Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cô cùng dì cùng bước vào nhà dùng cơm. Vài tiếng sau mặt trời đã lặn xuống núi trăng bắt đầu lên cao, màn đêm dần buông xuống với thị trấn nhỏ này. Những khe cửa sổ sáng trưng thấp thoáng bóng dáng một cô gái ngồi bên khung cửa sổ.

- Liệu mình có nên đi hay không nhỉ ?

• Cô ngồi suy tư trước tờ giấy mời cầm trên tay. Và chẳng biết được trong đầu cô đang nghĩ gì! Cô vò đầu tức tối. Tiếng gõ cửa vang lên mấy hồi " cốc,cốc,cốc... " kèm theo giọng nói quen thuộc

- Con đang làm gì thế ?

- Dì vào đi ạ! ( mở cửa )

- Giấy gì thế con ? ( mắt nhìn tờ giấy trên bàn )

- Dạ chuyện là con có một cuộc thi ở trên thành phố S. Cô tính lên đấy thi rồi sẵn thăm em con...

- Vậy là vui chứ ! Sao dì nhìn thấy con buồn vậy Ngân ?

- Bởi vì em ấy đang sống tốt đột nhiên hay tin mình có chị gái song sanh chắc rất ngạc nhiên và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy hiện tại..

- Con chỉ cần nhìn nó một cái rồi về thôi, như vậy là được rồi ?( ánh mắt an ủi )

• Nghe dì nói vậy cô yên tâm đỡ phần nào, khuôn mặt cô trở nên tươi hơn chứ không ủ rủ mặt mày nữa

- Vâng. Con biết rồi! Cảm ơn dì nhiều lắm. Dì...

- Thôi cũng tối rồi, con lo ngủ sớm mai còn thức dậy đi học kẻo mai ngủ quên đâm ra đi học muộn là mệt

- Vâng. Dì ngủ ngon ạ

• Cô nghe lời rồi lập tức tắt đèn ngủ ngay. Cô đang đi sâu vào giấc ngủ, mong ngày mai mọi điều lành sẽ đến!

• Sương lạnh dần buông xuống, mặt trời ló dạng những tia nắng nhỏ chíu vào từng khung cửa sổ! Chiếc đồng hồ báo thức reng đến tận đau tai -_- . Cô bật dậy tắt đồng hồ, đi rửa mặt, ăn sáng rồi xách cặp đến trường. Như hàng ngày cô đều đi xe buýt đến trường học. Sau 15' thì đến, lần này cô vào phòng giáo viên . Về việc gì ?

- Em chào cô !

- Chào em. Em sắp phải đi thi rồi đúng không ? Em là học sinh đại diện cho trường mình đấy nhé !

- Vâng ạ. Vậy nên em xin cô cho phép em nghỉ ngày ạ !

- Được được.

• Cuộc hoại thoại của cô và giáo viên kết thúc thì cô rời chân khỏi đó và quay về lớp học

- Nghe nói ngày mai cậu nghỉ học để đi thi ?

- Ờm. Cậu có chúc gì tớ hơm ta ???

- Chúc cậu thi thật tốt, mang vinh quang về cho trường, cho lớp. Được chưa ( cười )

- Haha. Cậu hôm nay sao tốt quá vậy ta?

- Xớ. Cậu làm như tớ đối xử tốt với cậu lần đầu vậy đó

- Ồ thế á ? Thôi, tớ chỉ trêu cậu tí thôi mà.. Ưa ... Xem mặt cậu kìa! Cười lên cái coi ( nhìn Nguyệt Lệ cười đùa)

- Thôi, cậu nhớ đi lên đó cẩn thận trên đó đường xá rất nguy hiểm, nhớ ăn uống đủ . Nếu không phải bận học ở trường thì tớ bám theo cậu lên đó luôn

- Tớ biết rồi, huhu, buồn ghê ha. Thôi dù sao thì tớ đi chỉ một ngày thôi còn gì ? Cũng đâu căng thẳng tới mức đó chứ? Chậc chậc,...

• Reng Reng lại tiếng chuông quen thuộc. Tất cả ngồi ngay ngắn khéo bà cô sát thủ đó phạt này nọ. Hôm nay bà cô kiểm tra miệng mà lớp toát mồ hôi hột

- Cả lớp đứng ! ( lớp trưởng hô to )

-( bước vào ) Rồi, cả lớp ngồi trật tự đi nào. Hôm nay ( liếc nhìn ) tôi sẽ kiểm tra bài cũ của các em

• Một bạn quay sang cô nói  nhỏ

- Ngân, bà nói cái gì để cho bả quên dò bài đi. À đúng rồi, chuyện bà sắp đi thi á ( nói thì thầm

- Ok. Tui sẽ ráng giúp mấy người ha

- Yes. Đúng rồi, hãy nhớ chúng ta là bạn! ( đưa tay thành Ok )

- Cô ơi ! Ngày mai con sẽ đi thi nên sẽ nghỉ một buổi nha cô

- Ờm em. Nhớ thi tốt nhé! Cô trông đợi ở em nhiều lắm đấy !

- À mà cô ơi. Ngày mai bài học có dài khống ạ ? Em sợ rằng bài nhiều chép không kịp và chậm kiến thức

- Đừng lo. Bài vở bạn em chép tất! Có gì không hiểu hỏi cô tất nghe hôn? ( bắt đầu giọng nghiêm nghị, quát to ) giờ thì NGỒI XUỐNG ! Đừng mong tôi sẽ gác chuyện dò bài qua một bên!

- Thôi chết mợ rồi. Haizzz ( Cả lớp gục xuống )

• Sau một hồi tan học, cô về nhà ôn tập chuẩn bị kĩ lưỡng bài học, tấp mặt vào đống sách vở kia một lúc lâu cả thị trấn đều tắt đèn hết chỉ có mỗi cửa số nơi cô đang ngồi là vẫn sáng trưng. 11 giờ .... 12 giờ ... Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và tất nhiên là rất buồn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến, cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi tới sáng.

• Sáng hôm nay cô thức dậy rất sớm , cô tranh thủ thời gian liền bắt xe lên thành phố S và thời gian thi còn khá là dài nên cô chắc chắn rằng mình sẽ không bị trễ

• Khoảng một chặn đường dài gần 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Mọi thứ xung quanh đối với cô vô cùng lạ lẫm, ở đây chẳng lấy một ai mà cô quen biết cả! Cô bước đi , đi thẳng một mạch đến nơi thi. Khi đến nơi cô ngồi vào ghế, khoảng chừng 5 phút nữa là thi. Trong lúc thi cô cẩn thận, tỉ mỉ trong bài của mình vì có một lần vì sai sót mà cô mất trọn vẹn 2 điểm của mình nên cô cần phải kiểm tra thật kĩ lưỡng. Sau khi hết thời gian cô nộp bài rồi sau đó đi tìm địa chỉ nhà em gái của mình. Mới đi được nửa chặn đường thì bất ngờ cô bắt gặp em gái cô. Cô vui vẻ định bước đến thì liền có một nữ sinh đến chỗ của em cô. Cô đành núp sau bức tường nhỏ vì dì cô dặn không được ló mặt

- Tại sao mày lại lấy hết những thứ của tao đang có ? Cuộc thi hoa khôi, người mà tao thích rồi ngay cả danh hiệu học sinh giỏi đứng đầu trường nữa. Bao nhiêu là chuyện .... ( nữ sinh kia quát )

- Tớ không lấy gì của cậu cả! Nếu cậu muốn có thì phải cố gắng nỗ lực mới đúng chứ !

- Mày đừng có mà ở đây giảng đạo lí với tao! Tao thấy mày đừng nên sống nữa thì tốt đấy !

- Bộ cậu ghét tớ đến vậy sao ?

- Phải! Tao ghét mày lắm đấy!

- Chúng ta từng là bạn thân mà?

- Chỉ có đồ ngu như mày mới coi tao là bạn thân thôi! Tao thì coi mày như con chó vậy đó! Nhưng bây giờ chó hết nghe lời chủ rồi.. Làm sao đây ??

- Cậu đúng là đồ giả tạo! Cậu sẽ phải hối hận đấy! Cậu dừng lại đi...

- Thôi tao không nói chuyện với mày nữa! Tốn phí thời gian của tao

•Nữ sinh đó rời đi một lúc . Sao đó lại có một nữ sinh khác đến ?! Bộ dạng cô ta cũng không xấu mấy nhưng có điều gì đó bất thường lắm!

- Vy à! Nam, cậu ấy bảo tớ đưa đồ ăn cho cậu buổi trưa nè

- Cảm ơn cậu My

•°•… Hết chap 2…°•°
Còn tiếp 🙆









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro