.chap 6: Con bé này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi học kết thúc Ân và Tú đánh xe lại rước Đan về. Họ bắt đầu với thân với nhau hơn sau hai tuần sống chung một mái nhà. Nữa tháng Tú ở nhà Đan cũng là lúc công việc ' chàng ' Tú nhà ta sắp chồng phải về Sài Gòn gấp để làm, Ân cũng đi theo để giải quyết vài công việc riêng của bản thân. Thế là Đan lại trở về cuộc sống với cha như mọi ngày.

_ 1 tuần sau _

Hôm nay chủ nhật Đan được nghĩ nhà. Cô đang nằm ịch trong phòng mà xem lại mấy clip của cô với Tú và Ân. Xem chán lại lướt face, nghe nhạc giấy phút quyết định cô lăn ra ngũ. Bên ngoài Ân quay về với diện mạo mới,..

- bác con mới xuống! _ cậu từ bên ngoài dựng xe xún tay xách nách mang quà.

- ừ xuống lại hả con. Ủa tóc con sao vậy _ ông tư ngạc nhiên với mái tóc của Ân

- dạ con mới cắt. đẹp chứ ạ! _ Ân với mái tóc móc lòn nhuộm đỏ của mình. Trong đẹp trai quá đi mất, với đôi mắt to tròn lông mi dài cong vút sóng mũi cao đôi môi cong, gương mặt thanh tú. Đan nhìn chắc té xỉu mất

- trông đẹp trai hẳn ra! _ ông tư hài lòng với con rể tương lai

- dạ, con xin phép vào phòng ! _ nói rồi cậu đem quà vào bếp, rồi quay trở về phòng đánh giấc ngũ ngon lành.

Nắng chiều của làng quê bắt đầu gọi vào cánh cửa sổ không đóng của Ân, ông tướng say ngũ với cái độ mát của gió luồng vào nhưng cái nắng không tha chiếu thắng vào chiếc giường làn con đười ươi trên giường đổ mồ hôi nhể nhãi bốc mùi trên giường, không chịu nổi chị nắng quấy phá cậu bật dậy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và tắm, cậu chọn cho mình chiếc quần jean đen rách rối áo thun trắng có dòng chữ I LOVE YOU màu đen trước ngực. Bước ra khỏi phòng với diện mạo khác so trước mái tóc đã đủ là thấy khác rồi...

- Ân Ân.... tóc ..tóc.. của..! _ Đan ấp úng với Ân trước mắt

- sao... đẹp trai không?_ một cách nhanh nhất cậu kéo nó vào hẳn phòng cậu đẩy nó vào vách tưởng mà dùng ánh mắt ma mị hỏi nó

- dạ đẹp..! _ nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nó sợ một lần nữa nó lại va chạm vào vách ngăn tổn thương

- vậy sao??.. đi chơi không? .. à lát về dẫn tôi đi xem ruộng nhà em đi?... _

- dạ đi.. vậy đi tí về rồi đi luôn Ân hữm??_

-ừ

- dạ _ trước khi đi nó quên ngoáy lại nhìn lén cậu một lần nức. có lẽ nó say nắng với diện mạo mới của Ân rồi. Nhưng nó còn tình cảm với Linh thì sao có thể.. không thể nào xem Ân là người thay thế Linh được. Ân là Ân; Linh là Linh không thể xem là một được. Không phải nó cố chấp với tình cảm giành cho Linh mà là nó si tình quá nó khờ dại quá! nó cũng từng vui bên Linh nó cũng từng được Linh làm cho say nắng nhưng không giống như Ân, Linh ân cần chu đáo từng li từng tí với nó, nó cảm nhận từ hơi ấm và sự quan tâm từ Linh nhưng Linh là người làm nó đau rồi đứng cười còn Ân... Ân là người làm nó thấy cảm giác thân quen như đã được biết trước từ lâu, Ân cũng từng quan tâm nó nó cảm nhận qua hành động của Ân..Nhưng nó có tư cách gì phân biệt và so sánh hai người vì nó chả là gì cả Ân cũng chẳng có gì với Linh...

Con người là như vậy đó, luôn hứng thú với cái trước mắt mà bỏ quên cái đã nếm trải qua. Cũng có người bảo quên quá khứ đi để tiếp nhận tương lai nhưng nếu ta quên quá khứ rồi tương lai nó vô vị lắm.. vì.. quá khứ là bàn đạp để đến với tương lai.

Nếu như nó lại vướng vào Ân? mà nó lại nghĩ Ân là người thay thế thì sao? Ân sẽ chấp nhận hay cho nó ăn tát chăng? những câu hỏi không đâu xếp hàng chờ nó đọc.

5h30...

' cốc cốc '

Ân đứng bên ngoài gõ cửa phòng cô nãy giờ chẳng thấy có tính hiệu phản ứng bên trong nghĩ trong phòng không có ai. Ân quay gót trở về phòng đợi đụng phải dì năm

- ơ.. con xin lỗi.. dì không sao chứ? _ Ân đỡ lại dĩa trái cây trên tay dì năm

- dì không sao!

- vậy dì thấy Đan đâu không dì?

- trong phòng đó con!

- con gõ cửa quài đâu có!

- hả.. ???_ dì năm hớt hải chạy ra phòng khách lấy chìa khóa dự phòng mở cửa cô thì thấy cô năm bất động trên giường

- Đan.. Đan... sao vậy em.. mở mắt ra nhìn tôi nè Đan !!_ Ân nhẹ nhàng đỡ Đan ngồi dậy trong cơn tỉnh cơn mê của cô, cô với đôi mắt khéo hờ môi hở dốc tay chân lạnh ngắt mà trả lời

- em.. em.. khó..t.hở...!

- sao vậy nè... con sao rồi.  đi bệnh viện nha con?_ Dì năm biết rõ bệnh cô, cô bị van tim từ nhỏ chưa đến tuổi để phẩu thuật nên hay mệt như vậy, dì kể cho Ân nghe, Ân lo lắng nhìn cô thở dốc trên giường mồ hôi ướt cả tóc, cậu ôm cô vào lòng mà thì thào nước mắt khóe mi vô thức rơi xuống vai cô, cậu càng siết chặt hơn như thể buông là sẽ mất..

_________________

- sao vậy dì bệnh lại tái phát nữa hả? _ ô tư vừa từ ruộng về nghe tin con gái lại bị hành vì bệnh lo lắng chạy vào xem tình hình

- cậu Ân chăm sóc con bé sớm giờ đó ông !

- à vậy.. không sao đâu! _

nói rồi ông tư xuống bếp ăn cơm và trở về thói quen xem ti và ngũ. Dì năm dọn dẹp tất cả nấu sẵn nồi cháo khi nào Đan đói sẽ ăn. Ân lủi thủi bên cạnh Đan từ chiều đến giờ. Đã chưa có gì vào bụng Ân ngậm ngùi nén cơn đói vào trong mà chăm sóc cho cô.

gần 10h... Đan tỉnh dậy huơ huơ tay trong không trung vô thức

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro