.Chap 1 Nguyễn Hoàng Linh Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Linh Đan một nữ sinh khá nổi tiếng với cái tên mà cả trường đều gọi ''" cặn bã "" lí do đơn giản vì cô phải lòng và đỗ trước một người bạn thân. Cô học 12 rồi với quan điểm cô cho rằng chỉ cần học giỏi cố gắn thoát khỏi trường này thì cuộc sống cô sau này sẽ dễ hơn nhưng cô chẳng biết được tương lai đi về đâu... với số phận đặt cho cô là một fem chính hiệu..
_______________________

Lại thêm một ngày nữa phải đến trường... cô thức từ sớm để chuẩn bị thức ăn cho cha cô rồi mới đến trường, không phải nhà cô nghèo mà nó là ngôi nhà giàu nhất vùng, cho dù cô giàu đến đâu cũng chẳng lấy một người bạn vì cô cho rằng bạn là thứ xa xỉ nó chỉ lợi dụng nhau thôi, đối với cô tìm một người bạn thật sự chỉ có khác giới hay sb gì đó * khôn quá* . Cô lại đứng trước gương vẫn vẻ mặt thanh tú xen lẫn chút ngây ngô đó vóc dáng cân đối không cao không gầy đó trong chiếc áo dài đó nhưng tâm hồn có lẽ đã tổn thương rất nhiều.

Lê lếch đến trường run sợ trước những ánh mắt bắt đầu mai mỉa cô, cô ước chi thời gian quay lại chắc chắn rằng cô chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm của mình ra đâu

- ê tụi bây nhìn kìa con nhỏ bệnh hoạn kìa_ một học sinh nữ đang ôm cái balo môi đỏ chót chảng chọe chỉ cho đám bạn thấy

- ừ phải rồi bệnh quá đi thương bạn thân

- phải chi nó gật đầu thằng con trai đi không ai nói gì rồi đằng này đi thương con gái

cả đám học sinh nữ thay phiên nhau chỉ chít cô, có điếc cô cũng nghe rõ từng câu từng chữ một bọn đó nói

" tụibiết nói cứ thích soi mói người thế không biết người ta khó chịu lắm sao "

cô đi lướt qua xem như không có chuyện gì thầm nghĩ bụng cũng muốn lại thằng chửi vào mặt tụi nó lắm nhưng nếu lại đó chẳng cô còn được miếng vải vụn về.
_

___________________

Thời gian tiết học đầu tiên qua nhanh thật càng nhanh hơn nữa là gần ra về rồi.. cái con người trong số ghét cô đó chẳng lẽ không một chút thương cô sao? không một chút rộng lòng trước cô sao? chẳng lẽ không nhớ đến những lúc cô lo lắng quan tâm cho sao và những lúc người đó chạy theo sau cô để năn nỉ xin cô cho lại nhà chơi sao? đó là lừa gạt giả tạo của con người đó thôi sao?... trong lớp cô được cách li bởi không ai chịu ngồi kế cô dù cô học ra sao tốt giúp bạn bè ra sao cũng không ai điếm xỉa tới cô,.. cô quen với thói đi một mình học một mình và về một mình.

- Đan Đan à!!

cô giật mình không biết ai đã gọi mình quay lại cảm xúc cũng chẳng hơn kém gì. chẳng ai khác là Bảo Lâm " Bảo Lâm người thầm thương chọn nhớ Linh Đan từ lúc mới bước vào lớp 10 cũngngười thường xuyên cứu ra khỏi những yêu quái sắp đánh Linh Đan. Bảo Lâm một sói ca của trường nên độ ghét Linh Đan càng dày đặt hơn một phần cũng do anh chàng này đây "

- cậu kêu Đan có chuyện gì không ?? đừng kêu như vậy nghe kì lắm biết không ??

- lên tớ đưa về

- tớ tự về được cảm ơn cậu nha!! _ vừa nói xong ba chân bốn cẳng cô chạy một mạch không dám quay đầu lại. Đã nhiều rắc rối rồi còn phải gánh thêm cục nợ mang tên Baỏ Lâm nữa.

- Đan Đan.. tớ đâu phải ma đâu cậu sợ dữ vậy..haizz. _ nói rồi cậu cho xe quay đầu về chiếc mô tô xanh của cậu lại phăn phăn trên đường vì một lần thất bại bị nàng từ chối khéo.
_____________________________

Về đến nhà thoát khỏi cái địa ngục trần gian này cô thở phào nhẹ nhõm kinh công bùng phát cô chạy thẳng vào phòng thay đồ phi nhanh ra ngoài kiếm gì đó põ vào bụng

- Đan à con về khi nào vậy ??_ cha cô từ phía ngoài đường nghe lục đục nên đoán thầm cô con gái về

- dạ,

- ừm cha ra ngoài rước dì năm

- sao dì năm ở đây vậy cha??_ cô ngây ngô xàm ly sữa vừa ún vừa hỏi

- từ đây dì năm sẽ phụ việc nhà mình, con còn đi học năm cuối rồi lo học đi , dù sao có dì năm cha với con cũng đỡ vài việc

- vậy con dì năm thì sao ??

- à cuối tuần dì về thăm nó tí rồi đến làm nhà còn người_ dì năm nghe hỏi tới mình nhanh miệng trả lời cho Đan an tâm lũ nhóc nhà.

- dạ,

Nói rồi ai làm việc nấy, Đan thì không lo ngại dì năm vì cô cũng biết đến dì năm vì cũng gần nhà, dì năm thì bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa luôn, còn ô tư " cha của Linh Đan" thì lại bắt đầu công việc cao cả là tưới cây xong đọc báo hoặc xem tivi...

Cô Linh Đan nhà ta nằm ưỡn người trên chiếc giường thân yêu màu xanh nước mà ôm chiếc điện thoại ngắm ngía, ai khác ngoài idol Mễ Lạc với Tina của cô,

- ăn gì mà đẹp thế này!!

- ước gì gặp ngoài đời được ôm một cái chắc sướng tới chết !!

nàng nằm luyên thuyên khen tắm tắt thần tượng của mình mà cười mãn nguyện...
_________

kết thúc tại đây nha! mong mọi người ủng hộ cho Ngân nhìu nhìu ơi là nhìu " 😉😉😉 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro