mất trí nhớ nha 🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa nằm mơ, một giấc mơ rất dài mà cô chẳng thể nhớ nổi một chi tiết, nhưng sao cô lại cảm nhận được sự hạnh phúc trong giấc mơ bí ẩn đó nhỉ? Căn phòng này cũng thật lạ lẫm, cô không biết mình đã đến đây bằng cách nào. Cô bước ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng ăn, cô thấy một cậu bé nom 10 tuổi cùng một cô gái mà cô cũng không quen. Cô đảo mắt qua lại nhìn cả hai, rồi lại nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Khi đó, cô bỗng cảm giác như thời gian như ngưng đọng lại, miệng cô mấp máy gì đó mà chính cô cũng chẳng hiểu. Trân cất giọng.
"Ai vậy?"
Ngay sau đó, cả hai cùng nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Người con gái ngồi trên ghế nói gì đó   với đứa trẻ rồi rời khỏi chỗ ngồi, nhìn cô với đôi mắt đầy nghi hoặc. Cô có hơi lùi lại với chút cảnh giác.
"Cô là ai vậy? Với cả tôi đang ở đâu đây?"
Trân cảm nhận được trong ánh mắt người con gái đó thoáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi cô.
"Bình tĩnh, em còn nhớ mình là ai không?"
A..
Hình như
"Ngoài tên ra tôi chẳng nhớ mình là ai cả, mình từng trải qua những gì, gia đình, người thân, bạn bè, tất cả mọi thứ, tôi không nhớ được gì cả. A... Phải làm sao đây... Hẳn sẽ có người nhớ mình lắm..."
Cô run run sợ hãi, đầu óc cô ngay lúc này không thể bình tĩnh nổi. Đột nhiên, cô cảm giác tựa như mình vừa được kéo vào một cái ôm. Ra là cô gái kia ôm chầm lấy cô. Trân cảm nhậm được nhịp tim của cô ấy, có vẻ cô ấy đang sợ. Dù tim đập nhanh nhưng cô ấy vẫn cố gắng ôm chầm lấy trấn an cô sao. Trân cảm giác có chút không quen với việc được đối xử tốt thế này.

Roi mất cảm hứng thì khoải viết thêm nữa
😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro