Chương 15: Thượng Lam bí cảnh (4) - kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cõi mộng mị ngập hoa
Là phút tương phùng ngắn ngủi giữa chúng ta
Triền miên đầy tâm sự
Lệ yên chi nghẹn ngào nơi cổ họng
Lặng nghe tiếng gió vi vu lòng đau
Nỗi buồn cùng hồi ức khắc vào vầng trăng khuyết tàn
Sầu tư mãi âm thầm khó trùng phùng
Chìm trong mộng người say
Kiếp này đã thôi tìm kiếm
Thanh xuân chớm phai tàn, thở than
Cô đơn hóa thành cuộc vui qua rồi
Chỉ còn hoa cũ mộng khờ
Cô đơn vẽ nên bức tranh tĩnh mịch đợi mong
Do ta là người vô tâm
Thâm tình không hiểu người tiều tụy
Nhạt nhòa trong cơn mơ"

Bài hát này là hắn đã dạy nàng, những lúc tâm trạng không tốt nàng đều hát. Mỗi lần hát nàng lại nhớ đến hắn, nhớ đến đau lòng, nhớ đến vỡ òa, nhưng vì sao nàng vẫn không thể khóc, vì sao vẫn không thể vì hắn rơi xuống một giọt lệ nào. Trước đây còn nghĩ rằng vì bản thân nàng là một thượng thần, là Bạch Đế của Yêu giới nên từ sớm đã vô tâm vô phế, không còn nhận ra cảm xúc của bản thân nữa. Thì ra bấy lâu nay không phải như nàng nghĩ, là nàng đã quá lạnh nhạt, quá vô tâm, tâm của nàng cũng hóa thành băng đá mất rồi. Có cố gắng cách mấy nàng cũng không thể khóc, không thể giống như những nữ tử khác có thể khóc

"Kiếp này đã thôi tìm kiếm
Thanh xuân chớm phai tàn, thở than
Cô đơn hóa thành cuộc vui qua rồi
Chỉ còn hoa cũ mộng khờ
Cô đơn vẽ nên bức tranh tĩnh mịch đợi mong
Do ta là người vô tâm
Thâm tình không hiểu người tiều tụy
Nhạt nhòa trong cơn mơ
...
Một cõi mộng mị ngập hoa
Là phút tương phùng ngắn ngủi giữa chúng ta
Triền miên đầy tâm sự
Lệ yên chi nghẹn ngào nơi cổ họng
Lặng nghe tiếng gió vi vu lòng đau
Nỗi buồn cùng hồi ức khắc vào vầng trăng khuyết tàn
Sầu tư mãi âm thầm khó trùng phùng
Chìm trong mộng người say"

"ẢNH, TA RẤT NHỚ NGƯƠI... thật sự rất nhớ ngươi. Khụ khụ... khụ khụ..." đột nhiên hét lớn như vậy lại ảnh hướng đến thân thể rồi

"Khinh nhi, bảo trọng thân thể" Lạc Vô Thiên không rõ từ khi nào xuất hiện, từ phía sau nàng khoác lên tấm áo. Vân Khinh tránh né đến một bên, biểu hiện thập phần tức giận nhìn hắn, nàng trong một lúc mất cảnh giác mới không phát hiện có người đi theo phía sau. Bất cẩn, nàng thật quá bất cẩn rồi: "Từ lúc nào?"

"Khinh nhi, ngươi đối với ca ca cũng cảnh giác sao... Bỏ đi, vừa rồi trông thấy ngươi rời lều, ca ca không yên tâm, lo lắng sức khỏe ngươi không tốt cho nên mới đi theo. Đêm khuya gió đến sẽ rất lạnh, ở bên ngoài lâu không tốt, nhanh chóng trở về thôi" tinh quang chợt ánh lên tia bi thương, Lạc Vô Thiên xoay người định rời đi nhưng còn chưa kịp đi khỏi bên tai đã truyền đến âm thanh ngã xuống. Lạc Vô Thiên trong lòng thầm kêu không ổn, lúc hắn nhìn lại đã thấy Vân Khinh nằm trên đất, vội vã chạy đến đỡ lấy nàng mới nhận ra thân thể nàng thật lạnh, còn liên tục run rẩy, miệng không ngừng gọi Ảnh, tựa như vô cùng đau lòng gọi

"Ảnh? Khinh nhi, hắn đến cuối cùng là kẻ nào lại khiến ngươi như vậy?" Lạc Vô Thiên nghiến răng, đáy mắt mang hàn quang lạnh lùng. Lẽ nào muội muội hắn như vậy là bởi vì kẻ đó, là vì kẻ đó nên mới đau lòng, vì kẻ đó mà lạnh nhạt, vì kẻ đó mà cảnh giác. Hắn thật sự muốn gặp qua kẻ đó, rất rất muốn

Vân Khinh sau khi bị thương tình hình vốn không tốt, sau đó còn bị nhiễm phong hàn khiến nàng càng lúc càng suy yếu, thân thể sốt cao đến bất tỉnh không biết bao nhiêu lần. Bất kể đã dùng qua bao nhiêu đan dược cũng không có tác dụng. May nhờ có sự hộ tống của hai cái Kim Lang cùng Phỉ Thúy, cả đoạn đường về sau cũng không có gặp qua thêm loại rắc rối hay nguy hiểm nào nữa, đoàn người rất nhanh đến được nơi tu luyện. Trung tâm của Thương Lâm bí cảnh

"Cuối cùng cũng đến nơi" mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Vân Khinh cho nên mới thuận lợi như vậy, nếu không nhờ nàng, bọn họ có lẽ phải mất đến mấy tháng mới có thể ra khỏi bí cảnh

"Bởi vì tiến trình thuận lợi cho nên chúng ta có đến hai tháng để tu luyện. Bên trong là linh khu, có tổng cộng 10 tầng, không nên chậm chạp, mọi người mau tranh thủ tiến vào"

"Nhưng mà sư huynh, tiểu sư muội thân thể yếu như vậy nếu tiến vào có khi nào sẽ..." mọi người lúc này mới nhận ra một mối phiền, ánh mắt lo lắng đều đặt trên người Vân Khinh

"Không sao, ta ổn, nhanh chóng tiến vào thôi" cả người hồng hồng bởi vì sốt cao, ở trên lưng Kim Lang nàng đến ngồi cũng không vững, chảo đảo sắp ngã như vậy mà vẫn muốn tiến vào sao? Nơi đó nguồn linh khí vô cùng lớn, so với bên ngoài gấp mấy chục lần, thân thể yếu như nàng nếu không cẩn thận nhất định sẽ xảy ra rất lớn rắc rối

Không đợi bọn hắn nói tiếp, Vân Khinh đã vận thân thủ, vô ảnh vô tung biến mất, đảo mắt một cái đã thấy nàng ở bên kia kết giới chuẩn bị tiến vào tầng linh khí thứ nhất. Bọn hắn đến ngăn cản cũng không kịp, nàng là đang tìm đường chết sao, này là quá liều lĩnh rồi

"Nhanh đuổi theo Khinh nhi, đề phòng có bất trắc" Lạc Vân Thiên nhanh chóng đuổi theo, mấy người phía sau nhìn thấy cũng tiến vào

.
.
.

Hai tháng sau...

Sau khi đi vào bí cảnh, mọi người đều thành công đề thăng cấp bậc, cùng lúc trở ra bình an. Nhưng có một chuyện khiến họ phải lo lắng chính là...

"Các ngươi nói vẫn chưa nhìn thấy Khinh nhi?" Lạc Vô Thiên tóm lấy cổ áo một đệ tử hung hăng lớn tiếng hỏi

"Đúng a, sau khi các ngươi từ linh khu trở ra đến nay cũng đã hai ngày nhưng vẫn chưa nhìn thấy tiểu sư muội"

"Sao lại còn chưa ra?"

"Hai tháng trước các ngươi không phải đuổi theo tiểu sư muội sao? Vì sao lại không cùng lúc trở ra? Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Sở Nhạc cũng lo lắng không kém gì bọn họ. Hai tháng trước khi bọn hắn đến bí cảnh này, đại trưởng lão đã có căn dặn phải hảo hảo bảo hộ tốt cho nàng, nếu nàng thật sự có chuyện, hắn làm sao giao phó cùng đại trưởng lão đây

Lạc Vô Trần lắc đầu thở dài: "Hai tháng trước chúng ta quả thật có đuổi theo Khinh nhi nhưng với tốc độ của hắn, chúng ta đến một chút cơ hội đuổi kịp cũng không có. Bọn ta đã thử tìm kiếm hắn nhưng vẫn không tìm thấy"

"Làm sao lại không tìm thấy? Tiểu sư muội thân thể bị thương nặng như vậy tuyêt đối không thể đi sâu hơn tầng linh khí thứ 5. Trừ phi các ngươi không thể đi vào xa hơn"

"Nói bậy, ta đã đi đến tầng thứ 8 của linh khu nhưng cũng không nhìn thấy nàng ta" Vân Hỏa lạnh nhạt liếc

Sở Nhạc trầm mặt, thật ra hắn cũng chỉ suy đoán mà thôi, giả dụ tiểu sư muội thật sự mạnh hơn Vân Hỏa cũng không có khả năng đi vào đến tầng 9 với thân thể đang bị thương kia: "Phải a, hình như cũng không có nhìn thấy Lãnh Hàn Nhi" Sở Nhạc đảo mắt nhìn qua đoàn người một lúc lại lên tiếng

"Cái gì? Tiểu nha đầu đó cũng không có nhìn thấy?"

Lúc này đoàn người mới thật sự rối loạn cùng lo lắng, bọn hắn cùng lúc đi vào linh khu đến mấy chục người vậy mà khi trở ra lại mất đi hai cái tiểu nha đầu. Trước nay những người tiến vào linh khu chưa từng xảy ra những chuyện này, lý nào lần này lại xui xẻo như vậy

"AAAaaa..." bên trong linh khu đột nhiên truyền đến một tiếng thét lớn khiến hết thảy mọi người đều khiếp sợ

"Là tiếng của Khinh nhi. Ta phải đi vào tìm hắn" nhìn thấy Lạc Vô Thiên kích động muốn xông vào linh khu Vân Hỏa liền lao đến ngăn lại: "Lạc Vô Thiên ngươi không thể, linh khu mở ra chỉ có thể tiến vào một lần. Việc chúng ta hiện tại có thể làm chính là chờ đợi các nàng đi ra mà thôi"

"Chẳng lẽ không thể làm gì ngoài chờ đợi hay sao? Nếu chẳng may đại tỷ có chuyện gì thì phải làm thế nào?" Lạc Viêm Thuần phía sau cũng kích động bị Sở Nhạc giữ chân

"Còn tùy thuộc vào vận khí của nàng ta"

"Khinh nhi..."

Hai canh giờ sau, mặt trời đã bắt đầu đứng bóng. Bên ngoài không ai không lo lắng tình hình của hai tiểu nha đầu vẫn còn bên trong linh khu, đứng ngồi không yên, thật là làm người ta lo đến đau tim

'ầm ầm' lại một đạo âm thanh nữa truyền đến

Thiên Y Các...

Mấy đạo âm thanh vừa rồi phát ra đã truyền đến lão gia chủ Thiên Y cùng hai vị đại trưởng lão

"Đã nhiều năm trôi qua, linh khu bên trong bí cảnh vậy mà lại có kẻ đột phá đến tầng thứ 10"

"Không biết là kẻ nào a?"

"Đoán chừng có thể là Vân Hỏa hay Lạc Vô Thiên"

Linh khu bí cảnh...

Lạc Vô Thiên lần này không thể ngồi yên chờ đợi được nữa rồi: "Bất luận thế nào ta cũng phải đi vào tìm hắn"

"Đại ca, bọn ta đi cùng ngươi" còn có Lạc Vô Trần cùng Lạc Viêm Thuần

"Các ngươi không thể đi vào"

"Kẻ nào ngăn cản đừng trách ta ra tay" huynh đệ Lạc gia siết chặt kiếm khí

"Vậy chúng ta đành phải thất lễ rồi" bên này Vân Hỏa kia cùng mấy người nữa cũng thủ thế chuẩn bị tấn công

'oanh' một đạo huyền lực dội xuống chấn động cả một khu. Bên trong khói bụi mịt mù truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo: "Là kẻ nào muốn động thue chúng ta Lạc gia nhân?"

"Đại tỷ, là đại tỷ a"

"Vân Hỏa, mới hai tháng không gặp, ngươi lại có như vậy lớn lá gan muốn cùng Lạc gia chúng ta đối đầu?" phía sau lớp khói bụi hai cái tiểu nha đầu dần xuất hiện. Vân Khinh vận một bộ lam y sạch sẽ, thần sắc lạnh lẽo liếc đến người Vân Hỏa, bên cạnh là Lãnh Hàn Nhi thân vận một bộ đào y vui vẻ mỉm cười đến đáng yêu

"Vân Khinh sư muội ngươi hiểu lầm, ta là lo cho sự an nguy của bọn hắn nên mới ngăn cản bọn hắn một lần nữa tiến vào linh khu" Vân Hỏa thu lại kiếm khí, nhìn thấy Vân Khinh vẫn bình an hắn trong lòng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng không rõ vì nguyên nhân gì nhưng hắn đối với Vân Khinh cũng giống như bọn người Lạc Vô Thiên là vô thường lo lắng cho an nguy của nàng, chỉ là bản thân hắn lại không có nhận ra điều này

"Khinh nhi, ngươi không sao a? Ngươi hại bọn ta thật lo lắng" Lạc Vô Thiên nhanh chóng chạy đến chỗ nàng, rất lâu nhìn nàng nhưng nửa ngày cũng không chạm đến bởi vì sợ nàng sẽ tránh né: "Ta làm sao lại có chuyện gì, chỉ là tu luyện có chút khó khăn nên chậm trễ trở ra"

"Lãnh sư muội, ngươi cũng bình an"

"Ân"

"Phải rồi Vân Khinh sư muội, chúng ta đều tiến vào linh khu nhưng vì sao lại không nhìn thấy ngươi"

"Ngươi đi đến tầng thứ mấy?"

"Tầng thứ 8"

"Uy, ta nói Vân Hỏa sư huynh, ngươi chỉ mới đi đến tầng thứ 8 đương nhiên sẽ không thể gặp được chúng ta" Lãnh Hàn Nhi phẩy phẩy tay, ánh mắt có chút khinh thường

"Ngươi là cái gì ý tứ? Lẽ nào các ngươi là..." Vân Hỏa nhíu mày, tiểu sư muội này là đang khinh thường hắn đi, dù sao hắn cũng là một trong những đệ tử mạnh nhất của Thiên Y học phủ, làm sao lại bị một tiểu nha đầu như nàng khinh thường: "Các ngươi tiến vào tầng thứ 9?"

"Cũng chỉ có mỗi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro