Chương 16: Cửu Vĩ Bạch Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý nào lại vậy?" đoàn người đều không dám tin, vừa nhìn Lãnh Hàn Nhi lại nhìn Vân Khinh

"Tỷ tỷ còn vượt xa hơn cả ta"

"Tầng thứ 10?"

"Lãnh Hàn Nhi, ngươi là đang khoác lác đi, áp lực linh khí bên trong linh khu lớn như vậy, các ngươi làm sao có thể tiến vào đến tầng thứ 10. Chỉ bằng với chút thực lực của các ngươi?" một đệ tử Võ Môn nhếch môi khinh thường

"Ngươi..."

"Hàn Nhi, mặc kệ hắn" Vân Khinh lạnh nhạt lên tiếng ngăn cản Lãnh Hàn Nhi manh động nhưng ánh mắt nàng nhìn cái đệ tử kia lại trùng trùng sát khí: "Hừ, có thực lực hay không chúng ta tự nhiên biết rõ, không cần đến ngươi đánh giá" câu nói này của nàng tựa như đánh thức ngu ngốc hắn tỉnh mộng, hắn làm sao lại quên được đây. Làm sao lại quên mất nàng cường đại như thế nào, hắn làm sao lại quên mất hết thảy đều chưa thấy qua thực lực thật sự của nàng. Từ khi tiến vào cái bí cảnh, bọn hắn hết mực đều dựa dẫm vào nàng, nàng vì bọn hắn bao phen mạo hiểm vậy mà hắn lại đố kỵ chỉ vì nàng mạnh hơn bọn hắn. Hắn đột nhiên lại vô cùng hối hận đã nghi ngờ nàng, hắn điên rồi, vì đố kỵ mà điên

Không đợi kẻ kia kịp nói thêm gì nàng đã xoay người bỏ đi, phía sau đoàn người cũng nhanh chóng đi theo. Vừa rồi trông thấy ánh mắt sư muội đáng sợ như vậy bọn hắn không kẻ nào dám lên tiếng, mấy điều muốn hỏi đều bị nuốt ngược trở vào. Bọn hắn không muốn giống cái đệ tử kia khinh thường nàng, bởi vì bọn hắn không làm được

Thiên Y học phủ...

Nhìn thấy đoàn người bình bình an an từ bí cảnh trở về, trên người tràn trề sinh lực khiến hết thảy mọi người đều an tâm. Trong số đó, cư nhiên nổi bật nhất chính là Vân Khinh, tuy rằng không có quá nhiều thay đổi nhưng các trưởng lão có thể nhận ra, thực lực trên người nàng hảo mạnh mẽ, thực lực này đã có thể sánh ngang cùng các tinh anh đệ tử rồi. Không, có khi còn là mạnh mẽ hơn

Mà nàng vẫn như trước dung mạo khuynh đảo thế nhân, lam quang lãnh đạm một mảnh trong suốt vĩnh không thấy đáy, vô tâm vô cầu, hình thành một loại khí phách đạm mạc đến đạm mạc. Ai có thể nghĩ một cái tiểu nha đầu mới 13 tuổi như nàng lại có loại khí chất này, thật sự là quá dọa người rồi

"Tu luyện hoàn thành, chúng đệ tử trở về xin được báo cáo" đoàn người vừa trở về đứng trước mặt lão gia chủ Thiên Y cùng các vị trưởng lão đồng hành lễ. Lão gia chủ phất phất tay ý miễn, thanh âm ôn nhu vấn: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Phải rồi, các ngươi tiến vào bí cảnh, là vị đệ tử nào đã đột phá tầng thứ 10 linh khu?"

"Chính là Dược Môn-Lạc Vân Khinh cùng Võ Môn-Lãnh Hàn Nhi" Sở Nhạc không nhanh không chậm đáp

Hết thảy đều ồ ạt xôn xao, bọn họ là nghe nhầm đi, hai cái tiểu đệ tử nhập môn không lâu, lại còn là nhỏ tuổi nhất trong các đệ tử vậy mà có khả năng đột phá tầng thứ 10 linh khu. Trên dưới các đệ tử khắp Thiên Y học phủ này kể cả tinh anh đệ tử liệu có được mấy người, hai người các nàng là không muốn để ai sống nữa sao, làm sao lại biến thái như vậy, ảo như vậy, thật muốn dọa người khác đau tim a

"Thật ngại quá, ta mới đến được tầng thứ 9. Người có thể đột phá chỉ có tỷ tỷ mà thôi" Lãnh Hàn Nhi nhanh nhẹn lắc đầu, lại hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Vân Khinh. Thật ra mà nói nàng cũng muốn cùng tỷ tỷ đi đến cuối cùng nhưng thực lực nàng so với tỷ tỷ còn kém quá xa, cho nên chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 9. Nàng cũng rất khâm phục tỷ tỷ đồng thời cũng rất lo lắng, thương thế vốn vẫn chưa lành lặn lại suy nhược như vậy nhưng vẫn kiên trì đi đến cuối cùng của linh khu, cũng không biết được tỷ tỷ bên trong đã trải qua những chuyện gì, tựa hồ phải trải qua rất nhiều gian khổ, rất nhiều đau đớn mới có thể thành công. Nàng cũng đã nhiều lần vấn hỏi nhưng tỷ tỷ nửa câu cũng không có nói cho nàng biết, tỷ tỷ chỉ lắc đầu, ôn nhu xoa đầu nàng lãnh đạm nói, nàng khi nào lại tiến vào có thể đột phá linh khu sẽ tự động biết được. Cho nên khuất mắt đầy nan giải này của nàng chỉ có thể từng chút một chờ đợi mới có thể giải đáp

"Vân Khinh, tiến vào rồi có phải hay không cảm thấy rất gian khổ rất đau đớn, tựa như đau đến sống đi chết lại?" lão gia chủ Thiên Y lưu chuyển ánh mắt đến trên người Vân Khinh, dịu dàng vấn, dịu dàng nhìn, hắn thật mong mỏi một câu trả lời từ nàng. Vân Khinh lãnh đạm lắc đầu: "Phải không... Ân, những thứ kia không đáng ta để tâm. Cái gì gọi là gian khổ, cái gì gọi là đau đớn? Bấy nhiêu đó thì có là cái gì, linh khu đó, ta tự tin mình có thể thông qua"

Phải a, nàng còn mục tiêu phía trước của mình, mà trên vai nàng là cả một trọng trách vô cùng to lớn cùng nặng nề, để có thể hoàn thành, những thứ kia có là gì đối với nàng. Nàng phải mạnh mẽ hơn, cường đại hơn gấp bội lần, bởi vì nàng đã hứa với Tiểu Đào, Tiểu Lâm cùng Tiểu Mễ sẽ nhanh quay lại, sẽ chấn hưng lại Yêu giới, sẽ vì tộc nhân đời đời kiếp kiếp bảo hộ, còn có Bạch Tử Tuyết. Cho nên nàng sẽ không dễ dàng gục ngã vì những thứ cỏn con kia

Không chỉ là lão gia chủ, các trưởng lão mà còn có nhiều người khác đều phải khinh ngạc, những lời kia một tiểu nha đầu 13 tuổi như nàng có thể nói sao, tựa như bên trong nàng là một linh hồn không tương xứng với thân thể. Ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt không chút gợn sóng cùng khí phách trên người nàng dường như còn chưa đủ nói lên hết tất cả, phải có bao nhiêu tự tin bao nhiêu bản lĩnh mới có thể thốt ra những lời kiên định như vậy. Những đứa trẻ khác hay kể cả lão niên như bọn hắn vĩnh viễn cũng không có được cái tự tin đó

Bọn hắn quả thật rất muốn nghe nàng thừa nhận mình ở bên trong tận cùng linh khu đó như thế nào gian khổ như thế nào đau đớn, dù chỉ là một chút than vãn yếu ớt cũng được nhưng đáng tiếc... Cái nha đầu này bản tính quá đạm mạc, đạm mạc đến lãnh khốc, lãnh đến vô tâm vô phế, vô ưu vô lo, vô tâm vô cầu, thờ ơ đến vô hạn, nàng quả thật quá quật cường. Tương lai của nàng tin tưởng có thể trở thành cường giả, à không... biết đâu lại có thể một bước thành thần giống như vị lão tổ tông của Lạc gia ngàn năm trước. Bọn hắn mong đợi nàng sẽ giải đáp bọn hắn nhưng nàng lại lắc đầu, rất lâu đều chìm vào im lặng không có bất cứ một lời nào

Thôi đi, nàng không muốn nói thì thôi vậy, bọn hắn cũng không muốn cưỡng ép nàng làm gì

Trở về Dược Môn, Vân Khinh mệt nhọc từng bước đi vào tiểu viện, vừa trở về liền khóa chặt cửa phòng, bốn năm ngày bế quan một bước cũng không rời phòng. Bọn người kia hết thảy không biết có bao nhiêu lo lắng, đều đã to tiếng gọi, đập cửa không ít lần nhưng vẫn không có lấy một chút động tĩnh nào. Phá cửa xông vào bọn hắn đương nhiên làm được nhưng bọn hắn không thể, nàng đặt kết giới lên cả gian phòng cho nên bọn hắn căn bản không thể phá, bất đắc dĩ đứng nhìn mà không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi nàng tự mình đi ra mà thôi

"Chủ nhân, người vì sao lại phải khổ sở như vậy?" Phỉ Thúy đau lòng, nàng thật sự rất đau lòng nhìn chủ nhân yếu ớt nằm trên đất, mười đầu ngón tay đẹp đẽ hết thảy đều bị hủy bởi vì chặt chẽ bám víu lấy mặt đất cho nên không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch đến khó coi, môi nhỏ bị cắn đến ứa máu, thân thể đau đến chết đi sống lại, từng đợt từng đợt ập đến khiến chủ nhân bao phen nghẹn thở, vậy mà một tiếng kêu đau cũng không nghe thấy. Nếu có thể, nàng chỉ mong đau đớn kia là của chính mình, nàng mới không muốn nhìn thấy chủ nhân như vậy đau khổ

Vân Khinh sắp thổ huyết, không thể, nàng không thể để thứ kia thoát ra, nếu không nhân mạng ở Thiên Y học phủ hết thảy đều không còn. Lục phủ ngũ tạng tựa như bị thiêu đốt từ sâu bên trong, lan rộng đến khắp thân thể, tựa như vạn kim xuyên qua thân thể, kinh mạch như muốn bạo phát nổ tung, xương cốt vỡ nát. Đau đến hốc mắt nổi đầy tơ máu, đau đến lệ nhòe đôi tinh quang xinh đẹp, mồ hôi tựa hồ không ngừng tuôn, không ngừng đầm đìa, thất khiếu đồng loạt chảy máu. Những thứ này thì có là gì, vì Yêu giới vì tộc nhân nàng đều có thể chịu được tất cả, có thể vượt qua

Đau đớn càng lúc càng tăng không có dấu hiệu ngừng lại khiến nàng nhiều lần chìm vào hôn mê cũng phải tỉnh lại. Không rõ là lần thứ mấy nàng ngất đi, lúc bẩt tỉnh nàng mơ hồ nhìn thấy một nam nhân, kia dung mạo mờ ảo thoáng ẩn thoáng hiện, xa lạ nhưng cũng ấm áp quen thuộc sau đó thân thể giống như bị bao bọc ôm lấy. Một cỗ khí lực truyền đến thân thể nàng, có chút mát mẻ, có chút lành lạnh, rất thoải mái, đau đớn cũng giảm đi nhiều

Sắc trời đã ngã đen, Vân Khinh từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể mệt mỏi, đau nhứt đến rã rời

Hồ nước lớn trong rừng dưới chân núi, thả ra Phỉ Thúy, Vân Khinh chậm rãi bước xuống hồ, thả mình trong dòng nước mát mẻ. Tay phải khẽ đưa lên, tay trái quạt lên một con sóng nước, kế đến hai tay bưng nước đổ lên tóc, này là... a, là nàng đang múa. Mỗi cái điểm chân của nàng trên mặt nước đều phát sáng, đây là điệu múa ánh trăng bên hồ lúc trước nàng từng múa cùng đám tiểu yêu, hiện tại chỉ có đơn độc một mình nàng, thật cô lãnh

Vân Khinh nghiêng người nhìn lại chính mình hình ảnh phản chiếu dưới hồ, một con cữu vĩ bạch hồ xinh đẹp nhưng là ánh mắt thật buồn, quả thật đơn độc

"Cửu Vĩ Bạch Hồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro