Quốc tế Người cao tuổi 1/10 (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời đầu tiên, xin phép được gửi đến các ông, các bà lời chúc sức khỏe, chúc ông bà sống thật lâu, thật vui, thật thoải mái bên con cháu!*

Quốc tế Người cao tuổi của ông Minh hôm nay khác mọi năm. Thường thì ông hay đi chơi nhà các con nuôi hay đi du lịch, như Huế, Đà Lạt, Cô Tô, Cà Mau hay Sa Pa chẳng hạn. Lúc trước em gái ông còn sống, ngày này ông hay được nó mời sang nhà ăn bữa cơm gia đình, nhưng từ khi nó mất, ông cũng không sang nữa, vì ngại làm khó con cháu, thế là ông đi du lịch thôi.

Mấy chục năm ròng, ông cứ lủi thủi sống như thế. Không, ông không thích từ lủi thủi này. Ông không cưới vợ, không con không cháu. Từ khi người mà ông yêu nhất đi lấy vợ, ông cũng chẳng buồn yêu ai nữa. Ông không chờ đợi người đó đâu, thật đấy! Ông yêu được thì bỏ được. Ông cố làm mình thật bận rộn khiến cho không còn thời gian mà hồi tưởng quá khứ này nọ. Thanh xuân ông lao vào công việc, cống hiến cho đất nước, báo hiếu cha mẹ,... Họ thấy ông thành đạt, cũng vui nhưng chưa yên lòng nổi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông hoàn hảo, chững chạc, một người lý tưởng, nhưng chẳng ai biết ông trống rỗng thế nào.  Bố mẹ dùng đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ tới đay nghiến chỉ trích, dọa sống dọa chết, ông cũng không lấy vợ. Giờ nghĩ lại, ông cũng chẳng còn nhớ mình làm cách nào để chống chọi trong suốt khoảng thời gian ấy.

Về già, ông đi du lịch, làm từ thiện. Ông xây trường cho trẻ em vùng cao, quyên góp tiền cho viện nhi trung ương, cho chương trình " Chiếc lá yêu thương", chẳng lần nào vắng ông, họ cũng đề nghị đưa tên ông nhưng ông kiên quyết từ chối.

Nhưng hôm qua, lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm, ông lại thấy sống bao năm không uổng phí mà. Người đó gọi cho ông. Thậm chí ngay cả trong mơ, ông cũng chưa từng mơ như thế.  Sáng nay ông dậy sớm, đi thể dục, hồ hởi chào hỏi mọi người. Hàng xóm cũng thấy lạ lẫm, bao năm qua, ông vẫn cư xử bình thường, không quá lạnh nhạt, cũng không quá gẫn gũi, vậy mà hôm nay, gặp ai ông cũng hỏi, họ nhận ra ông thực sự nói chuyện rất có duyên, nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Ông dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, như đứa con trai mới lớn sắp có người yêu tới chơi, ông đi chợ, chọn những thứ tươi ngon nhất mua về, tự tay nấu nướng, ngôi nhà nhỏ lại bừng sức sống.

Rồi ông ngồi chờ, thế là lại có thời gian nghĩ ngợi rồi.

-----------------------------------------------------------------------

*Từ đây trở đi, gọi công là anh, thụ là cậu nha, cho trẻ=))

Em gái anh vốn là kĩ sư nông nghiệp, hồi năm 1970, cô vừa ra trường, lại vừa chia tay người yêu, nhận việc ở Lai Châu. Nhà anh vốn khá giả, bố mẹ cho đi du học,  rồi về nước làm việc, nhưng anh lại thích đi phượt nên công việc hay bị gián đoạn. Việc này cũng không vấn đề gì, vì tài chính bố mẹ anh đã lo cho hết. 

Anh là một người đào hoa, với một thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt xuất sắc, anh đương nhiên nổi bật hơn đám bạn cùng trang lứa nhưng lại có tiếng chơi bời. Là một playboy chính hiệu, anh say sưa với những mối tình, ngắn có, dài có, trẻ trung có, đứng tuổi có.

Em gái anh sau tuần làm việc đầu tiên về nhà, nó kể chuyện công việc, chuyện cấp trên, chuyện bạn bè,...rồi nằng nặc đòi đưa anh đi xem một người con trai nó gặp ở lần xe nghỉ tại Sa Pa.

- Mày gặp nó có 30 phút mà mê thế à?

- Không phải em mê, là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ anh hiểu không? Em muốn anh gặp anh ấy, để mà xem lại bản thân anh đi !

- Ơ con bé này, mày nói anh mày thế à? Anh mày không xem xét ai hết, anh quá hoàn hảo rồi!

Mặc dù rất không muốn, nhưng anh vẫn chiều em mà đi, hứa hon đủ kiểu mãi bạn gái mới chịu cho anh đi.

Một chuyến đi dài từ Hà Nội lên Sa Pa, và lần nào cũng không làm anh thất vọng. Cảnh vật nơi đây cứ như ngày càng đẹp lên. À, không biết thằng bạn nối khố ở dưới Sa Pa của anh đã lấy vợ chưa nhỉ?

Đang mải mê nhìn ngắm núi rừng, chiếc xe bỗng dừng sít lại. Em gái vội vã kéo anh xuống, rồi lại hối hả lôi anh lên sườn núi, anh nhìn vẻ mặt vui thích khó hiểu của nó. Sương trắng che khuất tầm nhìn, phải gần đến nơi anh mới nhận ra có một ngôi nhà nhỏ cheo leo nơi này. Trước sân nhà, rực rỡ với khóm hoa đủ loại, em gái anh chạy ngay lại, tự nhiên ngắt một bó. Anh khẽ nhắc:

- Này, mày vô duyên thế, hoa nhà người ta mày cứ vặt như không thế à?

Nghe tiếng người, từ trong nhà một người thanh niên tầm vóc bé nhỏ, nụ cười không che được nỗi vui mừng to lớn chạy ra, vội đỡ lời: " Không sao đâu, cô cứ tự nhiên, ah, anh là...."

Cô gái thấy anh thanh niên ngạc nhiên thì liền giới thiệu:" Đây là anh Minh, anh trai tôi, anh, đây là Thanh, người mà em đã kể cho anh đó!"

Người thanh niên thế mà rất bạo dạn tiến lại đưa tay cho anh bắt - vì đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai nghìn sáu trăm mét, người sinh sống đã ít, mà người qua đây còn ít hơn, hiếm khi cậu được gặp người, huống chi hai mươi hai nồi bánh chưng rồi, cậu mới thấy được một người đàn ông cao lớn đẹp đẽ như vậy - một lần tương kiến, không biết có khả năng tái ngộ? 

Lần gặp mặt này vốn được anh tính sẵn. Anh định sẽ ở lại vài phút, rồi xuống dưới Sa Pa thăm bạn, ai  dè lần này tới là khỏi đi luôn. Anh thở dài, mạnh mẽ trong lòng thầm chửi rủa mình, yêu mất rồi. Cái cảm giác này, quen thuộc quá! Liệu cuộc tình này sẽ đi tới đâu, khi đối tượng lại là con trai?

Sẽ dài tới đâu, đoạn đầu đã nói=))

Thế là anh mặt dày ở lại, ăn bám cậu. Vì cậu ở một mình, lại còn chăn gà, trồng rau, bao quanh nhà là rừng, nên việc chứa chấp thêm một người cũng chẳng vấn đề gì.

Chính cậu cũng không ngờ, con người này đã làm cuộc đời mình sang trang mới.  

Quá trình cưa đổ một người CON TRAI độc thân, ngây thơ, trong sáng của Minh bắt đầu.

Anh dùng chiến thuật " Nhất cự li, nhì tốc độ", việc đầu tiên là phải dính người đã. Thế là cậu đi đâu, anh theo đấy, ban đầu vì ngại anh là khách, cậu không nói gì, nhưng càng về sau, khi đã thân hơn, khoảng cách hai người cũng rút ngắn đáng kể. Thành công bước đầu: ngủ cùng nhau.

Xin nhắc lại, chỉ NGỦ thôi ợ! Vì ban đêm trên núi có cả mưa tuyết, anh kêu lạnh, cậu không ngần ngại nhường hết chăn gối mùng mền cho cục thịt bự chà bá là anh, còn mình co ro trên giường khác. Với thái độ đầy sẻ chia, với tinh thần đồng cam cộng khổ của một người bạn, anh ôm hết cả đống mềm mại ấm áp đó sang bên giường cậu, ủ ấm cả hai. 

Cậu làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, công việc nói chung dễ nhưng cần độ chính xác cao, gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Lần nào cậu dậy vào giờ ốp, anh cũng dậy cùng, rồi khăng khăng đòi đi xem cậu làm việc, mặc dù đã xem cả ngày. Anh nhờ kinh nghiệm đi phượt nhiều năm, cho nên mấy việc đi đêm trên núi thế này không xi nhê gì.

Trước đây, cứ nằm trong chăn, nghe tiếng đồng hồ kêu, chỉ muốn quăng đi, bật dậy cầm chiếc đèn báo đã vặn hết cỡ, thế nào cũng thấy rét. Rét từ thân cho đến tâm, nhiều lúc cậu thấy tủi thân lắm ý, nhưng mà nghĩ tới công việc của mình tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng tới nhiều người, lại lập tức lao ngay ra ngoài, mặc cho lặng im cùng gió rét chỉ chực chờ có người là xô tới. Nhưng bây giờ lại có anh, anh cầm đèn bão, cầm áo khoác, thậm chí còn che gió cho cậu, nhưng quan trọng nhất, anh cùng cậu làm việc, cùng cậu ra ngoài trong đêm tối nơi đỉnh trời. Cậu lúc đầu thấy hơi kì, nhưng về sau lại càng dung túng bản thân trân trọng điều này.

Khi cậu phải xuống thị trấn mua đồ, thì anh ở lại nhà. Cậu về, anh đã nấu nướng xong xuôi cả, lại còn niềm nở vẫy đuôi chạy ra đón, cứ như con cún bự vậy, những lúc như thế, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc mỉm cười. Thực ra lần đầu tiên, cậu còn suýt khóc, làm anh cuống cả lên. Cô đơn lâu nó thế các bác ạ!

Cậu thực ra không phải người ăn uống tuềnh toàng, mà là đạm bạc. Nhưng từ khi anh tới, anh chế biến đủ món, Tây, Trung, Ấn,... mỗi thứ một chút, căn bếp nhỏ ấm cúng hẳn lên. Nhưng cậu vẫn thích ăn sung anh muối nhất!

Lâu lâu hai người lại đi rừng, bắt chim, đào tam thất, hái nhân trần,...Có lần cậu trượt chân, suýt ngã nhào vào bụi nứa, anh xả thân lao ra làm đệm thịt, kết quả bị gai cắm đầy người, nhất là mông, may đặt mông xuống chứ không mất đời trai. Nhưng mà cưa trai nó phải khổ hơn chút, anh nghĩ. Thế là cậu phải cõng anh về, nhìn bé bé nhỏ nhỏ nhưng sức khỏe cũng không hề tầm thường. Nhưng gian khổ nhất vẫn là thời điểm cậu giúp anh nhổ gai cắm đầy người, cơn đau cứ chồng chất, kiểu như bị đánh tập thể, mình chưa kịp phản ứng cái này, cái kia đã tới, mãnh liệt hơn. Anh cắn đến bật máu môi, nhịn không khóc, bất cứ giọt nước mắt nào rơi bây giờ đều là sự sỉ nhục đối với anh. Trái với những suy nghĩ của anh, cậu lại ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại, cậu nói:

- Anh không phải xấu hổ đâu, đau thì cứ hét lên, hay khóc cũng được. Con người chứ có phải cỏ cây, đất đá đâu. Khóc không phải xấu, anh có biết vì sao phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông không? Vì họ khóc nhiều hơn, khóc giúp ta rửa trôi bụi bẩn trong mắt và giúp ta giải tỏa tâm trạng. Ở đây chỉ có tôi và anh, anh không được ngại.

Anh nghe xong, lớp giáp cường ngạnh cuối cùng liền lập tức bị phá vỡ, phần mềm yếu nhất trong tâm khảm như bị người nắm lấy, vẫn là khóc tốt hơn. Em gái anh mà thấy anh nó thế này, không biết anh còn biết đút mặt vào đâu nữa. Ơ, nhưng mặc kệ, cậu đã bảo thế rồi, liêm sỉ gì tầm này chứ!

Anh nào biết, chẳng phải mình phần mềm của anh bị động, chính trong lòng cậu, có gì đó đang lặng lẽ nảy mầm.

--------------------------------------------------------------------

Sân bay X, nước Mỹ...

Ông Thanh đang ngồi chờ tới giờ bay, ông sắp được gặp con người ấy, cái người mà rất lâu về trước ông đã chọn từ bỏ, để rồi hằng đêm chỉ để nuối tiếc. Khi nghe tin ông ấy còn sống, và còn sống một mình, ông đã gần như vui phát điên lên được. Dù lần đó, chính tai ông nghe người nói:"Yêu được thì buông được, thế giới không thiếu người để ta yêu!" nhưng chẳng hiểu sao có một thế lực siêu hình nào đó thôi thúc niềm tin, tin rằng người ấy vẫn chờ, vẫn yêu. 

Vợ ông chết do tai nạn nhiều năm trước, bà cũng biết về mối tình của ông và trước lúc lâm chung bà cũng trăn trối với con cháu là mong ông tìm lại được người đó. Nhưng đối với 3 đứa con trai của ông, chuyện này thật chẳng hay ho gì, mẹ mình vừa chết, bố liền đi tìm người đàn ông khác, thật không chấp nhận được. Ông cũng biết chúng bằng mặt không bằng lòng.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông ngần này tuổi rồi, ông sợ đến lúc chết chỉ còn biết hối tiếc, ông tìm thông tin của người nọ, khi đã nắm chắc rồi, ông lại đi thuyết phục đám con cháu mình. Chúng chia làm 2 phe, bên ủng hộ, bên phản đối, nhưng chủ yếu là 3 thằng con phản đối. Vậy mà mấy ngày trước, cả 3 đứa bỗng nhiên thay đổi quyết định, gần như cùng lúc.

Những kí ức về thời tuổi trẻ trên đỉnh Yên Sơn ấy cứ chầm chậm kéo về, rõ ràng từng chút một trong trí óc....

------------------------------------------------------------------------

Sau cùng, trải qua khoảng thời gian dài, hai người cũng nhận ra tình cảm của nhau. Đêm đầu tiên, vì là lần đầu tiên, cho nên anh nhẹ nhàng lắm. Cậu nghĩ, có lẽ đau cũng chỉ đến thế thôi, hai người thoải mái là được. Nhưng nhiều đêm liền, càng về sau lại càng dữ dội hơn, đỉnh điểm là có lần vào giờ ốp lúc một giờ sáng hôm nào đấy - cậu đã thỏa thuận là không làm quá 12 giờ đêm - cậu đau không dậy nổi. Nhưng trách nhiệm công việc không cho phép cậu nằm lại, thế là mặc mông đau, cả người tê nhức, cậu lao xuống giường, chưa kịp mặc quần áo, đã ngã quỵ xuống. Anh biết lỗi nhưng thương nhiều hơn: " Em cần gì phải cưỡng ép bản thân như thế, có thể khai man một lần cũng được mà, dù sao cũng đâu ai biết!"

Lần đầu tiên cậu nổi giận với anh, hét ầm lên:" Sao anh có thể nói vô trách nhiệm như thế, công việc của em ảnh hưởng rất nhiều tới các anh em dưới kia, em không thể ngừng được."

Anh đành phải lấy chăn, lấy áo bọc cậu lại, rồi bế cậu ra. Nhiều lần như vậy, anh cuối cùng nghĩ ra cách, nếu cứ để cậu làm việc, thì anh không thể làm hết sức được, như thế có khi ức đến bệnh mất. Thế là anh quan sát cách cậu lấy những con số từ cái máy đo chấn động, cách cậu báo về " nhà " bằng bộ đàm. Anh đòi cậu hướng dẫn, cậu cũng nhiệt tình chỉ dẫn, sau đó anh thay cậu báo cáo lúc 1 h sáng luôn, cậu chỉ cần nằm ngủ thôi, còn anh thì có thể thoải mái tăng cường độ mỗi đêm, không sợ cậu phải khổ sở lết xuống giường nữa.

Suy nghĩ của Thanh hiện giờ là:"Mình nên vui hay nên buồn?"

Hai người cứ sáng 4h dậy, báo số liệu, tập thể dục, ăn sáng, đọc sách, làm vài thứ linh tinh, trồng rau, nuôi gà, chăm sóc hoa, đêm lại nồng nhiệt nóng bỏng cả vùng Yên Sơn lạnh giá. Cuộc sống cứ vậy trôi, thế giới như chỉ có 2 người.

--------------------------------------------------------------------------

" Anh làm gì vậy?"

" Anh viết thư chia tay bạn gái dưới xuôi."

" Cô ấy còn yêu anh không?"

" Em nhìn người đàn ông của em có hấp dẫn không?"

" Anh dứt khoát như thế, cô ấy có lẽ sẽ tổn thương lắm!"

Anh ngừng bút, ôm cậu vào lòng. Anh nói rất khẽ, tựa như hương bưởi thoang thoảng, mỏng manh nhưng lại vấn vít, bám lấy tâm trí cậu mãi về sau:"Thanh, nghe này, em tuy không phải người đầu tiên của anh nhưng em chắc chắn là người cuối cùng".

-------------------------------------------------------------------------

Đời không như mơ, người ta nói"Hạnh phúc chẳng tày gang", sướng trước khổ sau là chuyện không tránh khỏi. Quan hệ của 2 người cuối cùng bị phát hiện.

Đầu tiên là em gái anh.

Cô một lần có công tác đột xuất dưới Sa Pa, tiện đường qua thăm anh trai. Chuyến viếng thăm này vô cùng bất ngờ, cô không báo trước. Vừa bước lên sườn núi, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra dưới bếp, cô vừa nhanh chân bước vào thì thấy cậu nhón chân hôn lướt qua môi anh trai mình.

Cô:OAO"Hai người, đây là...?"

Lượng thông tin quá lớn không xử lí kịp, cô ngã ngồi trên đất. Miệng lắp bắp không nên lời. Thì ra câu chuyện về 2 người đàn ông sống cùng nhau trên núi ở dưới thị trấn là thật, còn không ngờ đó lại chính là anh trai cô và anh ấy. 

" Cô bình tĩnh, tôi và anh ấy..."- Cậu hoảng hốt buông anh ra, chạy tới đỡ cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng gạt ra."

" Thủy, mày làm gì đấy? Đứng lên, đi ra đây 2 anh em cùng nói chuyện. Thanh, sắp tới giờ rồi, em đi làm việc của em đi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro