Vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra...em vẫn chờ tôi nơi này !!!

Trung tâm hội chợ triển lãm T.B, đã lâu lắm rồi Thanh chưa tới nơi này. Bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng phải hơn chục năm rồi, kể từ đó trở đi Thanh ko còn được gặp lại người ấy nữa. Tối nay khai mạc hội chợ hàng Thái Lan, mấy người bạn cùng cty với Thanh đã rủ Thanh đi cùng, vì gần nhà Thanh nên Thanh đồng ý đi chung. Nếu ko có người rủ đi cùng chắc Thanh cũng chẳng bao giờ đến mấy chỗ đông đúc nóng nực như thế này. Chen chúc 1 hồi tham quan các gian hàng, nóng quá ko chịu nổi nên Thanh tìm ra chỗ thoáng mát hơn, mặc cho mấy người cùng cty vẫn đang chen chúc đi xem đồ.

Thanh đi vòng ra khu phía sau, đến khu trung tâm thể dục thể thao, nơi này vẫn vậy vẫn ko có thay đổi gì nhiều so với chục năm trước đây khi Thanh còn học cấp 2 đã tới đây học võ. Vẫn là từng nhóm từng nhóm nhỏ trên sân của những môn phái khác nhau đang tập võ, có góc thì đang có nhóm học nhảy. Thoáng nhìn về phía xa nơi 1 nhóm con nít đang tập Taekwondo, môn mà hồi xưa Thanh học ở đây, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ùa về, khoảng thời gian đó thật đẹp... Nếu hồi đó Thanh mà trụ lại học tiếp thì ko biết chừng giờ Thanh đã có thể trở thành HLV đứng lớp dạy lại đám con nít như cô gái phía xa kia đang dạy mấy đứa nhỏ rồi. Vừa đi tới phía trước Thanh vừa nhìn mấy đứa nhỏ đang hăng say tập võ, rồi nhìn sang cô HLV đang đứng lớp tò mò xem người ấy còn trẻ hay lớn tuổi rồi. Thoáng nhìn từ xa Thanh như ko tin vào mắt mình, tim Thanh đập mạnh hồi hộp, cô gái ấy trông giống quá, giống người mà bấy lâu nay Thanh luôn tìm kiếm, phải chăng đúng là người ấy sao, có phải định mệnh đã đáp trả lại lời cầu xin bấy lâu nay của Thanh....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 năm trước, khi Thanh đang học lớp 9, 1 người bạn cùng lớp của Thanh đã rủ Thanh đi học võ, người này đã tập ở đây cũng gần 1 năm rồi. Thanh tính vốn mạnh mẽ từ bé, tuy rất thích học võ nhưng ko biết chỗ nào để đăng kí học, nay được bạn này giới thiệu Thanh rất mừng. Vì Thanh là con gái nên gia đình Thanh ko muốn cho đi tập võ, phải năn nỉ mãi gia đình mới đồng ý cho đi.

Những ngày đầu tiên Thanh chỉ học lớp phòng trào bình thường, sau đó thầy HLV bên lớp đội tuyển thi đấu cho quận thấy Thanh có chiều cao khá tốt nên hỏi Thanh có muốn qua lớp thầy tập ko. Tập bên lớp đội tuyển sẽ cực hơn lớp phong trào vì là đội tuyển phải đi thi đấu cho Quận, nhưng bù lại sẽ ko tốn tiền học phí. Sau vài ngày suy nghĩ và hỏi ý kiến nhỏ bạn thì Thanh đồng ý qua lớp đội tuyển tập, vừa được học cái mình thích vừa được free học phí thì ngu gì ko qua. Và chính nơi đây cũng là nơi Thanh đã gặp tình yêu đầu đời của mình.

 Người ấy tên là Hồng, nhỏ hơn Thanh 1 tuối nhưng đã học võ ở đây trước Thanh cũng gần 2 năm. Thanh vốn ít nói nên ít khi mở lời nói chuyện trước với ai, chính Hồng là người đã bắt chuyện trước với Thanh, sau này hỏi ra mới biết thì ra Hồng và Thanh học chung trường cấp 2, vậy mà bấy lâu nay 2 người chưa hề đụng mặt nhau trong trưòng lần nào, đúng là ko có duyên mà. Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình thường cho đến khi Thanh lên cấp 3, tức là đã học chung với Hồng được 1 năm rồi, 2 đứa thỉnh thoảng vẫn được chia thành cặp tập cùng nhau. Cứ thứ 6 thứ 7 cuối tuần là cả lớp ngồi vây thành vòng tròn để xem từng cặp ở giữa lần lượt tập đấu đối kháng với nhau. Dạo này Thanh để ý là mỗi lần Hồng ngồi cạnh Thanh thì Hồng đều khoác tay Thanh và ngả đầu dựa vào vai Thanh. Cái cảm giác đó sao ấy nhỉ, lúc ấy Thanh cũng ko hiểu cái cảm giác đó là gì nữa, chỉ thấy là có gì đó rất êm đềm hạnh phúc, nói chung là rất là thích được Hồng ngồi cạnh khoác tay ngả đầu dựa vào vai Thanh. Kể từ đó Thanh chú ý Hồng hơn, đi tập đều mong Hồng cũng có đi tập hôm ấy để được gặp Hồng. Mỗi lần chia cặp tập thì trong lòng luôn thầm mong đươc chia cặp tập với Hồng. Thanh chủ động bắt chuyện với Hồng nhiều hơn, chọc giỡn Hồng, ra về thì luôn nán chờ Hồng cùng đi ra. Thanh có cảm giác là hình như Hồng cũng có để ý mình thì phải, mỗi lần cột giáp tập đấu Hồng đều chủ động tới cột dùm Thanh. Rồi mỗi khi 2 đứa chia cặp ra tập đá với nhau thì hay xà quần đá giỡn qua lại chứ ko đá mạnh, có những lần bị thầy bắt gặp thầy la, bắt phải tập nghiêm túc, rồi thầy đổi cặp tập với người khác ko để 2 đứa tập chung với nhau nữa. Kể từ khi bị thầy la hình như mỗi lần đấu chung với Thanh thì Hồng có vẻ đánh thật đá hơn mạnh hơn, còn Thanh dù dư sức đánh thắng Hồng nhưng Thanh vẫn cứ đánh cầm chừng vì ko nỡ đá mạnh làm đau Hồng ( dại gái ), có mấy lần Thanh vị Hồng đá xượt qua đầu hên là né kịp.

Cứ như thế thời gian trôi đi, tình cảm Thanh dành cho Hổng ngày 1 lớn hơn, nhưng Thanh ko thể xác định được tình cảm đó là gì nữa. Trước giờ Thanh vẫn biết là mình thích chơi với mấy bạn gái, nhưng Thanh ko nghĩ mình là người đồng tính, Thanh nghĩ chắc chỉ là những rung động nhất thời của con nít mà thôi. Tình cảm bây giờ với Hồng chắc cũng thế, chắc chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Bởi vậy Thanh cứ để nó trôi đi 1 cách bình thường mà ko làm gì để phát triển hay xác định nó. Thanh biết Hồng có chat Yahoo nhưng ko muốn xin nick, biết Hồng có điện thoại di động nhưng cũng ko xin số, cũng chẳng hỏi nhà Hồng ở đâu, nói chung Thanh chưa xác định được mình là ai nên cũng ko muốn tiến quá sâu vô mối quan hệ này. 1 lần khi đi thi đấu chung với nhau Thanh có nhìn qua thẻ tham dự của Hồng nên biết được ngày tháng năm sinh của Hồng, hình như là 07/11/1991 thì phải, lúc đó Thanh phân vân ko biết sắp tới có nên tặng quà sinh nhật cho Hồng ko. Nghĩ lại kì quá người ta ko nói mình biết ngày sinh nhật gì hết, mà tự nhiên mình lại tặng quà cho người ta thì ko biết người ta nghĩ gì về mình, nên thôi.

1 ngày khi đang ở nhà,  con bé em họ của Thanh qua chơi, vô tình nó lướt ngang qua, Thanh ngửi thấy có mùi gì thơm thơm quen lắm, hỏi mẹ nó thì ra đó là mùi nước xả quần áo trên đồ của con bé. Thanh cảm thấy mùi này rất quen, nhưng ko rõ là đã ngửi thấy ở đâu rồi. Bà cô mẹ của con bé em họ chọc Thanh: "chắc mùi giống mùi bồ của mày nên mày mới thấy quen".

Thanh suy nghĩ nếu mùi này quen thì chứng tỏ mình đã ngửi thấy ở người nào đó thân với mình, thân thì mới ở gần nhau, có lẽ mình hay ngồi cạnh nên ngửi thấy mùi, rất có thể là bạn bè trong lớp. Thanh chỉ thắc mắc suy nghĩ ngay lúc đó thôi chứ sau đó cũng ko để ý nhớ tới chuyện này nữa. Rồi 1 ngày trong lớp võ, Thanh đứng gần Hồng, lại là cái mùi thơm đó nữa, dù ko giống chính xác 100% nhưng cùng 1 tone mùi. Ah thì ra đó là cái mùi Thanh cảm thấy quen thuộc lâu nay nhưng ko nhớ ra là mùi gì, đó đúng là mùi của Hồng rồi, mùi nước xả quần áo + mùi mồ hôi đổ ra khi tập. Chắc là hồi trước Hồng hay tập chung với Thanh ngồi gần sát Thanh nên Thanh đã ghi nhớ mùi hương ấy lúc nào ko biết. Sau bữa bất chợt nhận ra đó thì mỗi lần gặp Hồng là Thanh càng muốn sát lại gần hơn để ngửi mùi thơm ấy, cái mùi có khả năng làm êm dịu đầu óc. Trước giờ Thanh thích ngửi mùi thơm đặc trưng của cơ thể chứ ko thích mùi nước hoa xịt lên người. Mùi đặc trưng cơ thể chính là mùi xà bông tắm + mùi quần áo + mùi mồ hôi..., tất cả tổng hợp tạo ra mùi cơ thể riêng biệt của mỗi người khác nhau. Và từ đó trở đi Thanh luôn bị ám ảnh bởi mùi hương ấy, mỗi lần đi đâu ở đâu mà vô tình thoáng ngửi thấy mùi giống giống vậy là Thanh đều nghĩ tới Hồng. Ờ thì chắc là Thanh thích Hồng, thích như kiểu những người bạn thân thiện mà thôi chứ ko dám nghĩ gì nhiều.

Một buổi tối thứ 7 tại trung tâm TDTT, hôm nay HLV tới trễ nên lớp chưa tập trung lại học, Thanh và Hồng đi dạo vòng quanh nhà thi đấu hóng mát chờ HLV tới. Thanh đi cạnh hồng, 2 mu bàn tay 2 đứa có lúc chạm vào nhau, Thanh rất muốn nắm lấy tay Hồng nhưng ngại chưa dám. Bây giờ Thanh đã hiểu được cảm giác của mấy người trên phim là như thế nào, có tình ý với nhau mà còn ngại ngùng ko dám nắm tay, trong đầu thì rất rất muốn nắm lấy còn tay thì cứ đơ ra ko chịu nghe lời. Đắn đo 1 hồi Thanh dùng hết cam đảm co ngón tay vô đan lấy ngón tay Hồng, nhưng Thanh chỉ nắm hờ chứ ko dám nắm chặt, sợ Hồng phản ứng. Thanh khá là ngạc nhiên khi Hồng để yên cho Thanh nắm tay mà ko có phản ứng gì, tự nhủ chắc là Hồng để Thanh nắm tay kiểu như bạn gái bình thường nắm tay nhau thân thiện mà thôi. Thôi kệ người ta nghĩ gì cũng được, miễn sao mình nắm được tay người ta là mừng rồi. Đây là lần đầu tiên Thanh chủ động nắm tay 1 ai đó, trước giờ chỉ có mấy đứa bạn trong lớp thỉnh thoảng nắm tay Thanh kéo đi chơi mà thôi. Cảm giác hồi hộp lần đầu tiên nắm tay người mình thích, có lẽ suốt đời cũng khó có thể nào quên.

Học kì 2 lớp 11, vì có nhiều bất mãn với HLV, và vì muốn tập trung học ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 sắp tới, nên Thanh quyết định nghỉ học võ. Nghỉ đường đột, Thanh chỉ gọi đt xin phép HLV chứ ko muốn tới lớp gặp trực tiếp ông ấy, nên 1 câu nói tạm biệt với Hồng Thanh cũng chưa kịp nói. Quãng thời gian sau khi nghỉ tập Thanh vẫn luôn nhớ tới Hồng, muốn quay lại lớp võ thăm gặp Hồng nhưng ngại gặp mặt HLV nên ko dám tới.

Sau đó mấy tháng khi đang học thêm ở 1 trung tâm gần chỗ học võ thì Thanh phát hiện Hồng cũng học thêm ở đây. Vì tới giờ học nên 2 người chỉ kịp chào hỏi nhau vài câu rồi vào lớp. Mấy bữa sau vào giờ nghỉ giải lao, Thanh lấy hết can đảm qua lớp Hồng rủ Hồng xuống dưới ăn kem nhưng Hồng từ chối, lấy lý do đang bận học ôn bài. Thanh thất vọng lủi thủi đi về lớp mình, ko hiểu sao đi học thêm thôi mà cần gì Hồng phải siêng vậy giờ nghỉ còn ôn bài. Một lần tới giờ ra về, đi từ trên cầu thang xuống, Thanh chợt muốn nhìn xuống cầu thang phía dưới xem coi có Hồng ko, thì vô tình Thanh thấy Hồng cũng đang nhìn nhìn xuống dưới như đang tìm kiếm ai đó. Thanh vui sướng thầm nghĩ chắc chắn Hồng đang tìm mình chứ ai, rồi Thanh chạy nhanh xuống đứng phía sau Hồng, đập vai hù Hồng một cái. Hồng quay lại nhìn Thanh, có vẻ ko có gì giật mình còn cười với Thanh nữa. Hồng nói giỡn là may mà Hồng quay lại nhìn xem ai trước, nếu ko thì Thanh đã bị ăn 1 cú đá số 4 rồi. 2 ngươì cứ thế trò chuyện vui vẻ ra tới cổng về. Những ngày sau đó mỗi lần đi học về xuống cầu thang Thanh đều nhìn xem có Hồng ko nhưng tiếc là ko thấy, sau nhiều ngày như vậy Thanh có qua lớp Hồng tìm Hồng nhưng cũng ko thấy Hồng đâu, ko biết là Hồng đã nghỉ học ở đây hay sao nữa. Thanh cảm thấy có gì đó nuối tiếc kinh khủng vì đã ko xin thông tin liên lạc của Hồng, mong gặp lại người ta cho cố để rồi lại lạc mất người ấy, khùng.

Rồi Thanh lên lớp 12, Thanh luôn day dứt về tình cảm của mình đối với Hồng, ko rõ đó là gì, liệu nó có giống như tình cảm yêu thương nam nữ với nhau ko, hay chỉ là bạn bè đơn thuần thân thiết với nhau. Thanh biết mình rất thích Hồng và cảm thấy Hồng cũng có vẻ thích Thanh, nhưng ko biết là Hồng thích Thanh theo kiểu bạn bè hay gì nữa. Từ bé Thanh đã biết có chuyện nam quen nam nữ quen nữ, tuy Thanh có thích mấy bạn gái nhưng Thanh chưa bao giờ nghĩ mình là les , ko hiểu sao lần này tình cảm Thanh dành cho Hồng lại sâu đậm day dứt hơn những tình cảm dành cho mấy bạn nữ trước đây Thanh đã từng thích. Trong 1 buổi học tin học ở trường, vô tình Thanh lại ngửi thấy cái mùi giống như mùi của Hồng, lần đầu tiên Thanh hiểu được câu "nhớ quay quắt" là như thế nào. Nỗi nhớ Hồng bắt chợt ùa về dồn dập mạnh mẽ, nó làm đầu óc Thanh cảm thấy như đang quay quay chỉ còn biết nghĩ tới Hồng mà thôi. Sau vụ này Thanh nhận ra mình thích Hồng rất rất nhiều chứ ko phải là tình cảm vu vơ thoáng qua. Thích nhiều thì thích nhiều nhưng có lẽ cũng chỉ là thích thôi, rồi từ từ cũng sẽ quên sẽ hết, Thanh tự nhủ là vậy.

1 buổi tối đang ngồi làm bài tập về nhà, Thanh có thói quen vừa bật nhạc vừa làm bài học bài, nghe tới bài Lạc Mất Tình Yêu , tự nhiên nước mắt Thanh tuôn trào lúc nào ko hay. Thanh trước giờ là đưá ngang bướng mạnh mẽ nên rất hiếm khi nào Thanh khóc, tự dưng hôm nay nghe bài nhạc này từng câu từng chữ thấm vô đầu Thanh làm trái tim Thanh bồi hồi thổn thức, nước mắt cứ tuôn rơi và lại còn nấc lên nữa.

Lạc mất em rồi từ đây em hỡi
Lạc mất em rồi, lạc cả một đời anh
Một đời anh mãi đi tìm
Một đời chôn kín nỗi niềm
Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ

....

...

...

Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim
Giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng
Anh giận mình tại sao không nói trước
Để bây giờ mình anh với cô đơn
Đêm ngày mong nhớ


Người đến đây, xin một lần người đến đây
Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập
Đừng trách rằng tại sao anh không nói
Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau
Muộn rồi, muộn rồi phải không em ?

--------------------------

Ồ là yêu sao, đó gọi là yêu sao, lời bài hay sao giống quá với những gì Thanh đang cảm thấy, Thanh đã yêu Hồng rồi sao ?!?!? Nhận thức đó bỗng nhiên ập đến Thanh giống như bị 1 đoàn tàu đâm sập vào người. 1 chút bối rối diễn ra trong tâm trí, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nỗi nhớ Hồng da diết làm nhói con tim...Hồng... Hồng ơi....

...

Thời gian sau Thanh đã cố gắng tìm kiếm thông tin của Hồng qua đứa em họ cũng học võ ở trung tâm TDTT T.B, nhờ nó hỏi xem còn ai khóa cũ biết số dt Hồng ko, nhưng chẳng có ai biết. Thậm chí Thanh còn ngu ngốc đến nỗi search thử họ tên và ngày tháng năm sinh của Hồng trên mạng xem có ra thông tin gì ko, tất nhiên là ko ra được kết quả gì. Thỉnh thoảng Thanh có ghé lại trung tâm đi ngang qua lớp võ xem có gặp đc ko ko, nhưng kết quả vẫn vô vọng.

Tình cảm đó cứ luôn âm ỉ ám ảnh Thanh, vẫn có chút đắn đo đó có phải thực sự là yêu ko hay chỉ là thứ gì đó ko rõ tên, và nỗi nhớ Hồng vẫn luôn làm thổn thức trái tim Thanh bất cứ khi nào vô tình nghĩ về.

Cho đến 1 ngày, trong giấc mơ, Thanh vô tình gặp lại Hồng, Thanh thấy Hồng ở phía trước và chạy đuổi theo. Đuổi kịp được Hồng Thanh rất mừng, đối mặt với Hồng nắm tay Hồng Thanh mừng rơi nước mắt. Bớt chợt tỉnh dậy trong đêm, Thanh nhận thức được nước mắt của mình thực sự rơi chứ ko phải chỉ là trong mơ. Trước giờ Thanh chỉ thấy cảnh khóc từ trong mơ ra ngoài đời ở trên phim thôi, ko ngờ đây là lần đầu tiên Thanh trải nghiệm việc ấy, thì ra là có thật chứ ko chỉ là phim ảnh. Trái tim Thanh 1 lần nữa tiếp tục thổn thức vì nỗi nhớ Hồng, rơi nước mắt từ trong mơ ra ngoài đời thật, đây thực sự là yêu rồi chứ ko còn gì phải đắn đo nữa. Nhưng mà chấp nhận là yêu đấy thì sao, cũng đã quá muộn màng rồi, người cũng đã xa mất rồi, ko còn cơ hội nào gặp lại người đó nữa... 

Sài Gòn nhỏ thế, sao tìm mãi chẳng thấy nhau...

---------------

Vẫn Nhớ

Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường
Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu
Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi


Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời
Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương
Lạnh lùng em bước qua, muôn hoa tươi trông theo
Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh


Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây
Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim
Nhưng không thể nói lên anh yêu em


Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh
Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
Sẽ mãi mơ về em, hỡi em
Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
Cùng đắp xây mộng mơ
Mình sẽ mãi bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro