Chương 6: Bình man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi nửa ngày đường, Nhật Duật đã tới Thiên Hưng.

Nhìn địa đồ Đà Giang, núi cao hiểm trở, lại càng khiến sông Đà thêm mấy cơn sóng dữ. Đà giang, muốn xuôi dòng đã khó, ngược dòng lại càng khó hơn. Nhật Duật chỉ có thể tiến đường bộ. Vùng tây nam núi Phú Lương, có Mõi Châu, nằm cạnh sông Đà, thủ phủ của cả mạn Đà Giang. Tiến đường bộ đến đó cũng mất ba ngày đường.

Mạn Đà Giang có mỏ đồng, do vậy Trịnh mới có lực mà quấy rối. Tuy năm nay hạ du được mùa, nhưng tại cao địa này, lại không khấm khá lắm, còn chẳng bằng những năm trước, mùa đông năm nay lại lạnh hơn mọi năm. Họ Trịnh mới lấy đó mà dấy binh làm loạn.

Nhật Duật định ngày khởi hành.

"Quân man xưa nay có dũng, nhưng cũng chỉ có như thế. Bây giờ, vì cầu sinh mà chiến, khó tránh khỏi điên cuồng, nếu bọn họ đủ ăn, đủ mặc, đương nhiên sẽ không càn quấy nữa."

Thật vậy, người man sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, tự nhiên làm sức chống đỡ của bọn họ cũng lớn hơn. Hơn nữa, họ tranh dành nguồn sống, lại giống hung thú mấy phần, khi nghênh chiến, chỉ có một đường tấn công. Nhật Duật muốn dùng lương mà yên ổn bọn họ trước, man tộc gồm biết bao nhiều tộc, mường Trịnh chỉ là do chiếm được một số mỏ đồng, trở thành phú hào, nay lại muốn nhiều hơn, tiến về miền xuôi. Nhân thế đói kém, cơ cực, mà dụ hoặc tộc khác liên minh. Nếu chặt đứt mối liên kết ấy, đương nhiên họ Trịnh cũng chẳng còn bao nhiêu lực.

Trước đã cho chuẩn bị trăm thạch gạo là làm lễ gặp mặt, cũng dễ thỏa thuận hơn. Nhật Duật đến quân doanh, duyệt lấy trăm tinh binh, lại thêm vài trăm thường binh. Lộ trình gần năm trăm dặm, lại có quân cùng lương, phải đi hết ba ngày. Hơn nữa, hắn cũng muốn kéo dài thời gian để một toán binh khác, tiến theo đường sông Đà, đề phòng vạn nhất. Vì sông đà hiểm trở, tuy lộ trình ngắn hơn nhưng vẫn tốn khá nhiều thời gian. Đoàn quân lương khởi hành ngay sáng hôm sau. Đến vùng phụ cận Mõi Châu thì dừng lại đóng quân. Đợi tin tức đoàn quân còn lại.

Mõi Châu chỉ có khoảng hơn trăm hộ, bao quanh bốn phía có quân doanh bảo vệ. Giữa trời tuyết trắng, nhìn lại càng điêu tàn. Nhật Duật dừng chân cách quân doanh của Trịnh chừng chục dặm, cho người gửi thư truyền ý chỉ của Quan gia đến Trịnh. Trịnh cho người đáp:

"Giác Mật không giám trái mệnh. Nếu ân chúa một mình một ngựa đến thì hàng."

Nhật Duật nhận được lời truyền qua một tên man tộc mới mười tuổi.

Xưa nay động binh giao chiến, tuyệt không động sứ thần, nay lại là một đứa trẻ, lại càng không thể động tới. Nhật Duật cho hắn lui về báo ngày mai sẽ tới. Tin tức bên phía quân đoàn còn lại đã có. Bọn Thạch Anh cũng đã có trù bị, một phần quân lực ở Nghĩa Lộ đã sẵn sàng, tùy cơ mà tiếp ứng. Quân từ Nghĩa Lộ, đi xuống theo Đông Nam rồi ngược lên theo sông Đà, chậm là hai ngày, nếu tốc hành, chỉ hơn một ngày là tới Mõi Châu, tiến công từ phía bắc, hậu tuyến Mõi Châu.

Sáng hôm sau, vì vùng tây bắc vốn cằn cỗi, đông năm nay lại giá rét, đất trời chỉ phủ một màu trắng.

Nhật Duật đến tận cuối giờ thìn mới bắt đầu sửa soạn, đến chính tỵ mới khởi hành. Mặt trời lên, tuyết bắt đầu tan, thế lại càng lạnh. Hắn dẫn theo sáu tiểu đồng, trong đó có cả Lập. Bọn chúng nhỏ thì tám chín tuổi, lớn thì mười sáu mười bảy, đều chưa thành niên. Thường ngày, bọn chúng được vương cho ở trong phủ, lại cho đọc sách viết chữ. Nhật Duật còn cho chúng đọc Lễ ký, đối đãi như con.

Nhật Duật cưỡi ngựa mà tiến, sáu tên tiểu đồng mỗi bên ba, bước bộ mà theo. Đến cổng quân doanh, Trịnh đã cho binh dàn trước, lại nhìn về phía trại chính giữa, lớn hơn những trại xung quanh mấy lần. Có mấy chục tên lính vây quanh, xếp thành hai vòng. Nhật Duật chờ ở cổng, Từ trong trại chính, một tên mặc áo vải xô, khoác ngoài da hổ, hắn dùng ngôn ngữ của man tộc mà răn:

"Ân chúa từ kinh đô đến, chỉ bàn chuyện nhỏ ăn bữa cơm, các ngươi lại chặn đường, còn ra thể thống gì."

Họ Trịnh vẫn còn đang muốn ra oai, Nhật Duật dùng tiếng man mà đáp lại:

"Trịnh gia quả là uy dũng, ta chỉ là thư sinh, đến đây thủy thổ không hợp, nên có chút không khỏe. Được biết, mường tộc xưa nay trọng võ, lại thấy thư sinh yếu đuối như ta, đối đãi như vậy cũng là lẽ thường. Chỉ là mấy tiểu đồng này của ta, bao lâu chỉ quen cầm bút, mài mực, nay thấy binh đao, không tránh khỏi sợ hãi. Phiền Trịnh gia cho thủ hạ buông đao, chớ làm hài đồng sợ hãi."

Trịnh cho một tên nhóc tới làm sứ giả, vậy Nhật Duật đây còn có những sáu người.

"Không ngờ ân chúa còn biết tiếng tộc ta, mau hạ đao thương."

Nói rồi, toán binh ở cổng doanh rẽ ra một lối để Nhật Duật tiến vào. Vào trong trại, không khí cũng ấm hơn. Trong trại chính này, đã có bốn người ngồi sẵn, có lẽ là tướng của Trịnh. Trịnh tiến đến ngồi ở bàn chính giữa trại. Nhật Duật được xếp ngồi ở bàn bên trái gần với Trịnh, xa hẳn bốn bàn kia.

"Trời đã trưa, vừa hay ta đã chuẩn bị rượu thịt, mời ân chúa cùng dùng bữa" - Trịnh nói.

Ngay sau đó liền có saus người nữ trẻ tuổi bê ra sáu cái đĩa lớn, bên trên có một mảng thịt thú vật lớn, cùng đoản đao, bên cạnh có một vò rượu. Người man bọn họ vốn ăn như thế, dùng dao xẻ thịt, dùng tay mà bốc. Nhật Duật cũng biết, liền không câu nệ, nâng vò rượu kính Trịnh một bái rồi xẻ trước một miếng thịt nhai, sau đó uống một ngụm rượu coi như đáp lễ. Trịnh cũng bắt đầu ăn, sau đó đến bốn tên tướng sĩ. Đoạn, Nhật Duật mở miệng:

"Ta cũng đã tới, không biết liệu Trịnh gia có giữ lời?"

Trịnh buông đoản đao: "Ân chúa còn chưa thưởng thức xong quà lễ của ta, đã vội rời khỏi như vậy?"

"Quan gia đã lệnh, nào dám không tuân. Bên ngoài quân doanh, ta đã chuẩn bị trăm thạch gạo làm quà lễ Trịnh gia."

"Trăm thạch gạo, không đủ cho bản ta ăn ba tháng, lễ này ta nhận cũng chẳng đáng là bao."

"Đây chỉ là chút thành ý của ta. Nếu Trịnh gia đồng ý diện thánh, mỗi năm ba trăm thạch. Tất nhiên, đó chỉ là điều kiện của ta, không kể của Quan gia."

Nhật Duật đã muốn nắm vùng tây bắc. Tuy hắn không có quá nhiều binh quyền, nhưng lực lượng tây bắc xưa nay vốn phân tán, lại do các thổ tù cát cứ, nên muốn dùng quân binh mà quản vốn là điều không thể, chi bằng gây ảnh hưởng với các thổ tù ở đây, cho họ sinh cơ, càng dễ bề sử dụng.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" - Trịnh đáp

"Nếu Trịnh gia không đồng ý, trại doanh của ta có ngàn binh đang chờ, cùng ngàn binh từ Đà giang phía hậu tuyến bản của ngài yểm hộ. Muốn mang Trịnh gia đi, không khó."

Trịnh Giác Mật nghe được lời này, liền tức đến đỏ mặt. Chỉ với hai ngàn binh mà dám thách thức hắn như thế.

Trịnh biết triều đình muốn yên mạn Đà Giang, nhưng lại không muốn bỏ công mà thu, nên sai vị vương này đến. Tên này lại quá ngạo mạn, muốn dẹp yên hắn mà lại chẳng trả cái giá cao được bao nhiêu. Trịnh toan với lấy đao. Bốn tên tướng sĩ cũng nhận thấy tình hình, theo Trịnh, định rút đao. Nhưng nhanh như cắt, có một cái bóng xam xám tiến đến chỗ Trịnh. Cổ Trịnh liền cảm giác được sự lanh bặng của kim loại. Là một cây đoản đao. Phía Nhật Duật, năm tiểu đồng vây quanh hắn, tay đều cầm đoản đao. Lập, một tay cầm đoản đao kề cổ Trịnh, chân lại nhanh chóng đạp vào thanh đao của hắn ở bên cạnh.

"Trịnh gia nóng vội quá."

Trịnh giác mật toan chống chả, thì đột nhiên cái lạnh bạn nãy biến mất. Chính chỗ ấy lại có cảm giác nóng rát, máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắt.

"Bốn người các ngươi, mau giết hắn. Ai giết được, trăm thạch gạo kia, cùng trăm thạch chỗ ta, quyết không do dự mà trao."

Trần Nhật Duật nhìn ra được vấn đề, rõ ràng bốn tên này cũng chẳng đồng lòng cùng Trịnh. Có thể bọn chúng là thổ tù của tộc khác, chỉ là hợp tác cùng Trịnh.

"Các vị, nếu ta giết Trịnh gia rồi, vị trí đó là ai trong các vị thay thế?"

Nghe được câu này, bốn tên kia tuy không lập tức buông đao, nhưng cũng có đôi chút ngập ngừng. Dẫu sao, người tấn công trước ắt sẽ là người chịu thiệt nhất, nhưng cũng không thể lập tức buông bỏ, sợ làm phật ý Trịnh. Bọn chúng nhìn nhau, không ai tiến lên cũng không ai buông đao xuống.

"Ta là văn sĩ, chẳng hiểu binh lược. Chỉ là, lệnh Quan gia không thể không tuân. Nay Trịnh ngang bướng, đành phải dở hạ sách thế này. Nếu bốn vị có ai tiếp quản, ta một lòng bảo vệ người ấy hồi kinh. Bảo đảm tuyệt đối an toàn."

"Ngươi nghĩ chỉ với sáu tên nhóc này mà người có thể thoát khỏi đây sao?"

Bọn tiểu đồng này chính là tâm phúc của Nhật Duật. Bọn chúng không biết Nhật Duật nuôi bao nhiêu người, đến danh tính của nhau bọn chúng cũng không biết. Nhật Duật nuôi bọn chúng từ nhỏ, trước bị võ, sau lại vào kinh ở phủ Chiêu Văn Vương mà học chữ đọc sách. Đến khi thành niên sẽ lại bị Nhật Duật điều đi nơi khác. Lần này, Nhật Duật mang theo chưa đến mười người như bọn chúng.

"Trịnh gia đánh giá cao ta rồi. Chỉ là sáu hài tử này, cũng không ngại chết. Trịnh gia nói xem, một người nếu không màng cái chết, thì đáng sợ thế nào? Nên nếu phải đột phá đại binh của Trịnh gia, tuy sinh cơ cũng không nhiều, nhưng sẽ không đến nỗi bỏ mạng. Hơn hai ngàn quân của ta, nội trong năm ngày, có thể đảm bảo tính mạng của ta. Nhưng đợi đến hết năm ngày, sợ tuyết của Mõi Châu đã đổi màu rồi."

Nhật Duật đã tính sẵn, nếu đến đường cùng, hắn dùng sáu tên tử đồng này đột phá vòng trong, lại dùng ngàn binh mở ra một con đường máu mà thoát về với ngàn binh ở Đà giang, chắc chắn vẫn sẽ an toàn. Nhưng hắn không muốn bỏ phí thời cơ này cho người khác. Thạch Anh ở Nghĩa Lộ chạy đến chỉ mất chưa đến hai ngày, nhưng nếu chuyện này đến tai Quan gia, chẳng khác nào mưu phản. Truyền tin về kinh lại mất hơn một ngày, lại một ngày để thánh chỉ đến chỗ Thạch Anh. Tổng lại hết chưa đến năm ngày. Dựa vào địa thế Đà giang, quân của hắn vẫn đủ chống đỡ.

Trịnh Giác Mật bắt đầu do dự.

"Ta cũng không muốn nhìn cảnh tang thương. Dân chúng Đà giang, vốn đã khó khăn, nay lại thiếu lương, nên mới lâm vào đường cùng. Nếu Trịnh gia đồng ý cùng ta hồi kinh, ta cũng một lòng khẩn cầu Quan gia, mỗi năm hai trăm thạch. Lại có ba trăm thạch gạo chỗ ta, chia làm sáu phần, Trịnh gia hai phần, các vị ở đây mỗi người một phần."

Nhật Duật biết, muốn thu phục tây bắc, không chỉ có mỗi Trịnh, mà còn vô số tộc khác, chi bằng phân ra, tuy không nhiều, nhưng cũng thu được hảo cảm. Dẫu sao bốn người bọn họ đao kiếm chưa đụng, có Trịnh chắn gió, nhưng lợi vẫn có, lại càng vừa ý bọn họ. Trinh Giác Mật cũng tìm được bậc thang để bước xuống, bắt đầu hòa hoãn hơn.

"Ân chúa đến nhà ta, kề đao vào cổ ta, ta nào có thể tin người một lòng bảo vệ ta?"

"Lập Vũ, buông đao xuống."

Lập liền rời đoản đao khỏi cổ Trịnh, rồi nhanh chóng thu lấy cây đao của hắn ở dưới đất. Trịnh biết bây giờ muốn chống trả tất nhiên vẫn được, nhưng muốn đoạt mạng, lại muốn chống lại đại quân từ biên giới thì không dễ.

"Nếu Trịnh gia không an tâm. Ngàn binh ở doanh trại của ta, xin được điều tới để chăm sóc bốn vị này. Ngài biết ngàn quân của ta cũng chẳng đáng là bao, nhưng chỉ với một câu của ta, bốn vị ở đây đã có lòng phản trắc, vậy Trịnh gia cũng chẳng an tâm nổi. Chờ Trịnh gia trở về từ kinh thành, tự nhiên quân của ta sẽ lui."

Ngàn binh, đúng là không đáng là bao, nhưng dùng danh nghĩa triều đình mà giữ bốn người ấy, Trịnh Giác Mật vừa không tốn một binh, lại không hề tổn hại danh tiếng. Trịnh suy xét một lúc, lại nhìn bốn người kia. Hắn vẫn có chút khinh thường Nhật Duật, dẫu sao Nhật Duật cũng chỉ dựa vào binh đông, đánh vào lương thảo, nhìn thể chất suy nhược của Nhật Duật, có thể thấy, hắn không quen thổ nhưỡng nơi này. Còn bốn tên kia, là con hổ con sói của vùng Đà giang này, hắn trước giờ vẫn không thể tin, nhưng hắn san sẻ mấy phần lợi lộc mới khiến bọn chúng an tâm mà hợp tác cùng, nay sự phản trắc được Nhật Duật khơi dậy đã rất rõ ràng. Bây giờ thà tin một tên yếu ớt có thể nhân thời cơ mà hạ với tin bốn tên lang sói, rình rập cắn xé, hắn sẽ chọn vế trước.

"Ân chúa đã mở lời, nào dám không tuân. Ngày mai ta sẽ đến doanh trình diện ngài."

Nhật Duật đã đạt được mong muống, liền ra hiệu Lập lui về. Năm người còn lại vẫn chưa buôn đoản đao. Trịnh cho người tiến vào trại, vây lấy một vòng, tránh để bốn người kia có cơ hội trở mặt. Lúc này năm tên tiểu đồng mới buôn đao xuống, trở lại dáng vẻ ban đầu.

"Trịnh gia đáp lời là tốt nhất. Chỉ là, nếu Trịnh gia tay không mà đến, ta cũng chẳng thế yên tâm, Quan gia cũng vậy. Chốn kinh thành phồn hoa, nếu có thể đem gia quyến đến nhìn ngắm một lần, cũng là điều tốt đẹp thưa Trịnh gia."

Trịnh lúc này nghe thế, siết chặt lấy thanh đao. Nhật Duật liền tiếp lời:

"Vả lại, ngàn binh của ta chỉ giữ chân bốn vị này, gia quyến ngài ở đây, ta bảo đảm không nổi. Bọn họ dùng cớ đó mà dùng quân của ngài, ngàn binh của ta đương nhiên bỏ mạng, nhưng mất nhiều nhất vẫn là Trịnh gia."

"Mời ân chúa về trước, ngày mai ta sẽ trả lời ngài."

"Thuận ý Trịnh gia."


Nhật Duật tiến ra ngoài trại, bên trong có tiếng động. Hắn không ngoảnh lại, bảo sáu tiểu đồng thúc ngựa mà về. Tuyết đã tan gần hết, đôi chỗ lộ ra mặt đất đen cằn cỗi. Hắn lại bảo một tiểu đồng đưa tin cho cánh quân phía Đà giang đến Mõi Châu, coi phòng quân Trịnh.

_________________________________________________________


Chap này lấn cấn xưng hộ quá.

Ăn không ăn thì cũng rồi. Nếu phát hiện sai sót, sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro