hậu truy thê nhó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường trở về, cả hai không nói với nhau câu nào. Thật ra là do ban đầu đều là An chủ động trò chuyện nhưng Trân không đáp lại và câu chuyện đi thẳng vào ngõ cụt. Đến nơi, trước mắt cô là căn nhà được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng cũng sang với khá rộng. Trân có hơi bất ngờ, khẽ liếc sang An. Một luồng khí ấm nóng phả vào cổ cô, Trân trợn tròn mắt né sang một bên. An chỉ im lặng nhìn chằm chằm vành tai cô, đôi mắt mang theo chút bí ẩn mê hoặc.
"Em nói em muốn một căn nhà, miễn là đầy đủ tiện nghi ấy."
Vcl cái câu xưa xửa xừa xưa cũ rích từ đời nào rồi mà sao con nhỏ nó nhớ được hay vậy.
An kéo cô vào nhà. Không gian bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy. Vài phòng ngủ, một căn bếp, đảo bếp nho nhỏ, phòng khách và ti tỉ thứ khác nữa.
Đang mải mê ngó nghiêng quanh ngôi nhà. Bất chợt, An khẽ miết môi Trân. Cô đảo mắt quay sang nhìn An, đôi mắt ấy ghim thẳng vào cô, có gì đó chất chứa trong ấy. Trân có chút giật mình nhưng vẫn để yên cho An tự tung tự tác, đôi gò má cô ánh lên màu xấu hổ, khung cảnh này hình như có chút lạ lùng mà. Sau đó, An càng lúc càng sát lại gần hơn đến Trân khiến cô càng thêm bối rối. Trân cũng chẳng hiểu sao mình lại nhắm mắt lại. Và khi đó, An đã đặt lên môi cô một nụ hôn phớt, hệt như một lời mời gọi. Cô muốn chống đối vô cùng, nhưng không hiểu sao cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích khi những cảm xúc kỳ lạ này kéo đến liên tiếp. An thấy vậy, ngay tức khắc kéo cô vào nụ hôn kiểu Pháp, tựa như ngày ấy vậy
"Ưm...m.."
"A- ha..."
"Thùy- ưm..."
Lời nói chẳng thể thốt ra khỏi miệng, Trân và An cứ thế dây dưa, say mê với nụ hôn ấy. Thấy cô không chịu nổi nữa, An đành luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy. Trân thở gấp, chẳng còn hơi sức đâu mà trừng mắt với An. Lập tức quay người định chạy vào phòng mình, nhưng An nào dễ dàng tha cho cô. Chỉ trong chớp mắt, An đã nhanh tay kéo cô giữ chặt, tư thế vô cùng kì cục. An ép sát cô vào tường, hơi thở lại nhè nhẹ phả vào cổ Trân.
"Đừng hòng thoát, cô bé ngốc nghếch."
Trân nghe mà lạnh hết cả sống lưng.
Đã sống qua chục nồi bánh trưng, lần đầu tôi thấy cái thể loai mà sến hết phần thiên hạ như này. Trích lời cô Trân năm nay 28 tuổi giấu tên.
Lần này thì khó cứu quá. An ẵm một phát vác Trân vô phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu tội nghiệp của Trân thôi. :)

Người có đầu óc sáng tạo khi đập đá sẽ nghĩ gì đây. Có thể là những cuộc hành trình kì quái, hay những thành phố đầy màu sắc, mọi thứ đều có thể thành hiện thực qua những cơn mê ảo đó.
Và hiện tại Trân cũng vậy.
Cô dù đã trưởng thành (mới 28 à má) nhưng giờ đây cô đang nhìn thấy một thứ quá sức tưởng tượng. Ai đó trong bộ đồ ngủ nhã nhặn cùng chiếc kính đang đút ăn cho một đứa trẻ mà cô cũng không quen. Khung cảnh quá đỗi kì lạ khiến cho cô cảm giác khuôn miệng mình đang mấp máy gì đó.
"Ai vậy?"
Hai con người đang ngồi trên ghế bỗng kinh hãi nhìn hệt như cô vừa nói gì đó khủng khiếp lắm vậy.
Đột nhiên, một màu tối mờ ảo bao trùm lấy tầm nhìn cô, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, sau đó cô chẳng nhớ gì nữa.
Ánh nắng buổi sán chiếu xuyên qua chiếc màn trắng trên cửa sổ, từng tia nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt Trân, làm cô có chút không muốn mở mắt. Nhưng cô cảm thấy mình cần phải dậy ngay bây giờ. Đôi mắt nhắm nghiền cố hé mở bỗng cảm giác như có gì đó đang vuốt nhẹ đôi mi.
"Tôi làm em thức sao?"
Hả
Cái giọng này..
Có chút quen nhỉ
Trân chợt bừng tỉnh vì nhận ra người đang nằm cạnh mình là kẻ cô đang trốn khỏi. Nhưng khi vừa mở mắt và nghiêng người qua, cảnh tượng trước mắt Trân lại là hình ảnh Thùy An đang say giấc nồng, vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Ngay lúc cô vừa định rời khỏi đó, Thùy An bên cạnh lim dim mắt nhìn cô, siết chặt vòng tay hơn. Trong khi Trân không biết phải làm sao, An lại im lặng nhìn cô bé của mình luống cuống phản ứng lại. Đúng là không phí bốn năm tìm em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro