Phần 5 - Trọng Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5: Lâm Trọng Bệnh

- Mùa Xuân qua đi Mùa Hạ vừa tới, trong Tứ Hải Bát Hoang này chỉ có Hồ Tộc là có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, năm xưa do Hồ Đế chấn yên Tứ Hải liền lập ra quy luật tự nhiên như dưới nhân gian đều có bốn mùa

Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi người nằm trên giường cẩm thạch vẫn là ngủ say, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực, chiếu qua cửa hiên rọi sáng căn phòng, nhưng người trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích

Âm thanh tiếng bước chân đi tới

Dương Di tay cầm chậu nước ấm đẩy cửa bước vào trong phòng, nhìn người đã chìm vào giấc ngủ kia mà có phần lo lắng

Nhớ lại 1 tháng trước khi Tiểu Điện Hạ trở về Hồ Tộc, trên người chằng chịt những vết thương kiến tâm Dương Di có chút muộn phiền, bản thân muốn hỏi rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy Tiểu Điện Hạ ôm chặt lấy Dương Di khóc lóc thảm thiết, lòng bà đau thắt lại chỉ ôm lấy Tiểu Điện Hạ mà vỗ về

Sau cùng Tiểu Điện Hạ chỉ nói

"" A Di... Vân Nhi là muốn tu dưỡng lại nguyên khí, nên bản thân con muốn chìm vào giấc ngủ, người không cần phải lo lắng cho con... ""

Dương Di có chút khó hiểu, tại sao Tiểu Điện Hạ lại trở thành bộ dạng như vậy mà trở về...

Khi Tiểu Điện Hạ đi vào giấc ngủ bà liền tới tìm Thượng Thần Phượng Ly để hỏi rõ sự việc

Chẳng qua khi biết được sự thật tâm trạng của Dương Di cảm thấy thương cho Tiểu Điện Hạ bé bỏng, Dương Di chính là hiểu Tiểu Điện Hạ nhất, bà không tin những chuyện như vậy là do Tiểu Điện Hạ làm

Trong phòng lúc này Dương Di lau sạch khuôn mặt tái nhợt kia của Tiểu Điện Hạ, bà ngồi vuốt ve khuôn mặt lòng bà có chút buồn bã, tâm khẽ động bà sót thương cho Tiểu Điện Hạ, nếu năm xưa bà biết sự tình thành ra như vậy... Bà sẽ không cho Tiểu Điện Hạ lại gần với Thượng Thần Phượng Ly rồi

Mùa Hạ ánh nắng cũng trở nên nóng hơn đã qua 2 tháng, cuối cùng người nằm trên giường đã tỉnh lại

Ánh mắt khẽ động... Môi có chút khô đắng, ngón tay cử động nhẹ nhàng lại có chút khó khăn

Y Vân động thân thể lại ngồi dậy từ từ, như mọi ngày Dương Di đều đi tới lau mặt cho Tiểu Điện Hạ, vừa bước vào phòng đã phải Tiểu Điện Hạ từ giấc ngủ tỉnh dậy, bà kích động liền chạy tới bên cạnh an ổn hỏi?

"" Con... Con... Con thấy sao rồi ""

Y Vân mỉm cười vui vẻ nói

"" Con không sao ""

Dương Di cũng là vui mừng, liền đặt chậu nước xuống bàn rót trà đưa tới cho Tiểu Điện Hạ uống

Uống xong ly trà Y Vân mới thấy đỡ khô miệng lại nghe

"" Chuyện trước kia... Tiểu Điện Hạ vẫn là nên quên đi... A Di thật lòng muốn Tiểu Điện Hạ của A Di không cần phải bận tâm đến ""

Y Vân trong lòng là hiểu lời nói của Dương Di, liền cười ngọt ngào nói

"" A Di... Người yên tâm con đều không muốn nhớ đến nữa... Chẳng qua là... ""

Vừa dứt lời nước mắt của Y Vân lã chã rơi xuống, vừa rồi nàng còn quật cường nói vậy mà giờ đây nước mắt đã nhoè đi

Dương Di thấy vậy ôm trầm lấy Tiểu Điện Hạ nói

"" Tiểu Điện Hạ... Mọi chuyện đã qua rồi... Nếu con cảm thấy không thể quên được, vậy con hãy tới Thiên Sơn, để học hỏi Nguyên Thần Thủy Thiên Tôn một thời gian, coi như là để yên tĩnh học hành... Con thấy sao? ""

Y Vân liền gật đầu đồng ý

Mấy ngày sau một mình Y Vân đi tới Thiên Sơn, nàng muốn đi qua sông liền gặp một ông lão là đang ngồi trên thuyền chơi cờ

Y Vân bản tính của nàng là tò mò lại gần nàng nhìn bàn cờ, bàn cờ này nhìn có vẻ dễ với nàng, nàng liền ngồi xổm xuống nói

"" Ván cờ này chính ta cũng có thể chơi được ""

Ông lão kia nghe thấy liền cười nói

"" Vậy xin mời cô nương ""

Y Vân đứng dậy đi tới đặt mông ngồi xuống, nàng khoái chí bắt đầu đánh

Nước cờ màu của nàng là màu trắng nên bản thân nàng được đi trước, năm xưa khi nàng chơi cờ chính Phượng Ly đích thân dậy cho nàng, nên nàng sẽ vận dụng để chơi

Nhưng nào ngờ chơi chưa tới nửa tuần hương nàng liền vào thế bí, nàng nhíu mày thành một đường nhìn bàn cờ có vẻ dễ dàng, nhưng nàng càng đi càng vào ngõ cụt, đây chính là cờ binh bố trận sao

Lúc này Y Vân mới nhìn khuôn mặt ông lão kia, ông ta vẫn là hết sức bình tĩnh còn nhởn nhơ nhấp nửa bình rượu, quả thật ván cờ này nàng đã coi thường rồi, bây giờ đi cũng chết mà dừng lại thì nàng lại thấy có chút ngượng ngùng

Ông lão bỗng cười to tiếng nói

"" Tiểu Điện Hạ là đang suy nghĩ lên tiếp tục đi hay dừng lại sao ""

Y Vân nghe vậy lập tức giật mình hỏi

"" Tiểu Điện Hạ...? Ông biết tôi là ai sao ""

Ông lão cười gật đầu

"" Tiểu Điện Hạ... Người vẫn là không dấu nổi được chân thân ""

Vừa nói xong, phía sau lưng Y Vân liền hiện ra 9 đuôi màu đỏ trông thật đẹp mắt, Y Vân liền hiểu được người trước mặt nàng là ai

"" Bạch Y Vân tham kiến Nguyên Thần Thủy Thiên Tôn ""

Lão Thủy Thần nghe xong cười nói

"" Tiểu Điện Hạ không cần đa lễ, người cứ gọi ta là Lão Thủy Thần là được rồi ""

Y Vân liền vui vẻ đồng ý

Lão Thủy Thần đứng dậy liền vung tay, bỗng sóng nước nhô lên cao hiện một đường thẳng đi xuống dưới đáy biển, ung dung Lão Thần Thủy liền nói

"" Mời Tiểu Điện Hạ ""

Cuối cùng Y Vân ở lại Thiên Sơn để học hỏi

Dưới Thiên Sơn ánh sáng mặt trời cũng không thể chạm tới đáy được, ban ngày hay ban đêm cũng sáng nhờ những viên Linh Châu khảm trên vách tường

Y Vân học hỏi Lão Thủy Thần cách bố trí cơ quan, thiên nhân trùng đạo, cách giải bố cục trận pháp

Sau 200 năm ở dưới Thiên Sơn Y Vân cũng học được cách bày trận pháp cùng việc giải trận, chẳng qua sau những ngày mệt mỏi nàng lại nhớ tới một người, nhưng tâm ý của nàng đành phải ngừng suy nghĩ, nàng lúc này chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại gặp Dương Di

Sáng sớm hôm sau nàng đi tới gặp Lão Thủy Thần, ai ngờ đi được nửa đường nàng bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng liền ngất đi

Khi tỉnh lại chỉ là thấy mặt Lão Thủy Thần hiện lên vẻ lo âu, đây là lần đầu tiên khi 200 năm nàng bái ông làm sư phụ, sư phụ mới hiện ra nét mặt lo lắng như vậy

Lão Thủy Thần ân cần hỏi?

"" Y Vân con thấy sao rồi ""

Y Vân nhẹ nhàng ngồi dậy nói

"" Con cảm thấy đỡ hơn một chút ""

Lão Thủy Thần bỗng thở dài.....

Y Vân cảm thấy thật lạ hỏi?

"" Sư phụ là có chuyện gì sao ""

Lão Thủy Thần nghe vậy nói

"" Ta bắt mạch cho con, thấy mạch tượng không ổn con có thể nói cho ta biết... Rốt cuộc 200 năm trước con có sảy ra chuyện gì hay không? ""

Y Vân liền sực nhớ ra nói

"" 200 năm trước đồ nhi bị đám Yêu ma đả cho trọng thương... Nhưng lập tức con đã bế quan chìm vào giấc ngủ để tu lại nguyên khí...""

Y Vân nói vậy bỗng sững sờ người lại, đôi mắt nhìn tới sư phụ

"" Lẽ nào... ""

Lão Thủy Thần như hiểu ý gật đầu nói

"" Có lẽ Ma Khí đã ăn mòn một nửa nguyên khí của con, bây giờ muốn chữa khỏi thì chỉ cần chờ 100 năm nữa, khi con đủ nguyên thần 1000 năm, lúc đó nguyên thần của con đã là Nữ Đế Hồ Tộc có thể diệt trừ được Ma Khí trong người của con, vậy lên Y Vân con không cần quá lo lắng ""

Y Vân nghe vậy cũng đã đỡ lo lắng đi một phần nào đó

Ngày nàng cáo biệt Lão Thủy Thần, Lão Thủy Thần có dặn dò nàng, sau khi đăng phong Nữ Đế nhất định phải bế quan điều hòa lại chân nguyên

Trở về Hồ Tộc Y Vân vui mừng gặp lại Dương Di nàng kể nhiều điều thú vị cho Dương Di nghe, lại đắc ý nói nàng đã học được cách phá giải bố trận

Dương Di thật lòng vui mừng liền khai phong mở tiệc tẩy chần cho Tiểu Điện Hạ

Mở tiệc 3 ngày, 3 đêm ca múa say xưa tới khi bỗng Y Vân mắt nhìn thấy Phượng Ly hớt hải ôm trên tay là Y Kiều đi tới nói

"" Con nhất định phải cứu lấy tỷ tỷ con, chỉ có con mới cứu được nàng ấy ""

Lúc đó Y Vân có chút sững sờ, chấn tĩnh qua nàng chỉ nhẹ nhàng nói

"" Đi vào trong rồi nói ""

Dương Di là muốn đi theo vào thì lại bị Tiểu Điện Hạ ngăn lại

"" A Di... Ở đây mọi chuyện giao cho người... ""

Nói xong Y Vân liền khai trừ đóng cửa lại, Dương Di đứng ngoài một lúc mới rời đi trong bộ dạng hết sức lo lắng

Phượng Ly đặt Y Kiều xuống giường, lúc này Y Kiều da đã tái nhợt trên các mạch máu đều xuất hiện những vết màu đen, trông thật đáng sợ

Y Vân liền hỏi?

"" Tại sao lại là đồ nhi mới có thể cứu được tỷ ấy ""

Phượng Ly nghe xong quay đầu nhìn tiểu nha đầu nói

"" Bởi vì con có nguyên đơn thần của Nữ Đế Hồ Tộc, nếu có mất đi thì cũng chưa tới 100 năm cũng có thể hồi phục lại ""

Y Vân bặm môi lại, nàng lúc này thân mình có chút run rẩy khi nghe những lời kia của Phượng Ly, nàng cũng rất đang cần nó tại sao... Tại sao Phượng Ly chưa từng nghĩ cho nàng, đôi mắt nàng long lanh nhìn Phượng Ly hỏi?

"" Phượng Ly... Ta có chuyện này muốn hỏi chàng... ""

Phượng Ly tâm có chút động khi nghe những lời kia của tiểu nha đầu

Y Vân đi tới bàn ngồi xuống tự rót trà cho mình nói tiếp

"" Nếu như... Chỉ là nếu như thôi, ta và tỷ ấy đều mang trọng bệnh như nhau, thì chàng sẽ cứu ai... ""

Câu hỏi vừa đặt ra kiến tâm trí Phượng Ly có chút loạn, hắn nhìn tiểu nha đầu lại nhìn Y Kiều đang nằm hấp hối

Phượng Ly trong lòng bỗng có chút sợ, hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy, bây giờ lại bị tiểu nha đầu kia nói khiến hắn có chút chần chừ trả lời

Đôi mắt Phượng Ly nhìn nha đầu kia nếu thực sự nếu cho hắn được chọn 1 trong 2 người, thì hắn dĩ nhiên sẽ chọn nha đầu, còn về Y Kiều thì chính là trách nhiệm trên vai của hắn, bởi 900 năm trước hắn đã hứa với Hồ Đế là sẽ thay ông chăm lo cho Y Kiều

Cái suy nghĩ đó vừa mới vụt qua khiến cho Phượng Ly bàng hoàng, hắn sợ hãi khi nghĩ ra được những điều như vậy, hắn một lần nữa không thể xác định được, tình cảm của hắn dành cho nha đầu là loại tình cảm gì, bất giác hắn ngẩn ra nhắm mắt lại hắn kìm nén trả lời

"" Vi sư chính là không thể trả lời câu hỏi của con được ""

Cuối cùng từ những lời đó khiến tâm của Y Vân lạnh nhạt, nàng đứng dậy bước gần tới trước mặt Phượng Ly hỏi?

"" Chàng có yêu ta không? ""

Đôi mắt Phượng Ly nhắm lại, đôi tay chắp ở phía sau lúc này đã nắm chặt thành quyền, nội tâm hắn không ngừng run rẩy hắn là không muốn trả lời nha đầu, bởi nếu nói ra sẽ khiến nha đầu càng thêm đau khổ

Y Vân liền hiểu ra mọi chuyện nàng cười nhạt nói

"" Ta sẽ cho tỷ tỷ nguyên thần, nhưng phải hứa với ta một chuyện ""

Phượng Ly mở mắt ra nhìn nha đầu nói

"" Con nói đi ""

Y Vân bước tới cách cửa sổ nhìn cây hoa Tường Vân kia nói

"" Ta muốn chàng phải lấy ta ""

Phượng Ly nghe xong bất giấc cả người hơi loạng choạng, hắn nhìn nha đầu muốn từ chối nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại nghe

"" Nếu chàng không đồng ý, thì có thể để tỷ tỷ ta chết trong đau đớn mà thôi ""

Chỉ là câu này vừa nói ra Y Kiều đã nghe thấy hết, tức giận gắng gượng chống tay dậy nói thì thào

"" Ta không đồng ý, ta thà chết cũng không muốn chàng ấy phải vì ta mà lấy ngươi ""

Phương Ly đi tới giường liền an ủi

"" Được rồi, đừng tức giận sức khỏe nàng yếu như vậy nên nằm nghỉ đi mọi chuyện đều có ta lo ""

Y Vân nghe những lời đó tim nàng càng đau nhói, nàng chỉ cố gắng kìm nén lại vịn tay lên thành cửa sổ mà bám chặt

Y Kiều bám lấy ống tay của Phượng Ly mà nói

"" Ta không muốn chàng vì ta mà phải lấy... Khụ... Khụ... ""

Tiếng ho khan liên tục thổ ra huyết thấm ướt cả khăn tay

Phượng Ly liền lấy đan dược ra đưa cho Y Kiều uống, lại nhìn bóng lưng của nha đầu mà nói

"" Vi sư đồng ý chuyện vừa rồi mà con nói ""

Y Kiều tức giận cắn chặt hàm răng lại

Còn Y Vân tuy nghe thấy chính Phượng Ly là đồng ý chuyện hôn sự, nhưng mà cũng do bản thân nàng ép buộc mới được, nàng cười gượng quay đầu lại nói

"" Thành Giao ""

Phượng Ly nhìn Y Kiều lại nói

"" Vậy con hãy giúp nàng ấy dù sao nàng ấy cũng là tỷ tỷ của con ""

Y Vân đi tới nhìn hai người kia, liền dùng tay ép nguyên thần trong người ra, một viên Linh Đơn màu trắng nhạt bay tới, nàng đưa cho Y Kiều nói

"" Mau uống đi ""

Y Kiều không chấp nhận liền không muốn lấy

Y Vân thấy vậy liền đưa cho Phượng Ly rồi nói

"" Ngày mùng 5 tháng riêng chính là ngày Tứ Hải Bát Hoang đón nhận Nữ Đế Thanh Khâu, vậy nên ngày đó chúng ta cũng chính thức bái đường, chuyện nói ta cũng nói xong hai người mau quay về đi ""

Phượng Ly nhận thuốc trên tay, rồi gật đầu đồng ý mới ôm Y Kiều trở về

Nhìn bóng lưng họ khuất dần, lúc này Y Vân liền gục ngã xuống đất thổ huyết không ngừng, nàng mất đi chân nguyên thần lúc này khác gì người không còn mạng sống

Bên ngoài Dương Di làm xong việc thấy Phượng Ly ôm Y Kiều rời đi, Dương Di đi tới hỏi?

"" Y Kiều... Con bé sao rồi ""

Phượng Ly gật đầu

"" Đều ổn ''"

Dương Di nghe vậy an tâm liền tiễn Thượng Thần Phượng Ly ra tới ngoài

Lúc này Dương Di mới đi tới tìm Tiểu Điện Hạ, vừa bước vào thấy Tiểu Điện Hạ nằm gục dưới đất miệng không ngừng chảy máu, bà sợ tới chân tay rã rời bà liền đỡ Tiểu Điện Hạ dậy sợ hãi nói

"" Tiểu tổ tông của A Di... Con sao vậy ""

Coi như Y Vân vẫn nhận thức được nói không ra lời

"" Mau... Đưa... Con... Tới... Thiên Sơn... Tìm... Tìm... Lão Thủy Thần... ""

Nói xong liền ngất đi

Dương Di liền không suy nghĩ gì khác dùng thân chân nguyên thần của mình đưa Tiểu Điện Hạ đi tới Thiên Sơn

Lão Thủy Thần đang ngâm nghi chén trà thấy người tới, liền hiểu ra có chuyện gì, đưa người vào trong phòng căn phòng làm bằng băng trắng muốt lạnh tới rét run

Lão Thủy Thần ngồi bắt mạch xong sợ hãi nói

"" Nguyên Thần... Nguyên Thần của con đâu ""

Dương Di bên cạnh cũng bàng hoàng không thôi

Y Vân đôi mắt ngắm nghiền buông lời nhẹ

"" Đã cho tỷ tỷ... Cứu người quan trọng ""

Lão Thủy Thần tức giận quát tháo

"" Hồ đồ... Hồ đồ... Người ta cần mạng sống vậy con không cần mạng sống sao ""

Dương Di nghe xong liền như ngất đi cuối cùng bà không thể hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, bà khóc nức nở nói

"" Tiểu Điện Hạ... Con... Sao con lại đưa Nguyên Thần của mình chứ, nhưng tại sao con lại trở thành ra như vậy ""

Y Vân tuy nhắm mắt nhưng nước mắt đã chảy dài khoé mắt

Lão Thủy Thần thở dài mới nói lại mọi chuyện cho Dương Di nghe

Lúc này Dương Di mới biết được bà như chết lặng nhìn Tiểu Điện Hạ nằm đó, bà không thể tin được đây chính là sự thật, chẳng lẽ năm đó Ma Khí đã xâm nhập đoạt nửa mạng của Tiểu Điện Hạ... Thảo nào năm đó Tiểu Điện Hạ phải tu lại nguyên thần chìm vào giấc ngủ, bà thẫn thờ người đứng dậy lững thững bước đi ra ngoài một cách khó khăn

Chỉ nghe

"" A Di... Người đừng buồn... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hồ Tộc không thể một ngày không có nữ đế, chuyện này nhanh chóng qua thôi, A Di chuyện của Hồ Tộc trong thời gian này nhờ tất cả vào người, con sẽ điều dưỡng lại thân thể sẽ nhanh thôi, và đừng tới tìm bọn họ, người cũng đừng nhắc gì với họ về chuyện của con ""

Dương Di đôi mắt đỏ ửng liền đồng ý mới rời đi

Y Vân ngồi dậy nhìn Lão Thủy Thần hỏi?

"" Sư phụ liệu còn cách gì khác nữa không? ''"

Lão Thủy Thần đi đi lại lại cuối cùng mới nói ra hai chữ

"" Thủy Ngân ""

Y Vân nghe vậy cười nhạt nói

"" Con đồng ý ""

Lão Thủy Thần nghe vậy nói

"" Con đồng ý sau này biến thành một kẻ vô tâm, vô tình, là kẻ mất đi trái tim hay sao ""

Y Vân chỉ nhạt nhạt nói, lời nói ra lại kiến người đang đứng ngoài cửa kia tìm đau nhói

"" Dù sao bản thân tuy có Trái Tim mà vẫn phải rỉ máu, vậy chẳng thà không cần ""

Lời ra khiến Lão Thủy Thần thở dài nói

"" Vậy được rồi ta sẽ đi chuẩn bị nước Thủy Ngân cho con ngâm mình, nhưng con sẽ phải trải qua 99 kiếp luân hồi đau đớn thể xác, vượt qua được coi như là đã hoàn thành... ""

Lão Thủy Thần ngừng lại hỏi?

"" Con có cần suy nghĩ lại không? Ta vẫn là sẽ đi tìm cách khác giúp con ""

Y Vân lắc đầu

"" Sư phụ tâm con đã quyết người hãy đi chuẩn bị Thủy Ngân cho con ""

Dương Di bên ngoài nghe thấy hết, bà cắn răng về Hồ Tộc đêm đó bà nghĩ tới Thủy Ngân

Thủy Ngân chính là nước thanh lọc thân thể, người ngâm Thủy Ngân chính là phải trải qua 99 kiếp luân hồi, phải đi qua ranh giới giữa sống và chết, cuối cùng phải hiến dâng trái tim để đối lấy nguyện vọng, cả đêm hôm đó bà nằm chần chọc cả đêm

Chải qua những ngày đêm ngâm người trong Thủy Ngân, Y Vân đi qua ngọn đồi xanh đó là một Thảo Nguyên rộng lớn, nơi đây chỉ là mộng cảnh cuối cùng nàng phải chải qua, mộng cảnh chỉ thấy có người giống Phượng Ly, và người cạnh hắn chính là nàng

Mộng cảnh huyền diệu đưa nàng tới đây chính là dẫn nàng tới cảnh sinh tình, nếu ải này nàng không vượt qua e rằng cả đời này nàng sẽ sống trong mộng cảnh

Nhưng tim nàng đã chết, lúc này nàng chỉ muốn an phận làm một Nữ Đế Thanh Khâu, ngoài ra nàng không màng đến chuyện gì khác nữa, người dân Hồ Tộc chính là đang chờ vào nàng, trọng trách bảo vệ Hồ Tộc chính là nghĩa vụ của nàng

Cửa sinh tử kết thúc ròng rã suốt 5 tháng cuối cùng Y Vân cũng trở thành người cấm dục bất tình, là người đã không còn trái tim để lưu luyến gì

Chỉ là những tháng ngày dưỡng bệnh Y Vân không hề hay biết đôi lần Phượng Ly tới Hồ Tộc tìm, nhưng đều bị Dương Di ngăn lại còn nói về chuyện hủy bỏ hôn sự

Lúc đầu Phượng Ly có chút ngạc nhiên, lại có chút khó hiểu, có chút mất mát, nhưng cuối cùng vẫn rời đi không quay đầu lại và cũng không tới thêm lần nào nữa

Lúc Y Vân rời khỏi hầm băng, lúc này tóc nàng đã bạc trắng hết, da thì trở thành hồng hào sắc đẹp lại thành một loại ma mị đáng sợ hơn, lúc trước nàng đáng yêu ai nhìn cũng thích

Nhưng lúc này vẻ đẹp của nàng lại lạnh nhạt vô tình, đôi mắt hững hờ cùng khuôn mặt xinh đẹp tạo cho người thấy, có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng

Vừa bước chân ra đã gặp Dương Di cùng Lão Thủy Thần đứng ngoài cửa chờ

Dương Di trông thấy vậy Tiểu Điện Hạ của bà nay đã khác, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu nữa, thay vào là một người hoàn toàn trưởng thành, thay da đổi thịt đã khiến Tiểu Điện Hạ đã không giống như xưa, ngày cả khi bà ôm chầm lấy Tiểu Điện Hạ bà cũng là không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa, nước mắt tuy rơi nhưng cảm xúc của Tiểu Điện Hạ là không hiện lên vẻ âu lo hay xúc động gì hết, thay vào là con người đã trở thành vô cảm

Y Vân lau qua nước mắt cho Dương Di nói

"" A Di... Nay ta đã trưởng thành cũng là lúc ta đảm nhiệm trọng trách trên vai, Hồ Tộc không thể thiếu Nữ Đế, người về thông báo Mùa Xuân năm sau chính là lúc ta bước chân lên cao thành Nữ Đế thứ 30 của Hồ Tộc ""

Dương Di nghe xong nước mắt rơi xuống liền vui vẻ nói

"" Được, Được vậy A Di về chuẩn bị ""

Lão Thủy Thần đi tới hỏi?

"" Con cảm thấy trong người lúc này sao rồi ""

Y Vân liền nói

"" Con đã khỏe hẳn rồi... Sư phụ người yên tâm ""

Y Vân quay trở lại Hồ Tộc mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi nhiều, cuộc sống vẫn là như vậy nàng đi dạo quanh một vòng, đứng trên chân cầu ngước mắt liền thấy hai người kia

Đó là Phượng Ly cùng Y Kiều, có vẻ Y Kiều sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, nàng cười qua liền quay trở về

Bầu trời đã về đêm Hồ Tộc trở lên yên lặng hơn so với ban ngày, Y Vân ngồi trên cây hoa quế uống rượu nhàn nhã nhìn bầu trời, nàng lúc này chỉ nghĩ chỉ còn vài tháng nữa là nàng cũng trở thành Nữ Đế...

Ngày qua ngày Hồ Tộc rộn ràng tấp nập để chuẩn bị đến ngày đăng Vương Nữ Đế sắp diễn ra, Tứ Hải Bát Hoang xôn xao tới dự, người trên Thiên Tộc tấp nập mang quà đi tới, người người tới tham dự hào quang của Nữ Đế Thanh Khâu

Hôm đó tiết Xuân tháng riêng, nước chảy mây trôi chim phượng hoàng bay ngập cả trời, mây ngũ sắc tạo thành vầng quang chiếu sáng

Y Vân khoác trên thân mình bộ Cẩm Phượng màu đỏ, đôi hài ánh bạc lấp lánh, đầu đội bộ trâm khảm ánh vàng lẫn màu xám bạc thật hợp với bộ tóc của nàng, trên trán là phong ấn hoa Tường Vân 5 cánh, sắc mặt lạnh lùng hào quang tỏa sáng, khiến con dân của Tứ Hải Bát Hoang phải kính nể tấm tắc khen ngợi

Bước chân lên tới Vân Đài từ trên cao nàng nhìn xuống, người dân Hồ Tộc 3 quỳ 9 lạy hô vang phong hiệu Nữ Đế Thanh Khâu

Y Vân nhấc tay cho người dân Hồ Tộc đứng dậy, nàng chỉ nói

"" Bạch Y Vân ta Vương Nữ Đế Thanh Khâu thứ 30 từ nay về sau sẽ một lòng vì Thanh Khâu mà dốc lòng bảo vệ ""

Nghe xong ai lấy cũng hô to

"" Vương Nữ Đế Thanh Khâu ""

Chỉ thấy tiến đến một tiểu tiên nữ đi đến nói

"" Tham kiến Nữ Đế, tiểu tiên là tới dâng lễ vật, đây là Đàn Thiên Vân do đích thân Thượng Thần Phượng Ly hiến tặng, cung chúc Nữ Đế Thanh Khâu hào quang vô hạn ""

Y Vân tuy trái tim đã mất nhưng nàng vẫn không hiểu sao... Bản thân vẫn là có chút cảm nhận được một nguồn lực nào đấy, nó đang ẩn hiện một chút hơi đau, nàng bình tĩnh mỉm cười ra hiệu cho Dương Di tới nhận lấy

Sau cùng kết thúc Y Vân quay trở lại phòng nhìn đàn trên bàn, nàng lại gần chạm tay vào dây đàn kéo căng dây tiếng kêu (BANG) một tiếng, nàng thở dài rồi biến mất sau cánh cửa ngoài hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro