Chương 3: Không Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3: Trước Giờ Chàng Chưa Từng Tin Ta Sao ?

- Phượng Ly bước chân qua bậc thềm hắn gõ cửa Sương Phòng gọi một tiếng

"" Y Kiều ""

Dường như không thấy có tiếng trả lời, Phượng Ly lại gọi thêm một lần nữa

"" Y Kiều, nàng ngủ rồi sao ""

Vẫn im lặng như vậy kiến mày kiếm Phượng Ly khẽ cau lại, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào trong phòng

Mùi thuốc nhàn nhạt lan toả hắn bước thêm vài bước thấy Y Kiều nằm nghiêng, huyết sắc mặt đã trắng như tờ giấy miệng vẫn vương máu Phượng Ly nhanh chân đi tới, hắn phất tay dùng kim dược đưa vào trong miệng Y Kiều rồi điều chỉnh hơi thở cho nàng ta

Trong lúc hắn bắt mạch cho Y Kiều phát hiện ra nàng bị trúng độc, một loại độc không nặng nhưng do nàng vẫn mang trong mình một luồng Ma Khí, lên mới kiến Y Kiều trở nặng như vậy

Phượng Ly bắt mạch xong hắn đứng dậy, bước chân đi tới trước cửa sổ hắn trầm ngâm một chút e rằng chuyện này phải đợi, đợi tới lúc Y Kiều tỉnh dậy mới biết được nguyên nhân vì sao nàng ta trúng độc

Y Kiều hôn mê mất 1 ngày, 1 đêm hôm sau Phượng Ly sắc thuốc xong cầm tới, hắn thấy sắc mặt nhợt nhạt kia của Y Kiều đang dựa đầu trên gối kê cao

Bước vào Phượng Ly ân cần hỏi ?

"" Nàng cảm thấy sao rồi ""

Y Kiều nhìn Phượng Ly mỉm cười trả lời giọng yếu ớt

"" Cũng đỡ hơn rồi, Phượng Ly lại kiến chàng lo lắng cho ta ""

Phượng Ly cười qua đi tới bên ngồi xuống, hắn thổi thổi cho thuốc đỡ nóng rồi đút thuốc cho Y Kiều, hắn nhớ ra chút chuyện lại hỏi ?

"" Hôm qua nàng có ăn phải hay uống phải gì không ?""

Y Kiều như dự tính nàng ngơ ngác gật đầu

"" Hôm qua có uống thuốc do Y Vân cầm tới, có chuyện gì sao ""

Nghe vậy Phượng Ly bỗng dừng tay lại giữa không trung, sắc mặt có chút không tốt

Y Kiều thấy thế liền cười thầm tính toán nói tiếp

"" Nhưng Y Kiều không hiểu uống thuốc xong lại cảm thấy đau đớn, một lúc sau lại thổ huyết mới ngất đi... Chẳng lẽ có người muốn hại Y Kiều lên mới cố ý... Cố ý như vậy phải không? Phượng Ly... Y Kiều thật sợ nếu như hôm qua Phượng Ly về không kịp có phải... Tính mạng ta...""

Nói ngập ngừng như vậy Y Kiều sắc mặt càng tái hơn liền ôm lấy thân thể Phượng Ly khóc rống lên

Phượng Ly đặt chén thuốc xuống hắn vỗ vỗ lưng Y Kiều nói

"" Tất cả không sao rồi, nàng không lên nghĩ nhiều như vậy ""

Trong tâm Phượng Ly lúc này có muôn vàn câu hỏi? Mà bản thân hắn thật lòng chính là không biết phải làm sao nha đầu đó có phải là muốn hại Y Kiều không? Nhưng hắn lại nghĩ không có khả năng này, bởi vì hắn biết nha đầu đó sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy

Phượng Ly lúc này chỉ biết an ủi Y Kiều, mọi chuyện hắn sẽ điều tra cho rõ

Đúng lúc Y Vân đi tới trên tay cầm một đĩa bánh hoa quế với khuôn mặt là đang vui vẻ bước vào cửa, một chân đã là ở trong, nhưng chân kia vẫn chưa kịp cho vào, thì đã thấy một cảnh tượng ôm ôm ấp ấp kia dán lên mắt Y Vân

Y Vân thấy Phượng Ly ôm ấp Y kiều kiến nàng nóng bừng mặt, đôi mắt có phần luống cuống quả thật nàng không biết nên vào hay nên ra nữa, đứng bất động tới nửa trừng bỗng lại nghe

"" Còn đứng đó mau vào đi ""

Nghe giọng của Phượng Ly kiến nàng càng thêm đỏ mặt, khịt khịt cái mũi nhỏ nàng mới bước vào trong tay đặt đĩa bánh hoa quế xuống, nàng nhìn sắc mặt kia của tỷ tỷ thật là thương sót cho bệnh tình tỷ tỷ

Y Vân đi tới cạnh nhìn tỷ tỷ nói

"" Tỷ đã đỡ hơn chút nào chưa, muội thấy sắc mặt tỷ chính là không tốt lắm ""

Y Kiều nghe vậy khẽ cắn môi lại, nước mắt lã chã rơi xuống cúi đầu thật thấp

Phượng Ly có chút thương sót cho Y Kiều, hắn nhìn Y Vân sắc mặt hơi giận nói có chút to tiếng

"" Y Vân là con hôm qua sắc thuốc cho tỷ tỷ con sao ""

Y Vân giật mình bởi bị Phượng Ly nói to như vậy, đây chính là lần đầu tiên nàng thấy Phượng Ly tức giận rống to như vậy với nàng, có chút sợ hãi nàng lùi lại ra sau ba bước nói thật nhỏ

"" Ta... Quả thật là hôm qua ta sắc thuốc tới cho tỷ ấy, nhưng mà ta làm theo đúng như lời tỷ ấy dặn ""

Phượng Ly lại nói

"" Vậy tại sao Y Kiều lại...""

Nói chưa dứt đã bị tay Y Kiều kéo bàn tay Phượng Ly lại, giọng khẽ run run lên tiếng

"" Bỏ đi, giờ ta cũng sao hết chuyện này lên dừng lại... Phượng Ly ta muốn nghỉ ngơi ""

Y Kiều nói xong liền nằm xuống quay mặt vào bên trong nhắm mắt lại

Phượng Ly thở dài, hắn liền lấy chăn đắp lại gọn gàng cho Y Kiều mới đi, đi qua người Y Vân hắn khẽ nói

"" Còn không ra ngoài ""

Y Vân bĩu môi mới lò dò đi theo sau đóng cửa lại

Y Kiều bên trong lúc này mở mắt, đôi mắt thâm sâu nàng khẽ cắn chặt hàm răng tay siết chặt thành quyền, nàng không muốn tha cho Y Vân lần sau nàng nhất định sẽ đuổi Y Vân ra khỏi nơi này, Phượng Ly chàng ấy chỉ thuộc về một mình Y Kiều này thôi.

Y Vân nhìn bóng lưng cao lớn kia của Phượng Ly, nàng không hiểu sao Phượng Ly lúc nãy lại tức giận nàng như vậy, suy nghĩ miên man màng không biết Phượng Ly đã dừng chân lại, kiến nàng va phải vào người Phượng Ly làm nàng hốt hoảng

Còn Phượng Ly lại quay đầu lại nhìn nha đầu mà nói

"" Từ nay con không cần sắc thuốc cho Y Kiều nữa, mọi chuyện đã có sư phụ chăm lo cho nàng ấy rồi ""

Nàng ấy, Chăm lo... Hai câu này lại một lần nữa quanh quẩn trong trí nhớ của Y Vân, nàng nghe vậy trái tim bỗng nhói lên viền mắt có chút ửng đỏ mím môi lại, nàng cố gắng bình tĩnh không khóc chỉ hỏi?

"" Tại sao ta lại không được chăm sóc tỷ ấy ""

Phượng Ly thấy viền mắt có chút đỏ kia của nha đầu, hắn lại không biết phải nói ra sao, hắn xoay người về trước đưa tấm lưng cao lớn về phía mặt nha đầu nói

"" Tất cả đã có ta lo, việc của con là phải học, sau này con chính là nữ đế Thanh Khâu lên việc con cần phải làm lúc này nhất chính là học, con mau về Thanh Khâu đi ""

Y Vân nghe vậy đã không kìm được nước mắt, nước mắt như trâu sa mà khẽ động nàng không cam tâm mà hỏi Phượng Ly?

"" Phượng Ly chính là muốn đuổi ta về sao? Phượng Ly ta làm sai chuyện gì sao mới kiến Phượng Ly muốn đuổi ta về... Ta... Ta không về, ta không muốn về Thanh Khâu ""

Nước mắt nưng tròng Y Vân liền hậm hực chạy nhanh về viện

Phượng Ly nghe từng câu hỏi vậy kiến hắn lúc này có chút mệt mỏi, thấy nha đầu đã đi xa hắn mới thở dài, ánh nắng chiếu lên thân hình Phượng Ly kiến bóng hắn có chút cảm giác là cô tịch hiu quạnh

Y Vân khẽ động giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nàng khẽ dùng tay lau nhẹ đi giọt nước mắt kia

Nhìn sắc trời đã điểm mờ sáng Y Vân đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời vầng quang nhạt lại kéo mây mù Y Vân nghĩ hôm nay có lẽ sẽ có mưa, nàng liền nhanh chân đi ra ngoài

Câu chuyện của ngày trước kiến Y Vân cảm giác người tỷ tỷ kia của nàng chính là không ưa nàng, lúc thì trước mặt nàng tỏ ra ghét bỏ. Đến lúc Phượng Ly tới lại âm thầm tỏ vẻ quan tâm nàng

Chuyện lực cười nhất chính là một lần nàng nghe lén, người tỷ tỷ kính yêu kia của nàng bầy đặt những chuyện nàng làm sai với tỷ ấy

Nàng chính là không thể nuốt nổi cơn giận liền xông vào, chính là làm ầm lên kiến tỷ ta lại bệnh tới phát sốt chuyện này kiến Phượng Ly mắng trách, nàng bị phạt đóng cửa hối lỗi một phen

Giờ TỴ trời bỗng đổ mưa cơn mưa không ngừng, lại còn mưa rất to kiến Y Vân đội mưa trú tại Đình Hiên

Tóc ướt nàng liền tháo trâm ra mái tóc vừa mượt lại thật dài, giống như thác nước từ trên cao đổ xuống vậy, nàng dùng khăn tay lau qua khuôn mặt mới nhìn sắc trời, có lẽ trời sẽ mưa không ngớt

Bỗng có một người đi tới Y Vân thấy hắn mặc một thân y phục màu trắng, trời đổ mưa mà giầy hắn lại không dính một chút bùn đất nào

Thiên Bộ dùng tay gập chiếc ô lại, hắn gập ô xong liền thấy một cô nương đang nhìn mình, cô nương đó có một đôi mắt đen láy, khuôn mặt lại nhuận hồng kiến Thiên Bộ có chút ngoài ý muốn ho một tiếng nói

"" Mặt tại hạ là dính gì sao ""

Y Vân nghe vậy liền hơi ngượng quay đầu nhìn hạt mưa lắc đầu không nói gì

Thiên Bộ thấy vậy cũng không nói gì nữa lại gần ghế đá ngồi xuống

Lúc này quả thật chỉ nghe thấy là tiếng mưa rơi tí tách, còn không là nghe thấy hơi thở của nàng và hắn ta thôi

Y Vân cảm thấy khí tức trở lên hơi nặng lề nàng nhìn qua mặt hắn, nàng lại thấy giống ai đó nàng từng gặp rồi thì phải, nàng lại nhìn kĩ hơn chút

Thiên Bộ bỗng thấy vị cô nương này nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy có chút không thoải mái hắn nhăn mặt thành một đường lời nói lạnh lẽo

"" Cô nương xin tự trọng ""

Y Vân nghe vậy tức giận cau mày nói

"" Cái gì mà tự trọng, chẳng qua là ta thấy người trông quen mắt lên ta mới nhìn kĩ chút xem gặp ngươi ở đâu rồi thôi ""

Thiên Bộ nghe xong bỗng hừ lạnh một tiếng, bản thân hắn là nay qua muốn gặp Thượng Thần Phượng Ly bàn chuyện, ai ngờ trời đổ mưa mới phải vào đây túc tá, lại không ngờ gặp một vị cô nương không biết vô liêm sỉ là gì kiến hắn càng tức giận nói

"" Một vị tiểu cô nương như cô chưa chắc đã bước chân ra khỏi cửa quá ba lần, lại nói là nhìn ta quen mắt, lời nói dối vây không kiến người ta chê cười sao ""

Y Vân lúc này mặt đen sịt đứng dậy chỉ tay vào bản thân, lại cười tức giận tới cau có. Cái gì mà chân chưa ra khỏi cửa quá ba lần, nói dối sao cái tên tiểu tử này dám nói nàng như vậy nàng rống giận quát

"" Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi nói ai không bước chân ra khỏi cửa, lão nương đây 300 tuổi đã tới gây chuyện với Ma Tộc, 500 tuổi đánh nhau với thái tử Thiên Tộc ngươi dám nói ta nói dối sao ""

Thiên Bộ nghe xong hắn tròn mắt đứng dậy, hắn nhìn vị cô nương này chẳng lẽ đây chính là, tiểu nha đầu ngày trước đánh nhau với hắn ư?

Y Vân thấy hắn sắc mặt biến đổi đến lạ, nàng lại thấy hắn bỗng nhìn nàng đăm chiêu nàng thật tình không hiểu vì sao, nàng mắng hắn vậy mà hắn vẫn im lặng vậy sao, nàng mới hỏi?

"" Nè ngươi bị sao vậy ""

Thiên Bộ nghe được câu hỏi vậy hắn liềm cười to một tiếng, hắn vung nhẹ tay áo đặt chiếc ô lên bàn nói

"" Hoá ra là a đầu ngu ngốc mà 500 năm trước đã giao đấu với ta ""

Y Vân giật mình hắn nói vậy chẳng lẽ hắn là thái tử Thiên Tộc sao, nàng nhìn hắn lại nhìn kĩ mặt hắn đúng là giống cái tên tiểu tử thối đó, mà khoan đã hắn nói nàng là A Đầu Ngu Ngốc sao, tên tiểu tử thối này nàng phải cho hắn một bài học mới được

Lập tức nàng không nói gì thêm chỉ dùng lực trên tay mà đánh gần vào mặt hắn

Thiên Bộ thấy vậy hắn bình tĩnh tới lạ, chỉ nghiêng đầu một cái đã né được chưởng kia của Y Vân rồi

Điều này kiến Y Vân tức muốn chết liền dùng roi bên hông vung tới đánh trước mặt hắn

Thiên Bộ vẫn ngồi yên như cũ, hắn không hề né doi da kia của nàng, mà chỉ nhàn nhạt bật chiếc Ô lên

"" Phập "" tiếng bật Ô vang lên nước còn đọng lại trên Ô bị tác động mà bắn tứ tung, lại bị doi da của nàng đánh mạnh lên kiến nước bắn đầy lên mặt nàng

Y Vân bị nước bắn lên vương vào mắt kiến mắt nàng cay xè, nàng cắn môi nhìn tên tiểu tử thối kia vẫn không mẩy may gì tới người, nàng liền ngồi phịch xuống ghế ném doi da xuống bàn nói

"" Ngươi chính là bắt nạt ta ""

Thiên bộ không để ý mà hắn nhìn thấy trời đã ngớt mưa, mới đứng dậy tiếng cũng phảng phất nhẹ

"" A đầu ngu ngốc, tính khí ngươi vẫn như 500 năm trước vậy không thay đổi chút nào, từ đầu tới cuối ta chưa từng bắt nạt ngươi, chỉ có ngươi chính là đang ăn vạ ta mà thôi ""

Y Vân nghe xong tức giận tới phùng má nàng chỉ tay vào hắn, tức tới nói không thành lời

"" Ngươi... Ngươi... Ngươi ...""

Thiên Bộ thấy vậy cũng làm như không thấy, không nghe, liền bước chân đi xuống bậc thềm mà không để ý tới thêm một lần nào nữa

Y Vân nhìn hắn đi vậy nàng chống tay vào eo, đi đi lại lại, sự tức giận chính là không thể nguội lạnh được, nàng quyết định đi theo sau hắn, nàng phải chọc phá hắn một trận thì mới hả cơn giận

Phượng Ly đang đàn bỗng cảm nhận có một luồng khí mạnh mẽ đi tới liền dừng đàn lại cười

"" Thái Tử còn không mau vào đi ""

Thiên Bộ đi tới hắn ép khí tức lại nhưng vẫn bị Thượng Thần phát hiện ra được, hắn có chút thất vọng nói

"" Đúng là chẳng có thể dấu được Thượng Thần ""

Thiện Bộ ngồi xuống cạnh bên tay phải của Thượng Thần Phượng Ly

Phượng Ly cười qua liền mời trà thái tử mới hỏi?

"" Có chuyện gì mà nay lại kiến Thái Tử tới Đào viện của thần ""

Thiên Bộ nhấc trung trà ngửi qua mùi trà thơm dịu, uống một ngụm vị trà có chút đắng trên đầu lưỡi, nhưng lưu lại trong họng là vị thanh ngọt, Thiên Bộ đặt chén trà xuống mới nói

"" Chẳng qua là ta có một số chuyện cần Thượng Thần chỉ điểm ""

Phượng Ly cũng đặt chén trà xuống nhìn thái tử

"" Chẳng lẽ là về chuyện của Ma Tộc sao ""?

Thiên Bộ lắc đầu có chút cười khổ

"" Không phải là về chuyện Ma Tộc... Mà là chuyện Thiên Đế muốn ta liên hôn ""

Phượng Ly nghe vậy cười chút, nhìn sắc mặt kia của Thái Tử lại nói

"" Đó chẳng phải chính là chuyện tốt sao ""

Thiên Bộ chẹp miệng bỗng đứng dậy tay chắp phía sau, hắn nhìn cây hoa đào hoa khoe sắc kia mà trả lời

"" Nhưng ta cảm thấy có chút không vui, người ta được lệnh ban hôn là người ta chưa từng gặp, nhưng lại nghe nói qua danh tiếng nàng ta không mấy tốt, chỉ là Thiên Đế nghĩ cho Thiên Tộc bình định mà thôi ""

Phượng Ly nghe vậy liền đứng lên bước tới cạnh Thái Tử nghi vấn hỏi?

"" Vậy Thiên Đế chỉ hôn Thái Tử với ai, lẽ nào với Công Chúa con gái của Thủy Thần sao, không đúng nếu con gái Thủy Thần tính khí nàng ta nhã nhặn ôn hoà, sao có thể danh tiếng không tốt được ""

Thiên Bộ quay qua nhìn Thượng Thần nói

"" Thiên Đế chính là muốn ta liên hôn với Hồ Tộc, nữ đế thanh khâu...""

Phượng Ly bỗng xám mặt lại hắn sững người khi nghe thái tử nói xong, Phượng Ly có chút gì đó hơi đau đớn nhức nhối trong lòng, hắn phải đè nén lại bình tĩnh không gợi sóng mà nói

"" Cũng tốt, sau này nữ đế thanh khâu cũng được coi là tài sắc vẹn toàn, chẳng qua nha đầu có là có chút nghịch ngợm mà thôi ""

Thiên Bộ cười hờ hững giọng đã có phần nhạt

"" Chẳng lẽ Thượng Thần đã gặp qua nàng ta rồi sao ""

Phượng Ly không nhìn Thái Tử nữa mà nhìn phía chân trời, ánh hào quang đang dần tắt mà nói

"" Thái tử cũng đã gặp qua nha đầu đó rồi, thái tử có nhớ 500 năm trước trận giao đấu giữa thái tử cùng một nha đầu nữa không? ""

Lúc này Thiên Bộ giật mình một chút lại hỏi?

"" A đầu đó sau này chính là nữ đế thanh khâu sao ""?

Phượng Ly khẽ gật đầu, trong lòng hắn lại có chút chờ mong nha đầu đó bước chân thành nữ đế

Thiên Bộ quả thật không ngờ người hắn chỉ định lại là a đầu đó, hắn bỗng cười thành tiếng điều này thật thú vị, hắn tự dưng lại cảm thấy có chút chờ đợi

Chỉ có phía sau cây đào sắc mặt Y Vân trở lên ngưng trọng, hơi thở cũng trở lên khó khăn tay bịp chặt trên miệng để không phát ra tiếng động nào, nàng cố gắng lấy sức phi thân hoá thành hồ ly chạy nhanh vào rừng sâu

Y Vân cố gắng trấn tĩnh nhưng nàng không thể, giờ đây trái tim nàng đang co rút lại, nàng nàng không biết phải làm sao... Không biết phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro