.chap 4 hỏi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ừ "
- ơ.. chào.. chào nhóc_ Tú ngơ ngác quả thật nhìn gần Đan với khoảng cách gần này thật là thích

-..._ Ân với kiêu ngạo lạnh lùng đó gật đậu nhẹ coi như xong chuyện

- dạ _

- thôi vào tắm rửa ăn uống đi con, chiều không học gì con dẫn hai chị đi vòng vòng cho biết quê nha con

- dạ_ nói rồi Đan chạy lon ton vào phòng cánh cửa màu đen kế phòng Ân

Hai ông tướng ta lại phiên đối mắt trò chuyện..

" này mày thấy nhóc đó đáng yêu không tao run động mất rồi " Tú vừa nói tay tả tả

" ừ " _ Ân chỉ biết gật đầu nhưng thật sự có chút gió ghen thoáng qua vì Ân nhớ Đan là cô bé khi xưa.

__________________

Bóng chiều tà của vùng quê len lỏi vào sân nhà, Ân đánh một giấc sướng thân trên chiếc giường êm ái " bố vợ " chuẩn bị cho , đặt chân xuống chuẩn bị quần áo đi tắm vệ sinh cá nhân . Chọn chiếc quần kaki ngắn chiếc áo thun đơn giản, như vậy thôi cũng đủ thấy dáng người tuyệt vời của Ân

- alo, ba cho người chạy xe con xuống đây đi

" rồi sáng mai sẽ "

- à còn xe con Tú nữa ba

" hai đứa an tâm sáng mai xe của hai đứa hết "

- dạ con cảm ơn ba

cúp máy Ân lẳng lặng qua phòng Đan. Thấy Đan nằm ngũ say sưa gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng gọi chiếu vào cửa sổ. Căn phòng khá ngăn nắp. Nhưng sao chỉ 1 chú gấu to được cất riêng vào tủ còn bao nhiêu thì nằm rải rác dưới chân Đan tay ôm lót nằm chắc nàng cưng con gấu kia lắm. Vội kéo rèm lại tránh ánh nắng giúp Đan

- ưm.. chị vào khi nào vậy _ ánh nắng được che cũng là lúc phá giấc của cô

- à thấy cửa không đóng vào kéo rèm cho nhóc ngũ thêm thôi_ rối quá chỉ còn cách đó thôi. chứ ai đời khai vào ngắm cô đâu

- dạ..em nhớ mình đã đóng cửa rồi mà ta_ nói rồi cô vỡ chăn mở tủ lấy quần áo

- ... vậy chị ra ngoài

- dạ

Bên ngoài Tú đã chờ sẵn để hỏi tội đi kiếm gái không gũ.

- ê ..

- chuyện gì

- đi chơi anh yêu ơi _ lật lọng hú hồn

- thay đồ đi

- khỏi như vậy tao cũng đủ đẹp rồi mày

" tự tin thoái hóa"

- ừ.. nhưng xe mai ba tao mới cho người đem xuống

- đi bằng chân mày mày làm biến vừa thôi

- mày thấy tao đẹp như vậy đi bộ sao

- tao cảm thấy ốm ngén _ Tú vừa nói xoa xoa bụng giả bộ

- mấy tháng rồi

- mày..

- cứng họng chưa cưng

- dạ e thua, gũ bé kia đi với

- Ý mày nói Đan sao

- tên Đan hữm?? đáng yêu thế _ Tú nói tay cà cà càn

- ừ._ nói rồi Ân vào phòng lấy bóp tiền khoát cái áo vào, bước ra đóng cửa phòng lại không quên chảy lại tóc

Dì năm dưới bếp lui cui làm đồ ăn cho cả nhà Đan đứng sắt cà chua soạn chén ra bàn. Dáng vẻ đó trong ngây ngô đáng yêu . Tú chạy vội lại đo chiều cao với Đan, Tú cao hơn Đan rồi còn Ân thì chắc chắn là cao nhất, chiều cao của Ân bon chen lắm. cả hai cười tít mắt mà quên đi cả Ân. Ân lẳng lặng đứng một bên quan sát mọi người

- lên gọi cha con đi Đan

- dạ dì_ cô chạy lon ton lên phòng khách gọi ông tư

- rồi rồi vào tới rồi đây! ăn cơm nào mấy đứa ơi_ ông tư vào bàn rồi nói

- dì năm ăn luôn nha _ Đan vừa nói cười híp cả mắt

- ừ đợi dì chút dì cất đồ

- dạ

Ân, Tú, Đan, ông tư, dì năm vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. lòng Tú đã nhắm mục tiêu là lát phải hỏi chuyện khi sáng. Ân thì cặm cụi ăn không ngước mặt như mắt cỡ ý nhưng sự thật Ân chẳng mún vẻ thân mặt của Tú dành cho Đan. Ông tư cũng thấy nhưng không sao hụt rễ này có rễ khác. Dì năm cười tủm tỉm vì độ hài hước của Tú.

- mọi người biết không?? khi sáng con về thấy ông kia chăn vịt dưới đi ổng ẻo như bê đê chăn vịt ấy!

- hihi _ Đan ngồi cười vì độ ngây ngô của Tú

- hihi không phải đâu con người ta rượt theo vịt chứ không phải như con nghĩ đâu. _ ông tư ôn tồn giải thích cho Tú nghe

- à thì ra là vậy

- ăn xong Đan có định dẫn hai chị đi chơi không con

- dạ có, hai chị chuẩn bị nhanh nha... em ăn xong rồi em vào thay đồ rồi ra dẫn hai chị đi

- nhóc đi đi_ Tú nói

- dạ

Ra cửa Tú và Ân đợi Đan. Đan bước ra với chiếc đầm xòe ngắn màu đen để lộ cặp đùi trắng nõn của Đan trông đáng yêu xen lẫn sexy của Đan. máy tóc được bới gọn môi hồng hồng. chân mang lười đen. Đan tuyệt vời quá

- khi nãy chị tính hủ em đi nhưng nghe em nói dẫn bọn chị đi cũng thấy mừng _ Tú nói rồi nỡ nụ cười với Đan

- ban sáng cha có dặn em mà

- à chị quên

- dạ

- mình đi bằng xe hay đi bộ vậy Đan? _ Ân nãy giờ im lặng mở miệng vào thẳng vấn đè luôn

- dạ chị muốn xe máy hay xe đạp, em sợ hai chị mõi chân thôi.

- đi bộ đi.. về đi taxi _ Ân nói

- dạ

Cả 3 đi được ra khỏi 500m thì bắt đầu vào khu nhà đông đúc, dưới quê về chiều người ta ra trước trò chuyện. Mọi người đổ dồn vào 3 người họ

" con xinh quá "

" con ông đó hai"

" chị tóc dài kia trông men quá mày"

" cái anh tóc ngắn kìa.. con gái hết"

- nhóc tên Đan hả _ Tú hỏi

- dạ là Thùy Đan ạ

- à!

- à Đan chuyện khi sáng... _ Tú nhớ đến liền hỏi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro