Chương 3: Nhiên Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc trong mê cung đi tìm chính mình.

Thấy mình ở trước mắt,

Thấy mình xa không với tới

Hay thấy đâu đâu cũng là mình."

Nhi mới xem xong "Nhiên Đông" (燃冬) hay tên tiếng Anh là The breaking Ice của Anthony Chen. Cô có một trang Facebook hay viết về phim hay sách mà cô xem. Cô sẽ viết lung tung trên đó.

Hôm nay, sau khi về từ bữa tiệc, cô ngủ một giấc đến gần tối do quá mệt. Quần áo phấn son hết nửa buổi sáng, nửa buổi còn lại nói chuyện đối phó. Buổi trưa thì căng não suy xét quả bạn trai cũ kia. Tiệc bên trên thì ồn ào, Nhi bên dưới ăn còn không được bao nhiêu. Về nhà rửa xong mặt mũi, còn chưa kịp thay đồ đã ngủ lăn quay. Em cô hôm quá là vui vẻ, nó được hưởng một bữa trưa với bạn gái của nó, không bị bà chị già phá rối, nên cũng chẳng thèm khó khăn gì với cô nữa.

Ngủ dậy đã là bốn giờ chiều. Mẹ cô lại đi chợ như thể cố gom hết những gì còn sót lại ở chợ về nhà cho kịp tết. Cô vẫn không hiểu tại sao, cho dù bây giờ mùng hai người ta đã mở lại hàng, mẹ cô vẫn mua biết bao nhiêu là đồ ăn về mới yên lòng. Tết đến, nhìn đồ ăn trong nhà thôi, chưa kịp đụng đũa đã thấy no rồi. Bữa tối trước giao thừa, thường thì nhà Nhi sẽ ăn tùy ý thôi vì sẽ còn một bữa cơm giao thừa nữa, nên chẳng ai bảo ai, thường bỏ qua bữa tối.

Nhi năm trong phòng tìm phim để xem thì đột nhiên nhớ đến "Đông Nhiên". Xem xong một lượt, tuy không hiểu dụng ý về góc máy của đạo diễn quá nhiều, nhưng thông điệp thì vẫn nắm được. Ông ta từng được Máy quay Vàng Cannes, nên khó hiểu cũng là điều dễ hiểu, dẫu sao cô cũng chẳng phải nhà nghệ thuật.

Nhi cố gắng liên kết thông điệp của phim với những sự kiện diễn ra ngày hôm nay.

Tính Nhi là thế, cô luôn tin có một sự thúc đẩy đặc biệt nào đó cho những chuyện xảy đến với mình. Cho nên từng thứ, chắc chắn sẽ có liên kết. Suy đi nghĩ lại, hình như chỉ thấy lúc cô chợt nghĩ về ánh mắt nhiệt huyết của Quỳnh với ngành Y mà cô ấy học, một ánh mắt do cô tưởng tượng ra, là có chút liên quan. Nhi gọi đó là sự tìm kiếm bản thân, vì ước mơ mà cố gắng, nỗ lực, tự phấn đấu, tự chữa lành.

Nhi không chắc Quỳnh có nghĩ thế thật không, nhưng cô thì có. Cô hy vọng đó là một sự theo đuổi đầy khát khao cho mơ ước của mình, có lẽ như thế cô cũng sẽ được an ủi một chút, có thêm một chút động lực chăng?

Ngoài chuyện đó ra thì còn gì? Sự ngụy trang sượng sạo của cô, lòng tự tôn đáng ghét. Những câu đùa nhạt nhẽo của Sơn? Hay lúc cô ban tặng một hồng ân cho thằng em trai của mình, cho nó có một bữa trưa cùng bạn gái. Thật ra cô cũng không chắc lắm, có khi nó đã đưa bạn gái về nhà và đang trên đường trở lại đón cô rồi, nhưng không quan trọng nữa. Lúc ấy cô tò mò về con người Sơn ghê gớm, lại cực kỳ muốn biết ánh mắt trước đây nghĩa là gì. Nó chỉ chợt trong khoảnh khắc hiện lên trùng lặp vào ánh mắt của Sơn, mà trước đây cô không hiểu lắm. Sau bốn năm, cô cũng chưa hiểu rõ nó, nhưng cô có thể nhìn thấy nỗi buồn của sự chia ly, có lẽ? Cô đánh bạo đi cùng Sơn.

"Không đợi nữa, đi thôi."

"..."

"Đi đến nhà hàng đi, mình... hết bận rồi."

Lúc thốt ra từ "mình", Nhi vẫn không thể nào quen miệng cho được, thoáng rùng mình một chút. Sơn dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

"Không có mũ?" - Nhi hỏi

"À... có... có."

Nhi đột nhiên hối hận, cảm giác hình như bị lừa. Tò mò ban nãy cũng chợt biến mất, lại có chút ngại ngùng.

"Cái lưới này thật lớn, mình chạy thoát nổi rồi." - Nhi thầm nghĩ.

Trên đường đi, cô luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ rối bời. Đầu tiên cô nghĩ cậu ta cố tình trêu chọc cô để chứng tỏ sức hút của mình với mấy đứa bạn thân. Ngược lại, cô lại nhìn sự lúng túc lúc nói chuyện với cô mà tự trách mình nghĩ oan cho cậu ta. Rồi lại nhớ về lý do đột nhiên cô đổi ý, nghĩ cách để hỏi cậu ta cho bằng được. Nhưng hỏi thế nào thì cũng kì cục hết. Cô hối hận rồi. Lại lần nữa bốc đồng, bây giờ lại bối rối. Nhưng đường cũng không xa để cho cô nghĩ nhiều như thế. Cũng may mùa đông lạnh, gió thổi vù vù, dù không ai nói gì cũng có tiếng gió xen vào giữ bọn họ, sự im lặng của bọn họ không phải là gánh nặng gì nữa. Sơn cất tiếng, cố hét to một chút để cô nghe thấy.

"Lát nữa cậu tự vào trước nhé, mình phải đi mua chút đồ."

Cậu ta cũng thật kiên trì với ý tưởng đi mua đồ của mình, để xem cậu ta mua cái gì. Cô dù sao cũng không định đi vào cùng nhau, đã đến cuối cùng, còn đi cùng nhau, chẳng khác nào làm tâm điểm chú ý, cô đã định sẽ nói rằng cần đến phòng vệ sinh, để cậu ta vô trước. Nhưng cậu ta đã làm thay phần cô, càng tốt.

Gần đến nơi, cô nhắn tin cho Lan, để cô ấy dẫn cô vào, cũng là để bớt bị gặng hỏi thôi, dù gì bị bạn thân hỏi vẫn tốt hơn là đám người kia. Sơn dừng xe lại để cô xuống, nhìn thấy Lan, cậu ta cũng gật đầu thân thiện, chào một cái, rồi lại phóng xe đi. Lan lại dở khuôn mặt hóng chuyện ra với cô:

"Sao bảo không tham gia? Còn bày binh bố trận nữa cơ mà. Tình cũ rủ một cái là lon ton tới liền"

Nhi thật sự không muốn nhận bạn thân lúc này nữa. Còn thằng em trời đánh kia, đáng lẽ phải tới nhanh một chút, không thì đâu có chuyện. Cô không thèm để ý đến Lan, đi thẳng một đường. Lan cũng chẳng thèm tức giận, đi bên cạnh cô. Lan còn cả một bữa trưa, tha hồ mà hỏi thăm.

Sơn bước vào sảnh, đến gần phòng của lớp mình, bắt gặp Nhi bước ra từ phòng vệ sinh. Cậu ta khựng lại một nhịp, hơi chuyển người theo hướng ngược lại:

"Mình có đồ chưa mua?"

Rõ ràng là câu trần thuật, nhưng cậu ta như muốn hỏi ý cô.

"Bị nghiện mua sắm hay sao? Nhắc đi nhắc lại cũng phải ba bốn lần rồi đó."

"..."

"Đã vào rồi."

Nhi biết là dù thế nào cũng không nên nói chuyện thiếu chủ ngữ như vậy, nhưng biết làm sao, nghĩ đến xưng "mình-cậu" cô thà không nói chuyện còn hơn. Sơn nghe thế đã hiểu, ban nãy xoay chưa được nửa vòng, cậu ta tiện chân xoay tròn một vòng tại chỗ. Nhi tự hỏi cậu ta lấy đâu ra năng lượng để cợt nhả như thế. Mà cũng chẳng đến lượt cô quan tâm. Cô dời mắt xuống dưới, thấy cậu ta xách hai cái bịch. Một túi màu trắng đục, chẳng biết để gì bên trong, một túi trong suốt, là pháo giấy.

"Hùng ưa náo nhiệt."

"Cậu ta luôn biết dùng từ ngữ nhỉ." - Nhi không đáp, thầm nghĩ

Với Nhi thì Hùng - lớp trưởng, cũng rất màu mè. Cô là kiểu màu mè, ưa hình thức, nhưng cần người ta bình lặng mà nhìn thôi. Còn Hùng thì màu mè, nói nhiều, chính là cái náo nhiệt mà Sơn nói. Tất nhiên nó phù hợp với vị trí lớp trưởng của cậu ta, cậu ta cần có đủ sức ảnh hưởng để tỏ rõ uy quyền với mọi người. Điều đó không xấu, nhưng cũng chẳng cần dùng từ ngữ mỹ miều để miêu tả.

Sơn cũng chẳng thèm để ý sự bất bình của cô, bước tiếp vào phòng. Cậu ta giữ cửa cho cô, cô cũng không ngại ngùng gì, nhẹ nhàng cảm ơn rồi bước vào. Tiệc đã bắt đầu, nên cũng không ai để ý bọn họ. Sơn đến chỗ Hùng đưa hai cái túi cho cậu ta, rồi nhìn quanh tìm chỗ ngồi, tuyệt nhiên không nhìn đến cô chút nào. Bàn cô đã đủ người, nhóm bạn của cô và Quỳnh. Bọn họ hỏi chuyện, Nhi cũng thẳng thắn kể lại hành trình cô đến đây. Tất nhiên không có chuyện đôi mắt ấy, chuyện đấy nhìn thế nào cũng giống cô phải lòng người yêu cũ, quá là mất mặt. Quỳnh lần này cũng rất hăng hái nghe, nhưng vì cô là người kể chuyện, cũng chẳng kịp chú ý xem sự hăng hái ấy là thật hay là giả.

Đó là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay, có điểm gì để cô liên hệ với "Nhiên Đông" không? Nhi nghĩ "Hay là bỏ đi, có khi mọi chuyện đều là ngẫu nhiên mà thành thôi". Nhưng hôm nay là giao thừa, sự hình thức trong cô lại trỗi dậy, muốn chúc mừng năm mới cũng không thể chỉ một câu qua loa được, thế là cô lại vắt óc viết từng chữ cho bài viết của mình.

Tất nhiên, trang Facebook này là tự nguyện, chẳng ai bắt Nhi làm gì cả, nhưng cô cũng không muốn nó quá vô thưởng vô phạt. Phải có làm cho nó có nội hàm, phải đáng. Nhi loanh quanh không biết mình đang viết cái gì. Nhi nhớ về cách phân loại văn bản ngày xưa mình học. Những bài viết trên trang của cô chắc chắn trông phải kể chuyện, nó dường như chẳng kể câu chuyện gì cả, càng không phải thuyết minh. Cô trước đây từng muốn viết những bài nghị luận hùng hồn trên đó, nhưng quá chán nản, những bài nghị luận cô cố gắng viết nhất là khi luyện Writting để thi tiếng Anh đầu ra. Nhưng nó kiểu cách khuôn mẫu với những dẫn chứng rập khuôn thiếu sáng tạo. Cô nhận định những bài viết của mình chính là thể biểu cảm, những định nghĩa đến giờ cô còn không nhớ.

Cuối cùng cũng đến câu chúc tất niên và tân niên. Cô đi lòng vòng từ tìm kiếm bản ngã, theo đuổi ước mơ, thay đổi cách nhìn nhận rồi kết màn bằng chúc tết.

Đúng là chẳng đâu vào đâu.

Một lần nữa, Nhi cũng chẳng biết cô viết điều gì. Nhưng sau khi nhìn lại, có hai điều mà cô suy nghĩ nhiều, thứ nhất là khát vọng của Quỳnh và con người thật của Sơn. Mà đúng hơn là khát vọng mà cô mong muốn ở Quỳnh và sự tái nhận thức của cô về Sơn. Cô cũng không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ là nó làm cô nghĩ mãi.

Nhi thấy mình giống nhân vật Hàn Tiêu, hình như đang cố tình lạc trong những tầm thường, trốn tránh việc đi tìm khát vọng bản ngã của mình. Nhi lại hy vọng mình là Na Na, vì một sự mất mát mà từ bỏ ước mơ, chứ không phải như bây giờ, không hiểu rõ mình là gì, là ai. Khát khao muốn tìm hiểu về Sơn cũng chỉ là một cách để cô hồi tưởng một chính cô trong quá khứ, rốt cuộc cô đã trải qua như thế nào, hình như cô bỏ sót rất nhiều thứ.

Và, kỳ nghỉ vừa bắt đầu, nhưng cũng sắp đến ngày cuối, cô lại trở về với thành phố, chạy đôn chạy đáo, tiếp tục điên cuồng một cách mơ hồ.

Thật ra cũng không tệ đến thế, chỉ là do cô cả nghĩ. Tết đã đến rồi, phải vui vẻ. Có gia đình là điều tuyệt với nhất, hạnh phúc nhất, Nhi dặn mình hãy trân trọng những điều trước mắt này đi.

Nhi bước ra khỏi phòng, đã là tám rưỡi. Ba mẹ cô đang chờ xem Táo Quân. Thật ra ,nó không hấp dẫn cô lắm, chỉ là cô thích không khí cả nhà ngồi xem chung như vậy, cũng không ai hỏi ai điều gì, thỉnh thoảng ba cô sẽ giả thích vài câu châm biếm trong tiểu phẩm, rồi khen ngợi những câu đùa sâu cay ấy.

Điện thoại chợt có tiếng thông báo. Cô mở ra xem, là một bình luận mới:

"Xem lậu thì chỉ nên xem một mình. Nhưng mà, chúc năm mới bình an."

Cô nhận ra tài khoản này. Cô lập trang Facebook này từ hai năm trước, thì tài khoản này cũng đã là khách quen được một năm. Tất nhiên là do trang Facebook của cô hẻo người, cô mới nhớ được rõ ràng như thế. Đông nhiên không công chiếu ở Việt Nam, tất nhiên là không được liệt vào dạng có bản quyền.

"Vị huynh đài này, có thể không vạch trần nhau được không? Lỡ đâu tôi đang ở Trung Quốc thì sao? Chúc huynh đài năm mới an lành."

Cô nghĩ, bài viết của cô tâm trạng trùng trùng như thế, nào là nhân sinh, nào là hiện sinh, người này lại chăm chăm nhìn vào bản quyền, đúng là không thể ưa được. Nhưng tết nhất, cần giữ bình tĩnh, cần vui vẻ lạc quan.

"Vậy là lỗi ở tại hạ rồi, mong gia chủ lượng thứ. Chúc gia chủ phá được tảng băng của mình."

Anh ta phản hồi rất nhanh, có lẽ tết nhất, ai cũng rảnh. Cô cũng không dây dưa, chỉ đáp lại một nhãn dán cảm ơn. Cũng chúc anh phá được tảng băng của mình, nếu có. Còn băng của cô, đợi cô tìm đã, rồi mới rã đông được.

Đếm ngược bắt đầu...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Tiếng pháo hoa ngập trời.

Nhi cùng ba mẹ và em trai ra khỏi nhà nhìn xem xung quanh. Tiếng pháo hoa luôn làm con người ta kích động, dù trong hoàn cảnh nào. Nó khiến người ta nôn nóng, lại hân hoan, dường như rất dễ dàng để nói với nhau điều gì đó. Tiếng pháo hoa nổ đình đoàng hơn mười phút, cũng bớt dần. Mẹ cô vào nhà, bắt đầu dọn bữa cơm tân niên.

Trên TV, bắt đầu phát màn chúc tết của Chủ tịch nước.

Thật sự cô chưa bao giờ nghe rõ được màn này, nhưng nó luôn mãi khắc ghi trong lòng, chỉ là như thế thôi, những thói quen vẫn luôn là như thế, mãi sau này, ta chẳng còn biết mục đích ban đầu của nó là gì, nhưng nó lại quý giá, ấm áp.

Tết không còn thần kỳ như ngày Nhi còn bé, nhưng đêm giao thừa ấm áp ấy vẫn luôn còn. Nó như sự bao dung với tất cả sai lầm, tái tạo nguồn sống cho một năm mới. Nhi có thể tạm quên đi những tủi hờn, những thất vọng về cuộc sống, về bản thân, thả theo những quả pháo hoa kia, bay thẳng lên trời, rồi nổ toang, lóe sáng và biến mất.

Không còn quá khứ, không có tương lai, chỉ có một khoảnh khắc tỏa sáng ấy. Đẹp đẽ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro