Chương 13: Thượng Lam bí cảnh (2) - Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, hắn đơn giản chỉ là nam nhân ta đã lỡ mất. Bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu, ta đã không thể gặp lại hắn nữa rồi" Vân Khinh ngẩn đầu nhìn lên trời, ánh trăng đêm nay thật to, thật sáng, rất giống cảnh đêm đau lòng đó: "Bởi vì ta ích kỷ"

Một lúc sau Vân Khinh mới cùng Lãnh Hàn Nhi quay lại điểm trại, dùng xong bữa tối mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Phải a, dù sao bọn họ cũng đã đi cả ngày, đối mặt với không ít nguy hiểm, cũng nên để bọn họ nghỉ ngơi rồi. Lãnh Hàn Nhi nép vào người Vân Khinh khẽ thiếp đi, ở nơi này không ít người chưa thích ứng được sẽ không thể chợp mắt, Vân Khinh lại một lần nữa thổi tiêu mang những người còn trằn trọc chìm vào giấc

Càng về khuya, cảnh đêm càng tĩnh mịch hơn, mọi người đều say trong giấc ngủ nhưng Vân Khinh vẫn thao thức không ngủ. Từ lúc tiến vào bí cảnh, nàng luôn có cảm giác bất an, buổi chiều đối mặt cùng Phong Lang khiến nàng càng chắc chắn hơn về nguy hiểm sắp đến

"Khinh nhi, làm sao còn chưa ngủ?" Lạc Vô Thiên cùng Lạc Vô Trần không rõ từ nơi nào xuất hiện, bọn hắn hai người tiến đến chỗ nàng, nhìn thấy nàng vẫn chưa ngủ liền hỏi: "Không ngủ được, các ngươi là?"

"Bọn ta đi kiểm tra xung quanh" hai người ngồi xuống gần nàng, ném thêm ít củi khô vào lửa

"Vậy sao, có cảm thấy nơi nào bất thường?"

"Có một chút" Lạc Vô Thiên gật đầu: "Cách điểm trại một khoảng không xa phát hiện rất nhiều dấu chân thú tương đối lớn, tựa như dấu chân của lang thú"

"Dấu chân lang thú?" trầm mặt, những gì Vân Khinh nghĩ quả nhiên không sai, dự cảm bất an của nàng thật sự đã xảy ra. Vừa rồi lúc cùng Lãnh Hàn Nhi ở hồ nước nàng không chỉ ngửi thấy, nghe thấy mà còn nhìn thấy rất nhiều lang thú, bọn chúng có cả một đàn đều là Phong Lang, nếu nàng đoán không sai số lượng không dưới 100 con. Nếu là đối phó với Phong Lang, một mình nàng có thể chống đỡ được một nửa số chúng, nhưng lần này rắc rối đến thật lớn đi. Chỉ cần là loài lang thú đều sẽ có hai con đầu đàn, mà vừa rồi nàng nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa kia thân hình đều mang màu vàng kim óng ánh, hai mắt đỏ tươi nhìn về phía điểm trại. Bọn chúng rất có thể là Kim Lang, ngàn năm hung thú

"Khinh nhi, làm sao vậy? Có phải hay không đã biết chuyện gì?" nhìn biểu hiện của nàng Lạc Vô Thiên cùng Lạc Vô Trân không khỏi lo lắng

"Quả thật có chuyện, còn là rất nguy hiểm"

"Nguy hiểm?"

"Không ổn, ta nhanh chóng đánh thức bọn họ. Chúng ta nếu ngay lập tức lên đường, sáng mai có lẽ sẽ quay lại được điểm xuất phát" Lạc Vô Trần vội vã đứng lên nhưng ngay lập tức bị Lạc Vô Thiên ngăn lại: "Không được manh động, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Khinh nhi, ngươi có hay không biện pháp gì?"

"Nếu ta đoán không sai, sáng sớm mai chúng sẽ bắt đầu hành động"

"Chúng? Khinh nhi ngươi biết đó là gì?"

"Lang thú, không chỉ có vài con mà là một đàn, hơn nữa trong số đó còn có Kim Lang niên phẩm... ngàn năm" Vân Khinh bất đắc dĩ nói, thật ra nàng đang nghĩ ra cách, nếu nói ra chuyện này lòng người sẽ hoang mang, tình hình sẽ loạn càng thêm loạn. Lang thú sẽ có thể sẽ lợi dụng điều này mà tấn công

"Ngàn, ngàn năm hung thú?" Lạc Vô Thiên cùng Lạc Vô Trần kinh hách, lần này tiến vào bí cảnh làm sao lại nguy hiểm như vậy, thực lực hết thảy bọn hắn đối với Phong Lang may ra còn có cơ hội thắng nhưng lần này là hung thú Kim Lang niên phẩm ngàn năm, tính mạng mọi người đều gặp nguy hiểm: "Chúng ta không phải có thượng cổ thần thú sao?"

"Phỉ Thúy lần này không thể ra ngoài"

"Vì sao?"

"Từ lúc tiến vào bí cảnh, ta chưa nhìn thấy qua con xà nào, dù chỉ là loài nhỏ nhất, bình thường nhất"

"Vậy thì làm sao?"

"Bởi vì gần đây có dị thảo, còn là loại khắc tinh của xà. Đến Phỉ Thúy cũng phải sợ hãi không dám ra ngoài"

"Lợi hại như vậy?"

"Ta muốn nhờ các ngươi giúp chuyện này. Từ bây giờ cho sáng sớm ngày mai hãy bảo hộ mọi người thật tốt, nếu gặp phải tình huống bắt buộc phải chiến đấu liền đến chỗ Sở Nhạc lấy những thứ ta đã nhờ hắn cất giữ, sư huynh nhìn thấy sẽ biết cách làm gì" Vân Khinh nhẹ nhàng hết mức đặt Lãnh Hàn Nhi nằm xuống, kéo chăn cẩn thận đắp lên người nàng xong chuẩn bị rời đi

"Khinh nhi, ngươi định sẽ làm gì?" Lạc Vô Thiên trong lòng không yên liền kéo nàng lại: "Thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ, với tốc độ của ta có lẽ đến sáng sớm sẽ kịp quay lại"

"Ngươi nói ta biết ngươi muốn làm gì?"

"Đi tìm dị thảo"

"Không được, ngươi đi một mình sẽ rất nguy hiểm" đến Lạc Vô Trần cũng muốn ngăn cản nàng

"Vậy các ngươi muốn đứng nhìn mọi người ở đây làm mồi cho bọn chúng" Vân Khinh lạnh nhạt hất tay Lạc Vô Thiên, hai cái nam tử này rốt cuộc là muốn làm gì đây, trong thời khắc nguy hiểm như thế này bọn hắn lại ngăn cản nàng: "Nếu không muốn thấy có người chết thì làm theo những gì ta nói"

"Chúng ta là ca ca, lo lắng cho muội muội là đương nhiên"

"Bảo hộ tốt bọn họ, ta sẽ nhanh quay lại"

Vân Khinh nhanh chóng rời đi, bọn hắn... Vân Ảnh, nàng lúc này nhung nhớ hắn hơn tất cả. Phải, hiện tại bọn hắn là ca ca nàng, bọn hắn hết thảy đều lo lắng cho nàng giống như Vân Ảnh trước kia. Bởi vì bọn hắn như vậy cho nên nàng nhung nhớ, nàng chưa bao giờ mong muốn được gặp Vân Ảnh như hiện tại. Bởi vì có bọn hắn cho nên nàng phải đi

Lửa trại dần tàn, tia nắng đầu tiên của buổi sớm cuối cùng cũng xuất hiện, mặt trời dần ló dạng, ẩn khuất phía xa, nắng bắt đầu len lỏi qua khe hở của cánh rừng, chíu rọi khắp nơi. Mọi người thu dọn lại lều trại xong lại tiếp tục lên đường

"Có ai nhìn thấy tiểu sư muội?" Sở Nhạc loay hoay tìm kiếm, từ lúc xuất phát hắn hình như không có nhìn thấy Vân Khinh

"Hắn nói muốn tìm tài vật nên đã đi trước. Chúng ta tiếp tục đi biết đâu sẽ gặp được hắn"

Hai canh giờ sau...

Vân Khinh đang tăng tốc, nhanh hết mức có thể đuổi theo đoàn người. Thượng Lam bỗng nhiên chấn động, chim thú tán loạn chạy ngược về phía Vân Khinh. Nhìn một cảnh trước mặt nàng thầm kêu không ổn, với tốc độ này chậm nhất cũng phải mất nửa canh giờ mới đến nơi. Con mẹ nó, bọn chúng nhanh như vậy đã hành động

Phía trước 100 dặm...

"Chúng ta bị bao vây rồi"

"Thiên a, bọn chúng có đến một đám Phong Lang"

"Không chỉ như vậy đâu"

Lúc này hai con Kim Lang mới đi ra, so với Phong Lang thân hình còn to lớn hơn, hung ác hơn, bên cạnh còn có con Phong Lang bị Lạc Vô Thiên chém thương hôm qua. Kim Lang đồng loạt gầm lên một tiếng, cả đám Phong Lang xung quanh liền lao đến điên cuồng tấn công đoàn người

"Lạc Vân Khinh kia rốt cuộc là ở cái nơi nào? Nàng ta không phải sợ chết mà trốn rồi chứ?" Gia Cát Diệc Phi nhếch môi khinh thường nhìn qua Lạc gia một đám người

"Ngươi im miệng, tỷ tỷ mới không như vậy?" Lãnh Hàn Nhi lãnh khốc quát lớn

"Sở Nhạc, ở chỗ ngươi có đồ của Khinh nhi"

"Phải a. Nhanh, các sư đệ mau chia cho mọi người" số lượng đồ vật nàng nhờ Sở Nhạc cất giữ sắp chất đầy cả nạp giới của hắn rồi. Hết thảy đều là mấy khối tròn tròn đen xì rất kỳ quái, chất cao như núi nhỏ: "Tiểu sư muội gọi chúng là bom"

"Như thế nào sử dụng đây?"

"Châm ngòi và ném"

Uy lực hảo mạnh mẽ, thứ kia vừa ném ra đã mang Phong Lang nổ thành nhiều mảnh. Nơi khác bị ném trúng đều tan nát một lỗ lớn. 'Hí' mọi người không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh, như vậy nếu không may rơi xuống bọn hắn kết cục sẽ rất thảm a. Dược Môn đệ tử đồng tình nhìn đám Phong Lang trước mặt, lần đầu thử nghiệm, bọn hắn đã biết qua uy lực tàn phá kia nhưng hiện tại so với lúc đó, sức công phá hình như còn muốn khủng bố hơn

'ầm ầm' âm thanh chấn động cùng rung chuyển liên tục vang lên, truyền đến cả chỗ của Vân Khinh: "Rốt cuộc cũng dùng đến"

"Mau đưa cho ta thêm một trái"

"Hết rồi"

"Cái gì a? Làm sao lại nhanh như vậy hết đi?"

"Không ổn, chúng lại đến rồi"

Hai bên lao vào loạn chiến một hồi. Bên kia Phong Lang tuy rằng chết quá nửa nhưng với số lượng lớn như vậy bọn hắn e rằng chống đỡ không nổi. Hơn nữa hai con Kim Lang kia vẫn chưa tham chiến, nếu chúng ra mặt bọn hắn đến đường sống cũng không có

Lạc Vô Thiên bởi vì bảo hộ Lãnh Hàn Nhi đã bị thương. Mà cái tiểu nha đầu này rất xem trọng nhất Vân Khinh đương nhiên cũng xem trọng người thân của nàng, sát ý trên người Lãnh Hàn Nhi tràn ra khiến đám Phong Lang sợ hãi lui mấy bước. Hàn kiếm trong tay điên cuồng chém giết, nhìn thấy Phong Lang bị diệt gần hết, Kim Lang lúc này mới tham chiến. Nhân lúc Lãnh Hàn Nhi sơ hở liền vung một trảo

"Hàn Nhi, cẩn thận" Lãnh Hàn Nhi còn chưa có hành động gì đã bị một thân ảnh kéo đến bảo hộ trong ngực. Thân ảnh kia dùng chính mình thân thể đỡ lấy một trảo của Kim Lang

Ở một nơi khác, giữa không trung một thân ảnh màu đen đột nhiên rơi xuống. 'Oanh' một tiếng rất lớn, uy lực mạnh mẽ phá nát cả một ngọn núi, từ trong khói bụi hoang tàn thân ảnh chật vật bước ra, một tay ôm chặt ngực. Vừa rồi là cảm giác gì a, mọi chuyện không phải đều rất tốt sau, đang yên đang lành trước ngực hắn làm sao lại nhói lên một trận, ập đến đau nhức như vậy đi. Là thần lực vẫn chưa chống chế được sao? Không đúng, trong lòng hắn còn có một cỗ bất an lạ thường khác nữa

"Tỷ tỷ"

"Tiểu sư muội"

"Khinh nhi"

"Đỡ được ngươi rồi"

'phốc xuy' Vân Khinh mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, nàng từ trên người Lãnh Hàn Nhi trượt xuống, sau lưng nhiễm đỏ cả một mảng lớn: "Tỷ tỷ, ngươi không sao a? Ngươi đừng dọa Hàn Nhi sợ"

Vân Khinh khó khăn lấy ra trong ngực một bình nhỏ, nắp bình vừa mở liền tràn ngập độc khí, thứ này đích thị là độc của cái kia tiểu gia hỏa. Nàng mang kịch độc kia đổ lên dị thảo xong lại mở không gian nạp giới giải phóng Cửu Tiết Phỉ Thúy. Tiểu gia hỏa vừa xuất hiện đã dọa cho Kim Lang khiếp sợ, bốn chân run rẩy chùng xuống: "Súc sinh to gan dám thương tổn của bổn tôn gia chủ nhân" Phỉ Thúy thân hình to lớn ngạo nghễ, trong mắt nàng hai cái Kim Lang kia chỉ tựa như hai cái tiểu khuyển nhỏ bé, nếu không phải bởi vì có sự xuất hiện của dị thảo nàng đã sớm lộ diện, mang đám tiểu khuyển bọn chúng diệt sạch

"Phỉ Thúy, dạy chúng cái bài học, không nên giết" Vân Khinh sắc mặt trắng bệch đứng trên đầu Phỉ Thúy ra lệnh. Phỉ Thúy khẽ nhíu mày, mùi hương trên người chủ nhân càng lúc càng nồng đậm, đủ biết thương thế trên người nàng không nhẹ. Vân Khinh toàn thân vô lực, chao đảo mấy cái liền từ trên cao ngã xuống. Phỉ Thúy nhanh nhẹn dùng đuôi bắt lấy nàng, nhẹ nhàng hết mức đưa đến chỗ bọn người Sở Nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro