Chương 12: Thượng Lam bí cảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khinh toàn thân vô lực, chao đảo ngã xuống đất

"Khinh nhi"

"Vân Khinh ca ca"

"Tiểu sư đệ"

Nhìn thấy nàng ngã xuống một đám người liền kinh hách lao đến. Tống Thư vội vàng kiểm tra xong thở hắt một tiếng: "Hao tổn quá nhiều khí lực nên mới bất tỉnh, không nên quá lo lắng" như vậy thật tốt, nàng không có việc gì bọn hắn liền yên tâm. Nhưng... nàng thật sự ổn sao, bọn hắn đều lo lắng cho Vân Khinh nên không ai để ý đến ánh mắt Tống Thư lưu chuyển phức tạp, tựa như đang che giấu điều khó nói

Ngày hôm sau...

Vân Khinh cuối cùng cũng tỉnh lại, vô số bước chân bên ngoài truyền đến tai. Lúc mở cửa bước ra lại thấy bên ngoài đông đúc một đám người: "Vân Khinh ca ca, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, ngươi hại Hàn Nhi thật lo lắng a" Lãnh Hàn Nhi vừa trông thấy người đã ngay lập tức lao đến ôm lấy nàng khóc lóc một trận

"Các ngươi làm sao lại ở đây?"

"Còn không phải là vì lo lắng cho ngươi sao" Lạc Vô Trần haha cười một tiếng, việc xảy ra hôm qua quả thật dọa bọn hắn sợ đến đau tim

"Phải rồi tiểu sư muội, đại trưởng lão có nói ngươi khi nào tỉnh lại liền đến tìm người"

"Đại trưởng lão?" Tống Thư a, hắn làm sao lại muốn tìm nàng

Dược Các...

Bên trong Dược Môn, ngoại trừ dược phòng ra còn có Dược Các là nơi rất rộng lớn. Dược Các cất giữ rất nhiều loại dược vật, số dược liệu dùng để luyện chế ở dược phòng chỉ có thể nói là một phần rất rất nhỏ Dược Các chi ra mỗi ngày. Vân Khinh cũng có thể nhận ra điều này khi ngày đầu tiên tiến vào Dược Môn, mùi hương của dược vật trong Dược Các cho dù che giấu giỏi đến đâu vẫn bị nàng ngửi ra

Vân Khinh đứng trước cửa lớn Dược Các, còn định vươn tay gõ cửa thì cánh cửa liền đột ngột mở ra, tựa như biết trước nàng sẽ đến. Nàng không ngần ngại tiến vào trong, đi đến đâu minh châu sáng đến đó, một đường thẳng đến chính phòng, nơi đó có sự hiện diện của lão gia chủ Thiên Y, hai vị đại trưởng lão của Dược Môn cùng Võ Môn

"Ngươi đến rồi, mau vào đi"

"Tống trưởng lão, các ngươi tìm ta?"

"Phải"

"Các người muốn hỏi về Cửu Tiết Phỉ Thúy Bích Lân Xà?" Vân Khinh trên mặt lạnh lẽo, sát khí cùng lãnh huyết lại tỏa ra vô cùng mạnh mẽ

"Nha đầu, ngươi hiểu lầm. Bọn ta tìm ngươi không phải vì thần tôn mà là vì chuyện khác" lão gia chủ Thiên Y cười nhạt, nha đầu quả nhiên đáng sợ. Chỉ cần là một chút địch ý đều bị nàng xem như kẻ thù, cũng may bọn hắn không muốn cùng nàng đối đầu, nếu không về sau sẽ bị nàng giết chết khi nào cũng không rõ

"Các ngươi muốn gì?"

"Tiểu nha đầu, bọn ta cũng không phải có ý hại ngươi, ngươi hung hăng như vậy làm gì?" Thích Kiến hừ lạnh, tiểu nha đầu này thật vô phép, ở trước mặt lão trưởng bối lại hung hăng kiêu ngạo như vậy

Thiên Y Võ Môn đại trưởng lão Thích Kiến, lão đầu tính tình hào sảng

"Được rồi Thích lão, ngươi như vậy sẽ dọa sợ tiểu nha đầu a. Đến, ngồi xuống đi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện"

Vân Khinh đưa mắt liếc Thích Kiến một cái, cái lão đầu này nàng không thiện cảm cho nên không phải để tâm hắn

"Nói trọng điểm, ta không thích vòng vo"

Tống Thư nhìn nàng một hồi lâu mới lên tiếng, hôm qua hắn kiểm tra qua thân thể nàng, phát hiện trong người nàng có huyền lực, điều này cho hắn biết nàng không chỉ là một luyện dược sư mà còn là một huyền sư. Khối huyền lực trong người nàng tương đối lớn, như vậy cấp bậc của nàng sẽ không hề thấp

Vân Khinh chống cằm, ngón tay gõ gõ lên bàn đá mấy cái, huyền lực tràn ra. 'Hí' nuốt vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không muốn tin cũng không được. Biến thái, trên đời này làm sao lại có loại biến thái như nàng đi. Lão thiên gia là không muốn để bọn hắn sống nữa đi, loại thiên phú biến thái như vậy bọn hắn quả thật chưa gặp qua bao giờ. Ba cái lão đầu kinh hách, tiểu nha đầu trước mặt bọn hắn rõ ràng chỉ mới 13 tuổi, huyền nguyên sư linh cấp, chính là huyền nguyên sư linh cấp a, vậy mà cấp bậc đã sắp đuổi kịp Vân Hỏa cùng Lạc Vô Thiên rồi

Tống Thư có nói qua, trong người nàng khí lực hỗn loạn tựa như có thứ gì đó xung đột bên trong. Quả thật như vậy, trong người nàng không chỉ có một mà có đến hai loại kịch độc đang xung đột lẫn nhau. Chuyện phải kể đến bảy năm trước, số dược nàng cần để luyện đan ở bên ngoài dường như đã không còn đủ nữa, cho nên trong một lần nàng cùng Phỉ Thúy đi vào nơi sâu nhất của Uyển Tây Sâm Lâm. Vì để kiểm tra dược tính của các loại dược vật nên bất kể là loại nào nàng cũng ăn qua, sau đó ăn phải một loại có độc, các loại dược vật ở Uyển Tây Sâm Lâm không thể hóa giải nên nàng phải miễn cưỡng ăn vào một loại dược vật có độc khác. Kết quả độc của nàng không những không biến mất mà còn song song tồn tại trong cơ thể, hai loại độc này chỉ xung đột lẫn nhau khi nàng sử dụng đến huyền khí. Mà hiện tại giai phẩm của nàng quá thấp, nên không thể ngay lập tức luyện dược giải độc

"Nha đầu, ngươi cũng quá liều lĩnh rồi. Phàm là dược vật sao có thể tùy tiện ăn vào" lão gia chủ Thiên Y thở dài một tiếng, nha đầu này bị ngốc sao. Đến huyền sư cường giả như bọn hắn cũng không có cái lá gan thử dược vật như nàng

"Có một số dược vật không thể dùng huyền khí để kiểm tra, đó chỉ là nguyên lý thuộc dạng bất đắc dĩ của một luyện dược sư"

"Về luyện dược bọn ta hiểu rất ít. Tống lão đã nói như vậy thì là vậy đi"

"Phải rồi nha đầu, độc của ngươi ta có thể giải, chi bằng..."

"Không cần, dù sao cũng trải qua mấy năm, ta sớm đã quen thuộc. Hơn nữa ta là muốn dựa vào chính mình năng lực để giải độc"

"Tùy ý ngươi vậy, nhưng nếu cần trợ giúp có thể nói với ta"

"Ân"
.
.
.
Hai ngày sau, tại lối vào Thượng Lam bí cảnh...

Hai mươi ngươi đứng đầu bảng của trận tỷ thí lôi đài hai ngày trước cũng đã có mặt đầy đủ. Tất cả các đệ tử bao gồm: Vân Hỏa, Vân Linh, Lạc Vô Thiên, Lạc Vô Trần, Lạc Minh Tuyền, Lạc Minh Y, Lạc Mẫn, Lạc Diễm, Lạc Viêm Thuần, Lãnh Hàn Nhi, Lãm Nguyệt, Tịch Minh Ân, Hàn Tử Đình, Hàn Tử Ngọc, Gia Cát Diệc Phi và năm người nữa

Mọi người đã tập trung đủ, Sở Nhạc mới đi đến chỗ giám quan đưa ra lệnh bài, người kia kiểm tra xong mới mở ra bí cảnh

Tiến vào mới nửa ngày đường bọn họ không biết đã phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm ở nơi này. Thượng Lam bí cảnh này quả nhiên nguy hiểm cùng tài vật rất phong phú, so với Uyển Tây Sâm Lâm còn phong phú hơn

"Nếu cứ thế này cũng không phải là cách, như vậy đến khi nào mới có thể hoàn quá trình tu luyện đây" một đệ tử lên tiếng than vãn, hắn quả thật có chút mệt mỏi a. Mà những người khác cũng giống như hắn mang cùng một suy nghĩ, cứ tiếp tục như vậy sợ chưa kịp thăng cấp đã biến thành mồi cho hung thú rồi

"Chúng ta nên làm sao đây?"

"Im miệng cho ta, các ngươi là đang làm phiền Vân Khinh ca ca suy nghĩ biết không" Lãnh Hàn Nhi tức giận quát một tiếng, xong mọi người lúc này mới chú ý đến Vân Khinh từ lúc tiến vào rừng vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Mà nàng hiện tại đang ở phía trước quan sát khắp nơi, không rõ là đang định làm gì

Mãi một lúc lâu lại thấy nàng lui hai bước, tư thế tựa như đang phòng thủ, ánh mắt gắt gao cảnh giác nhìn vào một góc. Chớp mắt một cái từ trong góc kia lao ra một thân ảnh màu xám, tốc độ nhanh đến không tưởng hướng thẳng đến chỗ Vân Khinh

'graooo...' một tiếng, bọn hắn cuối cùng cũng rõ ràng nhìn thấy thân ảnh kia, một con Phong Lang, thân hình to lớn đứng trước Vân Khinh, chân lớn ở ngay trên đầu nàng dừng lại. Con mẹ nó, đó là Phong Lang a, còn là hung thú niên phẩm 500 năm

"Khinh nhi, mau tránh đi" Lạc Vô Thiên xông đến kéo Vân Khinh tránh một bên, kiếm khí vung lên chém thương Phong Lang

'graooo...' Phong Lang gầm lên đau đớn, thị huyết nhìn chăm chăm Lạc Vô Thiên một lúc lâu mới rời đi. Thấy Phong Lang đã rời đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lạc Vô Thiên lo lắng một hồi kiểm tra Vân Khinh: "Khinh nhi, không có bị thương a?" Vân Khinh nhíu mày không nói, chỉ khẽ lắc đầu

"Mọi người dừng lại, đêm nay hạ trại ở đây" Sở Nhạc hô lớn một tiếng sau đó chia người thành nhiều nhóm thực hiện công việc. Chẳng mấy chốc mọi người đã dựng xong trại, củi lửa cũng đã đủ

"Vân Khinh ca ca. Nhanh, ta dẫn ngươi đến nơi này" Lãnh Hàn Nhi chạy đến lôi lôi kéo kéo Vân Khinh, mà nàng cũng bất đắc dĩ để cái nha đầu này mang đi. Cách điểm trại không xa có một hồ nước nhỏ, phía trên mặt hồ phả ra rất nhiều hơi nóng, bên dưới dòng nước ấm áp, thì ra hồ nước này là do một mạch nước nóng ngầm tạo: "Vân Khinh ca ca, ngươi không tắm a?" nhìn thấy Vân Khinh chỉ đứng ngốc một chỗ, Lãnh Hàn Nhi liền lên tiếng hỏi

Vân Khinh đưa tay đến búng một cái lên tráng nha đầu trước mặt: "Ta không phải ca ca của ngươi"

"Ôô, ngươi làm Hàn Nhi đau" Lãnh Hàn Nhi sờ vào chỗ đau, hai mắt long lanh ngập nước ai oán nhìn Vân Khinh, tỷ tỷ thật hung. Con mẹ nó, nha đầu này quá mức đáng yêu, trái tim nhỏ của Vân Khinh lại một lần nữa bị nha đầu này làm chobmềm nhũn. Nha đầu này vậy mà làm nàng ngượng ngùng, hai má một trận nóng hổi liền xoay đầu tránh né: "Cái kia, ta cùng ngươi đều là nữ nhi, không nên tiếp tục gọi ca ca"

"Vậy Hàn Nhi có thể gọi ngươi là tỷ tỷ?"

"Tùy tiện"

Nhận được sự đồng ý của Vân Khinh, Lãnh Hàn Nhi vui mừng lao đến ôm lấy nàng: "Tỷ tỷ, chúng ta cùng tắm"

"Ta không muốn tắm. Hàn Nhi, ngươi tắm trước, ta ở bên cạnh canh chừng giúp ngươi" Vân Khinh ôn nhu xoa xoa đầu Lãnh Hàn Nhi

Tuy rằng có chút không muốn nhưng nha đầu đành phải nghe theo, Vân Khinh ở ngay bên cạnh thả chân ngâm dưới hồ, lúc Lãnh Hàn Nhi từ phía xa tiến lại mới lấy ra bạch tiêu tùy hứng thổi một khúc. Tiếng tiêu ngân lên, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch truyền đến điểm trại cách đó không xa, da diết cùng triền miên

"Là tiếng tiêu của tiểu sư muội"

"Phải a, mỗi lần thổi đều chỉ có một khúc này" mấy người Dược Môn đều nhận ra, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều nghe nàng thổi tiêu, khúc tiêu này triền miên, cô độc cùng lưu luyến, tựa như nỗi lòng của người thổi tiêu. Nghe mãi đều không cảm thấy nhàm chán

"Tỷ tỷ, ngươi có tâm sự?" Lãnh Hàn Nhi ngã đầu bên đùi Vân Khinh, ánh mắt man mác buồn nhìn nàng: "Nha đầu, ngươi sao lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì tỷ tỷ khi thổi tiêu trông thật buồn"

"Nha đầu, ngươi có hiểu được cảm giác nhung nhớ một người?" Vân Khinh cười nhạt

"Tỷ tỷ, người ngươi nhung nhớ là nam nhân sao?"

"Phải"

"Vậy hắn là người tỷ tỷ thích?" Lãnh Hàn Nhi trong lòng có chút không vui, nàng thật sự không mong muốn bên cạnh Vân Khinh có bất cứ nam nhân nào, bởi vì nàng sớm nhận định Vân Khinh là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro