Chương 2: Tạo cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai Nhi nói đúng, vì để ra oai với người cũ, nên cô mới cố tình trang trọng như vậy. Người cũ này ngoài đám bạn cùng lớp kia ra còn có cả Sơn, một người cũ đúng theo ý hiểu của em trai cô. Nhi không nghĩ rằng cậu ta sẽ đến. Mà cũng không hẳn, nếu chắc chắn cậu ta không đến thì cô việc gì phải ra vẻ. Đúng hơn là cậu ta sẽ không quan tâm, sẽ rất đơn giản để người khác rủ cậu đến, nhưng nếu tự bản thân cậu ta, chắc sẽ không tham gia.

Nhi đánh giá lại một lượt. Thật ra, cậu ta cũng không đến nỗi quá tệ, nhìn vào gương mặt của cậu ta, cũng có thể tạm chấp nhận được, đủ để bỏ qua cái lỗi lầm mang tên "người yêu cũ". Nhưng cái bộ dạng thì không đâu vào đâu. Cậu ta là một con mọt sách chính hiệu, nên trông có chút ngốc nghếch cũng dễ hiểu. Hôm nay, cậu ta mặc quần tây, cùng một chiếc áo sơ mi màu nâu. Nhi thật sự mong cậu ta sơ vin thêm vào, lúc ấy có khi cái sự ngốc nghếch còn tăng thêm gấp mất lần. Quả là lãng phí cái bản mặt đó.

Sự hiện diện của cậu ta làm mọi người thoáng dừng lại, không vội đi nữa. Sơn đến chỗ lớp trưởng nói chuyện, nhìn biểu hiện có vẻ đang xin lỗi. Cô nhìn một hồi, rồi quay đi. Cũng không thiếu ánh mắt đổ về chỗ cô, nên tốt hơn hết, cô vẫn nên giữ ánh mắt mình cẩn thận, nhìn cậu ta lâu chút nữa sẽ càng lắm chuyện. Sơn trước đây học giỏi, hòa đồng, nên được mọi người quý. Nhưng Nhi nhìn đi nhìn lại cái dáng vẻ ấy, rất dễ để người ta bắt nạt.

Cô ngày cấp ba rất bình thường, đến khi quen cậu ta mới được chú ý nhiều hơn. Nhưng đến lúc chính thức quen cậu ta rồi, cô mới biết rất nhiều lúc cậu ta là tâm điểm cho mấy câu đùa quá khích. Dáng vẻ cậu ta thì như chẳng quan tâm, quá ngờ nghệch, bị người ta ngồi trên đầu còn không biết. Có đôi lần Nhi cũng dở tính khí của mình ra, làm bộ bênh cậu ta, nhưng Sơn thì đầu gỗ, chẳng có chút cảm kích, còn muốn đi làm hòa hộ cô với người đã bắt nạt cậu ta, cô cũng đến chịu. Sau đó, cô cũng không thèm quản nữa, dù sao cũng là cậu ta bị bắt nạt. Đến bây giờ, cái dáng vẻ xin lỗi rối rít kia cũng làm cô khó chịu.

Dù cho hiện tại, cô trở nên mềm dẻo với các mối quan hệ hơn, nhưng cũng chỉ là cô giả vờ làm vậy, còn nhìn cậu ta, rõ ràng là can tâm tình nguyện chịu thiệt. Nhi thật muốn tới mà nói rằng đừng có ra cái vẻ đáng thương ấy để cô khó chịu nữa. Nhưng cô cũng biết, cái vẻ đáng thương ấy chẳng phải bày ra cho cô xem, mà nó vốn dĩ là như vậy, cô cũng không cần bực tức vì chuyện ấy.

Sơn ôn chuyện cũ với mấy người xong, bọn họ cũng chẳng đợi lâu mà bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị di chuyển sang nhà cô Mai. Ra ngoài, hầu hết mọi người đều có xe máy, hoặc có chỗ sau xe. Nhi có mấy đứa bạn thân hồi cấp ba, đến giờ tuy không nói chuyện nhiều, nhưng quan hệ vẫn ổn. Hôm qua cô đã nói với tụi nó rằng có thể cô sẽ không đi tiệc buổi trưa, muốn tụi nó hợp tác, thế là bốn đứa tụi nó, hai cái xe máy, vừa đủ, không có chỗ cho cô.

Thật ra Nhi cũng nghĩ rồi, từ đây qua nhà cô Mai không xa, có thể đi bộ, nhưng nếu xem xét không ai đi bộ cùng, chắc cô cũng kiếm một ai đó để đi ké thôi. Người bạn ban nãy cùng bàn với Nhi, người mà cô còn nhớ tên - Quỳnh, chính là đối tượng được chọn. Thật ra, nói chuyện một hồi, người bạn còn lại kia, Nhi cũng đã nhớ ra, nhưng cô ấy nói quá nhiều, quá mệt, không khéo lát nữa còn lôi chuyện Sơn ra nói, nên Nhi đã chuồn lẹ, may sao Quỳnh đi một mình, cô có thể ngồi ké xe một đoạn. Nhi cũng không nhìn xem Sơn có để ý mình không, dẫu sao tránh đi vẫn là yên ổn nhất.

Sau khi thương lượng được với Quỳnh, cô lân la kéo Quỳnh đến gần chỗ mấy đứa bạn cô, như vậy vừa thoải mái, lại có người nói chuyện.

Đến nhà cô Mai, sau màn chào hỏi, mỗi người kiếm chỗ để ngồi. Dù thế nào thì bộ bàn ghế phòng khách cũng không đủ để mọi người cùng ngồi, lại tết nhất, nhà cô Mai càng nhiều thứ. Nhi còn nhớ lần đầu gặp cô chủ nhiệm, cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Trong nhận thức của Nhi, giáo viên nữ lớn tuổi chắc chắn sẽ dạy Văn. Còn nếu dạy Toán mà lớn tuổi, chắc chắn phải là thầy. Vậy mà cô Mai thì lại dạy Toán. Nhi không thể nào chấp nhận hình ảnh đó ngay lập tức. Vì người học tự nhiên luôn có nét phóng khoáng, còn một người bà thì thường ngoài yêu thương cháu mình sẽ khó lòng mà nhẹ nhàng với mọi người. Vô lý hơn, Nhi nghĩ dù thế nào một cô giáo lớn tuổi dạy Lý thì vẫn hợp lý hơn là dạy Toán. Nhưng điều này lại thực sự tồn tại trước mắt cô rồi. Nghĩ lại, có chút hơi vô lễ, nhưng ban đầu cô không có quá nhiều thiện cảm với cô Mai.

Rồi dần dần, sau ba năm, Nhi cũng dần quen với việc này. Hơn nữa, cô cũng chẳng thân thiết gì với môn Toán cho cam, ngoài chuyện nó là môn bắt buộc. Cô học không tệ, nhưng cũng không phải loại xuất sắc gì, trong lớp bình thường, nên thầy cô cũng sẽ ít để mắt tới. Hình như ngày đó, điều khiến cô được quan tâm hơn trong mắt giáo viên chủ nhiệm là việc cô ngày càng thân thiết với Sơn. Nhìn lại mới thấy, cũng nhờ cậu ta mà việc học hành của cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đó cũng là chiến lợi phẩm lớn nhất trong cuộc tình với Sơn. Dẫu sao cậu ta vẫn là chiến thần ban tự nhiên của lớp, Nhi chẳng thiệt chút nào.

Cô ngồi dưới đất, xung quanh là mấy đứa bạn cô, cùng với Quỳnh, miễn cưỡng trở thành "bạn đồng hành" của cô. Hình như Quỳnh bắt được sự yên lặng của cô ban nãy, nên cứ thế đi theo, tránh phải bị hỏi nhiều. Nhi nhìn lên trên bàn, thấy cô Mai đang cùng đàm đạo với lớp trưởng, lớp phó, còn có hoa khôi ngày trước trên đó. Cũng không có gì lạ, đám dân đen như Nhi cùng đám bạn, không phải ngồi đàm đạo cũng là một loại diễm phúc, cần gì phải bon chen ngồi hội bàn tròn, biết đâu ngồi trên đó rồi còn làm bia cho họ bắn tới bắn lui.

Kỳ lạ là học trò cưng của cô Mai, kiêm bạn trai cũ của Nhi, lại không ngồi trên đó. Lướt qua một vòng, Nhi thấy cậu ta đang ngồi với đám con trai góc bên kia, vui vẻ trò chuyện cái gì đó. Mặc dù không "chung mâm", nhưng cô Mai vẫn không thể nào bỏ qua cậu học trò cưng của mình được, thỉnh thoảng lại đá vài ba câu về phía đó. Thật may Nhi ngồi phía bên này, không tính là sau lưng cô Mai, nhưng nếu cô Mai muốn nói gì đó, cũng không quá thuận tiện, nên cũng đỡ phải phản hồi nhiều.

Chuyện tình cảm của mấy đứa con nít ranh chưa lớn, chắc cô Mai nhìn một cái là thấy, nên chuyện cô cùng Sơn yêu nhau, rồi chia tay, chắc cô mai cũng biết tỏng. Không biết cô Mai có ghim Nhi vì cô chia tay không đúng lúc, làm học trò cưng của cô Mai thi không tốt hay không? Nhi không biết đó có phải lỗi của cô hay không, chỉ biết điểm thi đại học của Sơn hình như không được như ý, còn cô thì đã chia tay, cũng ngại hỏi. Hơn nữa, hỏi thì càng ngại ngùng, lỡ đâu là vì lí do đó thật, lại càng tổn thương đối phương. Nên cô cũng chỉ có thể lẳng lặng cho qua.

Ban nãy cô mai đã hỏi một lượt vấn đề công việc học hành của mỗi người. Dù sao, trên cương vị là giáo viên, ngoài mặt cô Mai cũng không thể quá thiên vị ai, nên cũng chỉ loanh quanh chừng đó chuyện, có đặc biệt với Sơn thì cũng chỉ là hỏi thêm vài câu. Có không thích Nhi thì cũng sẽ vẫn hỏi lấy lệ.

Đám của Nhi có năm người, hôm nay tự nhiên có thêm sự hiện diện của Quỳnh, cũng không quá tự nhiên được. Chỉ hỏi thăm quanh việc học, than vãn chuyện thực tập, chuyện làm thêm, lại đá qua chuyện yêu đương.

Quỳnh ngồi một bên mặc dù không quá hưởng ứng, nhưng vẫn tỏ thái độ như thể cô ấy rất quan tâm đến người đang nói. Có thể trong đầu cô ấy đang vui vẻ chuyện khác chăng? Nếu là thời đi học, Nhi có thể khẳng định, dù vẻ ngoài đang chăm chú lắng nghe, nhưng Quỳnh đang nghĩ bài Vật Lý tối qua chưa giải, hay từ vựng trong bài Tiếng Anh sắp tới... Còn bây giờ thì Nhi không quá chắc chắn về điều đó nữa. "Học Y thì sẽ nghĩ về điều gì?" Nhi chợt liên tưởng đến những cảnh quay phẫu thuật mà cô hay xem trong mớ phim thần tượng Hàn Quốc cô vẫn thường xem. Rồi lại nhìn đến gương mặt của Quỳnh, mặc dù đang cố tỏ ra rằng mình lắng nghe câu chuyện, nhưng rõ ràng Quỳnh không quan tâm lắm. Liệu khi được làm điều cô ấy thích, hay đứng trong phòng phẫu thuật như những diễn viên mà cô đã xem, ánh mắt ấy có nhiệt huyết không?

Nhi chợt hoàn hồn. Đây là tật xấu của cô, thiếu tập trung.

Đôi khi, Nhi bị lạc trong những suy nghĩ của mình mà quên đi người đối diện. Ban nãy Quỳnh đột nhiên phát hiện ánh nhìn từ Nhi. Đám bạn của cô thì chẳng ngạc nhiên chút nào với trạng thái thất thần này nữa, Hà vội huých vai vào người cô, cô mới tỉnh dậy. Chợt thốt ra "Xin lỗi". Nhi đột nhiên thấy xấu hổ, nhưng cũng may, Quỳnh không có ý phán xét gì cô, hoặc Quỳnh cũng đang lạc ở thế giới nào đó khác, bắt được ánh mắt của cô chỉ là vô tình. Nhi tự dặn mình dừng có trở nên kỳ quặc nữa, rồi tiếp chuyện với mấy đứa bạn. Quỳnh sau một hồi cũng đã thoải mái hơn.

Trước đây, Quỳnh ngồi trước Nhi. Vì Quỳnh rất siêng năng, kết quả học tập tự nhiên cũng rất tốt, nên cô cũng không ngại ngùng làm thân. Dù sao, muốn vượt qua được tầng tầng lớp lớp bài kiểm tra thì vẫn cần có đồng đội, lại càng may mắn hơn khi cô có đồng đội là Quỳnh. Nhưng nhìn đi xét lại thì hình như là cô hưởng lợi nhiều hơn, ngày xưa cô đã trả cho Quỳnh cái gì nhỉ? Hình như cũng không có điều gì đặc biệt, chỉ là thỉnh thoảng một chút quà bánh, có vài lần cô cũng rủ Quỳnh đi trà sữa cùng nhóm bạn, mặc dù Quỳnh rất ít khi đi. Cô có thể nhìn rõ, Quỳnh không đi cùng cô chẳng phải là vì ghét bỏ cô hay cảm thấy phiền, chỉ là cô ấy không thích việc tụ tập lắm, đôi lần đi cùng cũng không thể hòa hợp cùng với những người khác.

"Nhi ơi mày lại lan man rồi." - Cô tự kéo mình lại. Cô không thể ngờ một buổi gặp mặt lại cho cô nhiều hồi tưởng đến thế.

Xung quanh Nhi, mỗi nhóm một chuyện, nhân vật chính bây giờ đã chẳng còn là cô Mai. Cô nhìn đến lớp trưởng, xác định là đã đến tiết mục chào kết. Cậu ta đang nói mấy câu khách sáo mời cô Mai đi ăn chung, cô Mai cũng đang khéo léo từ chối mà rằng hôm nay ba mươi tết, nhà cô có nhiều việc. Nhi biết đã đến lúc cô phải diễn tiếp kế hoạch của mình. Cô giả vờ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, rồi nhắn cho Khoa trở lại đón mình. Như thể Nhi vừa chia cắt uyên ương, nó bắt đầu câu giờ, bảo cô từ từ. Cô cũng không rảnh mà nói nhiều với nó. Chỉ nhắc là đến cho sớm. Cô quay sang chỗ Quỳnh rồi nói:

"Không cần chờ tớ đâu nhé, tớ có chút việc."

Màn chào hỏi trên bàn cũng đã xong, mọi người bắt đầu đứng dậy ra ngoài. Quá nửa chạy ra trước lấy xe, tiếng chào, tiếng nói huyên náo. Nhi không thể là người đầu tiên bước ra, nhưng cũng không thể là người cuối cùng, nhân trong lúc hỗn loạn, bắt đầu đứng dậy. Cô định đến lúc chuồn về rồi sẽ nhắn một tin cho lớp trưởng, bảo rằng nhà có việc phải về. Dù gì, tiền cô cũng đã gửi đủ, cậu ta cũng không thiệt đi đâu. Nhi cũng cần diễn cho tròn vai của mình, đành xem như chút tiền đó là học phí vậy. Thật ra, từ lúc đứng trước quán cà phê, Nhi đã tự mắng mình sao mà màu mè quá, hôm qua nói ở nhà quách cho rồi. Lúc đó, cô nhìn Khoa chợt muốn nói với nó "Đi, đưa chị đi xem mắt em dâu". Nhưng sợ nói ra rồi đến cơ hội để nó đón về cũng mất luôn, đành ngậm ngùi tạm biệt nó.

Đang lúc tự thất vọng về bản thân, thình lình, tại hoạ lại giáng xuống đầu, làm Nhi cảm giác như chính là ông trời đang trừng phạt sự màu mè, ưa thể diện của cô.

"Hình như chưa ai chở cậu,... hay là đi với mình nhé" - Tai họa mới này mang tên người yêu cũ.

Cô hơi ngơ người, từ nãy đến giờ hình như cậu ta không hề để ý đến cô, giờ lại muốn bày trò gì đây? Nhi đang loay hoay thì nhìn thấy hai người bạn của cậu ta ở đằng sau cười khúc khích. Bắt gặp ánh mắt của cô thì vội quay sang hướng khác, giả vờ tìm xe. Sơn nhìn thấy dáng vẻ của cô cũng có chút ngại ngùng. Ánh mắt cậu ta rơi trên chiếc điện thoại của cô, rồi rất nhanh chóng rời đi.

"Cậu có việc à? Vậy ra cửa đợi mình một lát nhé, mình phải đi mua ít đồ trước, có thể tiện đường chở cậu."

"Đường nào còn không biết thì tiện chỗ nào?". Cô thấy mặc dù cậu ta khá nhanh nhạy nhưng dù sao cũng hơi vụng về, vì sao còn nhất quyết phải chở cô.

Nhìn hai cặp mắt đằng sau, dù cô đồng ý hay không đồng ý thì cũng sẽ gào ầm lên, gây chú ý. Đúng là làm khó nhau mà. Sơn nháy nháy mắt, ý bảo cô đồng ý. Cô nghĩ, cậu trai ngờ nghệch này sẽ không cố gắng chiếm hời chỗ cô đâu nhỉ? Đành gật đầu. Hai cậu bạn đằng sau nhìn thấy vậy, như giành được giải, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Sơn ra hiệu cô ra ngoài trước để cậu ta xử lý hai của nợ kia. Cô cũng không tiện ở lại, càng ở lâu càng ngại. Cô nhanh chóng bước ra.

Chuyện vừa nãy không phải không ai nhìn thấy, trong đó có đám bạn của cô. Tụi nó ra khỏi cổng, muốn hóng chuyện một chút, gặp ánh mắt lạnh nhạt từ cô, cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Dù gì, lát nữa xong bữa, cô cũng sẽ bị hỏi thôi, vả lại cô còn đang suy nghĩ có phải mình bị bẫy rồi không. "Cậu ta không hề hiền lành như vẻ ngoài đó. Bây giờ muốn lừa cô vào tròng thêm một lần" cô thầm khẳng định.

Mọi người đã ra gần hết rồi, vẫn chưa thấy cậu ta, cô càng chắc chắn thêm suy nghĩ của mình. Cô đã tính rằng sẽ đuổi cậu ta rồi chờ em mình đến đón, hoặc may mắn hơn, thằng Khoa trời đánh đến sớm, cô sẽ mặc xác cậu ta. Cô lại bắt đầu cảm thấy thằng em cô thiếu đòn, có mỗi việc đón người mà lâu vậy. Giữa dòng suy nghĩ, Sơn dắt xe ra, thấy vẻ mặt bực dọc của cô, cậu chợt cười chợt cười. Nhi vội vàng thu lại biểu cảm của mình, thay bằng một thái độ hết sức bình thản, bắt đầu dò xét. Cậu ta cũng không ngại ánh mắt của cô, để cô dò xét. Xung quanh cũng đã đi hết, cậu ta mở miệng:

"Mình được phép đứng đây chờ cùng cậu,... hay là phải cút xéo đi ngay?"

Câu nói đùa của cậu ta làm không khí dịu đi mấy phần. Nhi có một chút áy náy, hình như cậu ta không có ý gì thật. Nhưng Nhi cũng không vội trả lời, biết đâu lại là một cái bẫy khác, đợi cô vào tròng.

"Xin lỗi nhé... Bọn mình... hơi trẻ con nhỉ."

Bọn mình? Cô nhìn Sơn, đang muốn phát tiết thì nhận ra "bọn mình" đó ý chỉ cậu ta cùng đám bạn.

"Đang đợi em trai."

Cô không quen cách xưng hộ "mình-cậu" này. Trước đây, khi mới vào lớp mười, mới xã giao, ai cũng "tớ-cậu", sau thân hơn thì "tao-mày", rồi "anh-em", mặc dù không thời gian lâu lắm. Không biết Sơn học đâu ra kiểu xưng hô này, khiến cô cũng rất không thuận miệng. Đành trả lời cộc lốc như thế.

"Vậy là có thể chờ cùng?"

Cô định đáp "Ừ", tết nhất, mặc dù khu này an ninh không quá tệ, nhưng cũng không biết trước được điều gì, có một thằng con trai ở đây cũng tốt, mặc dù nhìn cậu ta yếu như sên. Nhưng Nhi chợt nhận ra cậu ta thật sự không ngờ nghệch như cô tưởng. Có phải ngày trước cô đã bỏ qua điều gì không? Cái tính tò mò chết tiệt. Cô đột nhiên muốn thử xem cái dáng vẻ ngu ngơ ngày trước là thật hay là giả.

Ngày trước, khi còn yêu nhau, cô vì cái dáng vẻ ấy mà hay phát bực. Sơn lại chẳng phàn nàn gì. Giữa năm lớp mười hai, học hành đang lúc căng thẳng. Cậu ta ngoài dáng vẻ ngu ngơ đó, tự nhiên lại có lúc cứ thấy mơ hồ, cô nhớ có lần cậu ta nhìn cô, ánh mắt cực kỳ u buồn, thương cảm, cùng tiếc nuối. Thật ra cô cũng không nhìn rõ cảm xúc đó là gì, cô lúc đó chẳng giải nghĩa được, nhưng càng không thấy nó liên quan gì đến mình, lại càng thêm bực dọc. Hình như sau đó không lâu thì chia tay, cô cũng không nhớ rõ. Vậy cho đến cùng thì cậu ta là như thế nào? Nhưng sao ánh mắt đó cô vẫn ghi nhớ. Hôm nay tự nhiên nhìn Sơn ở khoảng cách khá gần thế này, chợt ánh mắt đó lại trùng lặp lên ánh mắt vui vẻ trong câu đùa lúc nãy. Làm cô càng hoài nghi.

"Không đợi nữa, đi thôi."

"..."

Sơn ngơ người. Rốt cuộc là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro