. chap 2 Hoàng Phạm Thiên Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bây giờ qua tìm soái ca nha"

7h30 sáng ở thành phố phồn hoa...

- cô chủ à.. xuống ăn sáng ???_ cô giúp việc ý ớ bên ngoài phòng

- ...

- cô chủ...!!!

- ...

- cậu chủ cậu chủ.. ông chủ gọi xuống..._ kế này là thượng sách đối với con đười ươi bên trong

- đợi tôi xíu.. cứ góng biết điếc không hả??

- dạ!

* Hoàng Phạm Thiên Ân con gái duy nhất nhà họ Hoàng. Với vẻ ngoài quyến rũ khoát lên người tính cách kiêu ngạo phong lưu người ta gọi đó là khó nuôi'kkk' sống thật với bản thân và là một sbm chính hiệu vóc dáng cao gương mật thanh tú như vậy thui cũng đủ làm điên đảo con gái.Cậu vừa mới du học từ Anh Quốc về nên già lắm rồi ... Vài ngày nữa là tròn 24 tuổi

Hành trình đười ươi chuẩn bị rời giường là 15' phút sau.

- haizzz chủ nhật cũng phải thức sớm sao trời.._ cậu lê lếch vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân chọn cho mình một quần tomboy và chiếc áo thun trắng đơn giản cũng đủ tôn lên vẻ đẹp ma mị của cậu

- ba à chuyện gì kêu con sớm vậy ba??_ cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn mà than thở

- ba dự định đầu tư vào các mảnh ruộng dưới quê bạn ba, con về dưới vài tháng thăm dò tình hình giúp ba đi._ chứ không phải đi kiếm dâu cho ông cụ sao.' kkk'

- nhưng con con chỉ mới về nước cơ mà_ cậu choáng ngộp với ý định của ba mình chỉ mới về nước chưa được bao lâu lại phải đi xa xôi thật sự cậu chỉ muốn năm ăn rồi ngũ lấy sức đi chơi thôi.

- con cứ về đó vừa xem xét giúp ba vừa nghĩ ngơi dưới đó, ba có người bạn dưới nhà cũng giàu con không cần lo ngại gì đâu

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì nữa cứ an tâm có khó khăn gì ba sẽ cho người xuống tiếp cho con.. _ ông vừa gấp miếng cá cho vào chén vừa ngăn đứa con nghịch nói tiếp

- vâng thưa ba!

- à nhà người ta có con gái con bớt bớt lại kẻo con người ta mê " ba tin đứa con gái đó sẽ làm con bớt long nhong"

- con biết rồi mà_ "gái hữm chết với tôi hehe"

Hành trình ngàn dậm  xôi ăn xong bữa sáng của 2 ba con kết thúc từ từ sao những bàn bạc công việc. Một lão lão thì cười thầm trong bụng một tiểu yêu thì bực bội trong người.

________________________

- alo! mày làm gì ám sớm thế Ân??_ " cái người này tên là Nguyễn Kim Tú sbc là bạn thân của Ân Ân cũng là đứa con gái của nhà họ Nguyễn. Ngân hàng Kim Tú là do gia đình Tú đứng đầu điều hành, gia cảnh của Tú Và Ân gần ngang hàng nhau nên 2 cậu này là vô đối của sự giàu có"

- bar đi mày, may tao lên đường về quê ,.. hehe!!! _ Ân đang nhịp chân xem tivi nói chuyện với con bánh bèo

- đi đâu vậy ?? tao theo với _ về quê phải có Tú mới phê, nghe nói gái quê mướt lắm

- ok con dê cắn mày chuẩn bị tí tao qua rước.

- dạ dạ ..hehe!

" nhắc quê tao biết mày nhớ gái .. sao cho mày theo cũng đỡ bị gái bu quanh.. hehe"

_______________
- Con chuẩn bị đầy đủ chưa kẻo xuống đó không có mấy thứ con cần đấy!_

- dạ rồi thưa ba_

- bác an tâm con nó muợn được mà con mang đầy đủ lắm

- vậy hai đứa đi cẩn thận nha

- dạ _ cả hai đồng thanh rồi lên xe phi nhanh về quê

- chết rồi Ân ơi tao bõ quên mắt kính rồi, lấy đâu làm vẻ mặt ngầu đây_ Tú vừa nói vừa tìm lại trong balo

- tao có mang nhiều lắm này , khi nãy mày nói mang đầy đủ lắm mà.._ Ân ngồi cười mỉa mai cái tật không bõ cô bạn bánh bèo

- đây chỉ là sơ suất nhỏ nhoi của soái tỷ thôi_

- tỷ đít khỉ đấy_

- mày được lắm dám so sánh tao với đít khỉ hả??..._ vừa dứt lời Tú bay lại cấu xé con mồi phía trước làm cho Ân cười muốn bay khỏi xe

- tao ..tao nói đúng .. đúng mà.. nhột quá cha nội ưu..._ Ân lăn lộn với tài của Tú
_
Hành trình về vùng quê ba nói nó thú vị chứ không nhàm trán như Ân nghĩ, Tú thì luyên thuyên nói đủ thứ, bóng cây cao thấp lập lòe mây rượt đuổi nhau cảnh vật lúc ẩn lúc hiện phía ngoài Ân ngồi trầm ngâm suy nghĩ lung tung chán lại lấy điện thoại ra lướt face ngắm gái , Tú nói quài nói mãi mệt cũng lăn đùng ra mà ngũ.. mệt mỗ Ân cũng ngã lưng ngũ luôn chỉ tội bác tài xế muốn ngũ chẳng được...
_______________

Mấy tiếng trời vặt vã trên xe cuối cùng cũng tới nơi.. ai mà nói đây là quê đâu.. phải gọi là thành phố mini.. nhìn nhà cửa cũng cao cửa rộng thênh thang đấy không

- Ân Ân nhìn kìa... lâu đài công chúa  kìa _ Tú đang ngấm ngía thấy ngôi nhà màu hồng liền chỉ cho Ân xem

- nữa tao xây nhà đó cho mày nha!

- thôi em chủ thích màu đỏ thôi anh yêu à

- ok em yêu cho em màu chói nhất _ nói rồi cả hai lăn đùng ra cười lăn lóc trên xe. tiếng cười giòn tan làm cả hai quên đi mệt mõi từ chặn đường dài.
___________________

trời bắt đầu bắt nắng chiếu gọi vào chỗ Tú,

- này này nắng rồi xích qua miếng ơi

- nóng quá chú tư mở cửa cho con đi. nghĩ chút rồi đi.  đây mát nè

- dạ cô chủ

- mát quá mày ơi

- mày bánh bèo quá

- nhưng tao men bên trong đấy.  xem không

- không thèm tao chỉ thích đồi núi nhấp nhô thôi

- tao cũng thích lắm mày ơi.. hehe

- này hai đứa đó làm gì vậy?? _ Tú đưa tay chỉ về hướng về hai cô gái đang nói chuyện một thì khóc bù lu bù loa một thì thản nhiên cười nói nhếch mếch

- ai mà biết, mà nhỏ đang khóc dễ thương đó!

- mày có thấy người khóc đáng thương lắm không
"""phía hai cô gái là Chi và Linh đang nói chuyện
" Ngọc Linh bạn thân của Chi, chuyện Chi thương Linh Linh cho đó bệnh hoạn"

- Đan.. Đan chỉ muốn nhặt đồ giúp bạn thôi mà!!_ Chi 2 bàn tay câu vào  không dám ngẩn mặt lên

- tôi có làm rớt thì bõ không cần bàn tay dơ bẳn của cô chạm vào biết không?

- Đan xin lỗi!

- biết rồi sao vẫn còn làm... cô không biết chữ nhục nhã viết ra sao hả còn tôi thì biết rõ và sợ đó?? _ Linh lớn tiếng nói thẳng và dùng tay chỉ vào bả vai nhỏ nhắn của Chi

- Đan..._ cô bắt đầu rơi vài giọt nước mắt khi khóe mi đã cố nắm giữ không được

- cô khóc làm gì, nước mắt cá sấu, thứ bệnh hoạn, bao nhiu năm rồi sao cô không bõ hả??

- ... Đan có tội hay s..a..o

- cô ngon nói một tiếng nữa xem sao

-...

- tôi không gãnh đôi co với cô, tôi về,

- còn ... còn tập của Linh này

- dơ bẩn_ Linh giựt lấy tập và ném đi mất hút sau đám cỏ sao đó bước đi bỏ lại Chi một mình

-..._ nhìn thấy chắc chắn Linh đã rời đi, Chi vén áo dài lên bõ cặp dưới tản đá. bước vào đám cõ tìm và lấy tập của Linh vào cặp
"""" quay về phía Tú và Ân

- uầy.. tao không hiểu gì hết mày ơi.. mày hiểu không_ Tú không nghe gì thấy họ cử chỉ động tác giống bạo hành quá

- tao không kém gì mày!! nhưng có lẻ là đi tiếp đi. tao mệt quá

- ừ đi nè anh yêu

- mày lúc nào cũng giỡn được

- hehe...

không còn xa nữa sẽ đến chỗ Ân nhớ bản thân đã đến đây và gặp được bé gái nhà bạn ba nhưng cậu không tài nào nhớ nổi chỉ nhớ con bé cưng lắm bặp bẹ gọi Ân.     
                 " chị.. c.hị.. Chi kẹo .. cho ..cho chị..." 

____________

hết tại đây nha.. mọi người ủng hộ Ngân nha.. truyện đầu tay suất vấp đâu mọi người thông cảmqua cho Ngân nha...😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro