.chap 5 ra mắt cô bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện gì vậy chị _ Đan ngây ngô nỡ nụ cười rồi hỏi

- khi sáng chị và Ân có ghé nghĩ ở góc cây, thấy em với bạn em nói chuyện gì chị không biết, nhưng thấy em khóc _

- dạ đâu có gì đâu.. do đứng bụi bay vào đó chị _ " chứ hai chị thấy hả.. rồi hai người mét cha.. cha lại rầy em nữa cho xem"

- có thật là vậy không vậy Đan! _ Ân không nhìn mà cũng biết con bé bối rối trước câu hỏi

- mày.. không phải là tụi chị nhiều chuyện tại thắc mắc thôi_ Ân bị Tú đánh vào vai một cái vì tội làm nhóc sợ

- dạ .. dạ không sao

- ừm._ Ân vẫn lạnh lùng đó sao? không thấy con bé nó sợ sao? có lẽ con bé đã gặp chuyện gì nên nhắc đến lúc đó nó có vẻ rụt lại? sao tự nhiên Ân muốn ôm con bé vào lòng quá

- mà em là gái thắng hả Đan _ Tú đưa ánh mắt sáng gỡ nhìn Đan như mong chờ điều gì đó ngược lại

- em là thành viên của cộng động LGBT _ Đan không ngại gì phải nói thân phận thật của cô cả, cô muốn mọi người gật đầu chấp nhận cho cô chứ không phải buông lời chửi mỉa mai cô.

- em là fem hả _ Tú lần này muốn nhào tới ôm cô luôn rồi

- dạ _

- này! mày khép miệng lại đi, có cần lấy mán xói hứng nước không? _ Ân nhếch môi

- hehe _

- vậy em sẽ gọi chị là gì _ Đan nhìn Tú hỏi

- anh đẹp trai nha baby

- dạ còn chị _ Đan chuyển hướng sang Ân

- Ân.

- dạ

Cả ba đi dạo vài vòng rồi chân cũng nhũn ra, Tú bắt đầu rên mõi chân vò đầu bức tóc vì mệt " tao mất đẹp trai rồi này ". Đan chỉ biết cười vì như vậy nhưng sao lòng con bé có vẻ chỉ nhìn mõi mình Ân con bé có cảm giác đã gặp và rất thân với Ân nhưng không tài nào nhớ ra. Ân biết Đan và Tú đều mệt lắm rồi Ân gọi taxi cho cả 3 về, Tú te rẹt phóng lên ngồi kế bác tài , Ân mở cửa cho Đan cả hai ngồi bên nhau, đoạn đường không xa mấy nhưng vì đi bộ nên Đan đã ngã vào vài Ân ngũ mất khi nào cũng chẳng hay. Ân chu đáo vén sợi tóc con bé ra khỏi gương mặt ngây thơ đó khoát vào cho con bé cái áo của mình.    Gần 10 giờ cả mới đến nhà. Tú trả tiền cho bác tài sau đó mỡ của cho Ân bế Đan vào nhà. Con bé ngũ no say trên tay Ân cho đrên khi nó được đặt xuống giường

- Đan đã ngũ sao..._ cô dụi mắt mà nhìn Ân hỏi

- ừm.. ngũ đi.. ngũ ngon

- Ân cũng vậy ạ_ cô nỡ nụ cười rồi nắm mò chú gấu ôm mà ngũ. Cậu ân cần đắp chăn cho Đan, chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới ra ngoài. Trở về phòng cậu rồi cũng chìm vào giấc ngũ ngay.

Bên ngoài ông tư gật đầu hài lòng

_________________

Hôm nay thứ 7, Đan thức từ sớm để chuẩn bị đi học. Con bé lăn xăn với cái áo dài và cái balo trên vai, nào lắc qua bên này được chưa nghiêng bên kia xem được chưa. Đan sợ cái cảm giác sơ suất hay quên gì đó lại bị soi mói cười chọc ghẹo của đám con gái lắm.

- chị à quên. anh với Ân ăn sáng với Đan luôn nè. _ cô ngồi vào bàn thấy hai người từ ngoài bước vào bếp nên gọi cho phải phép.

- ... _

- nhóc đi học hả _ Tú hỏi

- dạ

- Để anh chở cho đi học _ Tú nói

- dạ thôi Đan đi bộ được rồi sẵn tập thể dục, .. với lại anh có xe đâu

- ừ há _ Tú cười tít mắt để đỡ quê

- xe được gỡ xuống để ngoài sân rồi lát tao với mày cùng đưa Đan đến trường. _ Ân ôn tồn nói

- vậy hả nhanh vậy

- ừ

- hai người đưa Đan đi học thật hả

- ừ
Hai chiếc mô tô đồ sộ được dẫn ra đậu trước cửa nhà Đan. chiếc màu đỏ của Tú , của Ân là màu xanh xen những đường đen đúng màu Đan thích.

- Cho Đan đi với Ân đi nha

- ừ

Tú mở đường cho xe chạy trước đảo đảo rồi quay về điểm xuất phát vì không biết đường. vậy cũng tà lanh tà lẹt chạy trước.

Ân bắt đầu cho xe lăn bánh trên mặt đường. Hai chiếc moto đi song song nhau, lướt qua các cây cao ven đường, lướt qua các ngôi nhà dưới vùng quê, lướt qua các học sinh đang đi đến trường, cả 3 cười nói vui vẻ nhưng có chút lo sợ thoáng qua gương mặt của Đan cô đang lo sợ điều gì ư" cô lo bị mọi người soi mói cô lo Linh sẽ thế nào khi thấy cô như vậy, nhưng hình như hai người này có làm quá không khi mới làm quen nhau hôm qua thôi mà..."

- Trường Đan phía trước cho Đan xuống ngay cổng

- tôi đưa em lên lớp

- được không vậy Ân

- đi đi, anh giữ xe cho _ lí do đơn giản ở đây cậu có thể ngắm gái

- dạ vậy phiền Ân nha.

chiếc xe bắt đầu lao nhanh với tốc độ cao và thắng gấp ngay cổng. Đan choáng váng không thể tự xuống xe. Tú liền phóng xuống đỡ cô xuống Ân cầm balo và nắm tay dắt cô lên lớp, tim cô run cằm cặp trước mắt mọi người. Ân nhiệt tình đến mức lên tới lớp không quên xoa đầu con bé

- học ngoan tôi với Tú sẽ đến rước em

- dạ

Nói rồi Ân quay đi bõ lại mình nó với mới hỗn đỗn khó hiểu. moị người dồn ánh mắt vào Ân nhìn có vẻ điển trai đấy. Linh cũng không kém càng nhìn đăm chiêu hơn.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro