. chap 3 hẹn ở trước cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bắt đầu bắt nắng chiếu gọi vào chỗ Tú ngôi,

- này này xích qua miếng ơi

- nóng quá, chú tư mở cửa cho con nghĩ chút rồi kình đi tiếp,

- dạ cô chủ

- ngồi ngồi đây nè Ân.. mát quá_ Tú phủi chỗ ngồi rổi vỗ vỗ ra hiệu cho Ân biết chỗ ngồi là cạnh mình

- mày bánh bèo quá vậy Tú.

- tao men lắm ớ.. xem không?? _ Tú nói với động tác vũ vũ áo

- ôi No No tao thích đồi núi chập chùng hơn nhiều mày ơi

- tao cũng thích nữa.. hehe

- mà hai đứa đó làm gì vậy Ân_ Tú đưa tay chỉ về phía hai cô gái đang nói chuyện đằng sao dưới góc cây đó không ai khác là Đan và Linh

- tao làm gì biết _ hai người cặm cụi coi 2 cô đang làm gì

- một đứa khóc một đứa cười là sao giống bạo hành quá mày ha!!

- ừ. im để tao nghe_ Ân liếc xéo Tú vì cứ mãi nói

"""" phía Đan và Linh " Ngọc Linh bạn thân lúc trước của Đan cũng người mang tính cách mạnh mẽ như đàn ông đó đã làm Đan động lòng, rồi bây giờ chê bai đối sử tệ làm đau lòng Đan... Linh sb nhưng lại không phân biệt được sau này mới phát hiện ra "

- Đan chỉ nhặt tập giúp Linh thôi mà _ cô nói vs giọng nhỏ xíu hai tay đan vào nhau không dám ngẩn mặt

- không cần loại như cô nhặt giúp thà tôi bõ chứ không cần

-...

- cô mau từ bõ tôi đi.. đừng đeo bám như vậy không có kết quả đâu cô hiểu không

-... _ khóe mắt đã thả lỏng cho những giọt nước mắt rơi trên gương mặt đáng thương của cô

- cô nên từ bõ tôi đi cô nghe không nghe không hả con ngốc_

- .. Đan sẽ quên sẽ từ bỏ

- ừ, hơn một năm rồi quên đi

- ...

- đưa tập đây _ Đan nghe liền đưa tập trả không ngờ một tay dùng hết sức Linh cuốn tròn và ném vào bụi cỏ ở xa

- tôi không saì những tập đã bị cô quấy bẩn, tôi nói nhiều lần rồi sao cô không bao giờ nghe_ dứt lời Linh thẳng thần đẩy Đan ra rồi một mạch lên xe rời đi không đợi Đan nói thêm lời nào

- ..._ lặng nhìn Linh chạy xe ra xa, cô gỡ balo để lên tảng đá đi vào trong bụi cỏ rậm cao hơn đầu người mà kiếm tập của Linh. Tìm được cô phủi sạch rồi cất vào balo, chạy ra để về nhà không cha ở nhà lo lắng.
""" phía Ân và Tú

- kịch tính quá mày ơi.. con bé đó đễ thương quá

- ừ. nhưng tao không hiểu đó là chuyện gì

- tao cũng không thua mày mà

- đi nè còn xíu tới rồi

- dạ anh yêu

- mày lúc nào cũng đùa đùa đùa giỡn giỡn được

- tao mà.. hehe.. hôn cái coi

- mắc ói quá.

- sùy, có người đòi hôn cũng không được đó nha

- vậy đi kiếm người đó hôn đi. tao không hứng

- hứ.._ Tú một phen quê độ ik lặng lên xe cho tới khi tới nơi

- ..._ lòng Ân giờ dâng lên cảm giác hồi hộp, khi bước chân về nơi này

hai người lên xe và rời đi nơi đó, khoảng 1 km nữa sẽ tới
******
Ân nhớ bản thân đã đến đây thăm bạn cũng ba và Ân nhớ đứa bé nhỏ nhắn khoảnh chừng 2 3 tuổi từ ngoài cửa chạy vào ôm eo chân Ân bặp bẹ gọi Ân

- chị .. chị Ân .. em .. em có kẹo cho .. cho chị _ đứa bé xòe áo ra con bé giấu kẹo trong đó như sợ ai sẽ lấy mất của nó

- cảm ơn em nhưng chị không ăn_ Ân nhận lấy nhưng cấm đấy

- em đã... đổi với mẹ .. mẹ mới cho .. cho Đan đấy

- vậy à!! _ Ân ôm con bé vào lòng mà xoa xoa đầu. tuy cả 2 đều nhỏ nhận ra là phải biết yêu thương nhau cả Ân Đan đều mồ coi mẹ, mẹ Ân mất khi lên 10 mẹ Đan mất khi lên 7
_____________________******

- tới rồi hả chú tư?_ Ân thấy xe dừng lại nên ngóc đầu lên hỏi

- dạ cô chủ_ nói rồi chú tư xuống xe mở cóp lấy đồ của Ân đặt trước cửa cho cậu

- ê tới rồi ...mày ngũ hay vậy _ Ân xoay qua gọi khi thấy Tú không nhoi nữa thì ra nó ngũ trong chốc lát

- hữm.. nhanh thế

- vào nhà rồi tao tiềm chỗ cho ngũ . mày nhây quá mà

- ừ

Tiếng xe hơi vọng vào nhà ông Tư đang xem tivi liền ngước ra xem. thì ra là con rể tương lai của ông tới rồi. ông nhanh nhảo chạy ra mở cửa. nhìn thấy người đang đứng lui cui lấy đồ và nhớ tấm hình ông bạn chí cốt gửi ông liền cười tít mắt gật đầu hài lòng

- dạ con chào chú Tư _ Ân nghe tiếng mở cửa quay qua thấy chú Tư nên chào

- à con chào chú_ Tú cũng bắt nhịp chào theo

- ừ hai đứa kéo đồ vào đi _ đâu đâu ra thêm thằng nữa vậy cà. coi bộ cũng được nhưng con rể tương lai ông được hơn

- dạ _ cả hai đồng thanh bước vào nhà. chú tư tài xế cho xe quay về khi được lệnh đưa Ân tới nơi thì quay về

- hai đứa đi đường xa có mệt không?? _ ông ân cần gót nước cho hai đứa dì năm sau bếp cũng mang trái cây lên

- dạ hơi hơi thôi bác ạ_ Ân ồn tồn nói chứ thật sự mệt như con đười ươi ớ

- Ân sạo đó bác!_ Tú liền lật tẩy thằng bạn liền cho biết mặt

- haha. hai đứa vui tính quá ha.. thôi vào phòng ngĩ ngơi đi

- dạ

- phòng Ân cửa gỗ, còn phòng Tú cửa xám nha

- dạ _ cả 2 đồng thanh. Đan từ ngoài bước vào thấy nhà có khách nên từ tốn thuưa gửi

- cha con mới học về, hai chị ...! _ Đan gật đầu với hai người

" con nhỏ khi nãy kìa Ân ' _ Tú đưa ánh mắt nhìn Ân
" " _ như hiểu ra chuyện đưa mắt trả lời Tú.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro