Chương 14: Thượng Lam bí cảnh (3) - Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, người nhanh chóng trị thương, bọn hắn đã có ta xử lý... Các ngươi tốt nhất hảo hảo chăm sóc nàng, nếu không đừng trách bổn tôn" Phỉ Thúy đảo mắt liếc một cái mang mấy cái nhân loại dọa cho khiếp sợ

"Tỷ tỷ, xin lỗi, ngươi là vì bảo vệ Hàn Nhi nên mới bị thương. Thật xin lỗi" Lãnh Hàn Nhi ôô khóc lớn một trận, nước mắt đầm đìa. Vân Khinh vươn tay đến gõ đầu nàng: "Nha đầu nói ngươi lại không nghe, không có thực lực đừng học người ta đánh nhau"

"Ôô, Hàn Nhi đã biết sai"

"Nhanh một chút để ta giúp tiểu sư muội xem qua thương thế"

"Các ngươi dám đến gần đừng trách ta" Lãnh Hàn Nhi cầm lên hàn kiếm chắn phía trước

"Lãnh Hàn Nhi, ngươi là ý tứ gì. Ngươi vì sao lại ngăn cản chúng ta, lý nào ngươi muốn nhìn thấy nàng chết"

"Các ngươi đều là nam nhân, xem cái gì mà xem. Còn muốn xem ta liền chém chết các ngươi" Lãnh Hàn Nhi hung hăng quát, bọn hắn quả thật manh động rồi, dù sao nàng cũng là thân nữ nhi, nếu để nam nhân bọn hắn nhìn thấy như vậy quả thật có chút bất tiện

"Các ngươi ồn ào cái gì... Nhanh dựng lều nhỏ, nung một ấm nước sôi. Người nào nữ nhi có thể giúp liền vào trong lều" trong cái tình huống này còn có thể cãi nhau, chi bằng đến giúp nàng chữa trị còn tốt hơn. Bị Vân Khinh hung hăng mắng một tiếng, bọn hắn không kẻ nào dám không nghe, ngay lập tức một lều nhỏ đã dựng xong, Sở Nhạc dìu nàng vào trong lều xong nhanh chóng thoái lui

"Trước là cắt y phục ra, dùng dược liệu trong lọ đổ lên vết thương, sau đó dùng kim và tóc khâu lại. Hàn Nhi, ngươi giúp ta làm đi" Vân Khinh thở hắt mấy tiếng, tuy rằng có thể chịu đựng được cho đến khi hoàn thành nhưng nếu không nhanh chóng chữa trị nàng sẽ ngất đi vì mất máu, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tệ hơn

Lãnh Hàn Nhi nghe theo cắt bỏ y phục trên lưng Vân Khinh, đổ dược liệu lên vết thương, máu cũng đã ngừng tuôn, đến phần khâu, Lãnh Hàn Nhi vì sợ sẽ làm Vân Khinh đau cho nên mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy nàng động thủ, nàng sợ nếu làm không tốt tỷ tỷ sẽ... nhưng nàng cũng sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện

"Để ta làm" Lãm Nguyệt giật lấy kim khâu trên tay Lãnh Hàn Nhi

"Vậy nhờ ngươi"

Mấy khắc sau, Lãm Nguyệt đã mang mấy vết thương kia khâu lại: "Đã trôi qua bao lâu rồi"

"Vừa vặn ba khắc"

"Các ngươi ra ngoài đi"

"Tỷ tỷ, ta ở lại cùng ngươi" Lãnh Hàn Nhi lắc đầu, nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ cần gì nàng có thể giúp: "Ngoan, ra ngoài đi, giúp ta xem bọn người kia thương thế như thế nào"

"Vậy được. Hàn Nhi sẽ ở bên ngoài, tỷ tỷ nếu có việc liền gọi Hàn Nhi a"

"Hảo"

Thấy bọn họ đã ra ngoài, Vân Khinh lúc này mới lấy ra một cuộn vải đưa lên miệng cắn chặt. Đau đớn trên lưng rất nhanh truyền đến, dược liệu vừa rồi công dụng cầm máu rất tốt, hơn nữa còn có thể giảm đau nhanh chóng nhưng khi dược hiệu tiêu tan đau đớn lập tức kéo đến. Vân Khinh sắc mặt vốn đã trắng bệch nay còn khó coi hơn, vết thương kia khiến nàng đau muốn ngất

Lãnh Hàn Nhi vừa từ nơi bọn người kia trở lại đã nghe thấy tiếng rên đau đớn của Vân Khinh, trong lòng hoảng sợ nhanh chóng chạy vào bên trong, vừa tiến vào liền thấy Vân Khinh chật vật trên đất, hai tay bấu chặt đến bật máu, người đã lâm vào hôn mê: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi đừng dọa Hàn Nhi sợ a" Lãnh Hàn Nhi hoảng sợ kêu lên, mấy người ở bên ngoài không tránh khỏi lo lắng liền chạy đến. Nha đầu biểu tình thập phần tức giận, hàn kiếm trên tay hướng đến trên người Lãm Nguyệt chém xuống: "Nữ tử kia, ngươi đã làm gì tỷ tỷ, vừa rồi không phải rất tốt sao? Vì sao chỉ một lúc nàng lại biến thành bộ dạng khó coi đi?"

"Ngươi vu khống, ta đều là làm theo lời nàng ta, hơn nữa ngươi lúc đó cũng có mặt, ta làm sao có thể hại nàng ta" Lãm Nguyệt nhíu mày khó hiểu, nàng quả thật không có làm gì Vân Khinh, vậy tình hình sao lại thành thế này

"Đã xảy ra chuyện gì? Khinh nhi thế nào?"

"Nữ tử kia muốn hãm hại tỷ tỷ"

"Lãm Nguyệt?"

"Ta không có"

"Để ta kiểm tra tiểu sư muội"

Lãnh Hàn Nhi bất đắc dĩ để Sở Nhạc tiến vào, hiện tại ngay lúc này chỉ có thể trông cậy vào duy nhất một kẻ chính là Sở Nhạc, một lúc lâu sau mới thấy hắn quay ra: "Tiểu sư muội không có vấn đề, chỉ là dược hiệu tiêu tan khiến cho đau đớn từ vết thương phát tác nên hôn mê thôi. Lãnh Hàn Nhi, ngươi là hiểu lầm nàng ta rồi"

"Hừ, tốt nhất đừng để ta biết các ngươi có ý muốn hãm hại tỷ tỷ. Nếu không một tên ta cũng không tha" Lãnh Hàn Nhi hừ lạnh, thoáng một tia cảnh cáo xong xoay người trở lại trong lều

"Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, ngươi không nên để ý" Sở Nhạc đi qua, vỗ vai Lãm Nguyệt một cái khiến nàng tim nhỏ hữu lực đập mạnh. Ân, Lãm Nguyệt này chính là động tâm cùng Sở Nhạc rồi

Bên kia Phỉ Thúy đã xong xuôi dạy dỗ hai cái Kim Lang, bọn chúng hiện tại ngoan ngoãn tựa như tiểu khuyển, một chút hung hãn vừa rồi đều bị Phỉ Thúy dọa cho tiêu tan. Lạc Vô Thiên lúc này mới từ xa đi đến, nhìn Phỉ Thúy thân hình ma sủng hung hăng nhe nanh, nhỏ bé kiêu ngạo đứng trên đầu Kim Lang, cảnh tượng này quả thật có chút buồn cười

"Thần tôn, có thể hay không cho ta biết, ngươi cùng Vân Khinh đã đi đâu"

"Đi tìm Âu Hương Ỷ La tiên thảo"

"Âu Hương Ỷ La tiên thảo? Là thứ gì a?"

Phỉ Thúy đưa ra cái đuôi quấn lấy một đóa hoa, năm cánh hoa màu hồng, nhụy hoa tử sắc, vân lá màu trắng, bởi vì độc của Phỉ Thúy khiến mùi hương của tiên thảo có chút quỷ dị: "Chủ nhân bởi vì thấy các ngươi trên đường vất vả, một bước đụng hung thú, hai bước chạm độc thảo, hơn nữa còn bị mấy cái tiểu khuyển bám theo, mà ta bởi vì cái khắc tinh này nên không thể xuất hiện trợ giúp. Chủ nhân từ đêm qua đã chạy suốt cả quảng đường không một chút nghỉ ngơi để lấy cho được thứ này, sau đó lại gấp rút quay về, chạy đi chạy về mất đến cả ngàn dặm đường, vừa đuổi kịp các ngươi, bản thân còn chưa kịp nghỉ ngơi thân thể liền bị thương. Các ngươi nói xem, nhà ta gia chủ nhân vất vả như vậy còn không phải là vì các ngươi sao"

"Phải, ta thân là ca ca lại phải dựa vào muội muội bảo hộ. Quả thật hổ thẹn cùng đáng trách" bọn hắn có kẻ nào không áy náy, đều là một đám người vô dụng chỉ biết dựa vào một cái tiểu nha đầu. Nếu nàng không kịp lúc xuất hiện, bọn hắn e rằng đã...

Mặt trời dần lặn sau cánh rừng, Vân Khinh lúc này mới từ từ tỉnh lại, thần sắc có chút kém, nàng một chút chuyển mình lại đụng phải vết thương trên lưng, đau đớn kéo đến khiến nàng phải kêu lên một tiếng: "Tỷ tỷ, ngươi tỉnh a" vừa nghe thấy bên trong âm thanh Lãnh Hàn Nhi đã ngay lập tức tiến đến

"Ta ngất đi bao lâu?"

"Hiện tại đã tối rồi"

"Lâu như vậy sao"

"Tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào rồi, có phải vẫn còn đau?"

"Chỉ một chút" Vân Khinh thở hắt một tiếng

"Tỷ tỷ, vì sao không nói cho ta biết ngươi hội đau đớn đi" Lãnh Hàn Nhi lại ôô khóc một trận, tỷ tỷ nói dối a, rõ ràng là bản thân rất đau nhưng lại không chịu nói ra. Nếu không phải vì lao đến cứu nàng, tỷ tỷ sẽ không bị đau như vậy: "Làm sao lại khóc rồi. Nha đầu, liền nín a, ta rất tốt, không có bị làm sao" nha đầu này làm sao lại giống Vân Tâm như vậy, chút chuyện nhỏ nhặt cũng có thể òa khóc

"Hảo a, thân thể ta khó chịu, ngươi liền giúp ta đi tắm, có được không?"

"Ân"

Lãnh Hàn Nhi lúc này mới thôi khóc, nhanh chóng giúp nàng một cái y phục khoác lên thân. Sau đó không cần đến Lãnh Hàn Nhi đỡ, cả quá trình di chuyển nàng đều tự mình đi. Nhân lúc đến chỗ mấy tên nam nhân kia lấy lại Phỉ Thúy: "Phỉ Thúy. Đi, chúng ta đi tắm" Phỉ Thúy nhanh nhẹn nhảy lên vai Vân Khinh, chấn động đột ngột như vậy khiến nàng nhíu mày, thân thể chao đảo, sắc mặt trắng đến không còn giọt máu: "Chủ nhân"

"Không có vấn đề, đi thôi"

Nhìn thấy nàng thân thế yếu ớt như vậy nhưng vẫn cố chống đỡ, một đám nam nhân không khỏi đau lòng cùng hổ thẹn. Tiểu nha đầu như nàng lấy ở nơi nào như vậy kiên cường, biết rõ bản thân vừa mới bị thương nặng lại đi loạn khắp nơi

Cách điểm trại không xa có một con thác nhỏ, dưới thác có một hồ nước lớn. Lãnh Hàn Nhi cùng Vân Khinh đi đến bên hồ nước, lúc hai người đến đã thấy sự xuất hiện của Lãm Nguyện, hai cái song sinh Hàn gia cùng vài vị tiểu cô nương. Vân Khinh không để ý đến bọn họ, tùy tiện tìm một góc nhỏ bên hồ, cởi ra y phục, thanh ti tùy tiện vấn cao trên đầu, từng bước cẩn thận đi xuống hồ

"Tỷ tỷ, thân thể ngươi" trên bờ mấy ngọn đuốc sáng soi rõ tiểu nha đầu nhỏ nhắn gầy yếu, hết thảy đều có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ trên thân thể Vân Khinh. Làn da trắng nõn màu sữa của nàng vậy mà chằng chịt vết sẹo làm cho xấu xí đến khó coi, còn có vết thương vừa mới đây trên lưng nàng: "Không nên để tâm"

"Nhưng mà tỷ tỷ, thân thể của ngươi làm sao lại nhiều như vậy vết sẹo. Không phải nữ tử đều có xinh đẹp làn da sao?" Lãnh Hàn Nhi đau lòng, buổi sáng lúc chữa trị cho tỷ tỷ không có nhìn thấy, hơn nữa toàn thân tỷ tỷ đều là máu cho nên căn bản không thể nhìn rõ được. Tỷ tỷ trước đây rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, làm sao thân thể lại biến thành cái này dạng

"Đó là bởi vì..."

"Phỉ Thúy" Phỉ Thúy không biết muốn nói gì lại nhìn thấy ở Vân Khinh cảnh cáo ánh mắt liền im lặng. Vì sao a, cái bọn người kia lúc trước đối với chủ nhân không tốt, chủ nhân vì sao còn muốn im lặng. Bọn họ hiện tại ở chỗ này cũng có mặt, nàng cũng chỉ bất mãn thay chủ nhân kể tội bọn họ vì sao lại bị ngăn cản, lý nào vũ nhục bao năm qua người đều quên hết thảy rồi sao

Khí lạnh của nước hồ xâm nhập vào thân thể Vân Khinh, kèm theo gió buổi đêm khiến nàng bất giác ho mấy cái, mà lúc ho lại ảnh hướng đến vết thương trên lưng: "Chủ nhân, làm sao vậy?"

"Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận chút. Hay là chúng ta nhanh một chút trở về"

"Ân" Vân Khinh khẽ gật đầu cùng Lãnh Hàn Nhi rời khỏi hồ nước, nha đầu giúp nàng vận vào y phục xong trở về trại. Thân thể nhân loại này của nàng hội yếu ớt a, cho dù nàng là huyền sư thì sao, cho dù thực lực nàng rất mạnh thì sao, cho dù đã trải qua 10 năm tôi luyện đủ mọi cách nhưng cái này khối thân thể lại quá vô dụng

Buổi tối Vân Khinh trằn trọc rất lâu cũng không ngủ được, nhìn thấy Lãnh Hàn Nhi say ngủ như vậy lại không muốn đánh thức nha đầu này. Vân Khinh âm thầm rời trại, cố nén lại cơn ho tránh kinh động nhiều người, nàng tự mình đi dạo một lúc, tâm tình không tốt lại không nhận ra bản thân đã đi thật xa

"Khụ khụ..." chỉ ho mấy tiếng cũng khiến nàng khó chịu, hai cái thân thể trước đừng nói là bị thương hay bị đau, một cái ho nhẹ nàng cũng chưa từng bị qua nữa là. Hiện tại không giống với lúc đó, ở trong cái hình dạng nhân loại, bị thương bị đau hay bị bệnh nàng đều trải qua hết thảy. Mọi thứ, nàng đều đã trải qua đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro