Nụ hồng hờ hững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại: 

Thoáng nhìn từ xa Thanh như ko tin vào mắt mình, tim Thanh đập mạnh hồi hộp, cô gái ấy trông giống quá, giống người mà bấy lâu nay Thanh luôn tìm kiếm, phải chăng đúng là người ấy sao, có phải định mệnh đã đáp trả lại lời cầu xin bấy lâu nay của Thanh....

Thanh vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cô gái ấy ko rời mắt, đi ngang qua rồi vẫn ngoái đầu lại phía sau nhìn tiếp, 'giống, giống lắm'. Dù đi ngang qua nhưng vẫn cách nhau 1 khoảng nên Thanh vẫn chưa dám chắc chắn, Thanh đi ngược lại lần nữa, lần này sát với khoảng cách cô gái kia hơn nhưng vòng phía sau cô ấy. Thanh rụt rè cất tiếng gọi: "Hồng...."

Cô gái nghe tiếng thì quay ra phía sau nhìn Thanh, Thanh vừa tiến lại gần vừa nói to hơn : "Hồng phải ko ?"

Cô gái nhìn Thanh ko chớp mắt, đôi lông mày cô ấy nhíu lại, đầu hơi nghiêng qua 1 bên.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Thanh vội cởi mắt kiếng ra: "Thanh nè, mình học chung lớp taekwondo ở đây hồi trước đó nhớ ko, Hồng đúng ko ?"

Cô gái nở 1 nụ cười mừng rỡ thật tươi khiến Thanh có chút ngạc nhiên: "Đúng rồi là Hồng nè...Thanh uhm...đeo kính nên Hồng chưa kịp nhận ra"

"Uh Thanh cũng nghĩ là vậy nên mới cởi kính ra đó, hồi đó Thanh chưa đeo kính còn bây giờ đeo kính vô có lẽ mọi người cũng khó nhận ra",  Thanh cười bẽn lẽn nói. "Hồng thì vẫn ko thay đổi mấy nhỉ, lúc trước Thanh có thấy Hồng đeo kính vài lần rồi nên giờ thấy cũng ko lạ mấy"

"Hì Thanh thì có vẻ thay đổi khá nhiều đấy, tóc ngắn hơn, to con hơn, đeo kính...uhm nhưng mà nói chung là Hồng vẫn có thể nhận ra, ko thể nào quên đc hihi."

"To con hơn, ý nói Thanh mập đấy ah", Thanh trêu trọc.

Hồng cười đáp : "Uhm thì mập hơn mà, nhưng là mập hơn hồi đó thôi, hồi đó Thanh nhìn ốm nhom ah, giờ thì có da có thịt hơn rồi"

Cả 2 người nhìn nhau cười, 1 khoảng lặng xuất hiện giữa 2 bên. Thanh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

" Uh...Hồng dạy ở đây khi nào lâu chưa, sao hồi trước Thanh có đi lại đây vài lần mà ko gặp Hồng nhỉ ?"

"Thanh ghé khi nào, Hồng mới làm hơn 1 năm nay thôi"

"Ah vậy hèn chi ko gặp là phải, sau khi nghỉ tập thỉnh thoảng Thanh có quay lại đây, mà chắc cũng lâu rồi", Thanh nở nụ cười buồn.

1 bạn nhỏ trong lớp bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người: "Thưa cô, bài vừa rồi mọi người tập xong rồi ạ"

Nhận thức lại ập đến với Thanh, xin số điện thoại, phải xin số điện thoại Hồng, điều mà Thanh đã tự nhủ mình hàng chục lần trong những giấc mơ về Hồng, sẽ ko bao giờ ngu ngốc để lạc mất người đó nữa. "Cho Thanh số đt Hồng đi, mình add zalo tối về nói chuyện tiếp, giờ Hồng cứ dạy tiếp đi, Thanh cũng phải quay lại với mấy bạn cùng cty ở bên kia đang đi xem triển lãm hàng Thái Lan"

 Hồng đọc số đt cho Thanh, Thanh cẩn thận nhá máy, rồi add zalo ngay xem đúng số chưa, nhất định ko thể ngu ngốc mất liên lạc lần nữa. 2 người chào tạm biệt nhau, Thanh từ từ bước đi về phía xa, tiếc nuối quay đầu nhìn lại thì cũng thấy Hồng đang quay nhìn mình. Lòng Thanh chợt nổi lên 1 cảm giác sung sướng hạnh phúc khó tả, 'sẽ ko để lạc mất em nữa, ko bao giờ, ko bao giờ...'

-----------------------------------------------------------------------------

Kể từ đó 2 người thường xuyên chat nhắn tin trò chuyện với nhau, dù ko nói gì nhiều nhưng đều hỏi thăm vài ba câu mỗi ngày, cuối tuần hẹn nhau đi cafe gặp mặt. Mới đầu gặp lại thì 2 người còn bỡ ngỡ vì dù sao cũng hơn chục năm rồi mới gặp lại,  nhưng dần dần họ đã bắt kịp lại được cảm giác thân thiện năm xưa. Vẫn là những câu đùa giỡn, trêu chọc nhau, những nụ cười ấm áp dành cho nhau.

Qua trao đổi Thanh biết Hồng đã quen 1 vài người trước nhưng những mối quan hệ đó ko kéo dài lâu, vì Hồng chưa cảm thấy thực sự yêu ai; còn Thanh cũng kể Hồng nghe Thanh đã quen 1 người trong 5 năm, nhưng sau đó chia tay vì người đó đã phản bội Thanh. Hiện giờ cả 2 đều đang độc thân, đây là cơ hội tốt cho Thanh bù đắp lại những tiếc nuối năm xưa.

Cuối tuần t7 này Thanh rủ Hồng đi ăn tối, sau đó 2 người sẽ ra công viên gần nhà Hồng chơi, Thanh đề nghị qua chở Hồng cho tiện, sẵn tới cho biết nhà người ta luôn. Tới trước cổng nhà Hồng, Thanh dừng xe móc dthoại gọi Hồng xuống. Khi Hồng bước ra cửa, Thanh thoáng sững sờ vài giây nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài poker face như ko có gì, nhưng bên trong thì tim đang đập loạn nhịp. Hồng hôm nay thật là xinh, mái tóc dài xõa ra, áo thun 3 lỗ, quần jean, đơn giản nhưng cũng thật hấp dẫn. 2 người đi ăn trước sau đó vào công viên đi dạo, lại là cái cảm giác đó, đi cạnh nhau, mu bàn tay chạm vào nhau, muốn nắm tay người ta lắm nhưng mà ngại ko dám. 'Heyzz sau bao nhiêu năm vẫn nhát cáy như xưa, kiểu này thì sao có người yêu được' , Thanh nghĩ thầm, bực bội với sự nhút nhát của mình. 2 người ngồi xuống ghế đá, cả 2 đều im lặng chưa biết nói gì.

- "Tại sao ngày đó Thanh nghỉ lớp võ đột ngột ko nói tiếng nào vậy"; Hồng hỏi, giọng nói có 1 chút gì đó mang tính chất vấn.

- " Ah...uh...thì thực ra Thanh cũng ko muốn nghỉ đâu, Thanh thích học võ mà, nhưng tại ông thầy Huỳnh, càng ngày Thanh càng thấy ổng gây áp lực dzữ quá, bị đau chân hay bị gì ổng cũng ko muốn cho nghỉ lúc nào cũng bắt tập. Rồi cách ổng đối xử với mọi người nữa, nhớ vụ ổng tát nhỏ Vân ko, chỉ nghe kể lại thôi chứ ko tận mắt thấy đã thấy khó chịu rồi, nói chung Thanh cảm thấy bị căng thẳng áp lực khi có mặt ổng, vậy nên trong 1 lúc bộc phát Thanh quyết định nghỉ ngang luôn, chỉ gọi dt báo ổng biết."

-" Ồ thì ra là vậy", giọng Hồng trầm ngâm, ánh mắt nhìn Thanh rồi nhìn về phía xa xăm.

- " Ờ thực ra nghỉ rồi Thanh cũng có nhiều tiếc nuối lắm, chưa gặp mặt nói lời chào với mọi người lần cuối, nhất là chưa gặp được Hồng.", Thanh nói nhưng mắt nhìn đi chỗ khác chứ ko dám nhìn qua phía Hồng, cảm thấy Hồng đang quay qua nhìn Thanh nhưng ko nói gì rồi lại nhìn ra phía xa.

-" Hồng còn nhớ lúc mình gặp nhau ở trường NTH lúc học thêm ở đó ko ?"

Hồng nhìn qua Thanh, lông mày nhíu lại như đang cố nhớ lại :" Ah nhớ chứ, hình như Thanh có mua kem cho Hồng thì phải"

-"uh đúng rồi, sau cái bữa gặp ở cầu thang, Thanh có xuống lớp Hồng tìm Hồng mà ko thấy, Hồng nghỉ lớp đó hay sao?"

-"uhm cũng ko nhớ rõ lắm, chắc là hết khóa ko học nữa, thấy mấy lớp ở đó ko hợp với mình lắm"

- "Hì chúng ra đúng là ko có duyên nhỉ", Thanh nở 1 nụ cười buồn nhìn vào mắt Hồng.

-" Ko thể nói như vậy được, dù gì giờ mình đã gặp lại nhau rồi mà, nếu ko có duyên là ko bao giờ gặp lại luôn đó" , Hồng phản bác.

-" Uh cũng đúng, mà Hồng có tin vào duyên phận, định mệnh ko ?"

- "Hồng tin chứ, tất cả những gì xảy ra đều có lý do của nó"

-"Đồng quan điểm, khi 1 chuyện xảy ra chưa chắc gì nó là chuyện xấu hoàn toàn, đó chỉ là bước đệm để ta tiến tới những điều tốt đẹp hơn, cho ta những kinh nghiệm ứng phó với những chuyện sau này"

2 người nhìn nhau mỉm cười, bất chợt Hồng đưa bàn tay lên ôm lấy cánh tay mình, biết là Hồng lạnh nên Thanh đưa áo khoác của mình cho Hồng.

-"Nè mặc vào đi cô nương, đã mặc áo ba lỗ ra đường mà lại ko chịu mang áo khoác gì hết"

-" Tại vô công viên cây cối um sùm mới lạnh chứ bộ, ngoài đường nóng chết được", Hồng đưa tay chặn tay Thanh đang đưa áo khoác qua mình, "thôi cũng ko lạnh lắm đâu, Thanh chắc cũng lạnh mà cứ mặc lại đi"

"Thanh mặc áo tay lửng mà ko lạnh đâu, Hồng mới là người cần áo khoác, nè mặc vào nhanh đi bịnh bây giờ", Thanh vừa nói vừa trùm áo khoác lên vai Hồng.

Hồng mỉm cười nhìn Thanh, luồn tay vô tay áo khoác. Ánh mắt Hồng nhìn Thanh có gì đó rất trìu mến mà Thanh như cảm nhận được, đầu Thanh lại suy nghĩ mông lung nhưng rồi lại gạt ý nghĩ đó sang 1 bên.

2 người trò chuyện thêm 1 lúc nữa về công việc, gần 10h khuya nên Thanh ngỏ ý chở Hồng về. Hồng ngồi sau xe áp sát người vào Thanh trò chuyện gì đó mà Thanh ko nhớ rõ, chỉ nhớ là người cứ lâng lâng xốn xao khi được tiếp xúc cơ thể với người mình yêu. Ngay lúc đó Thanh chỉ muốn đưa tay ra sau nắm lấy tay Hồng mà thôi, nhưng tiếc đó chỉ là trong ý nghĩ chứ Thanh ko dám làm thật.

----------------------------------------------------------------

Từ lúc Thanh gặp lại Hồng đến giờ là hơn 3 tháng, cảm xúc khi Thanh ở bên Hồng vẫn lâng lâng như ngày nào, nhưng Thanh vẫn luôn hoài nghi về cảm xúc của bản thân mình. Trước khi gặp lại Hồng, những khi mơ về Hồng, Thanh có tâm sự với 1 người bạn, thắc mắc với người đó là ko hiểu sao mình lại vấn vương yêu 1 người chưa là gì với mình lâu đến thế. Người bạn của Thanh nói rằng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc trong quá khứ, nếu sau này gặp lại người đó chưa chắc gì Thanh sẽ yêu họ của hiện tại. Những gì diễn ra trong 3 tháng qua, những cuộc trò chuyện, những buổi gặp mặt, những lần xốn xang khi vô tình tiếp xúc thân mật...tất cả đó là gì, là cảm xúc của quá khứ, hay là tình cảm của hiện tại...Thanh 1 lần nữa ko chắc chắn về mình ?!?!? Còn về phía Hồng thì sao, những gì Hồng đối xử với Thanh vẫn tự nhiên thân thiết như hồi xưa, là Hồng cũng có tình cảm với Thanh hay đó chỉ là cách cư xử vô tư của Hồng với bạn bè ?!?!?!? Mỗi lần Thanh qua nhà Hồng chơi Hồng đều rót nước uống cho Thanh, những lần trong phòng Hồng nằm trên giường 2 người đùa giỡn chọc phá nhau nắm tay níu chân, rồi có những khi Hồng lại tựa vào vai Thanh như ngày xưa, chở Hồng đi sau xe Hồng đã ôm eo Thanh những lần sau này.... Nhưng qua vài lần trò chuyện trước, Thanh biết người yêu trước đó của Hồng là con trai, cũng  ngầm biết rằng họ đã có quan hệ tình dục rồi, vậy nên Hồng ko phải là les, và những gì Hồng đối xử với Thanh làm Thanh rất hoang mang rối trí ko biết phải cư xử sao cho đúng.

1 buổi sáng Hồng nhắn tin hẹn Thanh đi ăn tối rồi đi chơi, Hồng nói Thanh ghé qua trung tâm TDTT giờ Hồng dạy xong rồi chở Hồng đi luôn. Tối đó Thanh tới trung tâm sớm trước nửa tiếng giờ Hồng hết ca, mục đích là để ngắm Hồng đứng lớp. Ngồi ở bậc cầu thang gần lớp Hồng đang dạy, Thanh quan sát Hồng hướng dẫn các bạn nhỏ, những kỷ niệm năm xưa của 2 đứa ở đây lại ùa về, tim Thanh lại bồi hồi những cảm xúc. Thanh nhìn Hồng từ xa với ánh mắt khao khát, 3 chữ tự dưng xuất hiện trong đầu,'Tôi yêu em'. Là yêu, 1 lần nữa Thanh đã khẳng định lại được tình cảm của mình, trước đó là yêu , hiện tại cũng vẫn là yêu, Thanh thực sự yêu người con gái này, người Thanh đã từng nuối tiếc hơn 10 năm trước, và bây giờ đã được gặp lại người ấy. Nhưng...lại là chữ "nhưng"... Nhiều lần trước mỗi khi Thanh nhớ Hồng, mỗi khi Thanh tiếc nuối, Thanh đã tự dặn lòng mình sau này nếu gặp lại Hồng thì sẽ ngỏ lời với Hồng, cho Hồng biết tình cảm của mình dành cho Hồng, bất kể Hồng có đồng ý hay ko, Thanh sẽ ko để mình phải tiếc nuối vì những gì chưa làm nữa. Nhưng nghĩ thì dễ làm mới khó, gặp lại Hồng biết Hồng từng quen con trai, Thanh lại 1 lần nữa ko có dũng khí thổ lộ tình cảm của mình. Làm sao để nói cho Hồng biết đây, mà nói ra rồi thì sao, Hồng sẽ phản ứng như thế nào, sẽ xa lánh mình, hay tiếp tục ở bên mình như 1 người bạn bình thường, có cơ hội nào ko để Hồng chấp nhận tình cảm này... Nhiều viễn cảnh được vẽ ra trong đầu Thanh, nhưng chẳng có kết thúc nào tốt đẹp ngoài việc Hồng chấp nhận tình cảm của Thanh, mà xác suất Hồng chấp nhận tình cảm của Thanh thì chắc đc 40% là cao, 40% vẫn dưới mức trung bình, vậy nên làm sao Thanh có thể mở lời đây, heyzzz.

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng điện thoại làm Thanh tỉnh giấc, là Hồng gọi, nãy giờ lo suy nghĩ lung tung nên Thanh ko để ý lớp Hồng đã xong rồi.

- Alo Thanh nghe nè

-Thanh tới chưa, Hồng dạy xong rồi, đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

- Ờ Thanh tới nãy giờ rồi, Thanh ngồi ở phía cầu thang bên phía phải đằng sau lớp của Hồng đấy. Nãy giờ có xem lớp Hồng tập.

- Ồ vậy ah, đợi xíu nhé Hồng ra liền.

 - Ok

Hồng thay đồ xong ra phía chỗ Thanh ngồi tìm Thanh, Thanh thấy Hồng từ xa thì đứng dậy đi lại gần Hồng, 2 người gặp nhau ở nửa đường, cả 2 cười thật tươi khi thấy nhau.

- Thanh tới đây lâu chưa, tới sớm sao ko cho Hồng biết.

- Thanh tới sớm khoảng 30p ah, tới sớm để xem Hồng đứng lớp nên ko gọi Hồng làm gì để yên cho Hồng dạy.

- Hihi có muốn đi tập lại ko thì vô lớp đó Hồng dạy luôn cho.

- "Thôi đi lớp đó toàn con nít, Hồng dạy kèm riêng cho Thanh thì được" ,  Thanh nói với giọng tán tỉnh

- "Dạy kèm riêng thì học phí cao hơn đó nha", Hồng nhướn mày tinh nghịch đáp lại

- " Ko có tiền trả trả bằng cái khác được ko", Thanh tiếp tục tán tỉnh

- Tính trả bằng gì đây ?

- Lấy thân đáp đền được ko ?!?!?

Hồng trố mắt ra nhìn Thanh rồi cười nham hiểm, "Haha cũng được thôi, có người làm osin lau nhà rửa chén cho mình cũng tốt mà"

- Hơ, vậy mà cũng được hả. Không thích lau nhà rửa chén lắm, đấm bóp massage thì được.

- Trời, khôn quá ha, tính lợi dụng hay gì đây

- Ủa lợi dụng gì ở đây, đấm bóp massage mỏi tay thí bà chứ có phải là ko

- Xì, ai biết được.

- Thôi cho Hồng thời gian suy nghĩ đó, giờ đi ăn đi chứ đói lắm rồi.

- Vậy đi ăn đồ nướng nha, Thanh thích ăn nướng mà đúng ko.

- Uh đúng rồi. Giờ mình ra bãi xe nha.

Ngồi sau xe Hồng lại ôm Thanh tựa người đổ vào Thanh, trái tim Thanh lại bay bổng...

--------------------

Nụ hồng hờ hững

Cuộc đời vẫn thế
Dẫu biết em không yêu anh
Mà lòng vẫn nhớ
Vẫn níu yêu thương mong manh
Một bờ cát trắng
Chỉ để anh ghi tên em
Trái đất cô đơn mưa giông
Mình anh ngồi ôm nhớ mong


Nụ hồng thứ mấy
Dưới bước chân em đi qua
Cuộc tình thứ mấy
Đến lúc em trao cho ta
Làm người khách cuối
Tiễn bước em trên sân ga
Đến dấu yêu kia phôi pha
Đành thôi từ đây cách xa


Xin chào em trong cơn mê này
Bao niềm đau trên môi em cười
Như vầng trăng soi chung bao người
Từng tiếng yêu
Từng chiếc hôn hờ hững qua đây
Xin chào nhau trong yêu thương này
Em còn đi trong cơn mê đời
Xin tình yêu đưa em quay về
Đừng dối gian
Để trái tim còn phút yên vui


Nụ hồng thứ mấy
Dưới bước chân em đi qua
Cuộc tình thứ mấy
Đến lúc em trao cho ta
Làm người khách cuối
Tiễn bước em trên sân ga
Đến dấu yêu kia phôi pha
Đành thôi từ đây cách xa
Xin chào em trong cơn mê này
Bao niềm đau trên môi em cười
Như vầng trăng soi chung bao người
Từng tiếng yêu
Từng chiếc hôn hờ hững qua đây
Xin chào nhau trong yêu thương này
Em còn đi trong cơn mê đời
Xin tình yêu đưa em quay về
Đừng dối gian
Để trái tim còn phút yên vui


Xin chào em trong cơn mê này
Bao niềm đau trên môi em cười
Như vầng trăng soi chung bao người
Từng tiếng yêu
Từng chiếc hôn hờ hững qua đây
Xin chào nhau trong yêu thương này
Em còn đi trong cơn mê đời
Xin tình yêu đưa em quay về
Đừng đối gian
Để trái tim còn phút yên vui
Đừng dối gian
Để trái tim còn phút... yên vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro