Chapter 1: Buổi học của Mạc Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Ngân vẫn chăm sóc các em nhỏ và đưa các em đến trường học. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn sống tại một ngôi nhà tình thương có tên là “ Mái Ấm Hạnh Phúc ”

Không như những người khác. Cô sống rất nội tâm, mạnh mẽ và có cá tính riêng. Tuy nhiên cô vẫn đang lo cho một người mà quan trọng nhất với cô. Để tìm kiếm người đó cô đã bỏ không ít công sức đi hỏi thăm, điều tra,... Mặc dù vậy nhưng vẫn tin sẽ có một ngày tìm lại được!

Sau công việc đưa các em đi học thì cô cũng đến trường.Trường cô cách rất xa nơi cô đã và đang sinh sống, hàng ngày cô đều đi xe bus đến trường. Ở trường , phải nói rằng là một người rất lạnh lùng nhưng lại tốt bụng, hiền hòa.

Cô vội vã lấy cặp rồi bước lên xe bus, chiếc xe chạy dần đi.
5'...
10'....
Cuối cùng điểm đến là một ngôi trường X. Tiếng bước chân đi lại không xuể. Cô mang balo rồi đi thẳng vào trường. Lớp cô là lớp kiểu như là cá biệt, nhưng ai cũng quý cô và không kém vài thành phần sợ cô đến run chân run tay

- Ngân cậu tới rồi à ? _ Nguyệt Lệ nói ( bạn thân cô )

- Ừ. Sao hôm nay cậu vui thế ? Có chuyện gì vui kể tớ nghe xem

Cô đặt balo xuống chỗ ngồi. Mắt hướng về phía Nguyệt Lệ

- Hôm nay cậu không biết gì à ?

- Biết gì là biết gì ?_ Khuôn mặt cô rất ưa là tò mò

- Hôm nay có trận bóng rổ đấy !

Mặt Nguyệt Lệ trở nên háo hức vô cùng. Cô cười một cái rồi mặt trở nên lạnh lùng ngay tức khắc

- Không quan tâm! Tớ lát nữa phải đến thư viện học bài

- Đi đi mà! Nghe nói là trận bóng rổ  gây cấn và hấp dẫn lắm! Mình cũng rất muốn xem nữa

- Tớ không đi đâu. Xin lỗi cậu nha. Tớ bận học ở thư viện rồi. Khi nào tớ dẫn cậu đi ăn để tạ tội nha!

- Được thôi. Được thôi! Vậy tớ đành đi một mình rồi_ Khiết Lệ  khoác tay cô ủ rủ

Bỗng lúc đấy chuông đồng hồ trường vang lên một hồi báo hiệu vào lớp. Cả lớp ai nấy vào chỗ ngồi gọn gàng. Cánh cửa dần mở, một bà cô có biệt danh là sát thủ đi vào lớp của cô. Ai nấy há hốc mồm mà kinh ngạc, tưởng chừng lần này là toi con mẹ nó rồi:))

Bà cô đứng lên bục giảng, giọng nghiêm nghị nhìn thẳng vào từng khuôn mặt mà nói

- Chào các em! Cô là  Nghi. Sau này sẽ là chủ nhiệm của lớp ta!

. Cả lớp ai nấy đều im ru bần bật, không dám hó hé một lời nào

- Cô đã chuẩn bị một số nội quy DÀNH RIÊNG CHO LỚP TA !Lớp trưởng hãy lên đọc cho các bạn nghe đi nào !

Bạn lớp trưởng bước vội lên cầm tờ giấy trên tay “ Bảng Nội Quy ” mà đọc

¥ Bảng Nội Quy ¥
Thứ 1: không ăn vụng trong giờ học
Thứ 2: Không nói chuyện riêng
Thứ 3: Không vẽ bậy lên bàn ghế, sách vở
Thứ 4: Không trang điểm lòe loẹt khi đến lớp.
Thứ 5: Không ngủ gật
Thứ 6: Luôn hòa đồng, không gây gỗ, đánh nhau.
Thứ 7: Phải học bài khi đến lớp, làm bài đầy đủ, không được quên đồng phục, cavat, mặc đồ đúng quy định
...

- Còn thì sẽ thông báo với lớp ta sau

Khi nghe xong bản nội quy chết tiệt đó thì cả lớp tắt tiếng hết luôn. Khuôn mặt hắt ám của bà ta đang hướng về từng học sinh. Không khác gì một mụ phù thủy trong đầu của học sinh bây giờ _._  Không ai dám cọ quậy , hó hé
Nhưng bỗng chốc cô đứng dậy phát biểu

- Thưa cô! Nếu phạm phải sẽ có hình phạt gì ?

- Hmm... Em hỏi rất hay! Tôi cũng liệt kê hình phạt ra luôn nhé : quét sân trường sạch đến không còn một chiếc lá, dọn nhà vệ sinh ( mặt của các học sinh bỗng chốc phát tái đi ). Quét lớp,lau dọn dẹp lớp học. Hoặc là đeo bảng ghi “ Tôi Là Đồ Ngu Nhất ” trước ngực trong 3 ngày :). Còn gì thì tôi sẽ nghĩ ra thêm

Học sinh dưới lớp nói chuyện xôn xao

Học sinh 1: Như vậy không phải là quá đáng sao ?
Học sinh 2: Đúng ta có gì mà phải sợ bả ?
Học sinh 3: Bả đúng biệt danh là Sát Thủ con mẹ nó rồi chúng mày ạ !
Học sinh 4: Cuộc sống sao này phải ra làm sao ?
....Vân vân và mây mây....

- Các em trật tự hết đi. Chúng ta vô bài học mới! Ai không mang sách thì ra trước cửa xách xô nước để lên đầu nhé!

- Thưa cô ! Em... Em nhớ mang sách rồi mà sao bây giờ mất sách rồi ạ

- Không lí do lí trấu gì hết ! Đi ra kia đi_chỉ tay về hướng cửa ra 🚪

1-2-3-4-5 tiếng ....Cả lớp trải qua 5 tiết học nhạc nhẽo như thế đấy! Ai cũng mệt mỏi đến bủn rủn tay chân ra.

Cô cầm balo đi tới thư viện ngồi học sau đó về nhà. Trời hôm nay sao nắng gắt. Sau khi về đến nhà, Dì Hảo ( chủ của nhà tình thương ) vẫy vẫy tay gọi cô. Cô thấy dì gọi thì liền nhanh bước đến

- Có chuyện gì vậy dì ?

- Ta thấy người này giống con lắm! Chắc em gái con phải không ?

Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng không thể tả nổi. Bấy lâu nay cô mòn mỏi tìm kiếm thì bây giờ cũng có kết quả! Quả nhiên ông trời ông phụ người có lòng mà!

- Sao ạ? Em con..? Tìm thấy em con rồi sao ạ ?

Cô nhìn vào bức ảnh trên tay mà nước mắt cứ rơi

- Đúng rồi ạ! Chính em ấy đấy ạ ! Cuối cùng con cũng tìm được em gái con rồi ạ !

- Haizz... Aiggo...Không biết bây giờ con bé nó sống như thế nào nữa !

- Vy ?? Em ấy bây giờ tên Vy. Sống ở thành phố S.

- Thành phố S ? Cách chúng ta rất xa

- Em ấy sống tốt là con vui rồi ! Con bây giờ không còn lo lắng gì nữa ! _ cô cười nhẹ

- Vậy là vui rồi! Con ăn gì chưa? Vào đây ăn với dì nè con

- Dạ vâng! Cảm ơn dì nhiều !

Cô bây giờ đã bớt lo lắng hơn về việc này. Liệu đến bao giờ chị em nhà họ tương phùng ? Hay lại xảy ra chuyện ?
-------------
Còn tiếp ! Ai ủng hộ nGọc hong dọ ??
Mong hong ném đá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro