Chương 4 - Không Phải Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4: Không Phải Là Ta

- Trong rừng cạnh khe suối Bạch Y Vân ngồi trên tảng đá lớn phía trước, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe đôi môi run rẩy khóc không thành lời, nàng chỉ không muốn suy nghĩ về chuyện vừa rồi đã nghe thấy

Ngồi tới canh giờ khuya nàng mới chịu quay về, lúc này nàng vừa bước vào liền nghe thấy âm thanh quen thuộc

"" Y Vân con đã đi đâu, vừa rồi Dương Di là có tới tìm con ""

Y Vân nghe vậy xoay người lại không nhìn khuôn mặt kia của Phượng Ly chỉ nhẹ giọng đáp

"" Ta chỉ đi hái chút thuốc do mải chơi nên không để ý thời gian ""

Phượng Ly thở dài một tiếng nói

"" Được rồi quay về nghỉ ngơi đi ""

Trên giường Y Vân không thể ngủ được, nàng là đang cảm thấy bối rối khi nghe thấy mấy lời kia của Thái Tử Thiên Tộc, nằm trần trọc cả đêm cuối cùng sáng dậy đôi mắt có chút giống gấu trúc

Y Vân đôi mắt thâm quầng đi ngang qua sân viện thì trông thấy, Phượng Ly đang nắm tay Y Kiều dậy viết chữ

Trong lòng Y Vân khó chịu đi tới nói

"" Phượng Ly là đang dậy tỷ tỷ viết sao ""

Y Vân nhìn qua mấy chữ kia rồi nó tiếp

"" Chữ tỷ tỷ viết thật đẹp, haizzz chỉ có muội viết chữ vẫn là rất xấu ""

Phượng Ly nghe vậy liền buông tay Y Kiều ra nhìn Y Vân mà nói

"" Nha đầu còn chẳng phải là lười viết sao ""

Y Vân cười cười rồi nhìn Y Kiều nói

"" Y Vân chẳng qua là không thể bằng tỷ tỷ ân cần học hỏi được, quả thật là Y Vân không bằng tỷ ""

Y Kiều đặt bút trên tay xuống nhìn Y Vân kẻ phá hoại không gian riêng tư của nàng và Phượng Ly, mỉm cười nhẹ giọng điệu êm ái nói

"" Muội muội nói vậy chẳng phải khen một kẻ mù biết nhìn đường sao, bản thân tỷ ốm đau chỉ biết viết chữ cho đỡ nhàm chán mà thôi, nếu tỷ là một người bình thường thì... ""

Nói chưa hết đã ho tới đỏ mặt

Phượng Ly liền dơ tay qua vỗ nhẹ lên lưng Y Kiều nói

"" Nàng không sao chứ ""

Y Kiều lắc đầu đôi mắt chứa đựng sự tình cảm vô bến nhìn Phượng Ly

Y Vân thấy vậy lồng ngực đau nhói mím môi thành đường, tức giận liền quay đầu chân chạy về phía vườn đào

Sự tức giận bộc phát Y Vân liền lấy roi da vung tay quất mạnh nên không trung, tạo ra một âm thanh chói tai, nàng lại đánh lên cây đào xoay người đạp lên cành đào phía cao

Một cơn gió thổi mạnh khiến cho hoa đào rụng tả tơi, Y Vân vẫn thản nhiên dùng roi da đánh lên cành đào

Mỹ nữ Hồ Tộc Bạch Y Vân tuổi vẫn chưa trưởng thành, nhưng nàng vẫn được xưng danh là Mỹ nữ của Hồ Tộc

Một màn này đã rơi vào mắt Phượng Ly, Phượng Ly nhìn thấy Y Vân múa trong màn hoa đào như vậy, khiến trái tim của hắn chính là có chút rung động

Một thị nữ đi tới nhìn Y Kiều nói

"" Y Kiều cô nương đây là áo choàng của Thượng Thần, cô nương có thể đưa tới chỗ Thượng Thần đưa áo choàng được không ạ ""

Y Kiều liền cười gật đầu, liền đi tìm

Tìm không thấy trong viện, liền ra rừng đào tìm nào ngờ thấy một màn Phượng Ly là đang say mê ả ta

Cơn ghen tuông khiến Y Kiều không thể đứng vững, xoay người đi Y Kiều thề rằng lần này nàng ta nhất định phải đuổi hồ ly tinh này, cút khỏi mắt nàng

Thời gian cứ như vậy trôi qua 300 năm, 300 năm qua đối với Y Vân là khoảng thời gian không mất là vui vẻ gì

Ánh trăng về đêm của Minh Dạ Quang trông thật đẹp, nàng cắm miếng táo tự an ủi mình

Y Vân cảm thấy ấm ức cho chuyện hôm nay, bởi nàng không có làm sai nhưng Phượng Ly lại cho rằng là nàng đã làm, Phượng Ly nói vì nàng bướng bỉnh phá Cốc Lưu Ly trong tẩm điện

Mà Y Vân còn không biết trong tẩm điện đó có những đồ vật gì thì sao có thể làm hỏng, chuyện này e rằng chính là vị tỷ tỷ kia làm hỏng Cốc Lưu Ly

Hôm sau Y Vân liền hùng hổ đi tìm Y Kiều hỏi rõ ràng mọi chuyện

Y Kiều đang ngồi thuê hoạ tiết trên khăn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đang đi tới kia

Y Vân cũng chẳng buồn đóng kịch trực tiếp nói

"" Cốc Lưu Ly đó có phải chính tỷ là người đánh vỡ rồi đổ cho muội không? ""

Y Kiều tay thêu sắp xong hình con hạc, liền ung dung đáp

"" Không phải thì sao, mà phải có sao không? ""

Nói xong liền nhìn Y Vân mỉm cười nói tiếp

"" Ta chính là không ưa nổi ngươi...""

Y Kiều đứng dậy, tiện tay vứt bỏ chiếc khăn thêu xuống đất đôi môi khẽ hờ, nàng ta biết lúc này Phượng Ly là đã tới Thiên Tộc để thỉnh tội vì chuyện Cốc Lưu Ly

Y Kiều nhớ lại 1 tháng trước trên Thiên Tộc phái người đi tới báo, lần này Thiên Tộc mở yến tiệc trên Thiên Cũng, sẽ mời tới Đức Phật Tổ tới liền truyền lời cho Phượng Ly chuẩn bị Cốc Lưu Ly làm vật hiến tới cho Đức Phật Tổ

Mà nghe nói trên cõi Tam Giới này, chỉ có Thượng Thần Phượng Ly là nắm giữ đồ vật chân quý của Tứ Hải Bát Hoang

Hôm đó Y Kiều chính là lẻn vào trong tẩm điện liền thấy Cốc Lưu Ly được đặt trong hộp phía sau bàn, liền âm thầm cười nhạt dùng tay cầm lấy, rồi tự tay đập nát Cốc Lưu Ly

Tiếng vỡ kinh động là vật có linh tính liền rầm vang trấn động đất trời, cũng vì vậy mà kiến Y Kiều bị sức lực linh khí làm cho tổn thương lục phủ ngũ tạng, thổ huyết sợ hãi liền đẩy cửa sổ nhảy xuống chạy về phòng

Tiếng động mạnh vậy kiến Y Vân cảm thấy không ổn lập tức đi tới, vừa bước vào trong tẩm điện cũng bị áp lực của linh khí đẩy mạnh ra bắn lên tường liền ngất đi

Đúng lúc Phượng Ly về tới tẩm điện hỗn loạn lại thấy Y Vân nằm gục dưới đất, vội vã tới đi tới dùng linh lực hồi phục trọng thương cho Y Vân

Lại nhìn Cốc Lưu Ly bị vỡ hắn liền biết tại sao lại sảy ra trận rung chuyển trời đất như vậy

Y Vân tỉnh lại nhìn Phượng Ly súc động mắt rưng rưng

Phượng Ly có chút tức giận nếu hắn không thể tới kịp lúc e rằng tính mạng ạ đầu này khó mà giữ, tức giận cau mày nhìn a đầu hỏi

"" Sao con lại làm vỡ Cốc Lưu Ly, con biết đó là bảo vật chân quý mà Vi Sư muốn hiến tặng cho Đức Phật Tổ không? Lần này a đầu như con chính là tự mình gây ra đại hoạ ""

Y Vân nghe vậy liền nói

"" Phượng Ly ta quả thật là không có làm, lúc đó ta nghe thấy tiếng động liền chạy tới nào ngờ cũng bị linh khí đẩy mạnh mà ngất đi, ta thực sự là không làm vỡ Cốc Lưu Ly đó ""

Phương Ly lắc đầu đứng dậy đi tới nhặt mảnh mỡ Cốc Lưu Ly, bản thân hắn biết tính khí của Y Vân từ nhỏ tới lớn chính là phá phách, hắn nhìn thấy a đầu đó khóc làm hắn quả thật không thể trách móc được

"" Được rồi, bỏ đi, con quay lại phòng đóng cửa sám hối về chuyện hôm nay đi ""

Y Vân nghe vậy chống tay đứng dậy nàng không cam tâm, việc nàng không làm tại sao nàng phải bị phạt đóng cửa suy nghĩ chứ, tính nàng xưa nay tuy có nghịch ngợm nhưng nếu chuyện nàng làm nhất định nàng sẽ nhận sai, nhưng chuyện hôm nay căn bản nàng không hề sai, tại sao Phượng Ly cứ nhất quyết cho là nàng làm cơ chứ, liền nói

"" Ta không làm, tại sao ta phải đóng cửa sám hối... Phượng Ly có phải người không tin ta ''"

Phượng Ly nghe vậy cũng chỉ im lặng hắn quả nhiên cưng chiều a đầu này, mới khiến tính tình a đầu không thể thay đổi, Phượng Ly nhặt mảnh vỡ xong, đứng dậy đặt lên bàn hai tay chấp lại phía sau nói

"" Thường ngày cũng tại Vi Sư nuông chiều con, lên giờ Vi Sư có nói thì con cũng không làm theo ""

Xoay người lại Phượng Ly nhìn a Đầu nói tiếp

"" Lập tức quay về phòng chép 100 lần kinh thư rồi mang lại đây cho Vị Sư ""

Y Vân cắn môi nước mắt như trân châu nhỏ xuống, liền quay người chạy về phòng

Phượng Ly thở dài trong lòng nhìn mảnh vỡ Cốc Lưu Ly, hắn lại phải đích thân tới Thiên Cung để bẩm báo lại chuyện này

- Lúc này Y Kiều không còn hiện lên dáng vẻ thục nữ hiền lành như mọi khi nữa, thay vào đó là khuôn mặt như ác quỷ nàng ta căm hận nói

"" Chỉ vì ngươi mà đôi khi chàng ấy bỏ mặc ta, chỉ vì ngươi mới khiến chàng ấy để ý tới, chỉ vì ngươi mà tình cảm chàng ấy dành cho ta chỉ là mờ nhạt, 400 năm qua ta sống cũng vì chàng ấy, ta tranh đấu cũng vì muốn chàng ấy, ta làm tất cả mọi chuyện chỉ muốn ngươi cút khỏi đây, ta chỉ muốn ngươi biến mất khỏi ta và chàng ấy... ""

Y Vân sững người khi nghe như vậy, ánh mắt nàng lúc này nhìn thấy tỷ tỷ nàng trông thật đáng sợ, chỉ vì Phượng Ly mà suốt 400 năm qua tỷ ấy không ngừng mưu khế hãm hại nàng, nàng thắc mắc người tỷ tỷ này có thật là tỷ tỷ ruột của nàng không

Y Kiều lau đi nước mắt liền nói

"" Bỏ đi dù sao trái tim của Phượng Ly là do chàng ấy quyết định ""

Y Kiều dùng đôi mắt tang thương yếu đuối nhìn Y Vân nói tiếp

"" Tỷ xin lỗi, tỷ biết tỷ đã làm như vậy hoàn toàn không thể khiến muội có thể tha thứ cho người như tỷ được, nhưng tỷ thật lòng yêu chàng ấy... Trên đời này... Và cuộc sống này của tỷ... Căn bản tỷ không thể biết bản thân có thể sống được bao lâu, Y Vân có chuyện này tỷ muốn nói với muội, muội tin cũng được, không tin ta cũng được ... ""

Nghe như vậy Y Vân mới để ý lâu nay sắc mặt của tỷ tỷ quả thật là không ổn, liền nói

"" Tỷ nói đi ""

Y Kiều bước chân ra khỏi cửa mới nói

"" Hôm qua tỷ nghe thấy chàng ấy nói, bên phía tây sơn động cách vườn đào 1 dặm, đi vào trong sẽ thấy Linh Xuyên, vật đó chính là làm cho các mảnh vỡ có thể hồi phục lại thành ban đầu, nên bản thân ta hôm nay muốn cùng muội đi lấy, nếu sức khỏe của ta như người thường thì nhất định không cần muội đi cùng ""

Y Vân có chút nửa tin, nửa lại chần chừ chỉ thấy tỷ tỷ đã đi cách xa liền tặc lưỡi đi theo

Y Kiều biết nếu chuyện có liên quan đến chàng ấy, nhất định ả sẽ đi theo, quả nhiên... Hừm

Đi một đoạn Y Vân thấy sắc mặt tái nhợt kia của Y Kiều dừng lại nói

"" Hay tỷ về trước đi tự mình ta đi là được rồi ""

Y Kiều lắc đầu nói

"" Không được, tỷ nhất định phải đi, phải có máu của tỷ mới mở được phong ấn ""

Y Vân nghe vậy giật mình hỏi?

"" Tại sao lại có phong ấn, lúc này tỷ đâu có nhắc tới phong ấn nào đâu ""

Y Kiều quay sang nói

"" Tỷ không muốn làm muộn phiền lòng mà thôi ""

Y Vân hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ lại bác bỏ đi, giờ nàng chỉ muốn lấy Xuyên Linh giúp Phượng Ly hồi phục lại Cốc Lưu Ly

Y Vân mắt nhìn lên cao thấy Phụng Điểu đang bay lượn trên không trung, liền huýt sáo gọi Phụng Điểu bay xuống

Phụng Điểu là vật cưỡi của Phượng Ly, ngày trước khi nàng còn bé chính tay Phượng Ly giúp nàng huấn luyện cách cưỡi Phụng Điểu, và gọi nó bay tới lần này chính là lúc nàng gọi Phụng Điểu tới giúp rồi

Phụng Điểu bay xuống nhìn Y Vân liền kêu vang vài tiếng rúc đầu tới lòng của Y Vân

Y Vân liền xoa xoa đầu Phụng Điểu cười cười nói

"" Ngươi a... Vẫn là thấy ta lại làm nũng ""

Y Kiều một bên nhìn tới ghen lộn con mắt, nàng ta không thể tin được Y Vân có thể dùng linh thú của Phượng Ly

Y Vân nói

"" Chúng ta đi thôi, từ đây cách xa cả dặm cũng may có Phụng Điểu sẽ giúp ta nhanh tới ""

Nói xong liền bám lấy tay Y Kiều nhảy lên lưng Phụng Điểu

Không tới 1 canh giờ liền tới hang động, đúng như lời Y Kiều nói lúc này Y Vân đi tới trước mặt Phụng Điểu nói

"" Ngươi cần tránh đi một lúc, khi nào cần ta sẽ gọi ngươi tới ""

Phụng Điểu nghe vậy liền bay lên trời về phía vườn đào

Y Vân cùng Y Kiều lúc này tới cửa hang động liền cả hai đi vào trong, Y Kiều lúc này dừng chân lại, nàng ta nhìn tấm lưng của Y Vân

"" Đừng trách ta độc ác, mà phải trách ngươi, bởi vì có ngươi chàng ấy sẽ không để ý tới ta, nếu không có ngươi ta và chàng ấy sẽ mãi mãi bên nhau, Y Vân coi như hôm nay là ngày chết của ngươi ""

Con dao sắc trên tay Y Kiều vung ra liền cắt mạch máu trên tay ra, rồi dùng máu của mình dẫn yêu khí đi tới

Cơn gió bên ngoài động bỗng thổi mạnh khiến bụi mù mịt, Y Kiều đau đớn bám vào tay lại dùng máu bôi lên cửa hang, cửa hang bỗng dưng đóng sập lại

Y Vân lúc này mới phát giác liền đã chậm một bước, Y Vân liền đập mạnh vào cửa hang lớn tiếng nói vọng ra

"" Y Kiều mở cửa... Rốt cuộc cô muốn hại ta sao ""

Y Kiều bỗng cười to, tiếng nói khàn khàn

"" Ngươi... Ngươi đi chết đi, đừng có mơ mà ta mở cửa cho ngươi ra ""

Y Vân cắn môi muốn dùng linh lực mở cửa nhưng nàng không thể, đúng lúc trong động gầm vang tiếng thét chói tai, đó là những yêu khí bị mùi máu trong động hấp dẫn tới

Yêu khí màu đen nhạt toả ra tứ phía bao quanh lấy Y Vân, Y Vân tuy có chút sợ hãi nhưng nàng cũng không phải là kẻ yếu đuối, liền dùng roi da bên cạnh dùng linh lực quất vào đám yêu khí

Y Kiều nghe tiếng động bên trong phát ra liền cười khoái chí, để xem ả làm sao có thể thoát ra khỏi đám yêu khí đói khát như vậy được

Do bệnh cũ tái phát, lại mất máu quá nhiều khiến cho Y Kiều đôi môi từ hồng nhạt chuyển màu đen thẫm, máu dần dần cũng đổi màu, Y Kiều thấy vậy kinh sợ run rẩy thân thể lấy linh đơn trong túi ra, gắng gượng uống nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ liền ngồi thuyền điều dưỡng

Bên trong động Y Vân đã giết được gần hết, linh lực bỗng tăng lên cao như vậy khiến cơ thể nàng cảm nhận rõ rệt, nàng không chần chừ đưa tay lên cao dùng sức đẩy ấn ra, bức tường liền nổ tung

Lúc này quần áo trên người Y Vân chính là bị rách không ít, tóc tai hỗn loạn nhìn người đang ngồi kia căm phẫn nói

"" Tỷ thật là ác độc ''"

Y Kiều thật không ngờ nhanh vậy mà đã khiến ả thoát ra ngoài được, liền cười tự mãn nói

"" Ta ác độc... Ta ác độc sao, phải... Phải, ta là kẻ ác độc, còn ngươi... Vậy ngươi chính là người tốt rồi ""

Y Vân bước từng bước tới, vung tay bóp chặt cổ Y Kiều nói

"" Ngươi có biết vì ngươi mà suýt nữa hại ta, không thể quay trở về được không, ngươi là tỷ ruột của ta tại sao ngươi lại muốn dồn ta vào chỗ chết... Tại Sao ""?

Y Kiều bị bóp chặt cổ nhưng vẫn gặng nói

"" Bởi vì ta hận ngươi, ta hận ngươi, vì nếu như ngươi không chết, thì chàng ấy nhất định sẽ yêu thương ngươi, mà bỏ mặc ta, còn ngươi chính ngươi cũng động tâm với chàng ấy, ngươi có dám thề với trời là ngươi không có tình cảm với chàng ấy không? Ngươi nói đi ""

Y Vân nghe vậy liền kinh sợ mà run rẩy người, nàng chao đảo buông tay trên cổ Y Kiều xuống, tâm tư của nàng trước giờ nàng luôn dấu kín, nàng không hề muốn ai đó biết được tâm sư đáng sợ này của nàng

Y Kiều được thả ra cố gắng hít vào một ngụm khí, nàng ta cười kinh bỉ nói tiếp

"" Hừm... Ngươi nghĩ chàng ấy thực lòng sẽ thích ngươi sao, vậy để ta nói cho ngươi biết... Sẽ Không Bao Giờ, chàng ấy sẽ không thể nào mà thích ngươi được đâu bởi vì... Chỉ có Ta... Chỉ có Ta mới là người khiến chàng ấy chăm sóc cho Ta, cả đời này, hôn ước này đã định chàng ấy phải là của Ta ""

Nghe những lời nói đó kiến Y Vân choáng váng, nàng lắc đầu nói rất nhỏ

"" Không... Không... Nói dối, tất cả là ngươi lười dối ta ""

Y Kiều cười cười đi tới túm lấy tóc của Y Vân kéo ngược lại ra sau, lời càng kiêu kích

"" Ngươi có tin nếu chàng ấy nhìn thấy chúng ta bị thương như vậy, điều đầu tiên chàng ấy sẽ hỏi là "" Y Kiều nàng có sao không ?"" Ngươi có tin không ""

Y Vân nước mắt lã chã rơi xuống nói

"" Ngươi tự tin vậy sao ""

Y Kiều lau nước mắt của Y Vân nói

"" Nếu ta không tự tin thì ta sẽ không nói vậy, chúng ta làm một cá cược đi, nếu như chàng ấy thấy chúng ta như vậy mà lại hỏi ta trước, thì ngươi lập tức cút khỏi cuộc sống giữa ta và chàng ấy ""

Y Vân nghe xong thấy nực cười liền hỏi?

"" Vậy nếu ngươi thua ""

Y Kiều cười khẩy nói

"" Vậy ta sẽ giống như ngươi biến mất khỏi cuộc đời này, sẽ không xuất hiện nữa ""

Y Vân thấy vậy liền nói

"" Được ""

Y Kiều cười xùy buông tóc của Y Vân ra, nhưng không biết có phải do máu của Y Kiều không, mà đám yêu khí lại chạy tới báo quay hài người

Y Vân nhìn Y Kiều cười mỉa mai

"" Đây là chuyện tốt mà ngươi làm ra đó ""

Liền dùng roi da quật lên đám yêu khí

Y Kiều do không có linh lực lên chỉ đứng bất động sau núi giả nhìn

Nhưng sao thoát khỏi một tên yêu ma khôn ngoan, nó lại gần muốn nuốt chửng con mồi ngon nay

Y Vân thấy vậy liền nhảy tới chặn trước mặt con yêu ma kia

"" Coi như tấm lòng ta còn tốt, vẫn coi người như ngươi là tỷ tỷ của ta mà cứu một mạng cho ngươi ""

Y Kiều nghe vậy châm biếm nói

"" Hừm... Ta cần ngươi cứu sao, dù có chết ta cũng không thèm cái mạng bố thí của ngươi ""

Y Vân nghe vậy quay lại nhìn Y Kiều cau mày muốn lại, lại bị Y Kiều dùng tay đẩy người của nàng ra sau

Y Vân bị mất đã loạng choạng liền ngã ngửa người ra sau, Yêu ma thấy vậy liền bay tới đâm thủng bả vai Y Vân

Đau đớn kiến Y Vân càng tỉnh liền dùng roi da quật lên Yêu ma, khiến âm hồn của Yêu ma đó phân tán

Y Vân ôm bả vai nhìn Y Kiều nói

"" Lòng tốt của ta thật sai lầm, đang lẽ ta lên cho chó ăn cái lòng tốt đó của ta đi còn hơn ""

Y Kiều nhún vai liền không để ý tới

Do máu của Y Vân chảy không ngừng lại càng khiến yêu khí dầy đặc

Phụng Điểu nằm cạnh cây đào, liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới, biết là chủ nhân liền dậy âu yếm vào lòng bàn tay Phượng Ly

Phượng Ly mới từ Thiên Cung trở về lúc này ánh mắt mới để ý bầu trời phía Tây, yêu khí bao vây khiến hắn cho chút ngạc nhiên

Lúc này Phụng Điểu liền nghe thấy tiếng nói của Y Vân, liền ngẩng cao cái cổ bay đi

Phượng Ly lập tức thấy không ổn liền phi thân bay theo Phụng Điểu

Chưa tới canh giờ từ trên trời cao, Phượng Ly đã thấy Y Vân cùng Y Kiều bị bao vây bởi cả một luồng yêu khí mạnh mẽ, Phượng Ly vung tay lên Tiên Kiếm trên cao bay xuống cắm xuống đất tạo một linh ấn, linh ấn như linh lực liền toả ra tứ phía kiến yêu ma sợ hãi chạy toán loạn

Y Vân cùng Y Kiều đồng mắt liền nhìn người đi tới kia, vui vẻ kích động trong lòng không thôi

Phượng Ly đi tới nhìn cả hai đều bị thương rất nặng, tiểu a đầu cũng bị thương không ít hắn có chút lo lắng, nhưng thấy a đầu vẫn là còn linh lực của Hồ Tộc bảo vệ sẽ là không sao, còn Y Kiều không có linh lực bảo vệ lại còn yêu khí trong người vẫn còn e rằng đã tổn hại rất lớn

Sắc mặt đã tái đi không ít Phượng Ly đi tới làm cho Y Vân tim đập thình thịch, nàng đang cầu mong người đầu tiên mà Phượng Ly hỏi chính là nàng

Nhưng mà nàng chỉ thấy Phượng Ly đi lướt qua người nàng

"" Y Kiều nàng có sao không ""?

Y Vân chỉ thấy tai ù ù, nước mắt nhoè đi tình cảnh trước mắt, nàng quay đầu chỉ nhìn thấy tình cảnh Phượng Ly ân cần hỏi han Y Kiều

Ngước mắt lên cao Y Vân nuốt trọn nước mắt ngược vào trong, tay đưa lên lau qua nước mắt, người thua chính là nàng, người thất bại cũng là nàng, nàng thua rồi...

Phượng Ly điều hoà lại cho Y Kiều xong mới hỏi?

"" Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì ""

Y Kiều nghẹn ngào nói

"" Là Y Kiều không tốt, nghe nói ở phía tây sau rừng đào có hang động có Xuyên Linh chữa bách bệnh, nên bản thân mình muốn đi tới, ai ngờ nửa đường bị muội muội phát hiện lên mới.... ""

Phượng Ly nghe một hồi bỗng nhiên quay qua trách tiểu a đầu

"" Con, sao con không khuyên ngăn tỷ tỷ còn lại... Thường ngày con làm sai chuyện gì cũng được, nhưng chuyện ngày hôm nay Vi Sư không thể không trách phạt con được... Nếu Vi Sư tới chậm một bước... ""

Lời nói ngập ngừng Phượng Ly khó có thể mà nói ra được hết, bởi hắn sợ rằng tiểu a đầu sẽ bị thương, nghĩ tới hắn đã cảm thấy phiền muộn mà lo lắng rồi

Y Vân cười nụ cười là chưa sót, kể từ lúc tới đây Phượng Ly chưa từng hỏi, ta có sao không? Có bị thương không? Mà ngược lại là trách móc ta, nói ta không đủ tốt, nụ cười nhạt nàng lạnh lùng chắp tay thành quyền nói

"" Sư Phụ là đồ nhi đã sai, nếu đã vậy đồ nhi xin người cho con về lại Hồ Tộc ""

Phượng Ly giật mình sững người lại, hắn trong tâm lúc này như có con sóc chạy loạn, hắn vừa nghe a đầu nói

"" Sư phụ, Đồ nhi "" sao, tại sao a đầu lại xưng hô như vậy với hắn, ngày trước a đầu đều không phải gọi tên hắn hay sao, Phượng Ly kinh ngạc tới tới giận nói

"" Ta chỉ có khiển trách vài câu như vậy mà con còn giận dỗi đòi về Hồ Tộc sao, được... Được nếu con muốn thì ta không ép ""

Nói xong Phượng Ly liền bế bồng Y Kiều rồi nhẹ nhàng lướt qua Y Vân, Y Vân đứng sững người ở đó nhìn thân ảnh chính là đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro