tua tới truy thê nè =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ ngợi gì, Trân trùm lên đầu nón áo hoodie tối màu kèm thêm chiếc khẩu trang. Trong khi đang làm những thủ tục của sân bay, ngay khi cô vừa kéo chiếc mũ lên, người xếp hàng trước cô xoay người lại, bóng dáng nom chút quen thuộc cao hơn Trân cả cái đầu xuất hiện trước mặt cô.
Trân theo quán tính ngước lên.

Cái gì phải đến nó sẽ đến
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô và người ấy chạm nhau, ánh mắt mà trong tận sâu thâm tâm, trong tận sâu đáy lòng Trân đã mong mỏi biết nhường nào, vừa nhớ thương lại vừa ghét bỏ. Cả hai đứng hình, mắt đối mắt, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Chỉ trong tích tắc, Trân như sực tỉnh lại và lập tức quay mặt đi, tức tốc chạy biến. Thùy An sau bao ngày truy tìm, người cô mong nhớ cuối cùng cũng ngoan ngoãn tự xuất hiện trước mặt. Mặc cho nhân viên an ninh đứng ngơ ngác ở đó mà Thùy An với bộ vest lịch lãm chỉnh tề đuổi theo Trân. Trân gần như hỗn loạn, chạy theo hướng vô định, thầm cầu mong mẻ Thùi An phía sau đừng có chạy theo nữa. Dù không ngoảnh lại nhìn nhưng Trân vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đó - luôn nhuốm đầy sự thèm khát mong muốn độc chiếm... và cả sự dịu dàng chất chứa trong đôi mắt ấy? [ý là nồng nặc mùi tổng tài chân dài 30 mét enigma alpha trội trội trội phóng bay pheromone tùm lum sụp đổ nền văn minh nhân loại ấy :) ]
Thành thực mà nói, khoảng thời gian ở chung kí túc xá, trước cái ngày tốt nghiệp đó, Trân đã nhiều lần nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng, đôi lúc lại sắc bén nguy hiểm như đe dọa khi nhìn người khác, nhưng luôn mỉm cười cong cong mắt mỗi khi nhìn cô.
Trân vẫn cố chạy thật nhanh, kế hoạch trốn sang nước ngoài cũng tan thành mây khói. Và kia rồi, lối ra, con đường thoát khỏi móng vuốt của Thùy An đây rồi. Nhưng khoảnh khắc khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa, tầm nhìn bỗng đảo lộn, một bàn tay túm lấy và sốc cô vác lên người. Trân khẽ rùng mình, cô nhận ra, người đang vác cô không ai khác chính là An.
Kiểu này thì cứu gì nữa.

"Sao có thể!?"

"Đường tắt"

"..."

Được rồi. Trân xin thua. An mãi giỏi hơn cô về mọi mặt. Giờ đành nghĩ cách bảo vệ mạng sống mình trước đã, chẳng biết sau khi vác cô về An có đem cô đi xuất khẩu lao động, hầm xương nấu cháo hay lột da đóng khung không nữa. Nhưng sao trông biểu cảm của Thùy An chẳng có tí gì gọi là tức giận nhỉ, ngược lại còn rất phấn khích, vui vẻ cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro