tâm trí là nhớ tới Phượng Ly không biết Phượng Ly có nhớ Y Vân nàng không nữa? Nghĩ tới vậy bất giác má nàng đỏ ửng như trái cà chua chín

Phượng Ly đi từ phía sau lưng hắn im lặng tiến tới nhìn nha đầu, vậy mà nha đầu này lại không phát giác ra gì sao, Phượng Ly cười chút hỏi ?

"" Đang nghĩ gì mà thẩn người ra vậy, Vi Sư tới mà con cũng không biết sao ""?

Y Vân đang suy tư mà nghe vậy bỗng nàng giật mình quay đầu lại, đúng lúc Phượng Ly đi tới nàng vô ý liền va trúng đầu Phượng Ly

Sợ hãi nàng lúng túng lùi lại hai bước bỗng trẹo chân nàng đảo mình mà sắp ngã

Phượng Ly mắt thấy vậy liền nhanh chân đi tới vươn tay ra ôm lấy người nha đầu, hắn lo lắng mà không phát hiện ra nha đầu này, thân thể đã có chút trở nên thành một thiếu nữ, hắn chỉ ân cần mà mắng nhẹ

"" Nha đầu con vẫn là không biết chú ý cho bản thân sao ""

Y Vân ngửi hương thơm mùi hoa đào nhẹ trên người Phượng Ly, bất giác má nàng đỏ thêm cắn môi đẩy nhẹ Phượng Ly ra hờn dỗi hỏi ?

"" Phượng Ly là đang trách ta sao ""?

Mặt nàng càng lúc càng diễm lệ vì chút hương nhẹ vẫn lưu lại chót mũi của Y Vân, trái tim bỗng đập mạnh mẽ nó kiến nàng bồi hồi liền cúi mặt chạy về phía trước, bỏ mặc mấy câu gì đó của Phượng Ly đang nói. Vì giờ đây nàng chỉ cảm thấy tai ù ù chính là không nghe thấy gì cả

Phượng Ly nhìn nha đầu chạy đi xa trong khi hắn vẫn đang nói, nha đầu này là không muốn nghe hắn nhắc nhở sao. Lắc đầu cười hắn bước chân đi muốn tới xem bệnh cho Y Kiều

Nhưng hắn bước chân được ba bước hắn bỗng khựng người lại, tay hắn bất giác nắm lại chắp tay phía sau hắn dường như bỏ qua một chi tiết rất quan trọng

Đó là nha đầu đã trở lên thiếu nữ hơn rồi, điều này làm cho hắn có chút suy nghĩ chuyện vừa rồi hắn thật sự có chút thở dài trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro